Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 26

Chương 26

Cảm nhận được thái độ khinh thường đối phương, nụ cười bên môi Tần Diệc Trì trong nháy mắt biến mất.
Giọng anh trở nên lạnh lùng, dữ tợn, mang theo uy hiếp nặng nề:
“Vũ Văn Kiếm, ngứa da à?!”
Trong phòng KTV, điện thoại mở loa ngoài, giọng Tần Diệc Trì truyền vào tai từng người, tạo ra áp lực cực mạnh.
Mọi người chết lặng tại chỗ.
Đặc biệt là Vũ Văn Kiếm, mặt tái mét, nhớ lại cảm giác bị đè xuống đất đánh tới tấp, lắp ba lắp bắp, nửa ngày không thốt nổi một câu.
Sao lại là Tần Diệc Trì?
Tại sao điện thoại của Kiều Trân lại do Tần Diệc Trì bắt máy?
Gương mặt Kỷ Tiễn nghiêm nghị, giật lấy điện thoại, giọng lạnh băng: “Đưa điện thoại cho Kiều Trân.”
Trong hai giây ngắn ngủi, khói thuốc súng vô hình lan tràn.
Bầu không khí căng thẳng, như báo hiệu một trận bão sắp bùng phát.
Người đàn ông bên kia dường như chưa nghe rõ, bật cười khẽ: “Ồ? Anh nói gì cơ?”
Mặt mày Kỷ Tiễn u ám, lặp lại từng chữ: “Đưa điện thoại cho Kiều Trân!”
Thế nhưng giây tiếp theo, Tần Diệc Trì dứt khoát cúp máy.
“Tut…”
Trong phòng, tất cả đều không dám thở mạnh, cúi đầu im lặng.
Kỷ Tiễn lập tức sa sầm mặt, ném mạnh điện thoại vào người Vũ Văn Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo tột cùng.
Kiều Trân đã chặn anh ta, quay lưng liền thân mật với người đàn ông khác?
Tốt. Rất tốt.
Vũ Văn Kiếm ôm điện thoại, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng: “Nghe âm thanh ồn ào như vậy, chắc đang ở ngoài. Hay để tôi đi hỏi thử xem bọn họ đang làm gì?”
Mặt Kỷ Tiễn đầy sát khí, nghiến răng nặn ra một chữ: “Đi.”
Năm phút sau.
Vũ Văn Kiếm hốt hoảng: “Má ơi, tôi hỏi được rồi! Họ đi cái công viên giải trí mới xây chơi, nhưng không phải đi riêng, còn rủ thêm mấy người nữa.”
Thấy tâm trạng Kỷ Tiễn tụt đến tận đáy, Vũ Văn Kiếm đảo tròng mắt, vội vàng nói tiếp: “Tôi thấy Kiều Trân chắc là đang cố ý thôi, cố tình ra vẻ “em không thèm để tâm”. Với lại ngày mai mới đúng là sinh nhật của anh, chắc chắn cô ấy sẽ không kìm nổi mà chạy đến tặng quà thôi.”
Khăn quàng cổ đã đan rồi, lẽ nào lại giấu được?
Kỷ Tiễn rũ mắt, mí giật nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn khó hiểu, như thể đang mất đi thứ quý giá nhất.
Không, anh hoảng cái gì chứ?
Người được yêu thì có quyền ỷ lại.
Kiều Trân vô duyên vô cớ giận dỗi, cố tình tìm thanh mai trúc mã để diễn kịch, không phải là đang thử lòng anh ta sao?
Kỷ Tiễn dần bình tĩnh, mặt không biểu cảm, giọng chắc nịch: “Cô ấy sẽ phải hối hận.”
Mọi người cười hì hì uống rượu, tiếp tục ca hát, phụ họa: “Ha ha, tất nhiên rồi, đến lúc đó chắc cô ta tiếc đứt ruột luôn!”
Vũ Văn Kiếm thừa dịp đi vệ sinh, lạnh lùng cười khẩy, trong lòng không nhịn được khinh bỉ.
Anh ta rõ mồn một cách làm của Kỷ Tiễn chỉ khiến Kiều Trân càng ngày càng xa anh ấy thôi.
Kỷ Tiễn cái kẻ mặt lạnh này, dựa vào gia thế mạnh, suốt ngày trưng ra cái bản mặt đó để làm gì?
Phải thừa nhận, Kỷ Tiễn tài giỏi toàn diện, ở khía cạnh nào cũng thông minh, duy chỉ trong tình cảm lại ngu xuẩn như heo.
Cứ như mắc chứng bệnh tâm lý méo mó, khuyết tật tình cảm, nhất định phải để người ta chạy theo, chiều chuộng, dỗ dành.
Không phải tự chuốc khổ sao?
Vũ Văn Kiếm cười khẩy, mở điện thoại, mở ra album bí mật.
Trong đó đầy ảnh lén chụp: thiếu nữ nghiêng đầu ngủ, lúc học bài, lúc chạy thể dục, lúc uống nước…
Có cả một tấm chụp ở hội thao năm lớp 10, Kiều Trân mặc đồng phục lớp cá tính, váy xếp li JK.
Góc chụp hiểm hóc, lén chụp dưới váy, dù có mặc quần bảo hộ trắng, nhưng vẫn để lộ đôi chân trắng nõn mịn màng, dường như chỉ cần ấn nhẹ thôi cũng sẽ đỏ hồng, khiến người ta miên man tưởng tượng.
Vũ Văn Kiếm nuốt nước bọt, ánh mắt đầy si mê.


