Chương 7
Chiều hôm sau, trong không khí vương vấn mùi trong trẻo sau cơn mưa, ánh nắng vàng xuyên qua tầng tầng tán lá xanh, rải xuống những đốm sáng loang lổ.
Kiều Trân và bạn cùng phòng Thịnh Lộ Lộ đều đăng ký làm khán giả cho trận đấu bóng rổ để được cộng thêm 2 tiếng tình nguyện.
Trên khán đài, mặt Thịnh Lộ Lộ kinh ngạc, chống chằm hỏi nhỏ: “Không lừa mình chứ! Cậu thật sự không thích Kỷ Tiễn nữa à?”
Dù chỉ mới làm bạn cùng phòng chưa đến vài tháng, nhưng cô ấy vẫn nhìn ra được tình cảm của Kiều Trân.
Khi chọn môn học, cô sẽ chọn cùng lớp tự chọn với Kỷ Tiễn, mỗi lần nhìn thấy anh ta, mắt cô liền sáng bừng lên, lúc nói chuyện với anh ta thì luôn cẩn trọng dè dặt.
Ngay cả trận bóng rổ này, trước kia cũng là vì muốn cổ vũ cho Kỷ Tiễn nên cô mới đăng ký.
Cứ như thể chỉ cần nhìn thấy Kỷ Tiễn, cả người cô liền bừng sáng.
Thích đến mức nào chứ…
Kiều Trân múc một muỗng sữa song bì, ngoan ngoãn gật đầu, còn giơ tay lên nghiêm túc thề: “Thật, thật đó, nếu không thì mình cũng là giả luôn ~”
“Hừm.”
Thịnh Lộ Lộ kéo tay cô, hất cằm: “Mình đã sớm thấy chướng mắt rồi, nhưng vì cậu thích nên mới không nói xấu anh ta trước mặt cậu, sau này thì khác nhé, mình phải mắng cho hả giận mới được!”
“Anh ta ấy, lúc nào cũng cái mặt lạnh tanh, chẳng khác nào cái tủ lạnh di động. Lũ con nhà giàu kia dám châm chọc cậu ngay trước mặt anh ta mà anh ta cũng như thằng câm, không nói lấy một câu! Mình bực mình chết đi được, thợ đào vàng cũng không tìm được kiểu người như vậy đâu…”
Thịnh Lộ Lộ nói hăng say, mắt như sắp phun lửa: “Thấy chưa, mình nói có đúng không?”
Kiều Trân mím môi, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ ừ, cậu nói đúng.”
Lời còn chưa dứt, đám con gái xung quanh bỗng gân cô hét ầm lên: “Trời ơi trời ơi! Chủ tịch đến rồi, đẹp trai quá, a a, còn đẹp trai hơn cả idol cũ của mình nữa chứ!”
“Đẹp trai xuất sắc thế này cơ à, may quá chiều nay mình không có tiết nên tranh được suất làm khán giả, ai ngờ Kỷ Tiễn lại tới…”
“Ê ê, vừa rồi anh ấy có nhìn về phía chúng ta phải không? Cái nhan sắc này…Tuyệt!”
“…”
Kiều Trân cúi đầu, lặng lẽ đeo tai nghe,nghe nhạc, không thèm liếc ra cửa một cái.
Nếu không phải vì sau khi đăng ký mà vắng mặt thì sẽ bị đưa vào danh sách đen, cộng thêm thời gian tình nguyện phải điểm danh vào ra thì cô cũng chẳng thèm tới.
Cách đó không xa, Kỷ Tiễn thu lại ánh mắt, gương mặt đang trầm xuống cũng dịu đi nhiều.
Đám bạn nam bên cạnh anh ta cũng chú ý đến Kiều Trân, trong mắt lộ rõ sự khinh thường, vẻ mặt thể hiện “quả nhiên là thế”: “Đã nói rồi mà, cô ta làm bộ được bao lâu đâu, nhìn xem, chẳng phải cuối cùng cũng đến cổ vũ chúng ta sao.”
Vũ Văn Kiếm cười híp mắt: “Phải đó, hồi cấp ba cũng vậy mà.”
Ngày trước, khi bọn họ thi đấu bóng rổ với các lớp khác, Kiều Trân luôn ngồi ngoài cổ vũ, còn chuẩn bị nước uống cho từng người.
Cô vừa ngoan vừa nghe lời, dễ sai bảo, cũng dễ bắt nạt…
Hầu như ngay khi Kỷ Tiễn xuất hiện, diễn đàn trường đã nổ tung, bài đăng về trận bóng rổ lập tức hot đỏ lửa.
“Chủ tịch thật sự ra sân rồi, trời ơi trời ơi trời ơi.”
“Ha ha, “bông hoa kiêu ngạo” của Kinh Đại quả thật không hề nói quá!”
“Mẹ nó, ngay tại cửa sân bóng, ai trộm trà sữa giao tận nơi của bà đây? Đê tiện vừa thôi chứ! [giận dữ]”
Ngay giây sau, Thịnh Lộ Lộ khẽ huých vai Kiều Trân:
“Này, Trân Trân, kia chẳng phải cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu sao?”
Kiều Trân dừng nhạc, ngẩng đầu nhìn lên.
Tần Diệc Trì mặc áo bóng rổ đỏ đen, dáng người cao, tóc đen ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, toàn thân tỏa ra khí chất vừa hoang dại vừa bất cần.
Anh nổi bật hẳn giữa đám đông.
Kiều Trân bất giác nhớ lại, trong ký ức kiếp trước, trên đường đua, anh cũng khí thế như vậy.
Khoảnh khắc xe cán vạch đích, cả trường đua nổ tung bởi tiếng hò reo, ánh đèn flash dồn dập hướng về nhà vô địch đua xe châu Á, Tần Diệc Trì.
Người đàn ông ấy, sáng chói, huy hoàng.
Anh cưỡi chiếc mô-tô đỏ đen, ánh mắt sắc bén, càng cuồng dã kiêu ngạo hơn bây giờ, hormone nam tính như muốn xuyên thủng màn hình.
Sau trận đấu, phóng viên phấn khích chìa micro: “Bây giờ ai cũng nói, “Hàng dài các cô gái muốn ngồi yên sau xe của Thần Trì đã kéo dài đến tận nước Pháp”, anh thấy sao?”
Ánh mắt Tần Diệc Trì đen thẳm, khuyên tai đen như đá obsidian, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Anh bình thản, nghiêm túc đáp: “Xin lỗi, yên sau xe tôi chỉ có một cô gái từng ngồi.”
“Cũng chỉ có mình cô ấy được ngồi.”
Trận bóng rổ này là trận đối kháng giữa các khoa ở Kinh Đại: Khoa Kinh tế PK Khoa Công nghệ Thông tin.
Một bên là Kỷ Tiễn, sinh viên năm hai ngành Tài chính, một bên là Tần Diệc Trì, sinh viên năm nhất ngành Máy tính.
Hai nhân vật làm mưa làm gió cùng xuất hiện, lập tức hút trọn ánh nhìn của hàng loạt nữ sinh:
“Á á á, đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nữa~” (Đánh mau lên đi, nhanh nhanh!!!)
“Này này, cậu thấy ai đẹp trai hơn?”
“Trẻ con mới phải chọn thôi…”
Trên diễn đàn còn đăng luôn ảnh nhập học của cả hai, phân tích nhan sắc:
“Khụ khụ, chủ thớt xin phân tích khách quan: Kỷ Tiễn là nét đẹp lạnh lùng, mặt mũi đoan chính, mắt hoa đào, tròng mắt màu sáng, khí chất giống kiểu bông hoa cao ngạo lạnh lùng, băng sơn mỹ nhân.”
“Còn Tần Diệc Trì là nét đẹp hoang dã phóng khoáng, ngũ quan cứng cáp, có cảm giác bất cần, mắt phượng dài, bên mắt có nốt ruồi lệ đầy thâm tình, khí chất như con sói cô độc chạy băng băng dưới nắng.”
Phiếu bầu gần như chia đôi, không ai vượt trội hơn.
“Mình chọn chủ tịch, anh ấy trông rất cao quý, con nhà giàu có, nhân phẩm chắc chắn không tệ!!”
“Còn tớ thì mê kiểu như Tần Diệc Trì hơn, cực kỳ hoang dại, cảm giác thể lực rất tốt…”
“Ơ ơ, đây là trận bóng rổ, không phải thi hoa hậu, mấy người đừng nông cạn thế được không? Nhưng mà tớ thấy Tần Diệc Trì đẹp trai hơn một chút. [icon đầu chó]”
“Tóm lại: Chàng trai băng giá PK Chàng trai rực lửa.”
“Và quan trọng hơn, rốt cuộc ai đã trộm trà sữa của tôi hả???”
Thịnh Lộ Lộ vừa ăn khoai tây chiên, vừa hứng thú lướt diễn đàn, thỉnh thoảng lại chêm vài câu cảm thán.
Còn Kiều Trân chẳng mấy quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này, đầu óc cô trống rỗng, cô chống cằm, thả hồn ngẩn ngơ.
Trên sân, trận đấu sắp bắt đầu.
Tần Diệc Trì lười biếng cởi áo khoác, lộ ra đồng phục bóng rổ đỏ đen, cơ bắp cánh tay rắn chắc rõ ràng.
Ánh mắt anh vô thức rơi lên gương mặt Kiều Trân, bước chân thoáng khựng lại.
Theo ánh nhìn của cô, chỗ ấy chỉ có một người…Kỷ Tiễn.
Cô đang nhìn Kỷ Tiễn.
Cô lại đang nhìn Kỷ Tiễn.
Môi Tần Diệc Trì mím chặt, cơ thể căng cứng, ngực ngày càng nặng nề, cảm giác ngay cả không khí xung quanh cũng đắng ngắt.
Cũng đúng thôi, bao nhiêu năm rồi, lẽ ra anh phải quen rồi mới đúng.
Người bạn cùng phòng Ngưu Nhất Phong đang khởi động, bỗng khoác vai anh, cười ha hả: “Sao thế anh Trì, tâm trạng không vui à?”
Khuôn mặt sa sầm, khóe miệng trễ xuống, nhìn như thể ai đang nợ anh mấy triệu vậy.
Tần Diệc Trì im lặng không đáp, bờ vai trĩu nặng, cổ họng khô khốc.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo.
Kiều Trân bất ngờ nhìn thẳng về phía anh, đôi mắt sáng lên, như chứa cả dải ngân hà lấp lánh.
Ánh mắt giao nhau, bốn mắt nhìn nhau.
Tần Diệc Trì chợt sững sờ.
Chỉ thấy cô gái nhỏ vẫy tay về phía anh, mắt cong cong, môi nở nụ cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền ngọt ngào lộ ra, tựa như một bông hoa lê vừa hé nở.
Cô mấp máy môi, dùng khẩu nói với anh: “Cố lên nhé!”
Chương trước đó Chương tiếp theo