Chương 148
Thấy Tô Già Ni cười, khóe môi Trì Vực cũng khẽ cong theo.
Thế nhưng nụ cười ấy vừa mới chớm nở đã cứng đờ lại, vì anh thấy Trì Tiểu Triệt hết “chụtt” rồi lại “chátt”, liên tục hôn lấy hôn để lên mặt Tô Già Ni. Đôi mắt đen của Trì Vực lập tức lạnh xuống, đám mây đen vừa tan đi lại kéo về xám xịt.
Anh lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ nghiêm nghị rõ rệt: “Trì Tiểu Triệt.”
Cậu bé hai tuổi Trì Tiểu Triệt liếc nhìn ba một cái, rồi lại quay sang cười hì hì trêu mẹ: “Mẹ ơi, mẹ thơm quá đi.”
Tô Già Ni cười càng thêm rạng rỡ.
Trì Vực đưa tay ra: “Để anh bế.”
“?”
Tô Già Ni nhìn anh đầy nghi ngờ.
Trì Vực mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thản nhiên nói: “Thằng bé nặng lắm, để anh bế cho.”
Trì Tiểu Triệt vừa sang tay Trì Vực, hoàn toàn không biết tại sao “ông bố già” lại đen mặt, cậu bé liền áp dụng đúng bài cũ, cũng “chụtt chụtt” hôn liên tiếp mấy cái lên mặt Trì Vực.
Gương mặt đang lạnh lùng của Trì Vực bỗng chốc bị hôn đến mức nóng bừng.
Cái thằng nhóc này.
Đúng là đồ nhóc con đáng ghét.
Cái tính nhiệt tình phóng khoáng này chẳng giống anh chút nào cả.
Đêm khuya.
Trì Tiểu Triệt đang ngủ say sưa, tay chân giang rộng chiếm chệ ngay giữa chiếc giường lớn của phòng ngủ chính.
Trì Vực xách cậu nhóc dậy, ném thẳng sang phòng trẻ em.
Tô Già Ni tắm xong đi ra, nhìn thấy tấm ga giường trống trơn: “Triệt Triệt đâu rồi anh?”
Trì Vực vẫn giữ bộ mặt tỉnh bơ: “Thằng bé khóc đòi tự ngủ một mình.”
Tô Già Ni không tin: “Lúc nãy chẳng phải nó còn bảo muốn ngủ chung với mình sao?”
Trì Vực vừa lau tóc cho vợ vừa bịa lý do: “Chắc là nửa năm nay ở bên chỗ mẹ anh nên nó quen thói tự lập rồi.”
Tô Già Ni nghe vậy thì xót con rõ rệt: “Sớm thế sao?”
“Vợ, anh một tuổi rưỡi đã tự ngủ rồi.”
“Ồ.”
“Vợ không xót anh à?”
“Ha ha ha, Trì Vực ơi là Trì Vực.”
“Hửm?”
“Đến cả con trai mà anh cũng ghen cho được?”
“Ừm.”
Trì Vực giúp Tô Già Ni sấy tóc xong liền ôm lấy cô mà hôn.
Cả hai càng hôn càng nồng nhiệt.
Những ngón tay thon dài của Trì Vực vội vã cởi từng chiếc cúc áo ngủ của Tô Già Ni.
Đêm khuya thanh vắng, quả là thời điểm tuyệt vời.
Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ chính phát ra hai tiếng “cộc cộc”.
Trì Vực vốn nhạy bén, lập tức dừng mọi động tác, chắn Tô Già Ni ra sau lưng rồi nhìn về phía cửa.
Trì Tiểu Triệt vừa vặn mở được cửa, lao thẳng về phía Tô Già Ni: “Mẹ ơi, con sợ lắm!! Hu hu…”
Trì Vực: “…”
Thế là đêm đó, cả gia đình ba người lại nằm ngủ ấm áp bên nhau.
Ngày hôm sau, Trì Vực thay luôn khóa mật mã mới.
Lại một đêm khuya “không mấy yên tĩnh” khác, Trì Tiểu Triệt vẫn mở được cửa và lao về phía Tô Già Ni.
Trì Vực đen mặt hỏi: “Con biết mật khẩu à?”
Cậu bé hai tuổi ngước gương mặt bầu bĩnh lên, giọng đầy tự hào: “Sinh nhật mẹ ạ!”
Trì Vực: “…”
Chuyện này lặp đi lặp lại vài lần, Tô Già Ni cũng hiểu ra vấn đề. Cô bàn với Trì Vực kê thêm một chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ chính, đợi Triệt Triệt đủ ba tuổi mới tách phòng hẳn.
Trì Vực đồng ý và chủ động nhận nhiệm vụ dỗ con ngủ.
Trước đây, Trì Tiểu Triệt phải nghe năm sáu câu chuyện, lăn lộn chán chê mới chịu ngủ.
Nhưng Trì Vực thì khác, anh giảng cho con nghe về đại số tuyến tính, về chuyển động thiên thể, về vật lý chất rắn, Trì Tiểu Triệt nghe chưa được mấy câu đã lăn quay ra ngủ say như chết.
Tô Già Ni há hốc mồm: “Thế này không ổn lắm đâu anh?”
Trì Vực mặt không đổi sắc khẳng định rằng “cái gì có hiệu quả thì cái đó tốt”, rồi dỗ dành đưa Tô Già Ni sang phòng làm việc, ở đó đến tận khuya khoắt.
Cuối cùng, anh mới thỏa mãn bế cô đã ngủ thiếp đi về lại phòng ngủ chính.
Năm Trì Tiểu Triệt 4 tuổi.
Tô Già Ni tốt nghiệp tiến sĩ y khoa, chính thức cầm trên tay chứng chỉ hành nghề bác sĩ.
Một ngày nọ, cả nhà ba người đang ăn cơm.
Trì Tiểu Triệt nhìn bàn thức ăn rồi đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi, tại sao ở biệt thự ăn cơm với bà nội lại có hải sản con thích, mà nhà mình lại không có ạ?”
Tô Già Ni hơi khựng lại.
Trì Vực trầm giọng đáp: “Mẹ bị dị ứng hải sản.”
Trong hệ thống Kinh Nghê, Trì Vực biết Tô Già Ni bị dị ứng hải sản nên nửa đời sau anh chưa từng chạm vào món đó. Thói quen thành tự nhiên, sau khi tỉnh lại, anh cũng không bao giờ để hải sản xuất hiện trên bàn ăn của hai người.
Trì Tiểu Triệt đột nhiên hiểu ra, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đau xót: “Vậy thì mẹ đáng thương quá, món ngon thế mà không được ăn.”
Nói xong, cậu bé chạy lại ôm lấy Tô Già Ni để an ủi.
Trái tim Tô Già Ni như tan chảy, cô bật cười: “Triệt Triệt thích thì sau này nhà mình sẽ có, mẹ còn làm món hải sản ngon nhất cho con nữa.”
Trì Vực nhìn thấy cảnh đó, sau này đã chi một khoản tiền khổng lồ thành lập đội ngũ y tế để nghiên cứu liệu pháp giải dị ứng. Hai năm sau, họ đã nghiên cứu thành công mũi tiêm giải dị ứng triệt để.
Từ đó, Tô Già Ni đã có thể ăn hải sản. Cô cảm thấy chuyện này vừa vô lý lại vừa ấm áp đến tận cùng.
Năm Trì Tiểu Triệt 6 tuổi.
Tô Già Ni trở thành bác sĩ trưởng khoa.
Trải nghiệm trong Kinh Nghê đã giúp cô tiến bộ vượt bậc. Trong thế giới ảo, cô tập trung vào lâm sàng và giảng dạy, còn ngoài đời thực, cô chú trọng vào nghiên cứu khoa học y học, bận rộn giữa bệnh viện và viện nghiên cứu.
Trì Vực cũng đã khoác lên mình bộ quân phục màu xanh mà anh yêu thích, bước tiếp trên con đường mà anh đã vạch sẵn. Anh không phụ Tô Già Ni, cũng không phụ nhà họ Trì.
Điều duy nhất khiến Trì Vực phiền lòng là Trì Tiểu Triệt quá bám Tô Già Ni.
Thấy hai đứa nhỏ nhà Chu Minh Tỉ và Lâm Noãn suốt ngày nghịch ngợm, tiêu hao năng lượng lẫn nhau, Trì Vực nảy ra một ý định.
Một đêm nọ.
Trì Vực đè Tô Già Ni xuống mà hôn: “Vợ, chúng mình sinh thêm một cô con gái nhé?”
Tô Già Ni rất ngạc nhiên: “Tại sao ạ?”
“Trì Tiểu Triệt ở một mình cô đơn quá.”
“Chẳng phải nó có rất nhiều anh chị em họ sao?”
“Thế thì không giống.”
Trì Vực dẫn chứng đủ mọi lý lẽ, thuyết phục đủ đường về việc có em gái tốt cho Trì Tiểu Triệt như thế nào.
“Lần này vợ không cần lo lắng đâu, con cứ để anh chăm. Còn vợ, sau khi sinh…”
Trì Vực nói đến đây bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt đen hiện lên vẻ đau đớn: “Thôi bỏ đi vợ, mình không sinh nữa.”
Tô Già Ni, người vừa mới bị thuyết phục xong: “??”
“Thế còn Triệt Triệt thì sao?”
“Mình đi nhận nuôi một cô con gái là được.”
Hết
