Chương 35
Không bao lâu, mặt trời lặn như một hạt châu vàng khổng lồ, dần dần lặn xuống.
Chân trời được nhuộm dần bằng từng tầng sắc đỏ vàng.
Hoàng hôn buông xuống.
Tần Diệc Trì tháo hộp tai nghe, kết nối Bluetooth, rồi đưa đến trước mặt Kiều Trân, hờ hững hỏi: “Nghe nhạc không?”
“Ừm!”
Kiều Trân rất thích nghe nhạc, gật đầu, lấy một bên tai nghe đeo vào tai trái.
Tần Diệc Trì nhét bên còn lại vào tai phải, lười biếng hỏi cô muốn nghe gì.
Kiều Trân lặng lẽ nghiêng lại gần, gần như dán sát bên anh, tiện tay mở một bài trong bảng xếp hạng.
Call You Tonight
Giây tiếp theo, khúc dạo đầu vui tươi, nhẹ nhàng vang lên, xuyên qua màng nhĩ, chạm đến nơi sâu thẳm, mềm mại nhất trong tim, gợn lên từng đợt sóng li ti.
Như cây khô gặp mùa xuân, lại như nắng ấm mùa đông.
“The stars must be aligned tonight.” (Tinh tú đêm nay đồng loạt sáng ngời)
“I believe this has to have a meaning.” (Tin rằng trong đó ắt có ý nghĩa gì đó)
Theo nhịp điệu du dương, Kiều Trân lập tức cảm thấy cả cơ thể thư thái.
Thời gian như ngừng đọng, thế giới chỉ còn lại hai người họ, giữa biển hoa bát ngát, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt mở to, khóe môi vô thức khẽ cong lên, hít thở thật an yên.
Thì ra đây chính là “bí mật” mà Tần Diệc Trì nói, chỉ chia sẻ với riêng cô.
Trong lòng Kiều Trân không kìm được vui sướng, chính cô cũng không hiểu vì sao.
Như thể, mỗi giây phút ở bên cạnh Tần Diệc Trì, đều trở nên thật đẹp, thật dễ chịu…
Bầu trời dần rực rỡ, hừng hực sắc cam đỏ huy hoàng, mây ngũ sắc trôi, tràn ngập hơi thở lãng mạn.
Hoàng hôn hóa thành thi ca, mây chiều tựa bức tranh sơn dầu, khiến cả bầu trời bừng sáng.
“Thật là đẹp quá…”
Tất cả cảnh sắc mỹ lệ in đậm trong mắt Kiều Trân, gương mặt cô đầy phấn khích, không nỡ chớp mắt, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, khắc sâu khoảnh khắc này.
Tần Diệc Trì ngả người ra sau, ánh mắt vô thức dừng lại trên người cô.
Thiếu nữ nở nụ cười chân thành, lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt trong veo lấp lánh, như đóa hoa chờ nở rộ.
Một con bướm vàng bay lượn, đậu xuống vai Kiều Trân, dừng lại thoáng chốc rồi bay xa.
Cả bướm lẫn hoàng hôn, dường như cũng thiên vị cô.
Tim Tần Diệc Trì bỗng chấn động, cảm xúc mơ hồ trào dâng, cả người sôi sục.
Ánh mắt anh nóng rực, giọng trầm thấp: “Đúng vậy, rất đẹp.”
Ánh sáng rực rỡ và dịu dàng phủ lên cả hai, lãng mạn tột cùng.
Kiều Trân bất giác nghiêng đầu dựa vào vai anh, đến chính cô cũng không nhận ra.
Chỉ thấy, rất thoải mái, rất vững chãi.
Như đang tựa vào một chiếc gối khổng lồ…
Cơ thể Tần Diệc Trì bỗng cứng đờ, máu như ngưng lại.
Giây tiếp theo, Kiều Trân chợt bừng tỉnh, như bị điện giật, lập tức ngồi thẳng người, chỉnh lại tư thế.
Cô! Sao lại! Vô thức dựa vào Tần Diệc Trì nữa rồi!!!
Bên cạnh, người đàn ông dường như khẽ cười, tiếng cười trầm ấm rung trong lồng ngực: “Sao lại không dựa nữa?”
Kiều Trân không dám quay đầu, vành tai dần nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, cô chỉ vào chiếc mô-tô gần đó, nửa đùa nửa thật: “Mình dựa vào cậu, vậy… bạn gái cậu không ghen sao?”
Nói xong, Kiều Trân cảm thấy câu này của mình thật “trà xanh”.
Bề ngoài giả vờ bình tĩnh, thực ra trong lòng đang rối bời muốn che mặt.
Ai ngờ giây sau, Tần Diệc Trì lại chủ động nghiêng sang, vai khẽ chạm vào áo cô, khóe môi cong nhẹ: “Vậy thì mình dựa vào cậu.”
Tuy nói là dựa, nhưng chỉ khẽ chạm nhẹ.
Hơn nữa giọng anh như đang làm nũng.
Đôi mắt Kiều Trân hơi ngẩn ra, một lúc lâu mới chấp nhận sự thật này, khẽ đáp: “Ừm…”
Hoàng hôn rực rỡ vô hạn, như có người đánh vỡ mặt trời, vẽ từng tầng mây bằng sắc cam đỏ lộng lẫy.
Kiều Trân dần quên đi sự ngượng ngùng, cầm điện thoại chụp thật chăm chú, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía chân trời xa xa.
