Ép Yêu Hot Boy Chua Chát Đắng Cay, Trọng Sinh Cô Không Theo Đuổi Nữa – Chương 125

Chương 125

Bên ngoài phòng cấp cứu.
Phu nhân Trì nghiến răng nghiến lợi, đi tới đi lui, tức đến mức muốn hộc máu.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, bà vẫn không giấu nổi vẻ hoảng hốt, lo sợ cho sự an nguy của con trai.
Bà chỉ mới tranh thủ về trang viên đưa cháu nội đi ngủ một đêm, mà cái thằng con si tình đến lú lẫn này đã lại tự hành hạ mình đến mức phải vào phòng cấp cứu rồi!
Ba của Trì Vực vừa kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, máy bay vừa hạ cánh đã nhận được điện thoại của vợ, lập tức lên xe lao thẳng đến bệnh viện.
Ba con phố dẫn đến bệnh viện bị phong tỏa, bên trong lẫn bên ngoài đều được giải tỏa để đảm bảo an ninh tuyệt đối.
Trong phòng bệnh.
Trì Vực đã qua cơn nguy kịch.
Trên mu bàn tay trắng nhợt là mũi kim truyền dịch, anh tựa người vào thành giường, cúi đầu rũ mắt, im lặng như tờ, dường như đã hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết với thế giới bên ngoài.
Lúc ba anh bước vào có gọi một tiếng “Vực Nhi”, nhưng không thấy anh phản ứng gì.
Ông lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, cũng không nói thêm lời nào nữa.
Hai cha con cứ thế chìm trong sự im lặng đối đầu.
Nửa giờ sau, ông Trì vỗ vỗ vai con trai rồi rời đi.
Sau đó, toàn bộ người nhà họ Trì, từ ông cụ đến các chú các cô, từ quản gia đến người làm, bất cứ ai từng tiếp xúc với Tô Già Ni đều chủ động tham gia cung cấp dữ liệu cho hệ thống Kinh Nghê.
Hai ngày sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, Trì Vực vẫn không màng ăn uống, hoàn toàn sống dựa vào những túi dịch truyền và kim dinh dưỡng.
Phu nhân Trì hết cách, đành phải bế cháu nội vào phòng bệnh thăm anh.
Trì Tiểu Triệt được đặt ngồi lên giường bệnh của Trì Vực.
Đôi chân ngắn ngủn của cậu bé đè lên tấm chăn trắng muốt, cố gắng rướn người tới ôm chéo lấy cổ ba mình.
“Babi…”
Mí mắt Trì Vực khẽ động, anh đưa tay ôm lấy con.
Thức ăn được bưng lên.
Dưới sự ra hiệu của phu nhân Trì, Trì Tiểu Triệt cầm một chiếc bánh bao nhỏ, chẳng rõ là nhân gì, nhét vào miệng Trì Vực.
Lần này anh không từ chối.
Thấy anh chịu nuốt xuống, dây thần kinh căng thẳng bấy lâu của phu nhân Trì mới hơi giãn ra.
Cơn giận bị kìm nén bấy lâu bùng phát, nhưng vì sợ kích động đến anh, bà chỉ dùng giọng điệu mỉa mai: “Con bảo mẹ phải nói con thế nào đây?”
“Muốn làm một người đàn ông có trách nhiệm thì không thể chỉ biết mỗi mình Tô Già Ni. Hai đứa vẫn còn ba mẹ, còn con cái nữa đấy.”
“Hai đứa không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho con trẻ chứ. Kết hôn là do hai đứa đòi bằng được, con cũng là do hai đứa muốn sinh ra cơ mà.”
Trì Vực vẫn giữ im lặng.
Anh cầm thìa lên, bắt đầu đút cơm cho Trì Tiểu Triệt.
Phu nhân Trì nuốt ngược một bụng lời mắng chửi vào trong, bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài, trợ lý Giang và trợ lý Hứa đang mang bộ mặt nghiêm trọng và khó xử, dường như đang thảo luận chuyện gì đó rất hóc búa.
Thấy bà ra ngoài, cả hai đều lễ phép chào hỏi.
Bà Trì hỏi: “Có việc gì sao?”
“Dạ, có một chuyện. Dự án Kinh Nghê này đã ngốn gần 100 tỷ rồi. Giám đốc tài chính báo cáo rằng lượng tiền mặt dự trữ hiện tại đã cạn kiệt, muốn xin chỉ thị của sếp Trì. Nhưng tình trạng của sếp lúc này, tôi sợ vào hỏi sẽ làm sếp bị kích động.”
“Cứ tiếp tục đốt đi.”
“Nhưng thưa phu nhân, tốc độ luân chuyển vốn không theo kịp tốc độ tiêu tiền như phá này, liệu có nên tạm dừng một dự án nào đó của công ty không ạ?”
“Không cần dừng cái nào hết.”
“Dạ?”
“Mấy chục tỷ đó, để tôi chi.”
“???”
Bà Trì tìm đến anh cả của mình, điều động từ nhà ngoại sang 80 tỷ.
Giận thì giận thật, nhưng bà vẫn nghiêm túc phối hợp với Kỳ Lẫm Uyên, hết lần này đến lần khác bổ sung những dữ liệu thuộc về phần ký ức của bà vào hệ thống Kinh Nghê.
Ngày thứ tư sau khi Trì Vực tỉnh lại, người chú thứ bảy của anh, vốn là người hành tung bí ẩn, hiếm khi lộ diện, cũng đã tìm đến phòng bệnh.
“Lâu rồi không gặp, Tiểu Vực.”
Trì Vực ngẩng đầu thấy là chú mình, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, giọng khàn đặc: “Chú bảy.”
“Chú đến đây vì việc công. Kỹ thuật đột phá của con có hơi gây chấn động đấy. Chú được phái đến để xem xét, cái gì thu nạp được thì thu nạp.”
“Dạ.”
“Chi tiết cụ thể để sau hãy bàn. Bây giờ nói chuyện tư nhé. Chuyện của con và con bé Già Ni, chú đều nghe cả rồi.”
Chú bảy vỗ vai Trì Vực: “Chú rất tiếc. Nhà họ Trì vốn là một gia tộc như thế.”
Trì Vực thốt ra từng chữ khó khăn, giọng nói đầy đau đớn: “Không phải do nhà họ Trì, là do con.”
Chính anh đã khiến cô lâm bệnh.
Chính anh đã không bảo vệ tốt cho cô.
Nếu mỗi ngày anh đều đưa cô theo bên mình, thì ai ở nhà họ Trì có cơ hội làm tổn thương cô chứ?
Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ bận tâm người nhà họ Trì đối xử với mình ra sao, cô chỉ quan tâm anh đối với cô thế nào.
Chỉ có anh mới đủ sức ảnh hưởng đến cô.
Tất cả đều là lỗi của anh.
Chính tay anh đã mài mòn đi sự rạng rỡ của cô, chính tay anh đã phá hủy mọi niềm kiêu hãnh của cô, biến cô thành một người hèn mọn, đánh mất chính mình.
Rõ ràng là anh khiến cô bệnh thành ra thế này.
Vậy mà đến cuối cùng, cô lại không trách anh. Không oán, cũng không hận.
Đến hơi thở cuối cùng, cô vẫn còn nghĩ rằng mình không còn xứng đáng với anh nữa.
Nghĩ đến thần sắc của Tô Già Ni khi nói câu “không xứng”, trái tim Trì Vực lại quặn thắt cơn đau.
Vợ của anh đã phải trải qua biết bao dày vò tâm lý mới rơi vào cái vòng xoáy tinh thần tự bào mòn bản thân như thế.
Cô đã đau khổ bao nhiêu lần rồi? Tại sao anh không nhận ra sớm hơn? Tại sao?
Đầu ngón tay Trì Vực lạnh ngắt trong tích tắc, dường như hơi ấm đã bị rút sạch.
Đôi môi mỏng trắng bệch đột ngột chuyển sang sắc tím tái.
“Tít tít tít…”
Máy móc đo đạc đột ngột vang lên hồi chuông cảnh báo.
Kỳ Lẫm Uyên lao vút vào phòng bệnh, cầm lấy ống tiêm đã chuẩn bị sẵn bên giường, kéo tay áo Trì Vực rồi đâm mạnh một nhát.
Chú bảy: “…”
Đến lúc này chú bảy mới hiểu tại sao anh cả lại bảo ông phải đích thân ghé qua một chuyến.
Nếu không tận mắt chứng kiến, ông sẽ không bao giờ tin đứa cháu giỏi giang nhất, người mà ông kỳ vọng nhất của nhà họ Trì lại trở nên “mong manh dễ vỡ” đến mức này.
Khi trạng thái của Trì Vực ổn định lại, Kỳ Lẫm Uyên kiểm tra kỹ lưỡng, thở dài dặn dò vài câu rồi mới đi ra.
Chú bảy thấy Trì Vực đã hoàn toàn buông bỏ lớp phòng vệ, gương mặt lộ rõ nỗi đau khổ không thể che giấu, biết anh đang lún sâu vào vực thẳm của sự tự trách, ông bèn ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường.
“Để chú kể cho con nghe câu chuyện của chú nhé.”
“Ngày trước chú cũng muốn cưới một cô gái, cả nhà họ Trì đều phản đối quyết liệt, cũng có rất nhiều người âm mưu chia rẽ. Chú đã đưa ra lựa chọn khác với con, đó là lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình sau.”
“Đáng tiếc là, đến khi chú có tiếng nói trong tay thì người chú muốn cưới đã gả cho người khác mất rồi.”
“Chú đã chậm chân một bước, cô ấy không đợi chú.”
“Suốt những năm qua chú cũng từng nghĩ, cái danh hiệu đệ nhất thế gia này rốt cuộc cũng chỉ là hư danh. Nếu con cháu đời sau đều phải cân đo đong đếm lợi ích rồi hy sinh hạnh phúc, vậy sự che chở của nhà họ Trì mang lại cái gì đây?”
“Để ở lại nhà họ Trì mà đánh mất người mình yêu cả đời, liệu có đáng không?”
“Sau này chú mới thông suốt.”
“Nó đúng là hư danh thật, ai cũng có thể không thèm quan tâm, nhưng chúng ta thì không thể. Chúng ta lớn lên trong vinh hoa phú quý của thế gia, hưởng ân huệ và sự che chở từ hàng trăm năm nỗ lực, hy sinh của tổ tiên. Nếu một ngày gia tộc tan rã, tình thân đứt đoạn, đó mới là điều hối tiếc nhất.”
“Chú không muốn nhà họ Trì lụi bại ở đời của chú.”
“Tình yêu có thể mang lại hạnh phúc, nhưng suy cho cùng nó không phải là tất cả. Chú có thể cả đời không cưới vợ, nhưng không thể có lỗi với nhà họ Trì.”
“Tiểu Vực, chú rất mừng vì con có cái nhìn khác chú. Tư duy của con đã tiến bộ hơn và con cũng đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt hơn.”
“Đừng nghe lời chỉ trích của bất kỳ ai. Con đã dũng cảm bước tới cuộc hôn nhân này, Già Ni của con cũng rất dũng cảm. Con không sai, con bé cũng không sai.”
“Nếu con vẫn thấy có lỗi, hãy đưa con bé trở về, rồi đích thân nói với con bé.”
Chú bảy đứng dậy, vỗ thật mạnh lên vai Trì Vực.
“Nếu ngay cả con cũng chìm đắm trong quá khứ, bi lụy trong đau thương, thì có lẽ sẽ chẳng còn ai có thể đánh thức con bé dậy được nữa đâu.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi