Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 34

Chương 34

Tần Diệc Trì quàng chiếc khăn len màu xám đậm, cảm nhận chất vải mềm mại ấm áp, khóe môi không kìm được mà cong lên, tâm trạng vui vẻ đến cực điểm.
Nơi mềm yếu nhất trong tim anh cũng bị chạm đến thật sâu.
Tựa như bị thứ gì đó cắn một cái rất nhỏ, dần dần trở nên nóng rát, đầu quả tim hơi ngứa ngáy.
Hai người tiếp tục đi lên đỉnh núi, tìm được chỗ ngắm hoàng hôn đẹp nhất.
Cỏ xanh rì rào, trăm hoa đua nở, trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mới dễ chịu.
Kiều Trân hít thật sâu bầu không khí trong lành, toàn thân thả lỏng, ngồi xổm xuống, vừa định ngồi xuống bãi cỏ.
Bỗng nhiên, một thứ nhỏ dài lặng lẽ trườn đến bên chân cô.
Trên lưng nó đầy vảy xanh biếc, gần như hòa vào thảm cỏ.
…Cái gì thế???
Kiều Trân ngây người tại chỗ, dụi dụi mắt, còn chưa kịp nhìn rõ thứ đang động đậy trên đất.
Ngay giây sau, một con rắn xanh nhỏ bất ngờ ngẩng đầu, lè lưỡi về phía cô: “Xì xì~”
“Aaaaa!!!”
Kiều Trân lập tức bừng tỉnh, da đầu tê rần, toàn thân lông tơ dựng đứng: “Cứu… có rắn! Hu hu, cứu mình với!!”
Mặt cô trắng bệch, đầu óc ong ong, mồ hôi lạnh tức thì thấm ướt lưng áo.
Bóng ma trong quá khứ phủ lên đầu, như một tấm lưới khổng lồ bít kín, muốn nuốt chửng cô hoàn toàn.
Theo bản năng, Kiều Trân lùi lại, vô thức nhảy lên người Tần Diệc Trì, đôi chân nhỏ vòng chặt lấy eo săn chắc của anh, hoàn toàn không dám chạm xuống cỏ.
Như bám chặt lấy một cọng cỏ cứu mạng, tuyệt đối không chịu buông lỏng.
Tư thế của hai người là mặt đối mặt, Kiều Trân ghé sát vào ngực anh, vòng tay qua cổ, gần như dán sát không kẽ hở.
Cơ thể mềm mại, hương thơm thiếu nữ bất ngờ áp tới, Tần Diệc Trì sững lại, theo bản năng ôm lấy cô, siết chặt eo nhỏ vào trong lòng: “Đừng sợ.”
Cơ thể anh thoáng cứng ngắc, bàn tay khẽ vỗ sau lưng cô, gần như kề sát bên tai, dịu giọng an ủi lặp lại: “Con rắn này không có độc, không cắn người. Kiều Trân, đừng sợ.”
Mặt Kiều Trân vẫn trắng bệch dọa người.
Mi mắt cô rũ xuống, cắn môi cố nén, giọng run run, thân thể cũng không ngừng run, nhẹ dụi vào anh.
Khi hoảng loạn tột cùng, con người ta sẽ chẳng còn màng đến xấu hổ hay thể diện.
Cô ôm chặt hơn, giọng ngọt ngào run rẩy sát bên tai anh: “Đừng, cậu đừng thả mình ra…”
Giọng nói Kiều Trân mềm mại trong trẻo, cuối câu còn hơi ngân lên, nghe chẳng khác gì đang nũng nịu.
Mùi hương nhàn nhạt phả đến, bao quanh bốn phía, như có ma lực len vào từng lỗ chân lông trên da Tần Diệc Trì.
Bề ngoài anh vẫn lạnh nhạt nghiêm túc, nhưng vành tai và cổ đã sớm nhuộm hồng.
Cánh tay nổi gân xanh, máu nóng sôi trào, anh khàn giọng an ủi: “Được, mình không thả.”
Đôi mắt Kiều Trân phủ một lớp sương mỏng, ướt như làn nước xuân, đuôi mắt cũng long lanh, ấm ức ôm chặt lấy anh.
Tựa như trong mắt chỉ còn lại một mình anh.