Mà cô không hề biết, lúc này, ngay bên cạnh mình, cũng có một ánh mắt nóng bỏng, chân thành đang nhìn cô.
“In this place at this time.” (Ở nơi này, vào khoảnh khắc này.)
“And I feel safe when I look in your eyes.” (Tôi cảm thấy thật yên bình khi nhìn vào đôi mắt ấy.)
“I feel like I know you from another life.” (Tôi cảm giác như đã từng quen biết người từ kiếp trước)
Âm nhạc vang vọng bên tai, giai điệu dịu dàng dần trôi, mặt trời lặn hẳn, sự lãng mạn tráng lệ cũng hạ màn.
Trời tối rồi.
Mọi thứ tựa giấc mộng huy hoàng, hư ảo, cuối cùng bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian.
Nhưng may mắn thay…
Kiều Trân cúi nhìn chiếc điện thoại, trong đó lưu lại hàng chục tấm ảnh, vài tấm còn vô tình chụp cả bàn tay Tần Diệc Trì.
Khóe môi cô vô thức cong lên.
May mà, cô đã ghi lại tất cả cảnh đẹp này, chúng sẽ mãi mãi được lưu giữ, đóng khung trong giây phút ấy…
Cùng Tần Diệc Trì ngắm xong hoàng hôn, đến phòng riêng vừa đúng bảy giờ tối.
Đám nam sinh đã chờ sẵn từ lâu, phục kích ngay cửa.
Tần Diệc Trì vừa bước vào, “bụp” một tiếng, trên đầu nổ tung vô số dây kim tuyến nhỏ.
Bên trong là tiếng reo hò náo nhiệt:
“Ô hô hô hô! Nhiệt liệt chào mừng đại thọ tinh của chúng ta!”
“Anh Trì ~ Ha-pi bớt-đây ~”
“Hahaha không ngờ đúng không, hôm nay bị bọn tôi đánh úp rồi!!”
Tần Diệc Trì: “…”
Thực ra đã đoán được từ trước rồi.
Lúc này, một sợi kim tuyến màu xanh vắt ngang trên đầu anh, dường như ngầm ám chỉ điều gì đó.
Cả phòng cười ầm lên.
Kiều Trân đi phía sau, ngẩng mắt nhìn cái “màu xanh” trên đầu anh, khẽ chớp mắt.
Chốc lát sau, cô không kìm được, nhón chân gỡ sợi kim tuyến xuống, tiện tay chỉnh lại mái tóc rối bù của anh.
Có một lọn tóc dựng lên.
Hình như… chính là do hồi nãy, khi cô nhảy bổ vào anh, trong lúc hoảng loạn túm một cái mới làm tóc anh rối thành như vậy.
Nghĩ đến tư thế lúng túng khi đó, tim Kiều Trân lại vô cớ đập nhanh.
Đám con trai lần lượt đưa quà: nào áo khoác phiên bản giới hạn, mũ bóng chày, bàn phím, Lego… đủ loại quà nhét đầy trước mặt Tần Diệc Trì.
“Cảm ơn.”
Tần Diệc Trì nghiêm túc nhìn bọn họ, khắc ghi từng món quà, từng tấm lòng.
Gặp được đám bạn ngốc nghếch này, thật sự cảm động.
Đó là may mắn của anh.
“Khoan đã!”
Ngưu Nhất Phong bỗng hét to, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Anh ta thò đầu lại gần, tay chạm vào chiếc khăn quàng trên cổ Tần Diệc Trì: “Khăn này đẹp ghê, nhìn ngầu, sờ cũng đã. Anh Trì, mua ở đâu thế? 3, 2, 1, lên link đi!!!”
Nghe thấy từ “khăn quàng”, Kiều Trân lập tức ngẩng đầu, gương mặt căng thẳng, ngón tay vô thức siết chặt.
Hàng mi cô khẽ run, tim như treo ngược lên tận cổ.
Ở bên cạnh, Chương Dục bật cười, trêu chọc:
“Người ta đẹp trai sẵn rồi, mặc gì cũng ngầu, cậu có sắm cùng mẫu cũng không ra được hiệu quả này đâu ~”
Ngưu Nhất Phong tức tối: “Tôi chỉ hỏi thôi mà!”
Tần Diệc Trì khẽ gạt tay đang đặt trên khăn của Ngưu Nhất Phong, giọng trầm ấm, cố ý kéo dài: “Cái khăn này ấy, là…”
Mọi người lập tức dựng tai, suýt nữa dí sát vào miệng anh.
Kiều Trân nín thở một giây.
Là! Gì! Vậy!
Anh mau nói đi!
Tim cô treo lơ lửng, vừa mong đợi, vừa căng thẳng, vừa bất an… muôn vàn cảm xúc đan xen, xâm chiếm từng giọt máu.
Bất ngờ, dường như Tần Diệc Trì cảm nhận được, quay đầu, ánh mắt chạm ngay vào Kiều Trân.
Trong mắt anh ánh lên sắc trời hoàng hôn, rực rỡ, nóng bỏng, mê hoặc tột cùng.
Kiều Trân thoáng ngẩn ngơ.
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch, trông như tùy tiện đùa, nhưng đồng thời lại như nghiêm túc đáp lại cô qua lời đùa ấy: “Chiếc khăn này, là độc nhất vô nhị, báu vật vô giá.”
Chương trước đó Chương tiếp theo