Kiều Trân đi vệ sinh xong, trở lại bên cạnh Tần Diệc Trì.
Tay cô bất ngờ bị anh nắm lấy, buộc lên cổ tay mảnh dây của quả bóng bay xinh đẹp.
Một nút thắt hình bướm hoàn hảo, nhẹ nhàng cột trên cổ tay trắng ngần.
Tần Diệc Trì chỉ mấy đứa nhóc đang chơi bóng bên cạnh, nửa đùa nửa thật: “Cậu xem, mấy đứa nhỏ đều chơi như vậy.”
Kiều Trân ngẩn ra, chớp mắt, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng mình đâu còn là trẻ con nữa…”
Ngây thơ thật!
Cô khẽ vung cổ tay, quả bóng theo động tác lắc lư, bên trong lấp lánh phản chiếu những tia sáng vụn.
Kiều Trân dần dần bị khuất phục.
Được rồi.
Thật ra…cũng khá vui.
Tần Diệc Trì nhìn cô, giọng thản nhiên: “À đúng rồi, vừa nãy bọn Kỷ Tiễn có gọi cho cậu.”
Kiều Trân bình tĩnh ngẩng đầu.
Không biết tìm cô có chuyện gì, nhưng tám chín phần là không phải chuyện tốt.
Huống chi, cô cũng không muốn dây dưa nữa.
Cô lặng lẽ nhận lấy điện thoại, không chút do dự chặn luôn số vừa gọi, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi bóng bay.
Không chút dao động.
Thấy chuỗi hành động ấy, Tần Diệc Trì không nhịn được nhếch môi: “Đi thôi, về thôi nào.”
Khi xuống xe, bầu trời dần tối.
Xa xa hoàng hôn tỏa xuống, mây đỏ rực như ngọn lửa, sắc thu đẹp vô tận.
Muốn về tới trường vẫn còn phải đi một đoạn đường.
Chân phải của Kiều Trân bị trẹo, dù có Tần Diệc Trì dìu, cô vẫn đi hơi vất vả, lại hơi đau.
Mấy hôm trước vừa trẹo một lần, thêm cú đá mạnh của Ngưu Nhất Phong, ôi ôi…
Nhưng cô nhịn, nghĩ thầm, sắp đến nơi rồi.
“Kiều Trân.”
Bên tai vang lên giọng nam trầm khàn, ấm áp:
“Mình cõng cậu.”
Ánh mắt Tần Diệc Trì nhìn thẳng cô, sáng như hắc diệu thạch.
Không hề giống như đang đùa, ngược lại cực kỳ nghiêm túc.
Kiều Trân theo bản năng lắc đầu: “Không cần đâu, đi thêm mười mấy phút là đến rồi.”
Nhưng Tần Diệc Trì bỗng ngồi xổm xuống trước mặt, còn mang theo chút giận dỗi.
Y hệt đứa nhóc quậy phá, không mua đồ chơi là lăn ra ăn vạ.
Kiều Trân không nhịn được bật cười, cúi người chọc ngón tay vào trán anh, dịu dàng nói: “Mau đi nào.”
Tần Diệc Trì vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn cô, giọng thẳng thắn: “Vậy cậu để mình cõng cậu đi.”
Trong giọng nói, lạ thay còn ẩn chút ngạo kiều.
Kiều Trân sững sờ.
Ảo giác sao?
Dường như Tần Diệc Trì nhớ ra gì đó, nhướng mày: “Trước kia ngày nào cậu cũng leo lên lưng mình mà. Hay là… muốn thử lại kiểu bế công chúa?”
…Bế công chúa?
Kiều Trân chợt nhớ lại đoạn đường ra khỏi nhà ma, bất giác vành tai đỏ bừng, chân cũng mềm nhũn.
Cuối cùng, cô cũng cam chịu, nhỏ giọng nói: “…Vậy thì cõng đi.”
Nghĩ kỹ lại, trước đây ngày nào cô cũng cưỡi lên lưng anh, Tần Diệc Trì vốn là “chiếc xe chuyên dụng” của cô, ngại gì nữa chứ.
Nghĩ thông suốt, cô hít sâu, ngả người lên lưng anh, vòng tay ôm cổ.
Cả người dán chặt.
Cơ thể Tần Diệc Trì thoáng cứng lại, rồi đứng lên, khẽ cảm thán: “Cậu nhẹ quá.”
Quá nhẹ.
Sau này phải cho cô ăn nhiều đồ ăn ngon vào.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mập mờ khiến tim người ta loạn nhịp.
Qua hai lớp áo mỏng, Kiều Trân vẫn cảm nhận được hơi nóng rực từ cơ thể anh, từng chút từng chút lan tỏa khắp da thịt cô.
Nóng đến bỏng rát.
Trái tim Kiều Trân cũng bị thiêu đốt.
Nhiệt độ xung quanh dường như thay đổi, hơi thở hai người quấn lấy nhau, không rời chẳng bỏ.
Mỗi bước đi, khoảng cách lại thêm khít, như có vô số lông vũ gãi ngứa, tê tê dại dại, vừa khó chịu vừa say mê.
Cứu với…
Kiều Trân áp mặt vào tấm lưng rộng rắn rỏi, sau một hồi hoảng hốt, không nhịn được thì thầm bên tai anh: “Cậu cứng quá.”
Tần Diệc Trì sững người, dừng hẳn bước, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm: “Cậu nói gì cơ?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi