Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 97

Chương 97

Khi Kiều Trân nằm trên lưng Tần Diệc Trì, trong đầu cô toàn là câu nói kia…
“Tối nay, dạy em hôn.”
Cô lặng lẽ cúi đầu, vùi mặt vào vai phải của Tần Diệc Trì, giọng khẽ khàng: “…Chẳng phải chúng ta đã hôn rồi sao.”
Khi ở hành lang.
Đó là nụ hôn đầu của họ.
Nhưng sau đó, Tần Diệc Trì liền biến thành một con chim gõ kiến, thường cúi đầu mổ vào môi và má cô.
Hơn nữa, mỗi lần mổ xong, anh còn vừa véo má cô vừa khen: “Sao mà em đáng yêu thế này hả.”
Đúng là đồ xấu xa.
Tần Diệc Trì đứng thẳng người, xốc cô lên hai cái, rồi cõng cô bước từng bước lên núi “Cái đó chỉ là dính môi thôi, chưa tính là hôn thật.”
Nói sớm ra như vậy, cũng để cô có thời gian chuẩn bị tâm lý.
Thiếu nữ phía sau im lặng, chỉ vùi đầu vào vai anh, không nói lời nào, cánh tay vòng qua cổ anh khẽ siết lại.
Đó chính là ngầm đồng ý.
Tâm trạng Tần Diệc Trì rất tốt, bước chân càng lúc càng nhẹ, vẫn giữ nhịp ổn định.
Dù không thấy biểu cảm của Kiều Trân, anh cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cô lúc này đỏ ửng thế nào.
Rất lâu sau, bên tai anh mới vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái: “Được ạ.”
Ngoan chết đi được.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ trượt, hơi thở cũng dần nặng nề.
Chỉ sợ có ngày anh thật sự nuốt sống con thỏ nhỏ này, mà cô lại chỉ lo lắng nói: “Cẩn thận kẻo nghẹn nha~”
Leo đến nửa đường, phía dưới có thể nhìn thấy rừng cây xanh mướt, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống thành những đốm sáng lấp loáng.
Xa xa là núi non trùng điệp, gần đó suối nhỏ róc rách chảy qua, vẽ nên một bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng tinh tế.
Dọc đường có nhiều người lạ nhìn hai người họ.
Bởi vì cõng nhau leo núi, thật sự… quá nổi bật.
Kiều Trân nằm trên lưng Tần Diệc Trì, cảm nhận được ánh mắt của nhiều cặp đôi đổ dồn về phía mình.
Bên cạnh có một cô gái xinh đẹp đầy ngưỡng mộ, quay sang nói với bạn trai: “Anh nhìn người ta kìa, nhìn bạn trai người ta kìa!”
Anh chàng kia mồ hôi đầm đìa, mặt khổ sở muốn khóc: “Vợ ơi, em cũng không muốn chồng em còn trẻ mà gãy chân đâu, hu hu hu…”
Bậc thang lên núi không quá dốc, đi cũng khá dễ dàng.
Kiều Trân thấy áy náy, liền dùng ngón trỏ chọc chọc vào má anh: “Tần Diệc Trì, anh có mệt không, hay anh thả em xuống đi.”
“Mệt à?”
Tần Diệc Trì khong hề dừng bước, như nghe thấy chuyện buồn cười, khẽ bật cười “Em xem thường bạn trai mình quá rồi, anh cõng em chạy ba bốn vòng cũng dư sức. Đừng lo, mấy buổi huấn luyện thể lực bình thường còn mệt hơn thế này nhiều.”
Hơn nữa, anh rất thích, rất thích cõng Kiều Trân.
Cảm giác ấy khiến anh thấy mình được “dựa vào” và “cần đến”.
Kiều Trân vừa định nói gì, Tần Diệc Trì lại mở miệng: “Hơn nữa, em đeo ba lô, anh cõng em, chẳng phải rất công bằng và hợp lý sao?”
Kiều Trân: ?
Cô lại cúi đầu: “Thôi được.”
Cũng không phải chưa thấy sức bền của người này.
Rất mạnh, cực kỳ mạnh.
Từ cấp hai, cấp ba, mỗi lần có hội thao, Tần Diệc Trì đều ôm trọn các giải thưởng, chạy đường dài hạng nhất, nhảy xa nhảy cao đều là hạng nhất, dường như làm gì cũng đứng đầu.
Ấn tượng nhất là một lần chạy tiếp sức, anh cầm gậy cuối, từ hạng tư lội ngược dòng lên hạng nhất, khiến cả sân vận động reo hò vang trời. Người này cho dù chạy hết 1000 mét trong bài kiểm tra thể lực cũng vẫn tràn đầy sinh lực.
Nghĩ đến đó, đầu óc Kiều Trân càng rối tung, bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Vậy thì… sau này nếu cô bị Tần Diệc Trì đè xuống giường, chẳng phải là…
Cứu mạng với!!
Khi gần lên đến đỉnh, Tần Diệc Trì mặt dày nói: “Nếu bạn gái thương anh, có thể thưởng anh một chút được không?”
Kiều Trân vòng tay qua cổ anh, chớp chớp mắt.
Thưởng một chút…
Cô lén nhìn quanh, đợi không ai chú ý đến hai người nữa, thì bất chợt ghé sát, khẽ hôn lên vành tai phải của Tần Diệc Trì.
Nghĩ nghĩ thấy chưa đủ, cô lại cúi tới hôn thêm một cái nữa, vang lên tiếng “chụt” rất nhẹ, rồi hỏi: “Thưởng vậy được chưa?”
Bước chân Tần Diệc Trì khựng lại, từ lồng ngực bật ra một tiếng rên nhẹ đầy gợi cảm.
Anh có vẻ bình thản tự nhiên, nhưng…
Vành tai anh đỏ rực lên, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Kiều Trân như phát hiện ra món đồ chơi thú vị, đôi mắt sáng rỡ: “Tần Diệc Trì, tai anh đỏ quá nè.”
Tần Diệc Trì: “…”
Kiều Trân tiếp tục quan sát: “Hơn nữa, bên phải đỏ hơn bên trái nhiều lắm.”
Chính là chỗ cô vừa hôn mà.
Tần Diệc Trì lên đến đỉnh núi, khẽ thở ra, cuối cùng cũng chịu thừa nhận: “Bởi vì nó thích em.”
Thích nghe giọng Kiều Trân, thích nghe cô hát, còn thích nghe những tiếng nức nở vụn vặt của cô.
Nên nó mới đỏ, mà chỉ đỏ vì cô thôi.
Buổi chiều trên đỉnh núi, không khí trong lành, lòng người như được gột rửa, thư thái dễ chịu.
Hai người cùng đi lễ chùa, còn treo bảng nguyện ước lên cây se duyên cổ xưa, mỗi người viết nửa câu, ghép lại thành trọn vẹn:
“Nguyện có năm tháng để ngoảnh đầu nhìn lại và dùng tình cảm sâu nặng cùng nhau bạc đầu ♡”
Một làn gió nhẹ thổi qua, những bảng nguyện ước và dải lụa đỏ trên cành cây bay phấp phới.
Khi ánh sáng lấp lánh chiếu xuống, chúng càng trở nên huyền ảo rực rỡ, dải lụa đỏ như những ngọn lửa đang cháy, lay động không ngừng.
Dưới gốc cây, Kiều Trân nắm tay Tần Diệc Trì, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc chưa từng có.
Tim cô ngọt lịm, còn ngọt hơn cả cây kẹo thỏ cô vừa ăn, gấp mười ngàn lần.


Sau khi vui chơi cả buổi chiều, Kiều Trân ra chút mồ hôi, ăn tối xong trở về nhà nghỉ liền vào phòng tắm.
Họ thuê một phòng giường đôi, cả căn phòng tràn ngập không khí lãng mạn nhẹ nhàng.
Kiều Trân nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ thật sự hôn Tần Diệc Trì, tim cô lại đập thình thịch, loạn nhịp.
Từ phòng tắm bước ra, cô mặc váy ngủ trắng, khẽ bước đến bên cạnh Tần Diệc Trì, ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, cả người cứng đờ.
Tần Diệc Trì mỉm cười xoa đầu cô, nhẹ vỗ lưng: “Ngoan, thả lỏng đi, không gấp đâu.”
Giọng anh khàn khàn, lại thêm một câu: “Chút nữa, anh sẽ khiến em thấy thoải mái.”
Kiều Trân luôn cảm thấy câu nói này của anh có gì đó sai sai.
Tần Diệc Trì chỉ vào chiếc bánh kem nhỏ và ly trà sữa trên bàn: “Em ăn chút đi, anh đi tắm.”
Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng anh định tận hưởng buổi tối này, tận tình nếm vị của cô.
Kiều Trân cúi đầu ăn bánh kem dâu, hút một ngụm trà sữa trân châu, cảm thấy từng giây từng phút đều là dày vò.
Trong lòng vừa mong đợi, vừa hồi hộp.
Cuối cùng, Tần Diệc Trì mặc bộ đồ ngủ màu sẫm bước ra, cổ áo hơi mở, xương quai xanh thấp thoáng, càng làm nổi bật vẻ hoang dã và quyến rũ của anh.
Đôi mắt anh sâu đen u tối, vừa bất cần vừa lười nhác, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nửa miệng, toàn thân toát ra khí thế nguy hiểm.
Như một con sói giữa sa mạc.
Kiều Trân theo phản xạ khẽ ngả người ra sau.
Ngay giây tiếp theo, Tần Diệc Trì bước đến, đưa tay ôm cô vào lòng nóng bỏng, giọng trầm thấp hỏi: “Em chuẩn bị xong chưa?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi