Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3

Sau lễ kỷ niệm thành lập trường, Tần Diệc Trì nhạy bén nhận ra sự thay đổi của Kiều Trân.
Thiếu nữ dường như đang ôm ấp một tâm sự gì đó, giấu kín tận đáy lòng.
Hai người vẫn đeo cặp sách cùng nhau đi học, cùng nhau bước vào cổng trường.
Cho đến một ngày, anh nhìn thấy đôi mắt Kiều Trân bỗng sáng bừng lên.
Trong đôi mắt nai con của thiếu nữ như rải đầy kim cương, lấp lánh rực rỡ.
Anh ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của Kiều Trân, thấy cách đó không xa có một nam sinh ngoại hình khá ưa nhìn đang đứng.
Chính là người đã đàn piano trong buổi lễ kỷ niệm.
Không hiểu sao, trái tim Tần Diệc Trì bỗng “thót” một cái, dâng lên một cảm giác nguy cơ không lành.
Đó là lần đầu tiên anh thấy Kiều Trân nhìn một người con trai khác bằng ánh mắt tha thiết và chân thành đến vậy.


Thực tế chứng minh, cảm giác nguy cơ của anh là đúng.
Trong hội thao, Tần Diệc Trì vừa chạy xong 1000 mét, mồ hôi đầm đìa, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Kiều Trân.
Thế nhưng ánh mắt Kiều Trân lại dừng lại trên người Kỷ Tiễn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Phần thi nhảy cao nam kết thúc, cô chạy lên cùng các nữ sinh khác đưa nước.
Kỷ Tiễn từ chối tất cả các nữ sinh khác, duy chỉ không từ chối cô, anh ta đưa tay nhận lấy chai nước khoáng, bình thản nói một tiếng “Cảm ơn”.
Dứt lời, Kiều Trân hơi cúi đầu, nhưng vành tai lại thấp thoáng một màu đỏ ửng.
Tần Diệc Trì đứng cách đó không xa chứng kiến tất cả.
Anh siết chặt ngón tay, cổ họng như bị một hòn đá chặn lại.
Có lẽ do vừa chạy xong 1000 mét nên anh bỗng thấy hơi khó thở.
Đến cả thở thôi cũng thấy đau.


Tần Diệc Trì luôn vô thức lặng lẽ quan sát cô.
Cô sẽ dè dặt lén nhìn Kỷ Tiễn, sẽ cầm bài thi chạy đi hỏi bài Kỷ Tiễn, còn chuẩn bị cả quà nhỏ và đồ ăn vặt tặng cho anh ta…
Trong mắt thiếu nữ chứa đầy những vì sao rực rỡ.
Hóa ra cô thích kiểu con trai như vậy.
Tần Diệc Trì chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này diễn ra mà không thể làm gì.
Âm thầm lặng lẽ, trong lòng anh gieo xuống một hạt giống mang tên “chua xót”, nó từ từ nảy mầm, quấn chặt lấy cả trái tim.
Siết đến mức trái tim anh co thắt đau nhói…


Lại một lần nữa Kiều Trân cầm bài thi Toán đi tìm Kỷ Tiễn.
Tần Diệc Trì tìm cơ hội xuất hiện trước mặt cô, giả vờ lơ đễnh hỏi: “Có bài không biết làm à?”
Kiều Trân dừng bước, nhìn anh rồi thành thật gật đầu.
Bộ đồng phục xanh trắng mặc trên người cô rất đẹp, sạch sẽ gọn gàng, mái tóc đuôi ngựa buộc cao tràn đầy sức sống thanh xuân.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ động: “Mình dạy cậu.”
Hiện tại điểm Toán của anh đứng nhất khối, gần như không có bài nào là không biết giải.
Giống như trước đây Kiều Trân từng dạy anh, bây giờ đổi lại là anh dạy Kiều Trân.
Thế nhưng Kiều Trân chỉ khẽ lắc đầu, mím môi cười nhẹ: “Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, sẽ có người dạy mình rồi.”
Lúc cô bước đi tìm Kỷ Tiễn, đến cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.
Tần Diệc Trì đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ rất lâu, rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.


Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng.
Dạo này Tần Diệc Trì ngủ không ngon.
Chuyện Kiều Trân thích Kỷ Tiễn dần dần ai cũng biết.
Cô luôn đi theo sau lưng Kỷ Tiễn, cười ngọt ngào và Kỷ Tiễn cũng chưa bao giờ từ chối cô.
Cùng là đàn ông, Tần Diệc Trì có thể nhìn ra từ những chi tiết nhỏ nhặt rằng Kỷ Tiễn cũng để ý Kiều Trân, nếu không thì đã không cho phép cô đi cùng.
Trong phòng ngủ tối om.
Tần Diệc Trì nằm trên giường, trong lòng vẫn ôm con gấu bông nhỏ mà Kiều Trân tặng, đưa tay xoa đầu gấu bông.
Anh liều mạng kìm nén nỗi đắng chát và ghen tuông đang trào dâng trong lòng, nhưng càng kìm nén, chúng càng sinh sôi nảy nở một cách điên cuồng.
Tần Diệc Trì nhắm nghiền mắt, trở mình.
Rõ ràng đã nói lớn lên sẽ gả cho mình mà.
Kiều Trân, lừa người là đồ cún con.


Yêu thầm là cơn bão lòng của riêng một người, là sự ái mộ giấu nơi góc tối không thấy ánh mặt trời.
Rất đắng, rất chua, rất chát.
Tần Diệc Trì không ngừng tự an ủi mình, rốt cuộc trên đời này yêu thầm mà thành đôi được vẫn là thiểu số, chỉ cần Kiều Trân hạnh phúc vui vẻ là được.
Từ nhỏ cô đã bị người thân bỏ rơi một lần, người nhà lại càng yêu thương đứa em trai kia hơn.
Đúng, chỉ cần cô sống tốt là được.
Tần Diệc Trì rũ mắt, cổ họng khô khốc.
Anh đã nhận được quá nhiều sự ấm áp và sức mạnh từ Kiều Trân, vốn dĩ không nên cầu xin nhiều hơn nữa.
Thế nhưng suy nghĩ ấy chẳng duy trì được bao lâu thì đã hoàn toàn sụp đổ.
Bởi vì anh nhìn thấy Kiều Trân đang ngồi xổm trên đất đầy mờ mịt và thất vọng.
Thiếu nữ lặng lẽ ôm đầu gối, cúi đầu nức nở, trông như một chú thỏ con đang cụp tai buồn bã.
Cô bị đám nam sinh bên cạnh Kỷ Tiễn bắt nạt.


Đám nam sinh đó luôn mang theo định kiến và sự chế giễu đối với Kiều Trân, coi thường xuất thân của cô, coi thường gia cảnh của cô, chê bai cô cả công khai lẫn ám chỉ.
Có lần Tần Diệc Trì tình cờ nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.
“Haha, cô ta đúng là giống hệt bảo mẫu miễn phí.”
“Mấy cậu không thấy à, mỗi lần trêu cô ta đều thú vị cực kỳ ~”
Rõ ràng Kỷ Tiễn cũng có mặt ở đó, rõ ràng Kỷ Tiễn nghe không sót một chữ nào, nhưng anh ta lại chẳng hề có ý định ngăn cản.
Anh ta đang ngầm đồng ý cho hành vi này, thậm chí là âm thầm tiếp tay.
Gân xanh trên trán Tần Diệc Trì nổi lên, anh lặng lẽ siết chặt nắm đấm, xương cốt kêu răng rắc.


Lớp 11.
Không biết từ bao giờ, Tần Diệc Trì nhận thấy mình và Kiều Trân ngày càng xa cách.
Rõ ràng hai người vẫn cùng nhau mua bữa sáng, cùng nhau đi học tan học, nhưng anh cứ cảm thấy lời nói giữa họ ngày càng ít đi.
Đôi khi đi cùng nhau, anh cũng không biết nên nói chuyện gì.
Giống như cái gọi là “bạn đi đường” hơn.
Nhưng trước kia, rõ ràng họ có biết bao nhiêu chuyện để nói…
Giữa hè, tiếng ve kêu râm ran nối tiếp nhau, hàng cây hương long não bên đường ngoài trường học cành lá xum xuê, tỏa ra mùi hương thanh mát nhàn nhạt.
Gió ấm thổi qua, một chiếc lá từ từ rơi xuống đầu Kiều Trân.
Tần Diệc Trì đưa tay muốn gạt chiếc lá giúp cô.
Nhưng Kiều Trân bỗng bước sang bên cạnh một bước, tránh đi bàn tay của anh, ngước mắt hỏi: “Sao thế?”
Ngón tay Tần Diệc Trì cứng đờ giữa không trung.
Vài giây sau, anh hạ tay xuống, giọng khàn khàn: “… Không có gì, trên đầu cậu có chiếc lá rơi.”
Kiều Trân lắc đầu, đưa tay lấy chiếc lá xuống, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khoảnh khắc đó, Tần Diệc Trì dần nhận ra.
Kiều Trân đang cố tình xa lánh anh.


Năm lớp 12, Kiều Trân đặt trọng tâm vào việc học, mục tiêu là Kinh Đại.
Gần như giờ ra chơi nào Tần Diệc Trì cũng đi ngang qua lớp 2, giả vờ lơ đễnh đi vệ sinh rửa tay, nhưng thực chất là lén nhìn Kiều Trân qua cửa kính.
Có lúc, cô đang cúi đầu làm bài tập, từng nét từng nét, viết rất nghiêm túc.
Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt cô, cô ngồi yên lặng ở chỗ, ánh mắt chăm chú, ngón tay trắng ngần nắm chặt thân bút…
Có lúc, cô đang chia sẻ đồ ăn vặt với bạn cùng bàn, là món bim bim vị chanh cô thích nhất.
Không biết nói đến chuyện gì thú vị mà đôi mắt xinh đẹp của cô cong lên như vầng trăng khuyết, khóe môi cong lên, hiện lên hai lúm đồng tiền duyên dáng…
Có lúc, cô nằm bò ra bàn ngủ, trông có vẻ học hành rất mệt mỏi.
Gương mặt khi ngủ của thiếu nữ bình yên thanh thản, hàng mi dài và dày, gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành…
Tần Diệc Trì cảm thấy có lẽ mình điên thật rồi.
Mỗi giờ mỗi khắc anh đều muốn nhìn thấy Kiều Trân, mỗi phút mỗi giây đều muốn ở bên cạnh Kiều Trân, muốn dính lấy cô mãi mãi, không bao giờ tách rời.
Hình như anh trúng độc rồi.
Và Kiều Trân là liều thuốc giải duy nhất.


Tần Diệc Trì hẹn bạn bè đi đánh bóng rổ, đánh xong còn đi ăn đồ nướng.
Trong quán đồ nướng, ông chủ nhanh chóng bưng lên đủ các loại thịt.
Một nam sinh trong nhóm bỗng thở dài, chua chát nói: “Haizzz, tôi tỏ tình với cô bạn quen biết 4-5 năm rồi, bị từ chối, bây giờ đến bạn bè cũng không làm được nữa, cứ thấy tôi là cô ấy trốn đi.”
Bất chợt, ngón tay đang cầm lon nước của Tần Diệc Trì khựng lại, trong lồng ngực như có thứ gì đó đang điên cuồng quặn thắt.
Anh ra sức kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Anh em bên cạnh vội vàng an ủi nam sinh kia, vỗ vai anh ta: “Người anh em, nghĩ thoáng ra chút, bị từ chối thì mình đổi người khác để thích thôi.”
“Nhưng tôi… nhưng tôi cứ không quên được cô ấy, tôi cứ thích cô ấy đấy hu hu hu…”
Nói rồi nam sinh kia òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, dọa ông chủ quán đồ nướng sững sờ tại chỗ.
Mấy người khác nhét thịt ba chỉ vào miệng anh ta: “Đừng khóc nữa, hôm nay gánh cậu lên Vương Giả được chưa? Tôi bảo chứ cậu nên học tập anh Trì đây này, trong lòng không gái gú, ai cũng không yêu. Trong game còn chẳng có em gái nào chơi cùng, một mình tung hoành ngang dọc, bá chủ hẻm núi, quá đỉnh luôn!”
Tần Diệc Trì lẳng lặng uống một ngụm nước ngọt, rũ mắt xuống, không hề phản bác.
Dường như tất cả mọi người xung quanh đều tưởng rằng anh sẽ không thích bất kỳ ai.
Nhưng chỉ có một mình anh biết:
Từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước, trong tim anh đã có một chú thỏ con chân thành lương thiện trú ngụ rồi…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

11 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

36 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

54 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

2 giờ ago