Chương 27
Kiều Trân vẫn chưa nhận ra có gì bất thường, lại ở ngay bên tai anh lặp lại, giọng nói ngọt lịm: “Lưng cậu cứng quá.”
Ôm vào thì cấn, không thoải mái một chút nào.
Tần Diệc Trì cõng cô bước đi, giọng kéo dài đầy ẩn ý, dường như còn hơi lên giọng ở âm cuối: “Ồ~”
“…”
Rõ ràng không nói gì, nhưng lại như đã nói hết tất cả.
Hô hấp Kiều Trân khựng lại hai giây, mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa thốt ra cái gì, hai gò má lập tức nhuộm một tầng đỏ ửng, như ngọn mây hồng rực rỡ đang cháy bừng.
Trong lòng cô, có một hình nhân bé nhỏ bắt đầu giãy giụa kịch liệt: Hu hu hu, đây không phải là xe đưa trẻ đi nhà trẻ đâu, mau thả cô xuống đi!
Về phần ký ức kiếp trước, những đoạn sâu nhất, rõ ràng nhất, lại chính là khi cô và Tần Diệc Trì đã kết hôn, những lần “giao lưu” thân mật ấy.
Tần Diệc Trì, không đáng yêu một chút nào, một chút cũng không!
Cô cúi đầu, âm thầm siết chặt cánh tay, cả người như con nhím xù lông.
Tần Diệc Trì bị siết đến khó thở, yết hầu khẽ động, không nhịn được mà nhắc nhở: “Kiều Trân, cậu định siết chết mình à?”
Cô gái phía sau mới ý thức được, chậm rãi buông lỏng tay, giọng nhỏ nhẹ:
“À… xin lỗi…”
Mềm mại thơm tho dán sát vào lưng anh, tư thế so với trước đây càng thêm thân mật.
Cọ cọ, ép ép.
Cổ tay cô trắng nõn mảnh mai, vòng qua gáy anh, hơi thở phả nhè nhẹ bên vành tai và hõm cổ, mang theo mùi hương dịu dàng ngọt ngào.
Hương thơm dịu dàng, không nồng, không gắt, mà thanh nhã, như hương nhài thoang thoảng, quẩn quanh từng sợi từng tia.
Làm người ta chỉ cần ngửi qua thôi, liền nghĩ ngay đến bốn chữ: “thơm tho mềm mại”.
Ở góc độ mà cô không thấy, đôi mắt đen của Tần Diệc Trì đã nhuộm một tầng lửa nóng, bụng dưới bốc lên một ngọn lửa.
Anh mím chặt môi, biết rõ những suy nghĩ đen tối này không tốt đẹp gì, nên cố gắng dằn xuống, làm bộ như không cảm nhận được gì.
Thế nhưng càng cố quên đi, lại càng cảm nhận rõ rệt.
Mềm quá.
Bước chân Tần Diệc Trì càng lúc càng nhanh, gân xanh bên thái dương nổi lên, trong đầu toàn là đám mây mềm mịn quấy rối.
Sớm biết vậy, vừa rồi nên để Kiều Trân siết chết con thú trong người này cho rồi…
Ánh hoàng hôn cam đỏ nhuộm đầy bầu trời, rực rỡ chói lóa, kéo dài bóng dáng hai người thành một vệt dịu dàng.
Kiều Trân dựa trên lưng anh, ánh mắt vô tình dừng lại nơi vành tai mỏng đỏ ửng của chàng trai.
Hử?
Cô như phát hiện ra vật gì kỳ lạ, mắt sáng bừng, không nhịn được đưa ngón tay chạm nhẹ vào vành tai Tần Diệc Trì.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào, giống như một luồng điện mạnh ập đến, giật đến mức Tần Diệc Trì suýt nữa nhảy bật lên.
Anh cố kìm nén, trầm giọng cảnh cáo: “Làm gì đấy, không được chạm!”
Nói là cảnh cáo, nhưng thật ra chẳng có chút hung dữ nào.
Kiều Trân ngoan ngoãn gật đầu, nhìn chằm chằm sau gáy anh, giọng nhỏ nhẹ mà nghiêm túc: “Tần Diệc Trì, tai cậu đỏ quá.”
Hơn nữa, từ khi ngón tay cô vừa chạm qua, tai anh liền… mắt thường cũng thấy rõ, đỏ bừng lên!
Giống hệt vầng mây đỏ rực nơi chân trời.
Tần Diệc Trì không có phản ứng gì, mặt tỉnh bơ, nghiêm trang bịa đặt: “Bẩm sinh thôi.”
Kiều Trân ngẩn người, giọng lí nhí: “À.”
Tai đỏ bừng, Tần Diệc Trì cõng cô đi nhanh về phía cổng trường, nhẹ nhàng đặt xuống.
Nhưng chiếc bóng bay buộc nơi cổ tay Kiều Trân lại quá chói mắt, lấp lánh rực rỡ, khiến không ít bạn học trên đường ngoái đầu nhìn, tưởng rằng họ là cặp đôi đang khoe ân ái.
Kiều Trân vội cúi gằm, trong lòng thầm niệm: Không thấy tôi, không thấy tôi…
Cuối cùng cũng về đến dưới ký túc xá Bách Hoa, đèn đường trắng sáng rực, bầu trời đã dần tối.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Kiều Trân mới thở phào, ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy cảm kích, vẫy tay nhỏ: “Bye bye nha~”
Tần Diệc Trì khẽ đưa tay ra, thấy cô không tránh né, mới an tâm xoa xoa búi tóc nhỏ trên đầu cô.
Giống như đang xoa đầu chú thỏ con, giọng lười nhác: “Đi đi.”
Kiều Trân gật gật đầu, vịn tay vịn leo lên tầng sáu, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, mình vừa bị “ăn đậu hũ”. À không, bị “ăn viên trân châu” rồi.
“…”
Anh thật xấu.
Chơi cả ngày rồi về ký túc quả thật rất mệt, vừa ngồi xuống, chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Số lạ.
Kiều Trân ấn nghe, không ngờ bên kia lại im lặng, cô liền lịch sự hỏi: “Xin hỏi, ai vậy…?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng gấp gáp: “Kiều Trân, bọn tôi ở phòng 1888, KTV Đế Tước…”
Vừa nghe thấy giọng Vũ Văn Kiếm, Kiều Trân không đợi anh ta nói hết, lập tức dứt khoát ngắt máy, kéo thẳng vào danh sách đen.
Cô cúi đầu, mặt không chút biểu cảm, cẩn thận treo bóng bay lên, cắm sạc điện thoại, quên hết mọi phiền muộn mà đi tắm.
Cô và bọn họ, đã không còn quan hệ gì nữa.
Từ nay về sau, chỉ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ giao nhau…
Bên đầu dây bên kia, trong phòng bao xa hoa, không khí lạnh ngắt.
Vũ Văn Kiếm nhìn gương mặt lạnh như băng của Kỷ Tiễn, cố xoa dịu: “Kiều Trân không đến là cô ta không có phúc, chẳng lẽ nghĩ bọn mình không thể thiếu cô ta chắc?”
Có người phụ họa: “Đúng đó, tưởng mình quan trọng lắm sao? Nghe nói chỗ này mới nhập một đám tiên nữ, gọi vào cho vui chứ nhỉ?”
Chỉ uống rượu thì nhàm chán quá!
Mọi ánh mắt dồn về phía Kỷ Tiễn, mà anh lại im lặng.
Im lặng tức là không phản đối!
Mấy nam sinh lười biếng dựa trên ghế sofa, ấn chuông gọi phục vụ.
Không lâu sau, một hàng dài các cô gái xinh đẹp bước vào, quản lý cung kính cúi người: “Thiếu gia Kỷ, ngài còn có dặn dò gì khác không?”
Các cô gái ngượng ngùng ngẩng đầu, có người đẹp quyến rũ nóng bỏng, có loli ngọt ngào, có thiếu nữ trong sáng e thẹn…
Vũ Văn Kiếm lập tức để mắt đến một cô ở rìa, mặc váy JK hồng nhạt, buộc tóc củ tỏi.
Trên ngực đeo thẻ bạc lấp lánh: Số 1 – Thanh Thanh
Thanh Thanh cười để lộ hai lúm đồng tiền, như hoa đào hé nụ, vừa thuần khiết vừa đáng yêu.
Rất giống Kiều Trân, nhưng lại thiếu đi một chút thần thái.
Quản lý cẩn trọng quan sát từng cử chỉ của Kỷ Tiễn, thấy ánh mắt anh dừng lại nơi cô gái, liền thử thăm dò: “Thanh Thanh, rót cho thiếu gia Kỷ một ly.”
Thanh Thanh hạnh phúc rạng ngời, đỏ mặt cúi đầu tiến lại gần, tim đập loạn nhịp.
Cô vừa cầm chai rượu, nhưng giây tiếp theo…
Kỷ Tiễn bất ngờ bóp nát ly thủy tinh, ánh mắt sắc bén nguy hiểm, giọng lạnh như băng: “Cút.”
“Tất cả cút!”
Thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng, âm thanh chói tai khiến căn phòng tức khắc im phăng phắc.
Thanh Thanh hoảng sợ mặt tái nhợt, run rẩy theo quản lý rời đi.
Mấy chàng trai cũng bàng hoàng, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Kỷ Tiễn là con cưng của trời được vạn người nâng niu, lúc nào anh cũng duy trì vẻ lạnh lùng bình thản, một trạng thái hoàn hảo không tì vết, không bao giờ lộ cảm xúc.
Xưa nay đều như vậy.
Chỉ có hôm nay, nổi giận trước mặt mọi người.
Có người khẽ hắng giọng, muốn xoa dịu: “Hôm nay thiếu gia Kỷ tổ chức sinh nhật sớm, hay là hát chút…”
Còn chưa kịp nói hết, Kỷ Tiễn đã đen mặt bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm họ nghĩ gì.
“Thiếu gia Kỷ, đừng đi, còn chưa ăn bánh sinh nhật mà…”
Vũ Văn Kiếm vội vàng đuổi theo giữ lại, giọng lo lắng.
Nhưng vừa giữ vừa lật trắng mắt, trong lòng rít gào cả vạn lần: Thằng mặt lạnh, mày bày sắc mặt cho ai xem hả?!
Đêm khuya, đúng 00:00.
Điện thoại Kỷ Tiễn nhảy ra liên tục vô số lời chúc mừng sinh nhật.
Anh thiếu kiên nhẫn, mở từng cái, nhưng mãi cũng không thấy tin nhắn của Kiều Trân.
Cô có số điện thoại của anh, dù có chặn WeChat cũng chỉ là phút bốc đồng, vẫn có thể gửi tin nhắn chúc mừng.
Nếu cô biết điều, hẳn là đã chủ động nhận sai, ngoan ngoãn hơn, đừng lại gần người đàn ông khác, đừng bày mấy trò trẻ con nữa.
Kỷ Tiễn cũng không phải không muốn tha thứ cho cô.
Thế nhưng hơn 5 phút rồi, vẫn không có tin nhắn nào từ cô.
Kỷ Tiễn bất động, mày hơi chau, gương mặt ngày một lạnh.
Năm ngoái thời điểm này, Kiều Trân còn canh đúng giờ gửi lời chúc, không phải gõ chữ đơn giản, mà là thiệp chúc mừng viết tay, chụp ảnh gửi cho anh.
Cô đặc biệt chọn giấy đen, viết bằng bút lông vàng, viết chữ Khải đoan chính đẹp đẽ.
Kỷ Tiễn lật lại lịch sử trò chuyện, rất nhanh tìm thấy bức ảnh ấy, vừa mở ra…
Hệ thống nhắc: Hình ảnh này đã hết hạn!
Anh sững sờ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, trong lòng trào dâng cảm xúc khác thường, khẽ lẩm bẩm: “Hết hạn rồi.”
Mười phút chậm chạp trôi qua, Kỷ Tiễn đột nhiên đặt mạnh điện thoại xuống, nhìn mình trong gương, thoáng lộ vẻ thất thố, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, trở về dáng vẻ bình tĩnh.
Việc gì anh ta phải để tâm?
Rõ ràng là Kiều Trân không thể rời khỏi anh, là Kiều Trân, không phải anh.
Cô nhất định sẽ quay về…
Chương trước đó Chương tiếp theo