Chương 62

Khi Kiều Trân trở về ký túc xá, cô lập tức bị mấy cô bạn cùng phòng ôm hôn, bế bổng lên không, ép buộc “thể hiện tình yêu” điên cuồng.
Cô được khen đến mức hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội chạy đi tắm.
Khi ra ngoài, nhóm chat WeChat đã nổ tung với hơn 99+ tin nhắn, khiến cô giật mình.
Ngưu Nhất Phong: “Vãi chưởng??? em Kiều, cô lén tụi này tham gia cuộc thi á!!”
Chương Dục: “Cuộc thi gì? Tôi bị lạc hậu rồi hả?”
“Diễn đàn trường bùng nổ luôn rồi, cái người này.”
“Trời ơi! Hay quá trời hay! Lần sau nhớ dẫn tụi anh em đi cổ vũ nha, đảm bảo tiếng hò reo của cô là to nhất sân khấu luôn!””
“@Trì, được lắm, được lắm, ăn một mình, tự đi xem mà không rủ bọn này hả! [mặt tủi thân.jpg]”
Kiều Trân ngẩn người, lặp đi lặp lại đọc hết tin nhắn, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp không tên.
Giống như, họ cũng thật lòng ủng hộ cô vậy.
Kiều Trân khẽ cong môi, nghiêm túc trả lời rằng: nếu may mắn vào vòng hai, nhất định sẽ mời mọi người cùng đi.
Trả lời xong, cô cắm bó hồng Hắc Kỵ Sĩ vào chiếc bình hoa tinh xảo, chỉnh lại cho thật đẹp.
Chỉ cần nghĩ đến việc đó là hoa Tần Diệc Trì tặng, trong lòng cô lại gợn lên từng vòng sóng nhỏ, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Bên cạnh, Vân Nguyệt nheo mắt: “Bó hoa này đẹp ghê, Tần Diệc Trì tặng hả?”
“…”
Bị nói trúng tim đen, Kiều Trân chớp mắt, cúi đầu, ngoan ngoãn thành thật kể lại.
Nghe xong, Thịnh Lộ Lộ liền lộ ra ánh mắt “nhìn thấu tất cả”: “Ối dào~ chắc chắn là cậu ta cố tình chuẩn bị rồi! Còn bày đặt nói cái gì mà tiệm hoa giảm giá, tiện tay mua nữa chứ, tiện tay cái gì mà tiện tay! Rõ ràng là đặc biệt mua cho cậu!”
Rồi, rồi, rồi, “anh trai giảm giá”, thương anh lắm đấy~
Trần Mỹ Hương cười híp mắt: “Lại còn là hoa hồng Hắc Kỵ Sĩ nữa, chẳng phải cậu ta đang muốn bảo vệ cậu sao?”
Kiều Trân mím môi, nhìn tấm thiệp viết dòng chữ “Hãy để anh bảo vệ em”, rồi cẩn thận kẹp vào nhật ký.
Lỗ tai cô bỗng nóng ran.
Ngay sau đó, Trần Mỹ Hương sáng mắt, nhào tới:
“À đúng rồi, Trân Trân, em biết lúc nãy vừa bước vào, bản thân có gì khác không?”
Kiều Trân bỗng thấy có linh cảm chẳng lành, ngẩng đầu mơ màng hỏi: “Khác chỗ nào cơ?”
Trần Mỹ Hương nhướng mày, ôm lấy cô một cái: “Cả người toàn là bong bóng tình yêu màu hồng, cứ như ngâm trong mật ngọt tình yêu ấy, ngọt chết người luôn đó Tiểu Trân Trân!”
Ai là người ôm bó hoa mắt sáng lấp lánh bước vào phòng, ai là người cứ nhìn chằm chằm bó hoa mà cười ngốc kia, hử~ cô ấy không nói đâu~
Kiều Trân: “!!!”
Cô trợn to mắt, khó tin đến mức tóc gáy dựng đứng.
Thật sao, lộ rõ đến thế à…
Tháng mười hai, thời tiết ngày càng lạnh, mây đen dày đặc, gió lạnh rít gào, hơi thở phả ra cũng hóa thành sương trắng.
Đáng tiếc là, Kinh Thành vẫn chưa có tuyết rơi.
Vài ngày nay, Kiều Trân không gặp được Tần Diệc Trì ở trường.
Cô chống cằm, ngây người nhìn bó hoa, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ngày 31 tháng 12, Kiều Trân mang găng tay lông nhung, quấn mình như chú gấu trắng to đùng, cùng Tần Diệc Trì về nhà.
Tàu cao tốc chạy hơn một tiếng rưỡi, khi xuống ga đã gần sáu giờ tối.
Trên đường, Tần Diệc Trì đút tay vào túi áo phao, cằm giấu trong khăn quàng, giọng trầm thấp khàn khàn: “Tối nay qua mình nhé? Mẹ mình không có có nhà.”
Kiều Trân kéo vali, ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi xuống.
Sao câu này nghe cứ là lạ, như thể hai người đang lén làm chuyện mờ ám nào đó vậy.
Mỗi lần đón năm mới, cô đều ở một mình.
Vì thế, cô thường sang nhà Tần Diệc Trì xem TV cùng anh, cùng nhau trải qua giao thừa, năm này sang năm khác, dần trở thành một thói quen.
Kiều Trân ngoan ngoãn gật đầu: “Tất nhiên là qua rồi.”
Hai người sóng vai bước đi, xung quanh gần như không có ai.
Đèn đường dần sáng lên, phủ một lớp ánh sáng trắng mờ, dịu dàng bao trùm lên họ.
Kiều Trân lấy hộp tai nghe ra, hỏi: “Nghe nhạc không?”
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng muốn nghe nhạc cùng anh chính cô cũng không hiểu tại sao lại có ý muốn đó.
Tần Diệc Trì lấy một bên tai nghe, nhét vào tai phải: “Ừm.”
Kiều Trân bật bài cô từng nghe đi nghe lại hàng trăm lần, một bài hát nhạc Hàn mang tên Angel, Thiên Sứ.
Khi khúc nhạc dạo vang lên, cảm giác định mệnh mạnh mẽ ùa tới, như thể mọi thứ sáng bừng lên.
Cả hai dường như bị tách khỏi thế giới, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc này.
Em tiến về phía anh,
Như thể em là mặt trời của anh
Anh chỉ nhìn em
Em chỉ nhìn anh.
Khi lời bài hát vừa đến hai câu ấy, Kiều Trân vô thức ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người Tần Diệc Trì.
Không ngờ, anh cũng đúng lúc cúi xuống nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ấy.
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, phản chiếu những tia sáng li ti.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức hơi thở cũng quấn vào nhau.
Thậm chí cô có thể đếm được từng sợi lông mi của anh, nốt ruồi lệ dưới mắt phải ấy càng khiến anh thêm quyến rũ, khiến tim cô loạn nhịp.
Kiều Trân không biết liệu mình có thật sự “toả ra bong bóng tình yêu màu hồng” như bạn cùng phòng nói hay không, nhưng cô biết, ánh mắt mình lúc này như bị dính chặt, không sao rời đi được.
Ngay sau đó, một bông tuyết nhỏ nhẹ rơi chậm rãi từ bầu trời, óng ánh trắng tinh, nhẹ nhàng như lông vũ, đáp xuống mái tóc ngắn của anh.
Mọi thứ như khung hình quay chậm trong phim.
Trong thoáng chốc, thời gian như bị dừng lại, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới này.
Kiều Trân mở to mắt, kinh ngạc ngước nhìn bầu trời.
Tuyết bay đầy trời, lất phất rơi, khẽ khàng phủ xuống, điểm xuyết cho những ngày đông tĩnh lặng và dài miên man.
Như hạt muối, như lông ngỗng, như lá liễu.
Tựa như thơ, như họa.
Kiều Trân bật cười vui sướng, mắt cong như trăng khuyết, trong mắt phản chiếu cảnh tuyết rơi, bên môi hiện lên lúm đồng tiền: “Tần Diệc Trì, cậu xem, tuyết rơi rồi!”
Cuối cùng cũng có tuyết rồi.
Đó là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này, cũng là tuyết đầu mùa.
Kiều Trân đưa tay ra, bông tuyết rơi lên đôi găng tay lông mềm mại, tinh xảo như một món đồ nghệ thuật, rồi dần dần tan chảy.
Tần Diệc Trì nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười và ánh mắt của cô khiến anh cũng bất giác cong môi: “Ừm, đẹp lắm.”
Tai nghe vẫn phát nhạc:
You will always be my…
Em là thiên sứ của anh,
Người làm tan chảy trái tim anh, chính là em.
Đôi mắt anh đen nhánh, ánh lên vẻ trầm lắng.
Anh thấy một bông tuyết khẽ rơi, không tiếng động, đáp lên chóp mũi nhỏ xinh của Kiều Trân, rồi tan dần.
Mà trong lòng anh, dường như cũng có thứ gì đó đang trở nên nóng bỏng, rồi tan chảy theo.
Kiều Trân lấy điện thoại ra chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc tuyết đầu mùa, đôi mắt sáng long lanh.
Người ta bảo, tuyết đầu mùa tượng trưng cho mối tình đầu, nếu cùng người mình yêu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Cũng có truyền thuyết nói rằng, nếu người ta gặp nhau trong ngày tuyết đầu mùa, có thể chính là nhân duyên trời định của mình.
I love you, you, you…
Khi nhạc vừa đến câu ấy, tim Kiều Trân bỗng đập mạnh, như thể có điều gì vừa được hé lộ.
Cô hít sâu một hơi, cố đè nén cơn bối rối trong lòng.
Cảm giác rung động này, không biết là vì tuyết, vì âm nhạc lãng mạn, hay vì điều gì khác đây…
Tuyết rơi càng lúc càng dày, đến khi hơn chín giờ tối thì mặt đất đã phủ trắng như tấm thảm, bước đi là lún sâu vào lớp tuyết mềm.
Cậu em cùng mẹ khác cha của cô, Tưởng Hạo, phấn khích không thôi, suốt cả tiếng đồng hồ, bài văn tiếng Trung của cậu bé chỉ viết được mỗi cái tiêu đề, cứ đòi kéo Kiều Trân ra ngoài chơi tuyết.
Cậu bé chớp mắt năn nỉ: “Chị ơi, chị tốt nhất quả đất~ ra ngoài chơi với em đi mà, em chán chết mất rồi…”
Kiều Trân đặt bút xuống, thu dọn bài thi: “Lần trước em thi Toán được có 38 điểm, mẹ đồng ý cho đi chơi à?”
Tưởng Hạo học lớp bốn, thành tích tệ, lại nghịch ngợm, lười học, suốt ngày bị mời phụ huynh.
Nhưng có sao đâu, mẹ vẫn cưng chiều, xem cậu bé như báu vật.
Ánh mắt Kiều Trân thoáng u buồn.
Cô từng ghen tị, từng tủi thân, nhưng bây giờ chỉ thấy trống rỗng.
Tưởng Hạo gật đầu lia lịa: “Đồng ý rồi! Mẹ đang thu dọn hành lý, lát nữa em còn phải qua nhà ông bà nội, ở vài hôm!”
“…Ừm.”
Đó là ông bà nội ruột của Tưởng Hạo, chẳng có quan hệ máu mủ gì với Kiều Trân, năm nào dịp Tết Dương lịch cũng thế, họ đều để cô ở nhà một mình.
Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm: “Được rồi, đi chơi một lát cũng được.”
Cô cũng muốn chơi tuyết.
Mắt Tưởng Hạo khẽ tính toán gì đó trong đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ sùng bái, hưng phấn hỏi: “Chị gọi anh Trì ra chơi cùng đi! Lần trước em suýt thắng anh ấy đó!!”
Kiều Trân: “…”
Thì ra mục đích của thằng nhóc này là muốn chơi với Tần Dịch Trì.
Mà cái gọi là “suýt thắng” kia, e là cách cả một vũ trụ chứ cũng không ít.
Nói ra cũng lạ, Tần Dịch Trì luôn là “nam thần hoàn mỹ” trong lòng Tưởng Hạo, không biết anh cho cậu bé uống bùa mê thuốc lú gì.
Kiều Trân liếc cậu bé một cái, rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Tần Diệc Trì: “Ra ngoài chơi tuyết không?”
Gần như vừa gửi đi, đối phương đã trả lời ngay lập tức: “Được”
Tưởng Hạo lập tức vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, chạy quanh phòng loạn xạ, lông mày như sắp bay khỏi mặt, vừa nhún nhảy vừa lao thẳng xuống tầng dưới.
Khi Kiều Trân chậm rãi thay giày xuống lầu, Tần Diệc Trì đã đứng trong tuyết chờ sẵn.
Tuyết trắng rơi phủ lên vai anh, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với chiếc áo phao đen, trông vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên mơ hồ, lãng mạn đến lạ, dường như thể có lớp filter mờ phủ lên, khiến ngay cả sợi tóc anh cũng trở nên dịu dàng hơn.
Tưởng Hạo lao xuống tuyết, thích thú ngồi bệt xuống đất nặn người tuyết nhỏ.
Tuyết không dày lắm, chỉ một lớp mỏng, nặn người tuyết to thì không được, nhưng nặn vài quả cầu nhỏ chơi thì dư sức.
Chưa tới mười phút, Tưởng Hạo đã nặn ra một “con rùa tuyết” xấu xí, giơ cao tay, tự hào khoe: “Nhìn này!!!”
Kiều Trân ngồi xổm bên cạnh, tay cũng không rảnh, vừa nặn tuyết vừa liếc nhìn sang.
Tưởng Hạo đang phấn khích khoe “rùa con”, bỗng tay run một cái, “rắc”, con rùa tan thành từng mảnh, chỉ còn lại đống “xác vụn” nằm tội nghiệp trên nền tuyết..
Cậu bé sững người vài giây, rồi bật khóc nức nở: “Hu hu hu, rùa của em tan rồi……”
Thấy cậu bé càng khóc càng to, Kiều Trân lại càng cười không ngừng được.
Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, một bóng người cao ráo che khuất ánh sáng của cô.
Tần Diệc Trì cúi xuống trước mặt cô, phía sau hình như đang giấu thứ gì đó, giọng anh trầm thấp: “Kiều Trân, đưa tay ra.”
“Hửm?”
Kiều Trân ngẩn ra, lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn chìa hai tay ra chụm lại.
Giây tiếp theo, một chú thỏ tuyết nhỏ xíu, sống động như thật, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng bàn tay cô…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago