Chương 61
Kỷ Tiễn đứng dưới ngọn đèn đường ánh sáng lạnh lẽo, còn quàng chiếc khăn quàng cổ màu nâu, đôi mắt xa cách, ánh mắt lạnh hơn cả cơn gió rét lướt qua.
Đầu ngón tay anh ta vô thức siết chặt, hoàn toàn không ngờ Kiều Trân lại để người đàn ông khác đi cùng tham gia thi đấu.
Chẳng phải Kiều Trân đang theo đuổi anh ta sao?
Vậy tại sao đang theo đuổi, lại trở thành mập mờ với người khác.
Kỷ Tiễn đứng yên tại chỗ, sắc mặt u ám, chờ Kiều Trân chủ động đến dỗ dành anh ta.
Thế nhưng Kiều Trân lại đứng sau lưng Tần Diệc Trì, chậm chạp không chịu bước ra, không muốn gặp anh ta.
Giống hệt như ngày hôm đó, cho dù anh ta đã nói: “Kiều Trân, nếu em dám đi cùng Tần Diệc Trì, thì đừng bao giờ quay về nữa”, cô vẫn không ngoảnh đầu lại.
Sắc mặt Kỷ Tiễn ngày càng tệ.
Tần Diệc Trì đứng giữa hai người, hơi nhíu mày, giọng trầm thấp mang theo công kích: “Có chuyện gì?”
Trong mắt anh hiện rõ mấy phần cảnh giác và chán ghét.
Kỷ Tiễn siết chặt túi hộp quà đựng sợi dây chuyền, hoàn toàn phớt lờ anh, giọng nói càng lúc càng lạnh: “Kiều Trân, lại đây.”
Đây là lần đầu tiên anh ta chịu hạ mình, chủ động ra ngoài trường học tìm Kiều Trân, lẽ ra Kiều Trân phải vui mừng mới đúng.
Rõ ràng trước đây, ở kiếp trước, anh ta chỉ cần nói một câu “lại đây”, chỉ cần vẫy tay, Kiều Trân sẽ ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt.
Thế nhưng bây giờ, Kiều Trân lại không có chút ý định muốn bước tới nào.
Cô ôm chặt bó hoa, vẻ mặt thản nhiên, lắc đầu từ chối: “Tôi đã nói rất nhiều lần, sau này không muốn gặp anh nữa.”
Lời vừa dứt, gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh của Kỷ Tiễn gần như sụp đổ, nhưng anh ta vẫn mang theo vẻ ngạo mạn, từng chữ chất vấn: “Vậy tại sao lại tặng anh khăn quàng cổ?”
Khăn quàng cổ…?
Không biết có phải do thời tiết quá lạnh hay không, chóp mũi Kiều Trân đỏ lên, cô khịt mũi, gương mặt mơ hồ: “Tôi tặng khăn quàng cổ cho anh hồi nào?”
Ầm một tiếng, như có tiếng sét xé trời giáng xuống.
Khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo của Kỷ Tiễn như nứt ra một khe hở, không thể tin nổi mà lùi lại một bước, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng: “Chiếc khăn này, không phải em tặng?”
Kiều Trân nhìn chiếc khăn quàng cổ màu nâu trên cổ anh ta, hơi thô ráp, lại méo mó vụng về, rõ ràng là có người tự tay đan, hoàn toàn lạc lõng với bộ trang phục cao cấp đắt tiền anh ta đang mặc.
Kiều Trân bỗng thấy con người này thật nực cười.
Đáng tiếc, thứ tình cảm đến muộn màng, còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác.
Kiếp trước, rõ ràng sau khi tặng khăn quàng cổ cho Kỷ Tiễn, cô chưa từng thấy anh ta quàng, cũng không nghe nổi một lời khen.
Cô còn lo lắng bất an, sợ anh ta không thích, sợ anh ta thấy nó quá rẻ tiền…
Anh ta chỉ thích người khác tâng bốc, dỗ dành, chủ động theo đuổi và luôn coi đó là chuyện đương nhiên.
Những nỗi đau chua xót ấy, vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.
Kiều Trân cụp mắt, giọng điệu bình thản, lắc đầu: “Không phải.”
Kỷ Tiễn, anh ta không xứng với tình cảm chân thành của bất cứ ai.
Giọng cô lẫn trong gió lạnh, như khoác thêm một lớp băng sương, vô cùng sắc bén chói tai, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Kỷ Tiễn.
Trong mắt anh ta tràn ngập kinh ngạc, ánh sáng trong đồng tử nhạt màu vụt tắt đi, vẻ ngoài hoàn hảo gần như vỡ nát thành tro bụi.
Trong lòng không ngừng lẩm bẩm: “Không thể nào.”
Nhưng bên cạnh, Tần Diệc Trì lại thấy vui vẻ trong lòng, khóe môi khẽ cong lên, cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu.
Anh quay sang cúi đầu nhìn Kiều Trân: “Nếu không muốn gặp anh ta, cậu cứ về trước đi, lát nữa mình qua.”
Giọng nói mang theo sự an ổn.
Như thể dù trời có sụp xuống, cũng có anh ở bên chống đỡ.
Kiều Trân do dự một thoáng, rồi gật đầu mỉm cười: “Được thôi, vậy mình chờ cậu ở ga tàu điện ngầm.”
Cô vừa vòng đường rẽ đi, vừa quay đầu nhìn về phía Tần Diệc Trì đầy lo lắng, bóng dáng dần biến mất trong màn đêm dày đặc.
Tần Diệc Trì quay lại, đối diện trực tiếp với Kỷ Tiễn, ánh mắt dịu dàng khi nãy biến mất không còn chút nào, thay vào đó là sự sắc bén lạnh lùng.
Hai người cao ngang ngửa, đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ giằng co, trong mắt dấy lên cuồng phong bão tố, cuộn trào ngập tràn cảm xúc.
Chướng mắt.
Cả hai đều thấy đối phương vô cùng chướng mắt.
Thấy Kỷ Tiễn định nhấc chân bước theo, Tần Diệc Trì lập tức chặn đường.
Kỷ Tiễn ngẩng cằm, cuối cùng mới nhìn thẳng vào Tần Diệc Trì, giọng điệu không chút nhiệt độ, như đang nhìn một cái xác.
Chỉ là một kẻ thầm mến mà thôi, dựa vào cái gì, lấy tư cách gì mà xuất hiện trước mặt anh ta?!
Anh ta bật cười lạnh, từng chữ chất vấn: “Liên quan gì đến cậu?”
Tần Diệc Trì bình thản, đưa tay nâng chiếc khăn quàng trên cổ, giọng điệu lười nhác ngang tàng, đầy tính xâm lược: “Dựa vào chiếc khăn này là Kiều Trân tự tay đan cho tôi.”
Một mùi khói thuốc súng lặng lẽ lan tỏa quanh hai người.
Ánh mắt Kỷ Tiễn dán chặt vào chiếc khăn màu xám của anh, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ thể diện.
Không thể nào…
Chẳng qua Kiều Trân chỉ nói khi tức giận thôi, huống hồ Tần Diệc Trì nói chiếc khăn đó là của Kiều Trân, ai biết cái đồ giả ấy có đáng tin không?
Khuôn mặt Kỷ Tiễn phủ đầy sương lạnh, ánh mắt như lưỡi dao, tàn nhẫn xé toạc vết thương rỉ máu: “Vậy thì sao? Cậu thích cô ấy, thầm mến cô ấy, nhưng cô ấy chưa từng coi cậu là gì ngoài anh trai, cô ấy căn bản sẽ không bao giờ thích cậu.”
“Còn tôi, thậm chí chẳng cần làm gì, cô ấy cũng sẽ chủ động sáp lại lấy lòng tôi.”
Kỷ Tiễn châm chọc nhìn anh, bỗng bật cười lạnh, để lộ vẻ thương hại: “Tần Diệc Trì, cậu thật đáng thương.”
Nói xong, mặt mày Kỷ Tiễn sa sầm rời đi, tiện tay ném hộp quà vào thùng rác.
Từ nhỏ đến lớn đã sống trong sự yêu cầu nghiêm khắc, anh ta luôn là kẻ giỏi che giấu, là người giữ cảm xúc vô cùng ổn định.
Lần đầu tiên, tâm trạng anh ta chao đảo dữ dội như thế, cũng là lần đầu tiên trỗi dậy cảm giác bất lực và hoảng hốt.
Kỷ Tiễn vốn tưởng mình chiếm thế thượng phong, vẫn là kẻ bề trên hoàn hảo không tì vết.
Nhưng khi đi ngang qua tấm gương trước cửa hàng, anh ta mới nhận ra, bản thân đã thất thố đến mức nào.
Trong mắt Tần Diệc Trì vằn lên tia máu đỏ, cứng ngắc đứng tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy mình ở thế hạ phong.
“Cô ấy chỉ coi cậu là anh trai.”
“Cô ấy căn bản sẽ không bao giờ thích cậu.”
Mỗi chữ đều như đâm thẳng tim gan.
Cảm giác bất lực tức thì lan ra tứ chi, như vũng lầy dính chặt lấy người, khó lòng phản kháng, khó lòng thoát ra.
Từng có lúc, anh cũng nghe qua.
Năm lớp 10, có một cô gái hỏi Kiều Trân: “Này, cậu với Tần Diệc Trì là quan hệ gì thế? Mình thấy lúc mới nhập học, hai người đi cùng nhau rất thân thiết.”
Kiều Trân nghiêm túc nghĩ một lát, giọng bình thản: “Xem như thanh mai trúc mã cùng lớn lên.”
Nữ sinh đó ghé sát lại: “Thật sự chỉ là anh trai à? Cậu thật sự không có chút cảm giác nào với cậu ấy à?”
Kiều Trân khẽ nói một tiếng “Ừm”.
Nữ sinh kia vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Tốt quá! Tần Diệc Trì hoàn toàn là gu của mình! Cậu giúp tớ đưa thư tình cho cậu ấy được không? Làm ơn nhé, Trân Trân!”
Trong cơn gió dịu nhẹ, lá ngô đồng xào xạc, giọng Kiều Trân cũng vang lên theo đó.
Tần Diệc Trì đứng ngay sau gốc cây, tay xách chiếc bánh nhỏ, toàn thân cứng đờ, cổ họng như nghẹn một tảng đá, chẳng thể thốt nên lời.
Trái tim như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, từng cơn đau chi chít, khiến người ta khó mà thở nổi…
Thầm mến, là ánh mắt nhẫn nhịn kìm nén, là những dò xét thận trọng, là cuộc chiến hỗn loạn chỉ của một người.
Tình cảm thầm mến của anh, là nỗ lực hết sức mà không cầu báo đáp.
Vậy nên, chẳng có gì là đáng thương cả.
Đêm khuya, cơn lạnh buốt da bủa vây khắp người, mỗi trận gió thổi qua đều như vô số lưỡi dao xé rách mặt, trái tim cũng như sắp nứt toác.
Tần Diệc Trì khẽ thở ra một hơi, đi về hướng ga tàu điện ngầm, bóng dáng bị ánh đèn đường kéo dài, cô độc lạc lõng.
Cơ thể trĩu nặng như bị rót chì, mỗi bước đi đều nặng nề đến cực hạn.
Con đường này, dường như thật dài, thật dài.
Nhưng anh nguyện dùng cả đời để bước tiếp…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…