Chương 36

Trong phòng bao náo nhiệt, giọng Tần Diệc Trì vang rõ bên tai Kiều Trân, từng chữ một không sót.
Rõ ràng chỉ là âm lượng bình thường, nhưng bên tai cô lại như tiếng loa phóng thanh.
Mỗi một chữ đều như hòn đá rơi xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng sóng.
Vô giá, vô giá…
Món quà của cô, tấm lòng của cô, cũng có thể được anh coi như báu vật sao?
Đám nam sinh lại đồng loạt “yo yo yo” trêu chọc.
Kiều Trân ngây người, vành tai bỗng nóng lên, đầu ngón tay hơi siết chặt.
Tần Diệc Trì thu lại ánh mắt nóng bỏng, xem như chuyện hiển nhiên, rồi tiện tay kéo ghế cho cô: “Ngồi đi.”
“…Ừ.”
Đợi mọi người yên vị, Kiều Trân lấy từ túi vải ra một chiếc túi nhỏ màu trắng ngà xinh xắn, nhét vào lòng Tần Diệc Trì, giọng nói mềm mại: “Đây là món quà sinh nhật thứ ba.”
Món đầu tiên là tai nghe, thứ hai là khăn quàng, còn thứ ba này là bánh quy nam việt quất cô tự tay nướng.
Thực ra, Kiều Trân cũng không rõ, tại sao mình lại tỉ mỉ chuẩn bị nhiều thế.
Chỉ là… muốn tặng cho Tần Diệc Trì.
Anh đưa tay cầm túi bánh tinh xảo, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, lồng ngực dần nóng lên: “Kiều Trân, mình rất thích.”
Rất, rất thích.
Nhưng chưa kịp vui lâu, anh đã thấy cô tiếp tục lục trong túi, lấy ra tám chín túi nhỏ nữa, chia cho mọi người.
Đôi mắt thiếu nữ sáng long lanh, nụ cười ngọt ngào dễ thương, giọng chân thành, nói rất vui được quen mọi người, mong đừng chê bánh quy cô làm…
Đám nam sinh hào hứng, ai nấy cầm chặt túi, vỗ ngực cam đoan: “Sao mà chê được! Trời ơi, tự làm cơ mà, thật sự quá đỉnh rồi!”
“Yên tâm đi, em Kiều, bọn này nhất định ăn sạch, không chừa một mẩu vụn luôn.”
“Em Kiều đúng là khéo tay, nhớ lần Đại Ngưu làm ra cái chocolate mùi phân không? Tôi không muốn nhớ đến luôn!”
Không ai lại không thích một cô gái dịu dàng, hiền lành.
Huống chi, Kiều Trân lại là “cô bé thanh mai” mà Tần Diệc Trì coi trọng, tự nhiên bọn họ càng thêm có thiện cảm.
Không khí lại náo nhiệt.
Còn Tần Diệc Trì cúi nhìn túi bánh trên tay, rồi lại nhìn mấy túi y hệt trong tay người khác, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Ánh mắt anh tối dần, dựa lưng vào ghế, âm thầm siết nắm tay, cúi đầu, giọng chua chát:“Ồ~ thì ra không phải chỉ tặng riêng mình, mấy người khác cũng có à…”
Giọng điệu y chang Lâm Đại Ngọc.
Thậm chí còn xen chút uất ức.
Như chú cún con, thấy chủ nhân mình thích quăng cho khúc xương, nó vui mừng nhảy nhót.
Ai ngờ quay đầu lại, phát hiện chủ cũng quăng xương cho những con chó khác, nó không còn là duy nhất.
Đuôi đang vẫy lập tức rũ xuống, cúi đầu ủ rũ, mất mát đứng yên tại chỗ…
Mi mắt Kiều Trân giật giật, thầm nghĩ không lẽ mình lại tưởng tượng nhiều quá.
Ngồi ngay cạnh anh, cô vội quay đầu, thì thầm nhỏ xíu: “Không phải…cái của cậu không giống của bọn họ.”
Thực ra, cô chuẩn bị riêng cho Tần Diệc Trì, còn bạn anh thì chỉ là làm thêm vì tiện.
Nghe vậy, yết hầu Tần Diệc Trì khẽ động, một luồng ấm áp tràn khắp cơ thể.
Mọi người mở túi ra, toàn là bánh vuông vức.
Chỉ riêng phần của Tần Diệc Trì là hình ngôi sao năm cánh.
Không chỉ số lượng nhiều hơn, mà còn thêm nhiều nguyên liệu, to hơn, đẹp hơn, tinh xảo hơn.
Và, thật ra chỉ có túi của anh mới buộc một cái nơ ren hồng.
Anh hơi ngẩn ra, thất thần.
Ngưu Nhất Phong có vẻ không phục, vươn tay “tà ác”: “Cho tôi nếm thử cái ngôi sao này nào~”
Tần Diệc Trì lập tức gạt tay anh ta, bảo vệ đồ ăn: “Không được, cái này là của tôi!”
Ngưu Nhất Phong cãi lý: “Nhưng cái của cậu khác với của bọn tôi mà!”
Tần Diệc Trì bỗng nhếch môi, trong mắt thoáng nét đắc ý, giọng lười nhác: “Đúng vậy, chúng ta không giống nhau~”
Mọi người: “…”
Sao nghe như muốn ăn đòn thế.
Lúc này, phục vụ mang món lên, toàn là các món Kiều Trân thích: Tôm nõn thuỷ tinh, Phật nhảy tường, sen trộn gạo nếp rim đường, bánh sữa tươi chiên,…
Đôi mắt cô sáng bừng, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ. Đám nam sinh cũng bắt đầu ăn nhiệt tình.
Tần Diệc Trì hơi thất thần, ánh mắt liên tục dừng trên người Kiều Trân.
Đôi môi hồng khẽ hé, ăn từng chút một, cánh môi ánh nước, đầy đặn mềm mại như cánh hoa.
Anh bỗng thấy cổ họng khô rát, hơi thở nặng nề, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Nhìn cô ấy, thật muốn hôn…
Anh bất giác nhớ lại trên đỉnh núi, Kiều Trân chủ động ôm lấy anh, cọ cọ loạn xạ.
Rõ ràng cách mấy lớp áo, nhưng vẫn cảm nhận được sự tròn trịa, mềm mại.
Hương vị ngọt ngào của thiếu nữ vây quanh, miệng cô còn không ngừng gọi tên anh, đôi mắt trong veo ươn ướt, giọng nói và thân thể khẽ run rẩy.
Cả hai ôm chặt nhau.
Dù sao Tần Diệc Trì cũng là chàng trai trẻ đầy tinh lực, trong tình huống đó, sao có thể không rung động, sao có thể không có phản ứng…
“Tần Diệc Trì!”
Âm thanh hiện thực bất chợt kéo anh về.
Anh chạm phải đôi mắt trong sáng, vô tội của Kiều Trân, chợt thấy hơi giật mình, giọng khàn khàn: “Sao vậy?”
Cô giơ ly nước dừa, cụng với anh, mắt cười cong như trăng non: “Không có gì, cụng một cái.”
Không biết anh đang ngẩn ngơ cái gì mà vành tai đỏ bừng, nên cô mới gọi thử thôi…
Ăn xong, cả nhóm no nê, kéo nhau lên tầng thượng đến phòng KTV đã đặt sẵn.
Đẩy cửa phòng 1110 ra, bên trong rộng rãi thoải mái, có ba sofa lớn vây quanh bàn, trên bàn để sẵn mấy cái micro.
Có cậu bạn hớn hở nhảy lên sofa, lôi ra bộ bài “Thật lòng hay Thách thức”: “Tôi có mang bộ bài này, chơi không anh em!!”
Cả bọn bỗng quay mắt nhìn Kiều Trân, như chờ cô quyết định.
“…”
Hàng loạt ánh mắt dồn tới, Kiều Trân thoáng nín thở, khẽ gật đầu: “Chơi.”
“Em Kiều chắc chứ, bọn này chơi dữ lắm đấy, thua còn phải uống nước ép khổ qua siêu kinh khủng đó!!”
Cô mím môi, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nghiêm túc: “Chơi chứ.”
Cô cũng muốn nhập cuộc, muốn cùng Tần Diệc Trì chơi game…
Hơn nữa thua thì cùng lắm uống nước ép khổ qua, có phải thuốc độc đâu.
Cô! Không! Sợ!
Thế nhưng khi phục vụ mang ra chai nước ép khổ qua xanh lè chết chóc, gương mặt căng cứng của Kiều Trân bắt đầu suy sụp.
Cái này… chẳng lẽ thêm cả gia vị hắc ám vào nữa sao?
Chương Dục kiên nhẫn giải thích: “Đặc sản quán này đó, khổ qua pha thêm thuốc bắc. Nói chung có lợi, không hại, còn đẹp da, chỉ là cực kỳ khó uống. Xem như món đặc trưng đi, vì vị độc lạ mà bán chạy hơn hẳn.”
Kiều Trân: “…Quả là độc lạ thật.”
Đám nam sinh bắt đầu rót đầy mấy ly nhỏ, vừa rót vừa gào thảm thiết.
Ngón tay cô lỡ chạm chút nước, không kìm được đưa lên ngửi.
Có mùi thoang thoảng.
Có lẽ… vị cũng không tệ lắm?
Cô tò mò, cúi đầu, khẽ liếm.
Giây sau, vị đắng gắt tràn ngập, gấp trăm lần thuốc bắc, bao phủ mọi tế bào vị giác.
Cứu mạng…
Đắng quá, khó uống quá!
Kiều Trân suýt khóc, mày nhíu lại đầy tủi thân. Cô vốn đã ghét đắng, bây giờ chỉ muốn cắt lưỡi.
Đúng lúc ấy, một viên kẹo chanh ngọt, bóc nửa gói, đưa sát đến môi cô, tựa hồ suối mát giữa sa mạc, cuốn hút vô cùng.
Không biết từ khi nào Tần Diệc Trì đã ngồi cạnh, giơ tay đút cho cô, giọng trầm khẽ khàn, như mê hoặc: “Há miệng, ăn kẹo.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 79

Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…

17 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 123

Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…

22 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 122

Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…

23 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 121

Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…

23 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 120

Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…

23 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 119

Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…

24 giờ ago