Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 60

Chương 60

Nhìn thấy hàng chữ tiếng Anh này, trong khoảnh khắc, Kiều Trân sững lại, hô hấp rối loạn, tim hẫng một nhịp.
Hãy để anh bảo vệ em.
Cái này… chắc là đi kèm sẵn trong bó hoa rồi, đúng, nhất định là vậy.
Tần Diệc Trì chính miệng nói đây là anh thấy tiệm hoa giảm giá nên tiện tay mua, chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều thế… đâu nhỉ?
Kiều Trân từ từ thở ra một hơi, nhưng lại không nhịn được mà tưởng tượng:
Lỡ như thì sao?
Lỡ như là anh cố tình chuẩn bị, hoặc chính tay anh chọn tấm thiệp thì sao.
Kiều Trân khẽ mím môi, trong lòng cẩn thận mà vui sướng nhảy nhót.
Như một chú chuột nhỏ lén lút ăn vụng.
Cô mãn nguyện ôm hoa, trong đôi mắt cũng lóe sáng lấp lánh như có những vì sao.
Bó hoa hồng hắc kỵ sĩ này thật sự rất đẹp, cao quý và thần bí, như đang lặng lẽ nở rộ trong vực sâu, không khí lãng mạn cao cấp tràn ngập.
Con người ai cũng có lòng so bì, trong lòng Kiều Trân cũng có một chút.
Cô nhìn trái nhìn phải, liếc sang hoa trong tay người khác, rồi cúi đầu nhìn lại bó hoa của mình, khóe môi bất giác cong lên, trong lòng như ngâm mật ngọt.
Cô chỉ cảm thấy, bó hoa mà Tần Diệc Trì tặng là đẹp nhất, rực rỡ nhất ở đây!!
Kiều Trân lấy điện thoại ra muốn chụp hình.
Chụp lại bó hoa này, cùng tấm thiệp gắn trên hoa.
Cô muốn lưu giữ mãi mãi những điều tốt đẹp này, giống như cơn mưa sao băng đêm qua, để khi về già vẫn có thể từng chút từng chút hồi tưởng lại.
Đang chìm đắm trong niềm vui đó, bất ngờ, Tần Diệc Trì đi tới bên cạnh cô, ánh mắt sâu thẳm: “Để mình chụp cho.”
Kiều Trân gần như theo bản năng đáp một tiếng “Được”, nhưng nói xong lại hơi hối hận.
Cô thích chụp đồ vật, phong cảnh, nhưng lại không thích chụp bản thân, ảnh selfie trong album ít đến đáng thương.
Nhưng cô lại nghĩ, hôm nay mình ăn mặc chăm chút thế này, cộng thêm bó hoa đẹp đến vậy, đúng là nên chụp ảnh để kỷ niệm.
Chưa đợi Kiều Trân chuẩn bị xong, Tần Diệc Trì đã lùi một bước, giơ điện thoại lên ngắm vào cô.
Hơn nữa, thậm chí anh còn ngồi xổm xuống để tìm góc chụp!
Dáng vẻ chụp ảnh cho người khác chuẩn đến không thể chuẩn hơn.
Anh hơi ngẩng cằm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen sâu khẽ nheo lại, điện thoại cũng hơi nghiêng đi.
Trong ánh sáng mờ ảo, nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, gương mặt tuấn tú mang theo chút tà mị.
Tần Diệc Trì trông vô cùng nghiêm túc và kiên nhẫn.
Kiều Trân ngẩn ra, ôm hoa, cứng ngắc làm động tác chữ V, mỉm cười nhìn vào ống kính.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ chuyển động: “Được rồi, đổi động tác khác.”
Nụ cười của Kiều Trân dần đông cứng, đầu óc xoay vòng nhanh chóng.
Cứu mạng…
Hình như cô chỉ biết làm chữ V, vắt óc cũng không nghĩ ra động tác nào khác.
Đầu Kiều Trân bỗng lóe lên, cô đưa ngón trỏ chọc nhẹ vào má phải, chớp chớp đôi mắt long lanh: “Thế này thì sao? Có kỳ lạ không?”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, ánh nhìn rơi đúng trên gò má Kiều Trân, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp.
Thiếu nữ mặc váy đen cúp ngực, mang găng tay nhung đen, tao nhã thanh thoát.
Nhưng cô lại ngốc nghếch đưa ngón tay chọc vào khuôn mặt trắng mịn mềm mại, đôi mắt trong veo long lanh, còn có chút ngốc nghếch.
Ánh mắt Tần Diệc Trì bị thu hút, không kìm được nghĩ thầm: Thỏ con này chắc là ăn đáng yêu mà lớn lên nhỉ
Nếu không thì sao lại đáng yêu như thế chứ?
Lần trước khi Kiều Trân say khướt, anh cũng đã không nhịn được mà khẽ chọc vào má cô.
Rất mềm, rất mịn, như kẹo bông gòn vậy.
Ánh mắt Tần Diệc Trì dần trượt xuống, chỉ thấy váy đen ôm sát thân hình thiếu nữ, phác họa những đường cong nhấp nhô.
Cổ thiên nga trắng nõn và xương quai xanh của Kiều Trân đập thẳng vào mắt anh, cùng với làn da trắng như tuyết…
Cảm giác tương phản thật mạnh.
Nhìn gần còn có sức công phá hơn là nhìn từ tầng hai xuống, càng kích thích đôi mắt.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, bụng Tần Diệc Trì đã nóng ran, anh vội dời mắt, vành tai dần nhuộm đỏ.
Yết hầu trượt lên xuống, giọng khàn khàn: “Không kỳ lạ, rất đẹp.”
Kiều Trân hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của anh, cô xoay một vòng, thì thầm: “Còn động tác nào nữa…”
Tần Diệc Trì đổi góc chụp nghiêng: “Không cần cố tạo dáng, cúi đầu ngắm hoa là được.”
Kiều Trân ngoan ngoãn làm theo, hai tay ôm hoa, hơi cúi đầu, giả vờ như đang ngửi hương hoa.
Khi không phải đối diện ống kính, thần sắc cô thoải mái hơn nhiều, mang theo chút dễ chịu tự nhiên.
Tần Diệc Trì chụp liền mười tấm, hầu như toàn chọn góc đẹp nhất, ảnh chụp ra tràn đầy khí chất, tỷ lệ cũng hoàn hảo.
Đặc biệt là tấm cuối cùng, dáng vẻ cúi đầu nhìn hoa.
Kiều Trân nhìn từng tấm ảnh của mình, đôi mắt sáng lấp lánh, gật đầu hài lòng: “Tần Diệc Trì, cậu giỏi quá đi, chụp đẹp thật đó!”
Nghe lời khen, Tần Diệc Trì giả vờ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, nhưng sống lưng lại vô thức thẳng tắp, kiêu ngạo ngẩng cằm.
Đột nhiên, bên cạnh có một đôi tình nhân cãi nhau: “Anh chụp quá cẩu thả rồi đấy, mặt em lệch hết cả! Anh có chụp nghiêm túc không vậy, lần nào nhờ anh cũng qua loa như thế!”
Mặt chàng trai đầy khó chịu, giọng mang theo tức giận: “Em vốn đã như thế rồi, chụp kiểu gì cũng xấu OK? Thấy mặt lệch thì đi phẫu thuật đi!”
“Anh… đồ khốn, em không thèm nói nữa!”
Cô gái tức đỏ mặt, xách váy bỏ đi.
Chàng trai mắng cô vô lý, cũng không đuổi theo, hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi theo hướng ngược lại.
Kiều Trân chứng kiến tất cả, lặng lẽ nhìn về những tấm ảnh hoàn mỹ trong điện thoại, hàng mi khẽ run.
Sau này Tần Diệc Trì chắc chắn sẽ là một người bạn trai rất chuẩn mực nhỉ?
Sẽ giống như vừa rồi, chủ động chụp thật nhiều ảnh đẹp cho bạn gái, kiên nhẫn chỉ dẫn tư thế và tuyệt đối sẽ không nổi giận với con gái.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến, nếu sau này anh thật sự có bạn gái…
Trong lòng Kiều Trân bỗng nghẹn lại, như bị nhét đầy bông, khó thở; lại như ăn một múi quýt cực chua, chua đến nỗi nước mắt muốn rơi.
Cô sững người, thậm chí không dám nghĩ kỹ tại sao mình lại có cảm xúc kỳ lạ, mãnh liệt như vậy.
Kiều Trân vội vỗ vỗ má, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn.
Xem xong những thí sinh cuối cùng, vòng loại khu vực mới chính thức kết thúc, kết quả thì còn phải chờ thêm một thời gian mới công bố.
Kiều Trân mặc áo phao trắng, quấn khăn len, cùng Tần Diệc Trì đi về.
Đêm Giáng Sinh, ánh đèn neon rực rỡ muôn màu, xung quanh các cửa tiệm lớn nhỏ đều phát nhạc chủ đề Giáng Sinh.
Bầu trời đầy sao, lấp lánh rực rỡ trong màn đêm buông thấp.
Kiều Trân ôm hoa, suốt đường đi đều ngửi thấy hương thoang thoảng, tâm trạng cũng theo đó mà thoải mái dễ chịu.
Cô không nhịn được lại nói: “Cảm ơn nhé.”
Tần Diệc Trì quay đầu, lười nhác: “Cảm ơn cái gì?”
Kiều Trân ngẩng đầu nhìn anh, cười: “Tất nhiên là cảm ơn cậu vì bó hoa rồi~”
Cảm ơn Tần Diệc Trì đã cùng cô đi thi, tặng hoa cho cô, còn chụp ảnh cho cô.
Càng cảm ơn Tần Diệc Trì, vì đã xuất hiện trong cuộc đời cô…
Kiều Trân thầm nghĩ trong lòng, sau này khi Tần Diệc Trì đoạt giải đua mô tô, cô cũng sẽ lựa chọn thật kỹ lưỡng một bó hoa đẹp nhất đẹp nhất để tặng anh.
Vừa nghĩ sau này sẽ tặng anh màu hoa nào, vừa đi trên đường, bỗng…
Tần Diệc Trì hơi nhíu mày, cảnh giác chắn cô ra sau lưng.
Mặt Kiều Trân đầy vẻ khó hiểu, rụt rè ló đầu nhìn.
Chỉ thấy dưới ánh đèn đường lạnh lẽo phía trước, một bóng người mặc trắng đang đứng nguyên tại chỗ.
Mặt mày Kỷ Tiễn u ám, đôi mắt phủ đầy băng lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ…

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi