Hành Động Sấm Chớp – Chương 70

Chương 70

“Việc này, tôi không thể quyết định được…”
Người đàn ông cố gắng đùn đẩy, vẻ mặt vô tội: “Quản lý của chúng tôi không có mặt ở đây…”
“Cái gì? Nhưng anh vừa mới nói anh là ông chủ của công ty này mà!”
Cô gái vừa ký hợp đồng xong, chuẩn bị rời đi thì bị một đám cảnh sát chặn lại không thể ra ngoài, ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Trước khi ký hợp đồng anh còn nói rất tin tưởng tôi, bảo tôi có tiềm năng nổi tiếng, còn đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên cho tôi. Nếu anh không phải là ông chủ, sao lại có thể đưa ra những cam kết như vậy? Đây không phải là lừa đảo sao?!”
Cô vừa nói xong, cô gái đi cùng cũng lớn tiếng nói: “Mình đã bảo với cậu rồi mà, công ty tồi tàn này có thể là lừa tiền đấy, nhìn xem, cảnh sát cũng đã tới cửa rồi, chắc chắn không phải là chỗ đàng hoàng đâu! Nhanh chóng bắt họ trả lại tiền cho họ đi!”
“Đúng, trả tiền lại đi! Và cả hợp đồng vừa ký kia nữa, tôi không thừa nhận đâu!”
Người đàn ông tên là David, tự xưng là trưởng phòng nhân sự với giọng nữ tính, chống nạnh và đáp lại: “Các cô nghĩ ký hợp đồng là trò đùa à? Hợp đồng của chúng tôi đều có hiệu lực pháp lý đầy đủ, có tin chúng tôi sẽ kiện các cô vì vi phạm hợp đồng không?”
“Tôi… tôi là người bị lừa mà, mấy người quảng cáo sai sự thật! Bây giờ có bao nhiêu cảnh sát đang làm chứng cho tôi, nếu mấy người không trả tiền, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!”
Cô gái bị anh ta quát, giật mình, nhưng sau đó giữ vững khí thế, ngẩng đầu và kiễng chân, tuy nhiên từ gương mặt đỏ bừng và cơ thể hơi run rẩy, có thể thấy cô ấy đang cố gắng chống đỡ, chỉ muồn dùng khí thế của cảnh sát trong phòng.
“Này! Cô…”
David định cãi lại tiếp nhưng bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại, sau khi nhận ánh mắt từ đối phương, anh ta không muốn nhưng vẫn lẩm bẩm vài câu, rồi quay lại lấy ba trăm tệ từ ngăn kéo ở bàn trước quăng cho cô gái.
Cô gái nhận tiền, tiếp tục mạnh miệng: “Còn cả hợp đồng nữa, trong đó có bản sao chứng minh thư của tôi, ai biết mấy người sẽ làm gì với công ty tồi tàn này?!”
Bởi vì có thể nhanh chóng lấy lại được tiền, ngược lại càng khiến cô ấy kiên định với suy nghĩ của mình, công ty này là một công ty lừa đảo.
“…”
Cuối cùng, sau khi lấy lại hợp đồng, cô gái rút bản sao chứng minh thư ra, nhanh chóng xé hợp đồng thành từng mảnh vụn, rồi cùng cô gái đi cùng tụ lại, cuối cùng gom được mười hai đồng, mạnh mẽ ném tiền lên quầy lễ tân rồi nghênh ngang quay lưng bước đi.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng.
Sau vài giây, Hạ Thù mới “chậc” một tiếng, ánh mắt có ý cười nhìn người đàn ông trang phục chỉnh tề với đầu tóc bóng dầu: “Anh tên gì?”
“Tôi họ Thôi, Thôi Đạt.”
“Anh Thôi.”
Cô nghiêm túc nói: “Lệnh khám xét này cho phép cảnh sát chúng tôi tiến hành công việc thu thập chứng cứ hợp pháp hợp lý tại công ty các anh, dù anh có phải là người quản lý hay không, hôm nay chúng tôi cũng phải lấy được danh sách này. Tôi khuyên anh nên liên lạc với “người quản lý” của công ty các anh ngay lập tức, nếu các anh có người đó, sau đó cung cấp thông tin cho chúng tôi càng sớm càng tốt.”
Các công ty không đứng đắn như thế này không phải hiếm, cô đoán có khi người đứng đầu công ty còn không biết mình là người đứng đầu, cho dù biết, rất có thể họ chỉ là những người nhận tiền làm việc, hoàn toàn không hiểu mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì trong tương lai.
Quả nhiên, sau một lúc im lặng, Thôi Đạt quay lại ra lệnh cho David: “Đi lấy những thứ mà cảnh sát cần.”
Hạ Thù hài lòng nở nụ cười, ra hiệu cho Tăng Vĩnh Gia, sau đó vẫy tay, những đồng nghiệp trong đội pháp chứng theo sau cũng phân tán ra chuẩn bị thu thập chứng cứ.
Lúc này, mấy người đó đồng loạt đeo găng tay, hộp dụng cụ cũng đồng thời bật mở lách cách khiến cho Thôi Đạt bắt đầu hoảng hốt. Trong mấy gian phòng nhỏ phía sau, dường như cũng có người nghe thấy động tĩnh, đã có bốn, năm streamer đi ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía này, anh ta buộc phải lên tiếng gào lớn: “Các người định làm gì vậy? Muốn công ty cung cấp danh sách người đăng ký thì tôi cũng đã đồng ý rồi, đã phối hợp với các người, các người còn muốn sao nữa?!”
“Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng hai nạn nhân Đới Sĩ Cường và Phàn Dã đã từng xuất hiện ở đây, vì vậy chúng tôi cần thu thập dấu vết chứng cứ, hi vọng anh hợp tác. Còn nữa, chúng tôi là đội chuyên án hình sự của cục cảnh sát thành phố, công việc của đội kinh tế không phải là việc của chúng tôi, hiện tại tôi nghĩ anh Thôi và toàn bộ công ty truyền thông của các anh nên hợp tác với cảnh sát để nhanh chóng giải quyết vụ án giết người này, anh thấy thế nào?”
Người đàn ông mím chặt môi, cúi mắt như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu, cuối cùng, anh ta khẽ gật đầu, rồi đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đầy lo lắng nhìn nhóm cảnh sát đang thu thập chứng cứ, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Không bao lâu sau, Tăng Vĩnh Gia ôm một cái thùng lớn quay trở lại, trước tiên cúi người đặt thùng xuống, sau đó đưa USB trong tay cho Hạ Thù: “Đội trưởng Hạ, tôi đã tải bản danh sách điện tử của các streamer vào đây, còn bản giấy thì toàn bộ nằm trong thùng này. Vừa nãy tôi đếm sơ sơ, số lượng vượt hơn bốn trăm người.”
Thường Bân ngồi xổm xuống mở nắp thùng, thò tay lục lọi bên trong một lúc, rồi nghiêng đầu liếc sang Thôi Đạt, thấy đối phương không chú ý đến bên này, anh ta bèn hạ giọng nói nhỏ: “Hơn bốn trăm người, mỗi người nộp 288 tệ, tổng cộng lại cũng chẳng đáng là bao, có khi tiền còn chưa đủ trả tiền thuê chỗ này, bọn họ định giở trò gì thế?”
Hạ Thù cũng cúi người nhìn vào trong thùng, thấy đống hồ sơ đăng ký chất đống bừa bãi, rất dễ nhận ra người thu gom chúng chẳng hề để tâm. Cô tiện tay rút ra một bản đăng ký xem qua, rồi nói:”Phí đăng ký 288 tệ chỉ là món khai vị thôi, một khi đã sập bẫy, còn khối cách để moi tiền trong túi nạn nhân mà.”
Thực tế, những công ty kiểu này rất khó xử lý, vì khi nạn nhân phát hiện mình bị lừa, công ty đã bỏ trốn từ lâu, người đi nhà trống. Với lại việc thu thập chứng cứ cũng rất khó khăn, thậm chí một số nạn nhân không nhận ra mình bị lừa, khiến cho cảnh sát kinh tế rất khó điều tra tiến triển. Chiêu trò thường thấy của bọn họ là đầu tiên dụ dỗ nạn nhân bước vào vòng xoáy, sau đó viện cớ bắt họ nộp thêm một ít tiền và khoản tiền đó sẽ dần dần tăng theo thời gian. Đám người này cực kỳ gian xảo, mỗi nạn nhân chỉ bị lừa vài ngàn tệ, nhiều nhất cũng không vượt quá một vạn, chu kỳ lừa đảo thường kéo dài hai đến ba tháng, sau đó bọn chúng sẽ “bốc hơi” chỉ sau một đêm.
Vì số tiền không quá lớn, nhiều nạn nhân sẽ không muốn kiện, chỉ một số ít người báo cảnh sát, số tiền không lớn, cuối cùng dù vụ án được phá, mức án cũng không quá nghiêm trọng.
“Ha ha ha.”
Thường Bân bỗng cười híp mắt, có phần gian tà:: “Liệu cái này có được coi là chúng ta giúp đội kinh tế đạt được chỉ tiêu hay không? Nếu mà anh Lý kông mời tôi ăn một bữa thì chắc không xong được đâu.”
“BBQ, BBQ!”
Tăng Vĩnh Gia nghe đến bữa ăn liền phấn khích.
Trong lúc hai người này ngồi xuống nghiêm túc nghiên cứu xem ăn gì thì Hạ Thù đã lục trong hộp ra mẫu đơn đăng ký của Đới Sĩ Cường và Phàn Dã, nhìn qua hai cái rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên giấy, lộ ra nụ cười như đã đoán được điều gì.
“Có phát hiện gì không?”
Hai người đàn ông một trước một sau đến gần.
“Trên phiếu đăng ký của Đới Sĩ Cường ghi muốn phát triển cá nhân là làm mukbanger, Phàn Dã thì…có vẻ như đã nghe theo lời khuyên của mọi người, cũng chọn làm mukbanger.”
Cô giải thích, từ đó liên kết giữa hai nạn nhân lại càng chặt chẽ hơn và càng có điểm chung.
Cầm trên tay thông tin của hai nạn nhân, cô bước từ từ đến trước mặt Thôi Đạt, người lúc này đang nửa dựa vào tường vì có vẻ đã mệt mỏi vì đứng lâu, cô trực tiếp hỏi: “Phỏng vấn cho hơn bốn trăm người, đều do một mình anh làm à?”
Người đàn ông hơi căng thẳng đứng thẳng người, không thoải mái đưa tay lên vuốt tóc bóng loáng: “Phần… phần lớn, có thể nói là như vậy.”
“Vậy quả thật là rất bận.”
“… Thỉnh thoảng sẽ cho vài người cùng làm…”
“Đối với Đới Sĩ Cường và Phàn Dã, hai người này anh có ấn tượng gì không?”
Hạ Thù tiếp tục hỏi, nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông có chút ngơ ngác khi nghe thấy tên của hai người này, cô liền giơ tờ đơn đăng ký lên để anh ta có thể nhìn rõ ảnh trên đó.
Thôi Đạt nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh ấy một lúc lâu, rồi mới mơ hồ mở miệng: “Hai người này… hình như có chút ấn tượng, nếu tôi không nhớ nhầm thì cả hai đều đến ứng tuyển làm mukbanger… họ đều…”
Nói đến đây, anh ta giơ tay lên, làm một động tác vòng tròn quanh eo để chỉ rõ vóc dáng của hai người đó.
“Phải biết rằng, người đến đăng ký bên chỗ chúng tôi chủ yếu đều là mấy thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình ưa nhìn, kiểu người như hai người này thì hiếm như của quý hiếm có, chắc phải mấy chục người mới có một. Cho nên tôi thấy họ đúng là có chút quen mặt, trong đó có một người…”
Người đàn ông chỉ vào Đới Sĩ Cường: “Sau khi anh ta ký hợp đồng còn tham gia một buổi huấn luyện, nhưng sau đó thì không thấy đến nữa, chúng tôi còn đang định đợi đến khi kết thúc đợt tuyển dụng sẽ liên lạc xem tình hình thế nào, nếu anh ta không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng, thì vẫn phải bồi thường cho công ty một khoản tiền vi phạm đấy!”
“Bồi thường vì vi phạm hợp đồng?”
Hạ Thù cười một cách sâu xa: “Anh Thôi, anh quả thật dám nói.”
Chẳng qua là sợ người ta bỏ chạy trước khi vặt được lông thôi, nhìn cách công ty này vận hành thì chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện như thế này, chiêu trò quá thành thạo, không có vài ba lần kinh nghiệm thì sao mà thuần thục đến mức này.
Bị cô nhìn chằm chằm khiến Thôi Đạt cảm thấy hơi chột dạ, anh ta tránh ánh mắt đó, ho nhẹ một cái rồi làm bộ nghi ngờ: “Sao thế? Tôi nghe các người nói ban nãy… Hai người đó lẽ nào đã chết rồi sao? Chẳng lẽ các người nghi công ty chúng tôi có liên quan đến án mạng? Trời đất chứng giám, mặt trời mặt trăng soi sáng, chuyện này không hề liên quan đến chúng tôi!”
“Anh lo lắng cái gì?”
Hạ Thù nhướng mắt nhìn anh một cái: “Tất cả thông tin về những người đăng ký này, ngoài anh ra, còn ai trong công ty có thể tiếp cận được?”
“Cái này…”
Cô nhìn thấy khuôn mặt anh ta toát mồ hôi vì không biết trả lời ra sao, trong lòng đã có câu trả lời, với độ hỗn loạn trong cái hộp đựng tài liệu, rõ ràng ai cũng có thể tiếp xúc với chúng. Dĩ nhiên, mục đích của những người này là lừa tiền, không giống các công ty hợp pháp sẽ chú trọng bảo mật và quản lý thông tin cá nhân.
“Bây giờ tôi cần anh cung cấp thông tin cá nhân của tất cả nhân viên trong công ty, gọi bọn họ lại đây, lấy dấu vân tay và mẫu DNA, đồng thời tham gia thẩm vấn.”
“…”
Người đàn ông lập tức sụp đổ rũ vai, khóc không ra nước mắt.


Khi đoàn cảnh sát đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, trời đã khuya, Tăng Vĩnh Gia cầm cái hộp tài liệu, lắc lư đi phía sau. Vừa ra khỏi cửa, họ gặp một nhóm người khác, mọi người liền chào hỏi nhau. Nhóm này là cảnh sát kinh tế, đã đợi ở dưới lầu từ lâu, chỉ đợi họ xuống rồi lên tiếp, chuẩn bị để không bị gián đoạn.
Sau khi nhóm cảnh sát kinh tế vào tòa nhà, họ đi đến bên chiếc xe cảnh sát, Thường Bân mở cửa xe và lớn tiếng nói: “Đội trưởng Hạ, lát nữa về, gặp ở quán cháo đối diện cục cảnh sát nhé, sẵn tiện ăn khuya luôn!”
Hạ Thù nhìn xuống đống tài liệu cô đang cầm trên tay, rồi lắc đầu cười đáp: “Không cần đâu, các anh ăn trước đi, nhớ dẫn theo anh em trong đội pháp chứng, bữa này tôi mời.”
“Vậy thì tốt quá, chúng tôi không khách sáo đâu!”
Thường Bân ngồi vào trong xe, nắm tay lái và thúc giục Tăng Vĩnh Gia nhanh lên một chút.
Tăng Vĩnh Gia bỏ đồ vào cốp xe rồi ngồi vào ghế phụ, nghi ngờ nhìn bóng lưng của người phụ nữ đang đi qua vỉa hè, sờ cằm lẩm bẩm: “Anh Thường, hôm nay có thể coi là chúng ta có đột phá lớn không? Bây giờ có cả đống manh mối cần xử lý, sao đội trưởng Hạ lại không về nhỉ? Kỳ lạ quá, quá kỳ lạ.”
“Thích nói nhảm vậy à, có đồ ăn cũng không chặn được miệng của cậu hả?” Thường Bân vừa chửi vừa khởi động xe, nhanh chóng hòa vào dòng xe, rồi khuất dạng.
Trở lại bên đường đối diện, Hạ Thù đứng trước chiếc xe cũ màu bạc suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu nhìn lại quảng cáo tuyển dụng trên tòa nhà văn phòng đối diện, cô suy nghĩ một lúc rồi không vào xe mà đi vào quán ăn nhanh 24 giờ ở tầng một của trung tâm thương mại, cô ngồi gần cửa sổ, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng, tầm nhìn rất tốt.
Cô gọi một suất ăn nhanh cho một người, ăn ngấu nghiến nửa cái bánh hamburger và uống vài ngụm cà phê lạnh, khi bụng đã đầy, cô mới nhăn trán, lấy lại tinh thần và bắt đầu xem xét vài tài liệu cá nhân mà cô vừa lọc ra từ cái hộp tài liệu.
Hiện tại, có thể thấy hung thủ đã lựa chọn nạn nhân thông qua công ty truyền thông này, khi tiếp tục điều tra có thể thấy tiêu chuẩn của hắn càng lúc càng rõ ràng. Họ phỏng đoán rằng, khoảng thời gian yên tĩnh của hung thủ có thể ngắn đến mức gần như không thể nhận thấy, rõ ràng hắn đã bị kích động mạnh và không thể loại trừ khả năng người này chính là nạn nhân đầu tiên, Đới Sĩ Cường gây ra. Bây giờ việc của cô là phải nhanh chóng chọn ra những người có đặc điểm giống nạn nhân từ hơn bốn trăm người này, sau đó để cảnh sát liên lạc với họ, xem có thể cảnh báo các nạn nhân tiềm ẩn trước khi vụ án tiếp theo xảy ra hay không.
Thời gian gấp rút, thậm chí cô còn không biết hành động hôm nay có thể sẽ khiến hung thủ cảnh giác hay không, phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Còn về phần tại sao không trở về văn phòng làm việc, có thể là vì một vài sở thích cá nhân, đôi khi cô thấy ở gần hiện trường sẽ dễ dàng kích thích nguồn cảm hứng hơn.
Không biết bao lâu sau, chiếc đồng hồ trên tường trong quán ăn nhanh đã chỉ quá nửa đêm, lúc này tài liệu trước mặt Hạ Thù đã từ mười phần đã giảm xuống còn ba phần, một số chi tiết của vụ án cũng dần dần rõ ràng trong đầu cô, ánh mắt của cô càng lúc càng lộ rõ sự hứng thú.
Đột nhiên, ghế đối diện động đậy, có người ngồi xuống.
Theo phản xạ, cô nhanh chóng dọn sạch bàn ăn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, cô lập tức thả lỏng. Cô xác nhận lại thời gian một chút, rồi ngạc nhiên hỏi: “Muộn như vậy, sao anh lại ở đây?”
Kỷ Thần nhướn mày bên phải một chút: “Nhà tôi ở gần đây, mới về từ cục về nên tiện thể qua đây mua chút đồ.”
“Vậy sao…”
Hạ Thù chỉnh lại tóc mái.
“Vụ án có tiến triển gì không?”
“Anh có nghe qua chứng “thích mập” không?”
Cô hỏi với giọng điệu gấp gáp và phấn khích, mắt sáng lấp lánh.
Kỷ Thần khoanh tay trước ngực, tựa người thoải mái vào lưng ghế: “Ý cô là, người cho ăn và người ăn, phải không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 80

Chương 80 Buổi họp báo đang được phát lại dày đặc trên các kênh trong…

6 phút ago

Động Cơ Gây Án – Chương 79

Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…

21 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 123

Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 122

Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 121

Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 120

Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…

1 ngày ago