Tần Diệc Trì nhớ, Kiều Trân từng nói năm đó bị đưa về quê, đi làm đồng thì bắp chân bị một con rắn lớn quấn chặt, cắn ra hai lỗ máu.
Máu đỏ sẫm từ từ chảy xuống dọc chân.
May mà bác hàng xóm phát hiện, vội vàng chém đứt rắn rồi đưa cô vào bệnh viện, cô mới giữ được tính mạng.
Khi nghe chuyện đó, tim Tần Diệc Trì thắt chặt, không thở nổi, buột miệng hỏi: “Đau lắm không?”
Cô bé Kiều Trân khi ấy ôm gối ngồi bên cạnh anh, ngẩng đầu nở nụ cười chua xót, giọng bình thản: “Đau chứ.”
Cô lẩm bẩm thất vọng: “Sao có thể không đau được…”
Mỗi lần nhớ lại, Tần Diệc Trì đều thấy ngực như bị đè bởi một tảng đá lớn, không tài nào hít thở.
Cô đau, anh cũng đau.
Tần Diệc Trì một tay ôm chặt eo cô, sợ cô trượt xuống.
Kiều Trân ngoan ngoãn tựa vào vai anh, cánh tay trắng muốt vòng qua cổ, nín thở thì thầm: “Tần Diệc Trì, nhanh lên…”
Anh dùng tay kia nhặt cành cây, định đuổi con rắn đi.
Việc vốn rất dễ dàng, nhưng bây giờ Kiều Trân bám cứng như “gấu koala ôm cây”, khiến mọi cử động đều trở nên cực kỳ khó khăn.
Quan trọng nhất là cô còn kẹp chặt cổ anh, suýt khiến anh nghẹt thở.
Khoảng cách gần đến nỗi, Tần Diệc Trì cảm nhận rõ bờ ngực mềm mại của thiếu nữ khẽ chạm vào lồng ngực mình, run run theo nhịp thở.
“…”
Vành tai Tần Diệc Trì đỏ bừng, từ từ lan đến mặt.
Tựa như có vài viên Mentos ném vào chai Coca, trong nháy mắt khí gas đã tuồn trào.
Trong mắt Tần Diệc Trì lửa bùng lên, yết hầu chuyển động, hô hấp dần nặng nề hơn, giọng khàn đặc: “Kiều Trân, đừng lộn xộn.”
Toàn thân anh cứng đờ, không thể động đậy, thậm chí năng lực suy nghĩ còn tự giảm, đầu óc rối loạn.
Trong khi Kiều Trân vẫn khóc nức nở bên tai, mắt đỏ hoe, giọng mềm run rẩy như thấm mật ong: “Mình đâu có động…”
Cô sắp phát điên.
Tần Diệc Trì càng sắp phát điên hơn.
Mỗi chữ, mỗi lần run rẩy của cô như viên đạn bắn thẳng vào tim anh.
Anh hít sâu một hơi, rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn, thái dương nổi gân xanh: “Ngoan, thả lỏng chút…cậu sắp bóp chết mình rồi.”
Cổ bị siết chặt, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Hôm nay anh sẽ chết trong vòng tay mềm mại thơm tho này mất.
Kiều Trân ngẩn ra, nới lỏng đôi chút, nức nở xin lỗi: “Hu hu… xin lỗi…”
Cô gần như sụp đổ, cảm giác sắp gặp bà cố rồi.
Đúng lúc đó, con rắn nhỏ bị cành cây hất đi, ngó đôi trai gái quấn quýt kia, thì lập tức bất mãn!
Nó chợt phát ra hai tiếng “xì xì”, làm cho người ta rét run.
Âm thanh ghê rợn như móng tay cào bảng đen, Kiều Trân run bắn người, da đầu tê dại, vùi mặt vào vai Tần Diệc Trì.
Cô vừa ôm anh, giọng vừa khẽ run: “Tần Diệc Trì… Tần Diệc Trì…”
Trong tiềm thức cô chỉ thấy Tần Diệc Trì là chỗ dựa an toàn nhất, vững chắc nhất.
Trái ngược lại, Tần Diệc Trì thấy mình bây giờ còn đáng sợ, nguy hiểm hơn con rắn kia gấp trăm lần.
Rắn không có độc thì vô hại, tính cách dịu ngoan, sẽ không cắn người.
Còn anh thì đầy nguy hiểm, tính cách hung ác, chỉ e phút nào đó không kiềm được sẽ biến thành cầm thú, sẽ ăn tươi nuốt sống Kiều Trân.
Đặc biệt là khi Kiều Trân hết lần này đến lần khác gọi tên anh, quả thực là quá là phạm quy.
Hơi thở của thiếu nữ quanh quẩn bên tai, ấm áp thơm tho, từng chút từng chút nhẹ nhàng tiền vào tai.
Cả tâm hồn đều bị câu dẫn.
Tần Diệc Trì cắn chặt răng, máu toàn thân như chảy ngược chiều, giống như nước đang sôi, cứ liên tục sủi bọt, cực kỳ nóng bỏng.
Anh nhẫn nhịn, cố gắng dập tắt ý nghĩ nguy hiểm, lạnh lùng hất con rắn xuống sườn dốc.
Con rắn: “?”
Sau khi không còn động tĩnh, Kiều Trân mới ngẩng đầu rụt rè hỏi: “Cậu đuổi nó đi rồi sao?”
Vành tai Tần Diệc Trì đỏ bừng, vừa vỗ lưng cô vừa cẩn thận đặt cô xuống: “Ừm, không còn nữa.”
Đôi mắt Kiều Trân ẩn chứa ấm ức cùng đáng thương, giống như chú nai nhỏ hoảng loạn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Cô thở phào một hơi, từ từ lấy lại tinh thần.
Mùi hương thanh nhã thoang thoảng quấn quanh chóp mũi, hormone nam tính ập đến, kèm theo hơi thở nóng rực, xâm lấn mạnh mẽ.
Lúc này cô mới ý thức được, vừa rồi mình đã mạo phạm đến mức nào, lại còn ở gần Tần Diệc Trì đến vậy.
Thậm chí còn suýt chút nữa bóp chết anh nữa!
Tim Kiều Trân đập loạn xạ, “thình thịch” vang vọng trong lồng ngực, âm thanh như muốn nổ tung màng tai.
Chắc là, do bị con rắn dọa sợ thôi…
Cổ họng Tần Diệc Trì khô khốc, trong lòng bỗng dấy lên ngọn lửa nóng bỏng.
Anh bất đắc dĩ vặn nắp chai nước khoáng, chỉ hai ba ngụm đã uống cạn sạch.
Cổ cũng đỏ lên, cả người nóng ran, như thể giây tiếp theo sẽ bốc cháy.
Sau khi trấn tĩnh lại, Tần Diệc Trì cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không còn rắn hay côn trùng nào, mới cởi áo khoác, trải phẳng trên bãi cỏ.
“Ngồi đi.”
Anh lười biếng nhìn về phía Kiều Trân, còn mình thì giữ khoảng cách, tùy ý ngồi xuống cỏ bên cạnh.
Kiều Trân dụi khóe mắt, thoát khỏi sự hoảng sợ vừa rồi, khẽ thở dốc.
Cô ngồi xuống áo khoác của anh, hai tay ôm gối, co người lại thành một nhúm nhỏ, chỉ chiếm một phần ba chỗ ngồi.
Ngoan ngoãn lại rụt rè.
Kiều Trân khẽ vỗ vị trí trống bên cạnh, đôi mắt trong veo như pha lê nhìn anh, nghiêm túc nói:
“Cậu qua đây ngồi cùng mình đi.”
Tần Diệc Trì hơi nhíu mày, nội tâm vô cùng giằng xé, bất động tại chỗ.
Thực ra anh cố ý giữ khoảng cách, cố ý muốn tránh xa cô, sợ rằng mình không kiềm chế nổi.
Mà sự nhẫn nhịn này, thật sự quá mức dày vò.
Trong đầu Tần Diệc Trì vang lên một giọng nói, ra sức ngăn cản anh: “Đừng qua đó”, “Cách xa cô ấy ra”.
Nhưng cuối cùng, cơ thể anh lại rất thành thật mà tiến đến gần, ngồi sát bên Kiều Trân, thân mật kề cận.
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cuốn đi tầng mờ ảo mập mờ, cũng cuốn đi sự hoảng loạn cùng lúng túng của hai người.
Nhưng cảm giác thiếu nữ áp sát lại in hằn sâu trong tâm trí Tần Diệc Trì.
Cô ấy thật sự mềm mại.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi