Chương 126
Ban ngày Trì Vực bế Trì Tiểu Triệt, ban đêm thì hôn vợ mình.
Vượt qua những cơn đau thắt lòng tưởng như thấu xương, khi đứng trước mặt mọi người, anh vẫn là một chủ tịch Trì bình thản, tự chủ và kiên cường như một bức tường thép.
Giám đốc kỹ thuật đưa máy tính bảng cho anh: “Sếp Trì, phạm vi dữ liệu thu thập được đã vượt xa mong đợi. Mô hình AI thời gian thực đạt độ chính xác gần như tuyệt đối, thuật toán logic của Kinh Nghê ngày càng hoàn thiện, có thể điều khiển cùng lúc nhiều NPC hơn. Sự sắp đặt của định mệnh xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi!”
“Tiếp tục đổ thêm dữ liệu để huấn luyện hệ thống.”
“Rõ!”
Vị sếp này dù cực kỳ khắt khe, nhưng bù lại nguồn vốn luôn dồi dào, mọi việc đều trở nên dễ dàng.
Hơn nữa, những công nghệ này vừa thú vị lại vừa đầy triển vọng.
Người phụ trách phòng thí nghiệm đến báo cáo: “Kinh phí đã giải ngân đầy đủ. Công nghệ phục hồi thần kinh và kết nối ý thức tầng sâu đều đang tiến triển rất khả quan, sắp đạt được đột phá.”
“Đẩy nhanh tiến độ.”
Sau khi Kỳ Lẫm Uyên họp với các chuyên gia tâm thần xong liền bước vào phòng bệnh: “Hai lần sống lại gần đây trạng thái của cậu khá thê thảm, nhưng tác dụng mang lại không hề nhỏ.”
Trì Vực rũ mắt lắng nghe.
Kỳ Lẫm Uyên tiếp tục: “Thứ nhất, cậu đã xuất hiện tình trạng đắm chìm trong thế giới ảo mà không muốn tỉnh lại, đây chính là nhược điểm của việc giả lập sống lại. Sau này điều tương tự cũng có thể xảy ra với Ni Ni, chúng ta buộc phải cảnh giác.”
“Thứ hai, thời điểm kết nối chưa đúng. 22 lần sống lại trước đều là những thay đổi mà cậu mong muốn, nhưng Ni Ni ở thực tại với kết nối ý thức tầng nông lại không hề bị dao động dù chỉ một chút. Điều này chứng tỏ đó không phải là thứ cô ấy thực sự cần.”
“Chúng ta cần tìm hiểu thêm về những tâm tư thầm kín của Ni Ni mới có thể tìm ra thời điểm trọng sinh lý tưởng nhất. Cậu vẫn trụ vững chứ?”
“Ừ.”
Sống lại lần thứ 23.
Tại một trường đua xe ở Kinh Thị.
Tô Già Ni nhìn miếng giấy bạc màu xám mà người phụ nữ tóc xanh đưa cho với vẻ mặt mơ hồ.
Cô bóc viên thuốc nhỏ bên trong ra, giơ tay lên định nuốt xuống.
Cổ tay cô đột ngột bị bắt lấy.
Cảm giác áp bách quen thuộc ập đến khiến tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp.
Người phụ nữ tóc xanh bên cạnh cười nói: “Thiếu gia Trì? Cơn gió nào thổi anh đến tận đây thế này?”
Trời ơi! Chẳng lẽ Tô Già Ni không chịu nổi “tảng băng trôi” Trì Vực nên đã cắm sừng anh ta, bây giờ đang định uống thuốc “giải quyết hậu quả” thì bị bắt quả tang tại trận sao?
Kịch tính quá, cẩu huyết quá!
Thật muốn chụp lại để chia sẻ cho bàn dân thiên hạ xem cùng quá đi!!
Mọi người xung quanh đều bày ra vẻ mặt hóng hớt.
Trì Vực lạnh lùng liếc qua một lượt, đám đông liền biết điều mà tản ra.
Tô Già Ni nắm chặt tay, giấu nhẹm viên thuốc vào lòng bàn tay, đôi môi mềm mại nở nụ cười: “Trì Vực, sao anh biết em ở đây? Anh buông tay ra trước đã được không?”
Trì Vực không buông.
Anh siết lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô vào lòng mình.
Bàn tay to lớn bao phủ lấy nắm tay nhỏ bé của cô: “Ngoan, đưa cho anh.”
“…”
“Thuốc không được uống lung tung, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tô Già Ni biết không giấu được nữa: “Nhưng Trì Vực, em muốn uống.”
Trì Vực cúi đầu nhìn xoáy vào mắt cô: “Không muốn sinh con gái nữa à?”
“Không muốn nữa.”
“Tại sao?”
Tô Già Ni cắn môi, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc: “Trì Vực, chúng ta ly hôn đi.”
“Không ly hôn.”
Trì Vực vừa xót xa vừa đau lòng, anh cố nén cơn giận dữ đang bốc lên, ôm chặt lấy eo cô, trầm giọng dẫn dắt cô bộc lộ tâm sự: “Ngoan, nói anh nghe, sao tự nhiên lại muốn ly hôn?”
“Để nhường chỗ cho “ánh tăng sáng” của anh.”
“Anh đúng là có một ánh tăng sáng.”
“Ồ.”
Anh định đích thân thừa nhận sao? Viền mắt Tô Già Ni đỏ hoe, trái tim như bị xé toạc.
“Cô ấy họ Tô, tên Già Ni.”
“!!”
Tô Già Ni sững người.
Trì Vực hôn lên má cô: “Em định nhường chỗ cho chính mình sao?”
“Nhưng… nhưng còn Bạch Yên Lạc…”
“Hửm?”
“Mọi người đều nói cô ta là thanh mai trúc mã, là người anh thầm thương trộm nhớ bao năm nay.”
Trì Vực siết chặt vòng tay: “Họ nói bậy, họ muốn phá hoại tình cảm vợ chồng mình đấy. Những năm đi học, gần như ngày nào em cũng bám theo anh, em có tận mắt thấy anh có cử chỉ thân mật nào với cô gái khác không?”
“… Thì không có, nhưng đó là do em canh chừng nghiêm ngặt thôi!”
“Sau khi kết hôn lại càng không cần phải bàn, Trì Vực anh là loại người đạo đức suy đồi thế sao?”
“Cũng không phải… Nhưng Bạch Yên Lạc có thể ra vào biệt thự và nhà cũ họ Trì như đi chợ, anh với cô ta thật sự không có gì à?”
“Cô ta là người của thím hai, được thím hai đưa vào. Anh ở bên ngoài, em biết mà.”
“À!”
Trì Vực hôn lên khóe môi cô: “Không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
“Ưm…”
Hồi lâu sau, Tô Già Ni mềm nhũn cả người, viên thuốc và mũ bảo hiểm đều rơi xuống đất.
Trì Vực cúi người nhặt lên, phủi sạch bụi bẩn rồi xoa mái tóc cô, đội lại mũ bảo hiểm cho cô: “Thích đi mô tô à?”
“Thích ạ.”
“Vậy chở chồng em về nhà nhé?”
“Dạ!”
Chiếc mô tô hồng trắng lao ra khỏi đường đua, bắt gặp một chiếc xe tải lớn.
Trì Vực ôm lấy eo Tô Già Ni, thấy cô điêu luyện nghiêng mình vượt qua đường ranh giới, phóng vút đi, tầm mắt anh vô thức nhòe đi.
Công nghệ đã chín muồi.
Bây giờ đã có thể kết nối đến ý thức tầng sâu của Tô Già Ni.
“Lần này Ni Ni sẽ có ký ức và ký ức đó sẽ lưu lại sau khi tỉnh dậy. Để tránh cho thần kinh cô ấy bị hỗn loạn, chúng ta chỉ thực hiện kết nối một lần duy nhất, phải cực kỳ cẩn trọng.”
“Logic cốt lõi đã được sắp xếp xong.”
“Tầng thứ nhất, Ni Ni đã đánh mất bản ngã, phải đưa cô ấy tìm lại chính mình. Đây là nền móng. Cách tốt nhất là tách biệt cô ấy ra, tạo cho cô ấy một môi trường không độc hại. Tô Thị là nơi tốt nhất, ở đó có ông ngoại yêu thương cô ấy vô điều kiện, đó là sự chữa lành mạnh mẽ nhất. Vừa hay với tính cách của Ni Ni, nếu sống lại cô ấy sẽ không nghĩ đến việc trả thù mà chỉ muốn trốn chạy. Hãy để cô ấy rời đi, làm những việc mình muốn và đạt được thành tựu riêng.”
“Tầng thứ hai, làm mờ đi những tổn thương từ gia đình gốc, tiếp thêm sự tự tin cho cô ấy. Tô Lê Tố, cô ấy yêu thương con gái nhưng tình yêu đó quá nặng tính thực dụng và không thuần khiết. Cô ấy vốn là người như thế, tôi đã từng chứng kiến cảnh “hình tượng” của cô ấy sụp đổ trong mắt Ni Ni nên tôi thấu hiểu cảm giác của cô ấy. Tôi sẽ tham gia với tư cách NPC để giúp sửa chữa phần này.”
“Tầng thứ ba mới là phần kịch tính nhất, Ni Ni khổ sở theo đuổi tình yêu. Cô ấy chọn buông bỏ để nhẹ lòng hay tỉnh dậy để nối lại tiền duyên, tất cả phụ thuộc vào màn thể hiện của cậu đấy, thiếu gia Trì.”
“Ừ.”
Những ngày qua Trì Vực đã dày công nghiên cứu, anh biết mình không chỉ phải yêu vợ trong thế giới ảo, mà còn phải dẫn dắt để cô nhận ra sự quan tâm của anh ở thực tại, để cô biết rằng anh vốn dĩ đã yêu cô rồi.
Có như vậy mới nhen nhóm được ý chí cầu sinh, khiến cô tình nguyện tỉnh dậy đối mặt với hiện thực.
AI đã tính toán ra thời điểm sống lại lý tưởng nhất, trùng khớp với đánh giá của các chuyên gia.
Bác sĩ trưởng khoa mang đến một xấp giấy trắng, chữ viết nguệch ngoạc như bùa vẽ: “Phác đồ điều trị mới điều chỉnh này phù hợp với Tô Già Ni hơn, có thể ổn định những cảm xúc cực đoan có thể xuất hiện trong lúc sống lại.”
“Khó khăn cuối cùng là tất cả mọi người đều không được diễn sai thiết lập nhân vật (OOC), bao gồm cả thiếu gia Trì. Cách giải quyết là kết nối ý thức tầng sâu đối với Ni Ni, còn thiếu gia Trì sẽ kết nối ý thức tầng nông một cách chủ động.”
Trước thềm lần sống lại cuối cùng, Trì Vực lặp đi lặp lại những điều cần ghi nhớ trong lòng:
“Vợ có biểu hiện lạ, phải kiểm tra nhà họ Trì ngay lập tức.”
“Vợ hay tỏ ra mạnh mẽ, cô ấy nói “không sao” tức là có chuyện.”
“Vợ thích hình tượng cao ngạo, lạnh lùng của mình, nhưng cô ấy càng thích nhìn vẻ cao ngạo đó vì cô ấy mà sụp đổ, mất kiểm soát, chỉ vì cô ấy.”
“Vợ khóc thì không được buông tay, phải ôm thật chặt mà dỗ dành.”
“Vợ thích dính lấy mình, mình cũng thế.”
“Vợ thích được gọi là “bé cưng”, tốt nhất một ngày gọi một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần.”
“Vợ muốn một tình yêu ngọt ngào, mình cũng muốn.”
“Vợ muốn quấn quýt không rời, mình cũng muốn.”
“Vợ thích sự chiếm hữu của mình, phải để cô ấy thấy mình khao khát cô ấy đến nhường nào.”
“Vợ yêu mình, cô ấy nói không thích là nói dối, tuyệt đối không được tin.”
“Vợ yêu mình, dù trời sập xuống thì vợ vẫn cứ là yêu mình thôi.”
Sống lại lần thứ 31.
Trì Vực mở mắt, đập vào mắt anh là những tờ đề thi trên bàn.
Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi, cô gái nhỏ đang ngồi sát bên anh.
Trái tim anh bỗng nhói đau một cách kỳ lạ, nhưng rồi lập tức bình thường trở lại.
Tay anh cầm bút, đang giảng bài cho cô.
Ánh mắt cô có chút lơ đãng, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
Anh dùng giọng nói kéo tâm trí cô trở về: “Không hiểu sao?”
Cô như sực tỉnh, ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt đen sâu thẳm của Trì Vực khóa chặt lấy cô, yết hầu khẽ chuyển động, anh hạ thấp tông giọng đầy dịu dàng: “Để tôi giảng lại cho cậu một lần nữa?”
Chương trước đó Chương tiếp theo