Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1

“Khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào trái tim, xua tan đi bóng tối, thế giới của anh mới dần được tô điểm thêm sắc màu.”


Tần Diệc Trì lại bị đánh.
Ba ruột cậu, Tần Sùng, ra đường thì khúm núm hèn hạ, nhưng về nhà lại giở thói côn đồ, ép vợ mình là Lâm Chỉ đưa tiền để đi đánh bài.
Khi ông ta túm tóc Lâm Chỉ, Tần Diệc Trì không thể nhẫn nhịn được nữa, lao vào đánh trả, kết quả bị ông ta đè xuống đất đánh tơi bời.
Tiếng xương cốt va chạm kêu răng rắc liên hồi.
Mắt Lâm Chỉ đỏ hoe bò tới, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào van xin: “Đừng đánh nữa! Tôi đưa tiền cho ông, tôi đưa mà… Ông đừng đánh Tiểu Trì nữa…”
Căn phòng ẩm thấp, tối tăm nồng nặc mùi nấm mốc và sự thối rữa.
Sau đó, Tần Sùng cầm tiền thỏa mãn bỏ đi. Lâm Chỉ thì tự nhốt mình trong phòng.
Tiếng khóc thút thít của người phụ nữ vọng qua cánh cửa lọt vào tai Tần Diệc Trì, ngột ngạt đến mức khiến cậu không thở nổi.
Không ai nhớ hôm nay là sinh nhật mười tuổi của cậu.
Tần Diệc Trì đã quá quen với điều này, cậu im lặng dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, cảm xúc chai sạn, chẳng mảy may dao động.
Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Bàn tay đang nhặt mảnh vỡ khựng lại, cậu giữ vẻ mặt vô cảm ra mở cửa.
Một cô bé rón rén thò đầu vào, tay ôm chặt chiếc ba lô nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng mà vui tươi: “Anh Trì ơi, em đến đón sinh nhật cùng anh nè!”
Tần Diệc Trì ngẩn người.
Kiều Trân mặc chiếc váy ngủ màu trắng, trông như một thiên thần nhỏ tinh khôi, cả người tỏa ra ánh hào quang ấm áp.
Đôi mắt cô bé trong veo như pha lê, rụt rè hỏi: “Vừa nãy em thấy ba anh đi rồi, bây giờ em vào được không ạ?”
Tần Diệc Trì quay người nhìn phòng khách bừa bộn bẩn thỉu, luống cuống mím môi.
Cậu đứng chắn ở cửa, giọng bình thản: “Ra ngoài đi.”
Phía sau khu tập thể có một bãi cỏ rất kín đáo, ít người qua lại.
Hai đứa trẻ ngồi lặng lẽ trên cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
Gió đêm thổi rối mái tóc Kiều Trân, cô bé lấy từ trong túi nhỏ ra một chiếc bánh mì kem, nhét vào lòng cậu rồi cười ngọt ngào: “Sinh nhật vui vẻ nha ~ Tuy không có bánh kem, nhưng cái bánh mì này siêu siêu ngon luôn đó!”
Tần Diệc Trì quay sang nhìn cô bé.
Cô bé như có ma lực nào đó, khi cười đôi mắt xinh đẹp cong cong, bên khóe môi hiện lên hai lúm đồng tiền duyên dáng, tựa như đóa hoa nhài vừa chớm nở, khiến người ta không thể rời mắt.
Tần Diệc Trì nhìn cô bé thật lâu, rồi lẳng lặng cúi đầu xé bao bì bánh mì: “Cảm ơn.”
Ngay khi cậu định cắn một miếng, Kiều Trân bỗng nắm lấy cổ tay cậu, chớp chớp mắt: “Tần Diệc Trì, anh đã ước chưa?”
Tần Diệc Trì: “… Anh không có ước mơ gì cả.”
Đằng nào cũng vô dụng, trước đây cậu từng ước bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng có điều nào thành hiện thực cả.
Sao cũng được.
Dứt lời, Kiều Trân thoáng buồn bã thấy rõ, cô bé lặng lẽ dựa vào bên cạnh cậu.
Tần Diệc Trì nhìn cô bé một lúc rồi hỏi: “Em hát tặng anh một bài chúc mừng sinh nhật được không?”
“Được chứ ạ!”
Kiều Trân nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên, cất giọng hát khe khẽ tặng cậu.
Giọng hát của cô bé trong trẻo thấm vào lòng người, tựa như làn gió dịu dàng miền sông nước, sạch sẽ và tự nhiên vô cùng.
Tần Diệc Trì cúi đầu gặm bánh mì, lớp kem mịn màng tan chảy nơi đầu lưỡi.
Gió lạnh mùa đông dần thổi tan mây đen, để lộ vầng trăng khuyết tỏa ra ánh bạc sáng ngời và êm dịu.
Không biết tại sao, trái tim Tần Diệc Trì bỗng đập mạnh vài nhịp.
Bánh mì rất ngọt.
Giọng hát của cô bé cũng vậy.


Năm lớp 4 Tiểu học.
Thành tích của Tần Diệc Trì xưa nay vẫn luôn đội sổ, bài tập không làm, lên lớp thì ngủ, mỗi lần bị gọi trả lời câu hỏi đều im thin thít rồi bị phạt đứng.
Cậu không giỏi Toán, dứt khoát nằm bò ra bàn ngủ, trước khi thu bài thì ngáp ngắn ngáp dài khoanh bừa vài câu trắc nghiệm.
Hoàn hảo né tránh tất cả các đáp án đúng.
0 điểm.
Thầy giáo dạy Toán là một người đàn ông trung niên nóng tính, ông ta xé nát bài thi của cậu ngay tại chỗ, lạnh lùng chất vấn: “Tần Diệc Trì, não em có vấn đề à? Có cần tôi đăng ký khám khoa thần kinh cho không?”
“Không sửa xong bài thì tối nay đừng hòng về nhà, nghe chưa?!”
Tần Diệc Trì lấy một tờ đề trắng khác, mặt không cảm xúc quay về chỗ ngồi.
Trưa hôm đó, Kiều Trân chưa kịp ăn cơm đã lén chạy sang giảng bài cho cậu. Giọng cô bé giảng bài thánh thót êm tai, kiên nhẫn giải thích từng chút một, còn luôn miệng khen ngợi và động viên cậu.
Tần Diệc Trì bỗng nhận ra, hóa ra cũng không khó đến thế.
Trước khi đi, Kiều Trân nhét một nắm kẹo vào ngăn bàn cậu, cười mỉm: “Bài nào không biết anh cứ hỏi em, em chỉ cho nhé!”
Là kẹo cứng vị chanh.
Tần Diệc Trì im lặng hồi lâu, khẽ “ừm” một tiếng.
Nhưng đến khi gặp bài khó, cậu vẫn không dám đi hỏi Kiều Trân, sợ cô bé cũng chê mình ngu ngốc.
Thôi quên đi, dốt thì dốt, đằng nào cũng chẳng ai quan tâm đến thành tích của cậu.
Một lần khác trên đường từ văn phòng về lớp, cậu tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Kiều Trân và một bạn nữ khác.
“Trân Trân này, hay là cậu tránh xa cái cậu Tần Diệc Trì kia ra đi, mình thấy cậu ta hung dữ lắm, lần trước còn đánh người nữa. Mình nghe nói ba cậu ta là kẻ vũ phu, mấy cái này có di truyền đấy, cậu biết không!”
Kiều Trân lập tức ngẩng đầu phản bác, giọng kiên định: “Cậu ấy sẽ không đánh người vô cớ đâu, chắc chắn là người kia có vấn đề!”
Bạn nữ kia thở dài: “Tóm lại cậu cứ tránh xa cậu ta ra, cậu ta học dốt nhất lớp, bài tập cũng không làm, ngoài cậu ra thì còn ai muốn chơi với cậu ta chứ? Hơn nữa mẹ mình cấm mình kết bạn với người học kém, không là bị kéo lùi thành tích đấy, cậu cũng đừng chơi với cậu ta nữa…”
Bóng dáng hai người dần đi xa, Tần Diệc Trì dựa lưng vào bức tường ở góc ngoặt, không nghe rõ Kiều Trân trả lời thế nào.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cậu khao khát được học hành tử tế mãnh liệt đến vậy.
Sau này nếu Kiều Trân có bài nào không biết, cậu cũng muốn được giảng cho cô ấy.


Khả năng hành động của Tần Diệc Trì rất mạnh.
Cả mùa hè cậu vùi đầu vào học, nghiêm túc hoàn thành bài tập.
Đầu năm học có một bài kiểm tra, môn Toán cậu được 98 điểm.
Khoảnh khắc bài thi được phát xuống, cậu không kìm được mà nghĩ, nếu Kiều Trân biết chuyện thì sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ.
Chắc chắn sẽ không giống như bạn nữ kia nói là phải tránh xa cậu đâu.
Kiều Trân lại chạy sang lớp đưa sô-cô-la cho cậu, nhìn thấy bài kiểm tra Toán, cô bé sững sờ tại chỗ, từ từ mở to mắt: “Tần Diệc Trì, cậu giỏi qu…”
Lời còn chưa nói hết thì giây tiếp theo, thầy giáo Toán đùng đùng nổi giận xông vào chất vấn: “Tần Diệc Trì, khai mau, bài kiểm tra lần này em chép của ai, gan to tày trời rồi hả?!”
Chuông vào lớp vang lên, Kiều Trân đành cúi đầu lủi thủi rời đi.
Tần Diệc Trì nhìn theo bóng lưng cô bé, cổ họng khô khốc như bị nhét một nắm bông, không thốt nên lời.
Chắc cô bé sẽ hiểu lầm cậu mất thôi.
Các bạn học xung quanh lập tức ném về phía cậu những ánh mắt khác thường: khinh bỉ, ghét bỏ, chế giễu, chán ghét…
Sẽ không có ai tin cậu cả.
Dù cho sau này chân tướng rõ ràng, thầy giáo Toán có xấu hổ xin lỗi riêng cậu, cậu cũng không cảm thấy được bù đắp chút nào.
Lúc tan học, Tần Diệc Trì vừa định giải thích thì Kiều Trân đã cướp lời: “Tần Diệc Trì, em tin anh không đời nào chép bài của người khác. Anh vốn dĩ rất giỏi mà!”
Cô bé nắm chặt lấy tay cậu đầy quả quyết, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa kiên định.
Một cơn gió thổi qua, khuấy đảo hoàn toàn mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu.
Tần Diệc Trì nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng và mạnh mẽ, vang dội như sấm rền…


Lại một sinh nhật nữa đến.
Lần này Tần Diệc Trì đã có một điều ước mới:
Cậu ước sau này khi lớn lên, mình có thể trở thành một hiệp sĩ, mãi mãi ở bên cạnh Kiều Trân, mãi mãi bảo vệ cô bé.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago