Chương 60
“Nếu Tống Ích thật sự yêu cô và đứa trẻ như vậy, thì đã sớm cưới cô rồi, đúng không? Trong mắt tôi, đây hoàn toàn không phải là yêu, mà là lợi dụng!”
Hạ Thù không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thở: “Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Rốt cuộc anh ta đã dùng lý do gì để có lệ với cô? Là nói mình chưa làm nên trò trống gì nên chưa muốn kết hôn, phải gây dựng sự nghiệp trước rồi mới cho cô và con một tương lai tốt đẹp hơn? Nếu anh ta thật sự có trách nhiệm như lời anh ta nói, thì làm sao nỡ để cô làm mồi nhử, để đám đàn ông hôi hám kia sàm sỡ cô chứ?”
“Anh ta có thật sự ghét bỏ cô không, chắc cô là người rõ nhất.”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Cát Vân đột ngột đấm mạnh xuống mặt bàn thẩm vấn, phát ra tiếng “ầm” lớn, đồng thời đứng dậy, cả người run rẩy dữ dội, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
“Cô có biết một đứa trẻ nếu không có người thân bên cạnh, trong quá trình trưởng thành của bé sẽ phải đối mặt với những gì không? Trên đời này có rất nhiều rủi ro mà con người không thể lường trước được, khi mất đi sự che chở của người thân, rất có thể bé sẽ gặp phải những kẻ xấu nhất trong số những kẻ xấu, những tổn thương thời thơ ấu đó sẽ trở thành bóng ma ám ảnh cả đời, chuyện đó, chẳng lẽ cô không hiểu sao?”
Khi Hạ Thù nói đến đây, dường như đang phải kiềm chế điều gì đó, khóe môi hơi run lên, nếu nhìn kỹ có thể thấy vành mắt cô cũng ửng đỏ: “Nếu chỉ là tội tống tiền thôi, thì chỉ cần bây giờ cô chịu hợp tác với cảnh sát, vẫn còn cơ hội được xử nhẹ, dù gì cô cũng không phải chủ mưu, lại chưa từng gây ra án mạng, rất có khả năng đến khi con cô bước vào tuổi dậy thì, cô vẫn có thể ở bên cạnh bé.”
Cát Vân khẽ mở miệng, ban đầu muốn phản bác gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Thù, cô bỗng cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng, cuối cùng chỉ có thể cố gắng thốt lên: “Tất cả chỉ là âm mưu của các người, các người muốn moi lời khai từ tôi, đừng nói như thể các người hiểu rõ hết về tôi vậy.”
“Đương nhiên là tôi hiểu.”
Hạ Thù nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy chấn động sâu sắc, cô hít một hơi dài, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào người phụ nữ đang đứng đối diện: “Năm đó nếu sau khi tôi gặp chuyện không hay, nếu có người thân ở bên cạnh, thì tôi đã không phải một mình vật lộn bao nhiêu năm mới có thể bò ra khỏi vũng bùn đó. Cát Vân, cô hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, cô thật sự muốn con mình phải đi lại con đường của cô sao?”
“Dù cho giữa Nhạc Mỹ San và Tống Ích có mối quan hệ gì đi nữa, thì sự thật đã bày ra trước mắt là: Tống Ích đã vì cô ta mà hãm hại cô. Có thể trước kia giữa hai người từng thề non hẹn biển, từng có biết bao nhiêu tình nồng ý đậm, nhưng hiện tại, cô chỉ còn là một công cụ thay người khác chịu tội mà thôi. Đôi khi đàn ông còn thực tế hơn cả phụ nữ, biết đâu Nhạc Mỹ San có thể cho anh ta thứ gì đó mà cô không thể cho được.”
“Im đi! Tôi bảo cô im miệng!”
Bị người ta xé toạc tất cả cái gọi là “hiện thực” và phơi trần sự thật đẫm máu đó, cuối cùng Cát Vân cũng sụp đổ, cô ấy gào lên đến khản cổ, giọng khô khốc như xé rách cổ họng, sau đó vô lực ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu bịt tai như thể đang cố gắng trốn chạy khỏi sự thật tàn nhẫn kia.
Ngần ấy năm dốc lòng dốc sức, ngần ấy năm chịu thương chịu khó, thậm chí vì cái gọi là “tương lai tươi sáng” của người đàn ông kia, cô không tiếc bán rẻ thân thể và nhân cách của mình để phạm tội. Tất cả những sai trái đó, chẳng qua cũng chỉ vì một ảo tưởng, một ngày nào đó ba người họ sẽ sống hạnh phúc bên nha, nhưng rồi bong bóng ảo ảnh đó đã bị người ta đâm thủng. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường do cô đơn phương vẽ nên, cô vì hắn cam chịu biết bao nhiêu năm như vậy, kêt quả, Tống Ích lại ghét bỏ cô, ghét bỏ cô bẩn, ghét bỏ cô chỉ biết dựa vào việc đi quyến rũ đàn ông để kiếm tiền.
Cả thế giới như sụp đổ trong một khoảnh khắc.
Cô ấy đột ngột bật khóc nức nở.
Hạ Thù nhận ra ánh mắt kia, ánh nhìn từ người bên cạnh mình vẫn dõi theo cô từ lúc nãy đến giờ, cô hơi chột dạ, khẽ nghiêng người để tránh né một cách kín đáo, rồi lấy điện thoại ra, mở một đoạn video và nhẹ nhàng đẩy nó về phía người phụ nữ trước mặt.
Trong video vang lên giọng nói non nớt và tiếng cười vô lo vô nghĩ của một cậu bé, nhìn khung cảnh trong video thì có lẽ là ở sân bóng rổ phía sau tòa nhà, nơi có vài cảnh sát mặc đồ thoải mái, mồ hôi nhễ nhại đang chơi đùa cùng cậu bé, trong mắt cậu bé, dường như ánh lên những tia sáng rạng rỡ.
“Cát Vân, đừng hủy hoại cậu bé, cô vẫn còn cơ hội cứu vãn, đừng để bé hận cô.”
Lách tách.
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, ngay sau đó, nước mắt bắt đầu rơi càng nhiều, và cô bắt đầu khóc nức nở. Một vài phút sau, tâm trạng của cô dần bình tĩnh lại, cuối cùng cô đưa tay lau mặt, khuôn mặt hiện lên vẻ vừa như cười, vừa như khóc: “Các người muốn biết gì, tôi sẽ nói hết…”
Hơn nửa tiếng sau.
Cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy mạnh ra, Hạ Thù vội vã bước ra ngoài, đồng thời gọi một cuộc điện thoại, vừa kết nối, cô đã khẩn trương nói: “Lập tức đưa Tống Ích và Nhạc Mỹ San về cục cảnh stá, tôi sẽ xin thủ tục liên quan ngay.”
Trước khi bước vào phòng thẩm vấn, cô đã phân công người của đội chuyên án ra ngoài, để khi Cát Vân khai ra thì có thể nhanh chóng đưa người về.
Đầu dây bên kia đáp lại, đến lúc cô cúp máy thì đã bước tới trước thang máy, cô thuận tay định bấm nút lên, không ngờ người đàn ông luôn đi theo bên cạnh cũng định làm vậy, thế là tay hai người vô tình chạm nhau.
Dù chỉ là chạm nhẹ rồi lập tức tách ra, cô vẫn nhanh chóng rút tay lại, nhưng vùng da bị chạm ấy như nóng ran, luồng nhiệt ấy lan thẳng vào tim.
Bàn tay lớn của Kỷ Thần hơi khựng lại giữa không trung, sau khi lấy lại tinh thần liền nhẹ nhàng bấm nút, rồi đút tay vào túi quần. Ở nơi mà người khác không thấy được, những ngón tay thon dài cử động một chút, cuối cùng duỗi mạnh ra, chỉ là trên gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
“Dùng việc mở ra vết thương của mình để giành lấy sự cảm thông của nghi phạm, xem ra mấy năm nay cô cũng đã tiến bộ không ít.”
Khi bước vào thang máy, anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, gương mặt cũng không có vẻ vui buồn.
Hạ Thù nắm chặt điện thoại, có chút lúng túng, khẽ kéo môi và đáp lại: “Con người mà, ai rồi cũng phải trưởng thành…”Học cách đối diện với quá khứ vì đó là một phần của cô”, đó là điều anh đã dạy tôi.”
Đáp lại, người đàn ông chỉ khẽ cười qua mũi, không nói thêm lời nào.
Chưa đến tầng của đội chuyên án, điện thoại trong tay cô lại đổ chuông, nhìn lướt qua số gọi đến, cô lập tức bắt máy, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng thở hổn hển của Tăng Vĩnh Gia, qua tiếng động xung quanh có thể đoán được anh ấy đang vừa chạy vừa gọi: “Đội trưởng! Hai người Tống Ích và Nhạc Mỹ San chạy rồi! Rõ ràng sau khi lấy chứng cứ xong chúng tôi đã bố trí canh gác quanh khách sạn, nhưng không hiểu sao hai người đó cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy! Nhưng tôi đã liên lạc với anh Thường rồi, anh ấy đang trên đường đến nơi mà Cát Vân đã khai là chỗ ở của Tống Ích, mong là có thể bắt được hắn ở đó!”
“Đây không phải lỗi của các anh, xem ra lúc lấy chứng cứ, họ đã phát hiện ra, nên mới lo sợ mà bỏ trốn thôi, biết chúng ta đã tìm ra được căn phòng tổng thống thì việc phát hiện ra họ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Hạ Thù trầm giọng nói.
Khi kết thúc cuộc gọi với Tăng Vĩnh Gia, đúng lúc thang máy mở, cô vội vàng bước ra, nhưng ngay khi vừa bước ra, cô lại bị ai đó kéo lại từ phía sau.
“À… tôi đang gấp để kiểm tra lý lịch của Nhạc Mỹ San…”
Cô cố giải thích, đồng thời cảm thấy có chút ảo não, không nên phân tán đội ngũ như vậy, bây giờ lại như đang mò mẫm trong bóng tối.
Kỷ Thần có chút bất đắc dĩ, lúc này Hầu Tử Bác từ phía đội án cũ đi tới, trong tay cầm một tập hồ sơ. Anh vừa giơ tay ra với Hầu Tử Bác, vừa như giải thích vừa như đang dạy bảo: “Khi cô xác nhận nghi phạm nữ là Nhạc Mỹ San, tôi đã bảo Hầu Tử đi điều tra rồi, đội cảnh sát hình sự của thành phố không chỉ có đội chuyên án các cô, chúng ta đều thực hiện nhiệm vụ chung, nhớ chưa?”
Công việc này luôn là hợp tác nhóm, chứ không phải là sân khấu cá nhân.
Hạ Thù hơi ngượng ngùng sờ mũi, vẻ mặt cảm kích mà nhận lấy hồ sơ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm giác như quay trở lại nhiều năm trước đây khi cả hai lần đầu gặp nhau trong buổi tuyển chọn, lúc đó anh cũng thường xuyên nghiêm khắc chỉ bảo cô, nhưng sau cùng chẳng phải vẫn bị cô “thu phục” sao…
Nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút xót xa, cảnh tượng trước mắt không phải chính là một cách đầy đủ để giải thích cho cái gọi là “sống càng lâu càng lùi lại” sao?
Hầu Tử Bác bên cạnh thấy đội trưởng của mình có phần nghiêm trọng hóa vấn đề, dù sao đối phương cũng là đội trưởng đội chuyên án, cũng nên giữ chút thể diện chứ. Thế là anh ta liền chủ động giải thích sơ lược về thông tin vừa điều tra được: “Thật ra thân phận của Nhạc Mỹ San rất đặc biệt, ba cô ta là Nhạc Minh Hải, tổng giám đốc của Tập đoàn quản lý khách sạn Giai Hoành. Tôi đoán lúc tuyển dụng , bên khách sạn Nhuận Hâm chắc chắn không tra kỹ lý lịch đâu. Nhạc Mỹ San mới vào làm hơn một năm, nhưng đã thăng tiến rất nhanh lên chức giám đốc bộ phận buồng phòng, nhờ đó mà tiếp xúc được với không ít nhân sự cấp cao.”
“Hai người đoán xem sao? Gần đây, chính phủ có một khu đất đang đấu thầu, Nhuận Hâm và Giai Hoành đều muốn có nó. Với lại nghe nói dạo gần đây, tình hình của Nhuận Hâm không ổn, gặp phải vấn đề lớn, thua lỗ không ít tiền. Nhạc Mỹ San là người của Giai Hoành, còn Tống Ích là thư ký của Vương Bình Giang…”
Hầu Tử Bác giơ tay lên: “Tôi thừa nhận mình đã có một số liên tưởng không tốt, có thể cái chết của Vương Sĩ Minh không phải là một âm mưu từ trước. Giả sử, ngày hôm đó, Vương Sĩ Minh đã có xích mích với đám bạn bè là Trác Nhiên, rồi lại gặp phải chút khó chịu ở nhà của Cát Vân, khi về đến khách sạn, anh ta đứng ngồi không yên trong phòng của mình, nên quyết định lên sân thượng hít thở không khí, rồi phát hiện ra mối quan hệ lén lút giữa Nhạc Mỹ San và Tống Ích…”
Hạ Thù gật đầu, đồng ý với suy đoán hợp lý này: “Điều này cũng giải thích tại sao Tống Ích lại sẵn sàng vứt bỏ Cát Vân, người luôn nghe lời và ngoan ngoãn, người mà hắn có thể lợi dụng lâu dài, rõ ràng là ở chỗ Nhạc Mỹ San, hắn có thể thu được lợi ích lớn hơn.”
Suốt ngày cứ phập phồng lấy vài triệu từ những người đàn ông đâu thể là kế lâu dài, còn phải nơm nớp lo sợ cảnh sát tìm ra, thế rồi bất ngờ lại có một lựa chọn “một lần là xong”, sao Tống Ích có thể không dao động?.
“Vấn đề hiện giờ là rốt cuộc Nhạc Mỹ San và Tống Ích sẽ chạy đi đâu…”
Hạ Thù nhìn tài liệu trong tay lẩm bẩm, rồi tỉnh táo lại: “Cần phải nhanh chóng phát thông báo phối hợp từ các phòng ban khác, nếu không lỡ họ bỏ trốn khỏi thành phố, việc bắt họ sẽ khó khăn gấp bội.”
Hầu Tử Bác nhận lời rồi quay đi làm việc.
Hạ Thù và Kỷ Thần lặng lẽ quay lại văn phòng đội chuyên án, cả hai bắt đầu sắp xếp tất cả chứng cứ và manh mối liên quan đến vụ án lên tấm bảng trắng khổng lồ trong phòng, sau đó, họ cùng đứng lặng lẽ trước bảng, không ai nói thêm một lời nào.
Mười mấy phút sau, Hầu Tử Bác quay lại, vừa mở cửa bước vào, anh ấy đã thấy cảnh tượng có phần kỳ lạ ấy, hai người đứng im lìm như tượng, không ai lên tiếng, anh ấy cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ kéo một cái ghế ngồi xuống phía sau họ. Anh ấy nghiêng đầu nhìn chăm chú hai bóng lưng, phát hiện tư thế đứng của họ gần như giống hệt nhau, liền nhướng mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hình như… Anh ấy liền lắc đầu, mặt hiện lên vẻ tự giễu, nghĩ cái gì vậy? Hai cái người này, không thể nào, không thể nào!
Thời gian cứ trôi qua từng giây, đột nhiên, Kỷ Thần cử động: “Bóng tối dưới ánh đèn?”
“Cái gì?”
Hạ Thù quay đầu.
“Khi chúng ta nghi ngờ thi thể của Vương Sĩ Minh bị giấu trước khi ném xuống phòng giặt là, cô từng nhắc đến khái niệm “bóng tối dưới ánh đèn”, chính nhờ điều đó mà chúng ta đã thuận lợi tìm ra dấu vết ở phòng tổng thống, đúng không? Khi ấy cô suy luận từ góc độ của người chết, rồi xác định địa điểm ấy.”
Kỷ Thần chỉ vào ảnh của Tống Ích trên bảng trắng, sau đó lướt sang ảnh của Nhạc Mỹ San: “Vậy nếu từ đầu chúng ta đã nghĩ sai thì sao? Mặc dù việc đổ tội giết người lên người Cát Vân là ý tưởng của Tống Ích, nhưng trong vụ án giết người này, chưa chắc hắn là người chủ đạp. Nhạc Mỹ San là giám đốc bộ phận buồng phòng, đương nhiên cô ta sẽ hiểu rõ từng phòng trong khách sạn Nhuận Hâm, đương nhiên bao gồm cả phòng tổng thống, vậy thì “bóng tối dưới ánh đèn” cũng có thể là điểm giấu xác từ góc nhìn của cô ta, phải không?”
“Bề ngoài, có thể họ đã biến mất khỏi khách sạn, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Tăng Vĩnh Gia và những người khác chắc chắn không thể kiểm tra hết mọi ngóc ngách của khách sạn, giống như cô nói, càng nguy hiểm càng an toàn.”
Ngay khi người đàn ông dứt lời, Hầu Tử Bác chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt, một bóng người chớp nhoáng lao ra khỏi phòng. Đợi đến khi anh ấy kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy một bóng mơ hồ ở cửa, nếu không chắc chắn có người trong phòng, suýt nữa thì anh ấy nghĩ là mình nhìn nhầm.
Hành lang bên ngoài mơ hồ vọng lại tiếng nói của người phụ nữ, có vẻ như đang nói chuyện điện thoại.
“Tăng Vĩnh Gia? Ngay lập tức phong tỏa khách sạn, tôi sẽ nhờ cục cảnh sát gần nhất đến hỗ trợ, tôi có thể đến đó trong vòng 20 phút…”
Câu nói tiếp theo, càng lúc càng mơ hồ, dần dần không nghe rõ nữa.
“Đội trưởng Hạ trưởng đúng là… nhanh như gió.”
Hầu Tử Bác cảm thán, nói: “Trong vòng 20 phút… nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng cách từ cục cảnh sát đến khách sạn khá xa, cô ấy định lái xe bay lên trời sao? Chẳng trách, nghe nói lần trước Tăng Vĩnh Gia xuống xe của cô ấy thì mặt mũi xanh mét, nếu tôi mà ngồi chắc tôi cũng phải nôn thôi!”
Giống như để xác nhận lời anh ấy nói, từ dưới lầu vang lên tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe cũ của đội chuyên án “vù” một cái đã biến mất trên đường phố.
Kỷ Thần đứng bên cửa sổ, miệng nở một nụ cười thoải mái.
Hầu Tử Bác tưởng mình bị hoa mắt, dụi mắt hai lần rồi nhìn lại, nhưng người đàn ông đã khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc. Anh ấy chắc chắn mình đã nhìn nhầm, rồi lại hỏi như trò chuyện: “Với cách lái xe của đội trưởng Hạ, đội trưởng Kỷ trưởng, anh không sợ sao?”
Nghe vậy, Kỷ Thần quay lại nhìn anh ấy với một nụ cười nửa miệng: “Anh không hiểu cô ấy.”
Hầu Tử Bác gãi đầu, cảm thấy đúng là mình không hiểu thật, nhưng hình như dáng vẻ này có gì đó không ổn… Đợi đã! Anh mở to mắt, nhìn người đứng bên cửa sổ với vẻ khó tin.
Gì đây?
Sao nghe giọng điệu kỳ lạ vậy?
Anh thì hiểu rõ à?
Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…
Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…
Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…
Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…
Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…
Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…