Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2

Tần Diệc Trì luôn vô thức ghi nhớ từng cử chỉ, hành động của cô bé, nhớ kỹ từng sở thích và thói quen nhỏ nhặt nhất:
Cô bé thích ăn kẹo cứng vị chanh và bánh kem dâu tây.
Trà sữa cô bé uống nhất định phải có trân châu và lớp kem sữa.
Cô bé thích nghe nhạc không lời cổ phong, cũng thích những bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng lãng mạn.
Cô bé quen một bạn nữ lớp bên, hai người trở thành bạn tốt của nhau.
Hôm nay cô bé lại mặc chiếc váy màu xanh nước biển đó, thứ ba tuần trước cũng từng mặc, trông rất xinh…
Mỗi khi hai người nhìn nhau, Tần Diệc Trì luôn là người bại trận trước, cậu lẳng lặng dời mắt đi chỗ khác.
Không biết tại sao, cậu cứ không dám nhìn thẳng vào mắt Kiều Trân.
Hơn nữa tim đập rất nhanh.
Thình thịch, thình thịch…


Gần đây các bạn nữ bắt đầu rộ lên trào lưu gấp sao giấy, giấy gấp sao ở căng tin trường bán chạy đến mức suýt cháy hàng.
Khi Tần Diệc Trì quay về chỗ ngồi, cậu thấy trên bàn đặt một ngôi sao màu vàng kim, căng phồng đẹp mắt, kèm theo một tấm thiệp nhỏ tinh xảo:
“Đông chí vui vẻ! Tặng anh một ngôi sao may mắn nè ~”
Cuối dòng còn vẽ thêm một khuôn mặt cười đơn giản.
Tần Diệc Trì nhận ra ngay nét chữ của Kiều Trân, ngay ngắn nắn nót, khác hẳn chữ gà bới của cậu.
Cậu nâng niu ngôi sao giấy trên tay, ngắm nghía cả buổi trời mới cẩn thận cất vào túi bút.
Bàn trên bỗng truyền đến tiếng nói chuyện của mấy bạn nữ: “Trời ơi, viết lời tình cảm vào bên trong ngôi sao giấy à? Lãng mạn thật đó ~”
Vừa nghe xong, trong lòng Tần Diệc Trì bỗng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ và phức tạp.
Cậu lặng lẽ lấy ngôi sao từ túi bút ra, cẩn thận nghiên cứu cách mở.
Nhưng bên trong trống rỗng.
Cậu muốn gấp lại như cũ, nhưng đã không thể trở về hình dáng ban đầu nữa, gấp thế nào cũng không phồng lên được, cứ bị móp méo.
Xấu quá đi mất.
“…”
Tần Diệc Trì bực bội vò đầu.
Lúc tan học, cậu cũng lén đi mua một gói giấy, về nhà nhìn theo hướng dẫn trên bao bì mà từ từ gấp, tập đi tập lại rất nhiều lần.
Cậu nắn nót viết chữ vào trong giấy gấp sao, chọn đúng màu hồng phấn mà Kiều Trân thích nhất.
“Anh thích em.”
Trong vô vàn ngôi sao, đó là ngôi sao đẹp nhất.
Sáng hôm sau, cậu giả vờ lơ đễnh đưa cho Kiều Trân.
Mắt Kiều Trân sáng lấp lánh, vui vẻ nhận lấy: “Sao anh cũng gấp cái này thế! Em thích lắm!”
Tai Tần Diệc Trì hơi nóng lên, cậu quay đầu đi: “Thì… gấp bừa thôi mà.”
Giây tiếp theo, cậu liếc thấy Kiều Trân lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa đầy những ngôi sao giấy đủ màu sắc.
Chắc là do những người khác tặng cô bé.
Và ngôi sao chứa lời tỏ tình của cậu trở thành thứ kém nổi bật nhất, chìm nghỉm giữa đống sao đó.
Tần Diệc Trì muốn nói lại thôi, trong lòng bỗng dưng dâng lên nỗi chua xót, lan ra khắp toàn thân.


Tần Diệc Trì không rõ mình bắt đầu thích Kiều Trân từ bao giờ.
Có thể là lúc Kiều Trân băng bó vết thương cho cậu; có thể là lúc nhỏ Kiều Trân nói muốn gả cho cậu; có thể là lúc Kiều Trân giảng bài cho cậu; cũng có thể là lúc Kiều Trân kiên định tin tưởng cậu…
Là mỗi nhịp tim đập trầm ổn mạnh mẽ, là mỗi lần ánh mắt chạm nhau đầy rối bời loạn nhịp.
Tần Diệc Trì thực sự ý thức được tình cảm của mình là khi phát hiện cảm xúc bản thân không còn chịu sự khống chế của chính mình nữa.
Kiều Trân vui, cậu cũng sẽ vô cớ vui theo; Kiều Trân buồn bã, cậu cũng thấy không vui vẻ gì.
Trong giờ học sẽ nhớ cô bé, lúc ăn cơm sẽ nhớ cô bé, trước khi ngủ cũng nhớ cô bé… Tóm lại, mỗi giây mỗi phút đều đang nhớ cô bé.
Trên giấy nháp viết kín tên của cô bé.
Cô bé giống như một mặt trời nhỏ tỏa sáng ấm áp, giống như chú thỏ con hay chạy nhảy, giống như viên ngọc rực rỡ bắt mắt.
Cô bé thực sự quá tốt, quá tốt đẹp, chỗ nào cũng tốt, từ trên xuống dưới đều là điểm sáng.
Mỗi khi thấy Kiều Trân nói chuyện với nam sinh khác, trong lòng Tần Diệc Trì luôn thấy khó chịu.
Cậu biết ghen.
Thực sự rất muốn, rất muốn đem Kiều Trân giấu đi, để không ai có thể tìm thấy.
Bên cạnh cô bé có biết bao nhiêu bạn bè.
Nhưng trong thế giới của cậu, chỉ có một mình cô bé.


Hai người học cùng một trường cấp hai.
Tần Diệc Trì vẫn luôn không dám tỏ tình, không dám nói ra bốn chữ “mình thích cậu” kia.
Nếu cậu thất bại, nếu Kiều Trân xa lánh cậu, vậy thì cậu thực sự sẽ trắng tay chẳng còn gì cả.
Cậu không dám tưởng tượng cuộc sống không có Kiều Trân, không muốn quay trở lại cái thế giới u ám mục nát trước kia.
Cậu là một kẻ hèn nhát.


Năm lớp 8, Tần Sùng say rượu quấy rối phụ nữ, bị người ta xúm lại đánh cho một trận, lúc đi đường không cẩn thận ngã xuống hồ chết đuối.
Trong lòng Tần Diệc Trì cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.
Cũng từ đó, thành tích cậu trở nên xuất sắc, tính cách cũng cởi mở hơn, còn thường xuyên hẹn bạn đi đánh bóng rổ.
Bạn bè bên cạnh cũng dần nhiều lên, cậu quen được không ít anh em tốt đáng để kết giao.
Cậu vẫn đi học cùng Kiều Trân như thường lệ, tham lam tận hưởng từng giây từng phút được ở bên cạnh cô ấy.
Một đêm nọ, cậu mơ thấy Kiều Trân mặc chiếc váy hai dây màu trắng gợi cảm, quỳ ngồi trên đùi cậu, thiếu nữ nghiêng đầu, giọng nói nũng nịu: “Tần Diệc Trì, có phải cậu thích mình không ~”
Cảnh tượng ướt át và mập mờ…
Lúc tỉnh dậy, Tần Diệc Trì phát hiện phản ứng bất thường của cơ thể, sắc mặt hơi cứng đờ.
Mấy ngày đó, thậm chí cậu còn không dám nói chuyện với Kiều Trân, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đơn thuần của cô ấy.
Cậu biết rõ suy nghĩ như vậy là sai trái, là không đúng, nhưng ban ngày những hình ảnh mập mờ ấy cứ như phát điên mà chui vào đầu cậu, không ngừng lan rộng.
Cậu thực sự muốn “bắt nạt” cô ấy một trận ra trò.
Muốn chiếm hữu cô ấy.


Tần Diệc Trì tưởng rằng cảm xúc này sẽ phai nhạt dần theo thời gian.
Nhưng cậu phát hiện mỗi ngày mình lại càng thích Kiều Trân hơn ngày hôm trước.
Khi cô ấy cười rất đáng yêu, khi khóc cũng đáng yêu, khi đỏ mặt lại càng đáng yêu hơn.
Tần Diệc Trì luôn muốn xoa đầu cô ấy, muốn véo má cô ấy, muốn ấn cô ấy vào lòng mà hôn thật mạnh lên đôi môi ấy.
Thình thịch, thình thịch…
Tiếng tim đập của Tần Diệc Trì ngày càng lớn, sâu trong thâm tâm chỉ còn lại một ý niệm duy nhất:
Cô ấy ngoan quá.
Đáng yêu quá.
Thích quá đi mất.


Kiều Trân luôn rất được các bạn nam nữ yêu mến.
Cô ấy xinh đẹp, tính tình tốt, giọng nói ngọt ngào, khi nhìn ai đó rồi cười lên trông vô cùng dịu dàng mềm mại.
Thuộc kiểu con gái ngoan điển hình, còn hơi tự ti và hướng nội, thường hay rũ mắt ngồi yên lặng một bên.
Rất nhiều nam sinh thích kiểu con gái như cô ấy.
Tần Diệc Trì thường xuyên bắt gặp cảnh nam sinh tỏ tình, đưa thư tình và hoa cho cô ấy.
Cô ấy từ chối một cách khéo léo mà dứt khoát.
Sau khi tỏ tình thất bại, mấy nam sinh đó vẫn không từ bỏ ý định, gãi đầu hỏi: “Kiều Trân, vậy tụi mình còn có thể tiếp tục làm bạn không?”
Nhưng Kiều Trân lắc đầu, từ đó về sau tránh xa những nam sinh kia, coi như người xa lạ.
Trong lồng ngực Tần Diệc Trì sẽ trào lên chút niềm vui sướng thầm kín, mừng vì Kiều Trân không thích bọn họ.
Nhưng cậu cũng luôn cảm thấy một nỗi chua xót.
Nếu cậu tỏ tình với Kiều Trân, liệu Kiều Trân có xa lánh cậu như vậy không?
Thực ra ngoại trừ việc quen biết lâu hơn một chút, thì trong mắt Kiều Trân, cậu và đám con trai kia có gì khác biệt đâu chứ?


Thành tích của cả hai đều rất xuất sắc, cùng thi đỗ vào một trường cấp ba, cũng là trường trọng điểm tốt nhất trong vùng, tỷ lệ trúng tuyển đại học danh tiếng rất cao.
Tần Diệc Trì thường cảm thấy may mắn.
May mắn vì anh quen biết cô từ nhỏ, e rằng ngoại trừ bản thân Kiều Trân ra, thì anh chính là người hiểu rõ và quen thuộc với cô nhất.
Họ là thanh mai trúc mã, sự gắn kết quá sâu sắc, từ thuở thiếu thời ngây ngô đến những năm tháng thanh xuân rực rỡ, họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, là sự tồn tại khác biệt so với bạn bè bình thường.
Tần Diệc Trì luôn cảm thấy, trong lòng Kiều Trân, hẳn là anh có chút đặc biệt.
Dù chỉ là một chút xíu thôi.


Lớp 10, dạ hội kỷ niệm thành lập trường.
Kiều Trân đứng trên sân khấu cất tiếng hát, diện một chiếc váy thiên nga trắng muốt, thuần khiết không tì vết, giọng hát thấm vào lòng người.
Dưới đài vô số người reo hò: “Á á á! Em gái xinh quá, tôi cảm nhận được mùi vị của mối tình đầu rồi!”
“Vãi chưởng, nam sinh đệm đàn piano cạnh Kiều Trân là Kỷ Tiễn đúng không?”
“Kỷ Tiễn là ai thế?”
“Anh ấy là người nổi tiếng nhất trường đấy, quá nửa nữ sinh trong trường đều thích anh ấy! Đàn anh khối 11, siêu đẹp trai, lạnh lùng tinh tế, hơn nữa thành tích quanh năm đứng nhất bảng, gia thế cũng…”
Âm thanh xung quanh hơi ồn ào, Tần Diệc Trì không để ý lắm đến cái người tên Tiễn gì đó.
Anh đứng dưới đài giơ điện thoại quay video cho Kiều Trân, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Cô hát rất hay, cười lên cũng rất xinh đẹp, giống như một thiên thần nhỏ toàn thân tỏa sáng vậy.
Tuy nhiên lúc đó Tần Diệc Trì vẫn chưa biết rằng, cơn ác mộng đang lặng lẽ ập đến…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago