Chương 6
Khi những ký ức ấy ùa về, Kiều Trân choáng váng đến mức trước mắt tối sầm, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, vô thức lao về phía Tần Diệc Trì.
Ngã trọn vào lòng anh.
Một tay Tần Diệc Trì giữ chặt chiếc ô lớn, tay còn lại lập tức vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cô, ép cô vào lồng ngực mình.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, hơi cúi đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Không lâu sau, cô gái nhỏ trong ngực mơ màng ngẩng lên, gương mặt trắng bệch, hốc mắt lại đỏ đến dọa người, bên môi nghẹn ngào phát ra tiếng nức nở.
Đôi mắt trong veo đã ngập hơi sương, như thể đang cố hết sức kìm nén, nhưng giọt lệ vẫn “tí tách” rơi xuống.
Như thể chịu phải tủi thân to lớn nhất đời.
Sắc mặt Tần Diệc Trì chợt biến đổi, tim khựng lại một nhịp, anh đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên: “Khóc gì vậy?”
Ngón cái hơi thô ráp lướt qua làn da mềm mại, từng chút từng chút lau khô nước mắt cho cô.
Lông mày Tần Diệc Trì khẽ nhíu lại, gân xanh nơi thái dương nổi lên, ánh mắt chăm chú nhìn cô: “Ai bắt nạt cậu? Có phải là bọn Kỷ Tiễn không?”
Lời vừa dứt, Kiều Trân không đáp, chỉ cúi đầu khóc thút thít, vai cũng khẽ run lên theo từng nhịp nức nở.
Cô không hiểu vì sao, những uất ức cay đắng của kiếp trước, tất cả nỗi đau mà mình từng chịu, ngay khoảnh khắc này lại xuyên qua thời gian và không gian, đồng loạt ùa về, nhấn chìm cô đến mức nghẹt thở.
Cô muốn cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng hoàn toàn không thể khống chế, ngược lại càng khóc dữ dội hơn.
“Hu hu…”
Như vòi nước đã mở thì không thể khóa lại, nước mắt thi nhau trào ra, rơi lã chã trên gương mặt trắng muốt tinh khôi.
Đôi mắt đỏ mọng, sưng húp, khổ sở đáng thương.
Mà cũng rất ngoan, rất dễ thương.
Tần Diệc Trì lặng lẽ đứng yên, hơi cúi người, nhẫn nại lau nước mắt cho cô từng chút một.
Đêm xuống, ánh đèn đường vàng ấm dần dần sáng lên, kéo dài bóng dáng người qua lại.
Tiếng sấm sét ầm ầm, mưa lớn như vô số cây kim bạc ào ạt đổ xuống, dệt nên màn mưa mông lung, “lộp bộp” dữ dội trên tán ô.
Tiếng mưa che đi tiếng khóc nức nở và tiếng thút thít của cô.
Sau khi lau khô nước mắt, Tần Diệc Trì không kìm được mà khẽ nhéo gò má mềm mại kia, một lúc lâu mới thở dài: “Nếu bị bắt nạt thì nói với mình, đừng tự mình gồng gánh. Nghe rõ không?”
Hàng mi cong dày của Kiều Trân còn vương lệ long lanh, đôi mắt vẫn phủ sương mờ.
Cô khẽ gật đầu, dường như không muốn khiến người khác lo lắng, nghẹn ngào đáp: “Không… không ai bắt nạt mình cả.”
Môi Tần Diệc Trì khẽ mấp máy, ngừng lại một chút, cuối cùng không nói thêm gì. Hàng mi rũ xuống, che đi thoáng u ám lóe lên trong đáy mắt.
Được lắm, khóc đến mức này, vậy mà vẫn cố bênh vực thằng họ Kỷ kia.
Cô phải thích đến mức nào chứ?
Cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực Tần Diệc Trì, gào thét rồi dần hóa thành nỗi cay đắng, vĩnh viễn chôn sâu trong lòng.
Kiều Trân khẽ lắc đầu, hít mũi một cái, buồn bã thì thầm: “Mình…mình không thích anh ta nữa.”
Giọng nói nhỏ xíu, gần như còn bé hơn cả tiếng mưa rơi, không nghe kỹ thì không thể nhận ra.
Ngón tay Tần Diệc Trì chợt khựng lại, bước chân cũng thoáng dừng: “Cậu nói gì cơ?”
Đôi mắt Kiều Trân đỏ hoe, đầu ngón tay siết chặt vạt áo, nghiêm túc nói: “Mình không còn thích Kỷ Tiễn nữa…”
Từng chữ như hạt mưa nặng nề rơi xuống đất, rơi thẳng vào tai Tần Diệc Trì.
Thời gian dường như dừng lại.
Tim anh bỗng đập mạnh một nhịp, yết hầu lăn lên xuống, khóe môi khẽ cong: “Chúc mừng.”
Kiều Trân ngơ ngác không hiểu.
Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mặt mũi ngây thơ, mang theo đặc giọng mũi: “Hửm?”
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, khóe môi Tần Diệc Trì cong lên, nở ra một nụ cười, trong đôi mắt đen thẳm lóe lên những vì sao, rực rỡ vô cùng: “Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ rồi.”
Cũng chúc mừng chính anh.
Cuối cùng cũng đã đợi được giây phút này.
Kiều Trân ôm đôi mắt đỏ hoe trở về ký túc xá, chạy vào phòng tắm xối nước.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô mở ngăn kéo, lấy ra cuốn nhật ký.
Trang đầu dán một tấm ảnh chụp lấy liền: Trên sân khấu lễ kỷ niệm, chàng trai ngồi đánh piano, mặc vest đen, lạnh lùng cao quý.
Là Kỷ Tiễn.
Cô mãi mãi không quên được cảnh tượng ấy, dưới ánh đèn rực rỡ, chàng trai ngồi biểu diễn đàn dương cầm.
Một cảnh tượng đẹp đẽ, một lần đắm say.
Từ khoảnh khắc đó, Kiều Trân bắt đầu chú ý đến anh ta, dõi theo anh ta, nhưng luôn dè dặt, cẩn thận từng chút một, không dám tiến lại gần.
Kỷ Tiễn là con cưng của trời, người thừa kế giàu có, được mọi người tôn sùng, luôn cao vời vợi.
Còn cô chỉ là hạt bụi hèn mọn, mờ nhạt, không chút ánh sáng, không thấy được ánh mặt trời
Cho đến một lần trời mưa to, khi đang trên đường đi tập luyện, một chiếc xe sang bất ngờ dừng lại trước mặt, cửa kính từ từ hạ xuống.
Ánh mắt Kỷ Tiễn trong trẻo như pha lê, nhìn thẳng vào cô, giọng lạnh lẽo: “Lên xe.”
Nghe nói, chưa từng có nữ sinh nào được ngồi xe của Kỷ Tiễn.
Nghe nói, trong trường không có cô gái nào xin được phương thức liên lạc của Kỷ Tiễn.
Nhưng Kiều Trân lại là người duy nhất.
Có lẽ chính sự khác biệt ấy, sự đối đãi đặc biệt ấy đã khiến thiếu nữ ngộ nhận, tự tưởng tượng ra một giấc mơ đẹp.
Khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Kiều Trân vô tình nghe thấy mấy cậu bạn hỏi Kỷ Tiễn thích mẫu con gái thế nào.
Giọng nói bình thản từ trong phòng vọng ra: “Chủ động, nhiệt tình, biết nghe lời.”
Thế là Kiều Trân quyết tâm, gom hết tự tin và dũng khí để công khai thích anh…
Nghĩ lại, thật là nực cười.
Nếu Kỷ Tiễn không thích cô, hoàn toàn có thể thẳng thừng từ chối như với những cô gái khác, dứt khoát cự tuyệt cô.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi khi cô muốn từ bỏ, Kỷ Tiễn lại cho cô ảo giác đặc biệt ấy, một chút hy vọng mong manh, treo lơ lửng cô.
Chính bởi vì chút hy vọng đó, Kiều Trân dâng trọn trái tim, đầy nhiệt huyết, để rồi bị dội gáo nước lạnh, thương tích đầy mình, hoàn toàn tuyệt vọng.
Một người máu lạnh như vậy, làm sao có thể sưởi ấm được?
Hiện thực chưa từng là cổ tích. Lọ Lem có thể lấy hoàng tử là bởi vốn dĩ cô ấy là con gái của bá tước, vịt con xấu xí trở thành thiên nga là bởi nó vốn dĩ là thiên nga.
Còn cô, từ trước đến giờ vốn chưa bao giờ là nữ chính.
Chỉ là hạt bụi hèn mọn mà thôi.
Kiều Trân cầm kéo, cắt nát cuốn nhật ký, biến thành mảnh vụn, rồi ném vào thùng rác.
Cô mở điện thoại, không chút do dự, xóa hết, chặn hết Kỷ Tiễn cùng đám bạn của anh ta.
Mọi chuyện đều đã qua.
Mọi chuyện đã hoàn toàn khép lại.
Một lần tỉnh ngộ, cô tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa.
Kiều Trân nằm xuống giường, đắp chăn. Lần đầu tiên, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tự do tự tại.
Cô mơ mơ màng màng thiếp đi, trong mơ, ký ức kiếp trước chập chờn ùa về.
Một giọng nói trầm thấp, mê hoặc khẽ gõ vào tai cô.
Trong ký ức mơ hồ hỗn loạn, Kiều Trân chỉ mơ hồ phân biệt được, có một người đàn ông quen thuộc nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói: “Em chưa bao giờ là hạt bụi hèn mọn.”
“Em là viên ngọc trai rực rỡ và sáng ngời nhất.”
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…