Hành Động Sấm Chớp – Chương 85

Chương 85

“Đệt?”
Thường Bân đang chuẩn bị đề nghị tập trung điều tra Phùng Tỉ thì nghe thấy câu nói này, không che giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, anh ta ngẩn người vài giây rồi chậm rãi nói: “Không phải chứ, kịch tính vậy sao? Không phải Phùng Tỉ đã chủ động thừa nhận với hai người về mối quan hệ giữa anh ta và Trương Khả Thấm rồi à? Chẳng lẽ Trương Khả Thấm lại phóng khoáng đến vậy sao?”
“Có thể là…bị ép buộc không?”
Tăng Vĩnh Gia phân tích, giữ vững nguyên tắc “người chết là lớn nhất”, thực sự không muốn tin rằng cô gái ngoan mà mọi người nói đến khi còn sống lại có đời sống tình cảm hỗn loạn như vậy.
“Không thể nào…Thời buổi này làm gì còn phụ nữ nào bị ép buộc mà không báo cảnh sát chứ? Cho dù cô ấy sợ mất mặt hoặc vì lý do nào đó mà không báo án, thì trạng thái tâm lý và hành vi thường ngày của cô ấy cũng sẽ có sự thay đổi, người xung quanh không thể nào không phát hiện ra một chút khác thường nào chứ?”
Thường Bân phản bác theo bản năng.
Khi hai người họ đang tranh luận, Hạ Thù chỉ lặng lẽ kiểm tra báo cáo DNA mà đội pháp chứng vừa gửi qua trên máy tính, hai mẫu DNA trên báo cáo hoàn toàn không khớp nhau, chẳng lẽ hướng điều tra của họ đã sai? Rõ ràng tất cả manh mối và bằng chứng hiện tại đều chỉ ra rằng Phùng Tỉ là bạn trai bí ẩn của Trương Khả Thấm, thời gian mang thai cũng khớp với thời điểm lần đầu cô ấy quan hệ với Phùng Tỉ, một người phụ nữ thực sự có đủ sức lực để duy trì mối quan hệ cùng lúc với hai, thậm chí nhiều người đàn ông sao?
Dựa trên phác họa tâm lý tội phạm mà cảnh sát nắm được, cô rất nghi ngờ kết quả này. Mặc dù quản lý của Phùng Tỉ là Diệp Văn Minh hình như cũng có ý riêng, nhưng nơi đó cũng chỉ có vài đoàn phim, nếu Trương Khả Thấm thực sự bắt cá nhiều tay thì sao lại có người không biết được chứ? Hơn nữa, Phùng Tỉ trông không giống loại người có thể chịu đựng được chuyện này…
Thấy Hạ Thù không phản ứng, Tăng Vĩnh Gia và Thường Bân cũng im lặng sau vài câu tranh luận, khi văn phòng đang chìm trong yên tĩnh thì bất chợt có tiếng gõ cửa, hai giây sau một cái đầu thò vào qua khe cửa.
“A, mọi người đều ở đây à, sao không bật đèn thế?”
Thì ra là Hầu Tử Bác của đội án cũ, anh ta tự nhiên bước vào, tiện tay bật công tắc đèn, lập tức làm sáng cả văn phòng vốn đang tối tăm.
Phía sau anh ta, Kỷ Thần dứt khoát đẩy cửa bước thẳng vào, sau khi vào phòng còn gật đầu chào mấy người coi như chào hỏi.
Hạ Thù thấy vậy liền đứng lên, vừa đi về phía bàn họp vừa quay đầu hỏi: “Hôm nay mọi người kiểm tra lại vụ án nạn nhân đầu tiên Thời Vũ Ân có tiến triển gì không?”
Tăng Vĩnh Gia nhanh nhảu nói thêm: “Có lẽ Thời Vũ Ân cũng có mối quan hệ nam nữ phức tạp đúng không?”
Nghe vậy, Hầu Tử Bác liếc nhìn anh ta như nhìn người mắc bệnh thần kinh, khiến anh ta xấu hổ, mím môi ngồi xuống bàn họp mà không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh quanh bàn họp, chỉ còn Kỷ Thần và Hạ Thù đứng hai bên bảng trắng, Kỷ Thần chỉnh lại tài liệu trong tay rồi lên tiếng: “Vì hai năm trước vụ án này không do cục cảnh sát thành phố chúng ta điều tra mà do đội hình sự huyện phụ trách toàn bộ, nên không có nhiều ghi chép về mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, chỉ có vài dòng ghi là quan hệ xã hội đơn giản, độc thân.”
“Bây giờ nhìn lại, có lẽ chỉ là bề ngoài độc thân, chỉ là che giấu quá khéo nên không ai phát hiện.”
Những lời này xem như là câu trả lời ngắn gọn cho vấn đề vừa rồi của Tăng Vĩnh Gia.
“Hôm nay chúng tôi đã dành cả ngày để tổng hợp danh sách nhân viên trong đoàn phim của Thời Vũ Ân lúc đó, nhưng do thi thể của cô ấy được phát hiện khi đoàn phim đã hoàn tất và mọi người đã rời đi nên công việc của cục cảnh sát huyện hai năm trước cũng rất khó khăn.”
Hầu Tử Bác nói tiếp, rồi đứng lên phát danh sách nhân viên cho mọi người: “Chỉ có mỗi danh sách này, lại còn thiếu thông tin, khi đó đồng nghiệp ở đội hình sự huyện cũng đã cố gắng hết sức, đi khắp nơi lấy lời khai, không gặp trực tiếp được thì gọi điện, tiếc là không có điều kiện điều tra thuận lợi như vụ án lần này, nên gần như chẳng thu được thông tin hữu ích.”
Nghĩ cũng biết, trừ những nhân viên địa phương của phim trường và nhóm diễn viên quần chúng thường trú, thì mấy người còn lại biết đi đâu mà tìm? Liên hệ được, chịu phối hợp thì cảnh sát mới có thể tốn công đến tận nơi lấy chứng cứ, nhưng có ích gì, nếu người đó thật sự đáng nghi thì đâu thể chỉ gặp một lần là hiểu rõ? Khi ấy cảnh sát huyện chắc chắn cũng không thể dồn toàn lực cho một vụ án mạng, còn bao nhiêu vụ án khác xếp hàng chờ xử lý, nhân lực và thời gian đều thiếu, cuối cùng vụ án chẳng có tiến triển gì, đành bị gác lại.
“Thường Bân, so sánh danh sách này với danh sách những người hiện tại đang làm việc ở phim trường xem có phát hiện gì không.”
Hạ Thù xem lướt qua rồi dặn dò.
Thường Bân đồng ý, lấy laptop ra thao tác ngay tại chỗ, một lát sau, kết quả hiện ra, anh ta tiếc nuối lắc đầu: “Chỉ có vài người vốn đã làm việc ở phim trường này, nhưng hai năm trước những người này đã bị loại trừ vì có bằng chứng ngoại phạm, lần này cũng chưa thấy có gì khả nghi.”
“…”
Hạ Thù đặt tài liệu xuống bàn họp, chống hai tay lên đó, hơi cúi đầu, nheo mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Kỷ Thần chỉ liếc nhìn cô một cái, chắc chắn cô vẫn nghe thấy nên trầm giọng sắp xếp lại vụ án hai năm trước một lượt. Những tình tiết phức tạp khó hiểu qua tay anh được giản lược thành một trục thời gian đơn giản trên bảng trắng, đồng thời dưới sự hỗ trợ của Thường Bân và Tăng Vĩnh Gia, anh cũng ghi lại vụ án ngày hôm qua theo cùng một cách ở phía đối diện.
Hai vụ án mạng cách nhau hai năm đứng đối diện nhau trên bảng trắng, tạo nên cảm giác kỳ lạ.
Đến khi kết thúc phần tổng hợp toàn diện, đã gần hai tiếng trôi qua, ngoại trừ lúc đầu hơi mất tập trung thì phần lớn thời gian Hạ Thù đều nghiêm túc nghe phân tích của anh. Lúc mọi người chuẩn bị giải tán, cô trừng mắt, gọi Tăng Vĩnh Gia và Thường Bân lại: “Thường Bân, anh qua giám sát tiến độ giám định dấu vết quanh hiện trường ở bên đội pháp chứng, tiện thể xem bao giờ có thể dựng lại hiện trường. Tăng Vĩnh Gia, anh xuống tìm anh Trịnh, nói với anh ấy kết quả xét nghiệm DNA, nhờ xem có thể từ góc độ khác tiến hành khám nghiệm tử thi lần nữa không.”
“Rõ!”
“Được, tôi đi ngay.”
Hai người đáp lời rồi vội vã rời khỏi văn phòng.
Sau đó, Hầu Tử Bác cũng rời đi theo sự sắp xếp của Kỷ Thần, quay về đội án cũ để xem liệu có thể tìm ra điểm chung nào giữa các chứng cứ cũ và vụ án này hay không.
Chưa đầy một phút sau, chiếc bàn họp rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí thoáng chốc trở nên thoáng chững lại. Cả hai đều tập trung vào các báo cáo trước mặt, không ai lên tiếng trong một khoảng thời gian khá lâu.
Ở một góc không xa, Tạ Tử Hạo, người đang bận rộn với công việc của mình, ngẩng đầu lên để uống nước, vô tình bắt gặp cảnh tượng này, anh ta hơi sững lại, rồi gãi đầu với vẻ mặt khó hiểu. Không biết vì sao, anh ta cảm thấy tư thế trầm tư và biểu cảm của hai người này giống nhau đến kỳ lạ, chẳng lẽ những người giỏi giang đều có suy nghĩ giống nhau à?
Anh ta uống hai ngụm nước trà, cảm thấy không đủ đã khát, chợt nhớ ra ở cửa có một túi đồ uống ướp lạnh của ai đó đã mang về. Vì vậy, anh ta đứng dậy lấy một chai rồi tiện tay mang đến bàn họp, anh ta mở một chai nước cam, đặt trước mặt Hạ Thù, sau đó đưa cho Kỷ Thần một lon cà phê.
Hạ Thù gật đầu cảm ơn, nhưng tâm trí cô vẫn hoàn toàn chìm trong hồ sơ vụ án hai năm trước, cô thuận tay cầm chai nước bên cạnh đưa lên miệng uống. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, môi cô lại chạm phải một thứ không phải là miệng chai nhựa như dự tính, mà là một cảm giác ấm áp và cứng rắn.
Cô ngẩn người, cúi mắt nhìn xuống thì thấy một bàn tay lớn đang chặn trên miệng chai, trong khoảnh khắc ấy, dường như có một ngọn lửa bùng lên trên đôi môi cô, hơi nóng lan thẳng đến tận vành tai.
Kỷ Thần dùng lực cướp lấy chai nước cam khỏi tay cô, sau đó mở lon cà phê trước mặt mình rồi đưa cho cô: “Biết mình bị dị ứng mà còn uống? Muốn nhập viện à?”
“Không… không để ý…”
Hạ Thù có chút xấu hổ, vội cầm lon cà phê lên, hy vọng hơi lạnh của nó có thể giúp môi cô bớt nóng.
Đối với việc này, người đàn ông không nói thêm gì, còn chai nước cam thì vẫn nằm yên trên bàn, không ai động đến.
Cảnh tượng này vốn chẳng có gì đáng chú ý, nhưng lại bị Tạ Tử Hào vừa quay lại chỗ ngồi của mình thu hết vào mắt, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ nghi ngờ hơn lúc nãy mấy phần. Đội trưởng Hạ của họ dị ứng với nước cam hồi nào vậy? Dù sao thì mọi người cũng gần như “ăn cùng, ở cùng” suốt mấy tháng nay, sao anh ta lại không biết? Còn đội trưởng Kỷ thì làm sao lại biết chứ?
Đối với những câu hỏi xoay vòng trong lòng Tạ Tử Hào, hai người bên bàn họp hoàn toàn không cảm nhận được, qua một lúc lâu, sau khi Kỷ Thần sắp xếp xong biên bản và báo cáo liên quan đến vụ án của Trương Khả Thấm, anh nghiêng đầu liếc nhìn sang người bên cạnh, mở miệng nói: “Việc Phùng Tỉ không phải là cha của đứa bé trong bụng Trương Khả Thấm, cô cũng thấy bất ngờ sao?”
Hạ Thù gật đầu: “Đúng là hơi bất ngờ, có lẽ vì ngay từ đầu, phân tích tâm lý của nạn nhân khiến tôi không lường trước được khả năng này.”
“Cô cảm thấy Trương Khả Thấm không phải kiểu người như vậy à?”
“Nhưng cũng có thể tôi đã sai, có lẽ chúng ta nên định vị lại nạn nhân.”
Cô trả lời với chút do dự.
“Không giống phong cách của cô, dễ dàng nghi ngờ bản thân như vậy.”
Giọng Kỷ Thần rất nhẹ, dường như chỉ có hai người họ nghe thấy, anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khó đoán: “Tại sao vấn đề không phải nằm ở Phùng Tỉ?”
“…”
Hạ Thù nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, cô chợt sững lại, miệng hơi hé mở, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn mang theo một chút do dự.
“Tôi thấy trong bản ghi chép của cô và Tăng Vĩnh Gia có đề cập đến việc hai người từng xem qua lịch sử trò chuyện giữa Trương Khả Thấm và Phùng Tỉ, có bản sao lưu không?”
Kỷ Thần hơi hất cằm hỏi.
Cô đáp một tiếng, rồi tìm vài tấm ảnh chụp màn hình trên điện thoại: “Đây là ảnh Tăng Vĩnh Gia chụp lại khi đó, có thể không đầy đủ lắm, nhưng cũng tạm ổn.”
Nói rồi, cô đưa điện thoại cho anh, sau đó rất tự nhiên kéo ghế lại gần ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của anh, khi cô quay đầu lại, thậm chí có thể đếm được cả những sợi râu lún phún trên cằm anh.
Cô bất giác mất tập trung, cuối cùng vẫn là chất giọng trầm ấm, đầy từ tính của Kỷ Thần kéo suy nghĩ cô về lại.
“Từ đoạn trò chuyện của hai người có thể thấy, tình cảm của Trương Khả Thấm dành cho Phùng Tỉ ngay từ đầu đã bùng nổ lên đỉnh điểm. Trong vài ngày đầu, lời lẽ của cô ấy thể hiện rõ sự tôn sùng Phùng Tỉ, là người hâm mộ?”
Kỷ Thần hơi nâng giọng, như đang tìm kiếm sự đồng thuận.
Hạ Thù lấy lại tinh thần: “Tôi cũng có cảm giác này, sau đó, điểm chuyển biến rõ ràng nhất trong vai trò của hai người là vào ngày nghi ngờ họ lần đầu phát sinh quan hệ, tức là chưa đầy hai tháng trước. Kể từ khi đó, Trương Khả Thấm đã coi Phùng Tỉ là bạn trai, luôn thể hiện sự trung thành, sẵn sàng giữ bí mật về mối quan hệ để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta. Nhưng sau đó, thái độ của Phùng Tỉ ngày càng lạnh nhạt, có thể thấy anh ta đã có ý định muốn sớm kết thúc mối quan hệ này.”
Nói đến đây, cô ngừng lại một chút, suy nghĩ rồi tiếp tục nói: “Phải nói chính xác hơn là Phùng Tỉ từ đầu vốn chẳng hề nghiêm túc, tôi không cảm nhận được sự tôn trọng từ anh ta. Ngay cả những ngày trước khi họ phát sinh quan hệ, nhật ký trò chuyện cũng mang đến cho tôi cảm giác kỳ lạ.”
“Nói chi tiết hơn đi.”
Kỷ Thần nghe xong phân tích của cô, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên.
“Ví dụ, ngay ngày đầu tiên họ kết bạn, trong lời nói của nam phía thường xuyên xuất hiện những từ như ‘hhh, ồ, à’, sau đó anh ta hay nhắn những câu rất ngắn, hầu như không quá mười mấy chữ, một số ngữ cảnh đặc biệt còn thích dùng câu đảo ngữ.”
Khi Hạ Thù hoàn toàn chìm trong mạch suy nghĩ không gì có thể ngăn cản, đôi mắt cô càng thêm sáng rực. Có lẽ ngay từ khi mới thấy đoạn trò chuyện này, cô đã cảm thấy có chút lạ, nhưng chưa nghĩ sâu, bây giờ dưới sự dẫn dắt của anh, dòng suy nghĩ bị tắc nghẽn bỗng nhiên trở nên thông suốt.
“Rồi đến tối hôm đó, giọng điệu của nam phía dường như có thay đổi, dí dụ lúc vui vẻ thì dùng “kekeke”, câu cũng dài hơn, hơn nữa trong những ngữ cảnh đặc biệt tôi vừa nói, trật tự từ ngữ cũng đổi khác, tần suất dùng biểu cảm còn tăng lên.”
Càng nói, chân mày cô càng nhíu chặt, rồi rơi vào trầm mặc, biểu cảm phức tạp như không dám tin vào kết luận của mình.
“Muốn nghe suy đoán của tôi không?”
Dường như vẻ mặt thẳng thắn của cô khiến Kỷ Thần cảm thấy thú vị, giọng anh mang theo chút thích thú: “Dựa trên phân tích của cô, mặc dù tài khoản trò chuyện chỉ là một, nhưng cứ cách một khoảng thời gian nhất định lại có sự thay đổi trong cách diễn đạt. Sơ bộ suy đoán, người dần lạnh nhạt chính là Phùng Tỉ, còn người luôn tỏ ra nhiệt tình nhưng xuất hiện trong thời gian ngắn lại là một người khác.”
“Vậy là Trương Khả Thấm đang hẹn hò với hai người cùng lúc?”
Hạ Thù xoa trán, rồi nhanh chóng phủ định: “Không đúng, chưa chắc cô ấy đã biết.”
Trương Khả Thấm chỉ là một người bình thường, chưa chắc đã nhận ra điều kỳ lạ này.
“Cô ấy không biết, nhưng chắc chắn Phùng Tỉ biết.”
Kỷ Thần bật cười, thu dọn tài liệu trên bàn rồi đứng dậy: “Xem ra chuyến này Phùng Tỉ không tránh khỏi phải đến cục cảnh sát một chuyến rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

22 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

40 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

58 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 94

Chương 94 “Yên tâm đi, Địch Tinh Nguyệt còn đang ở nước ngoài, cô ta…

2 giờ ago