Categories: Lặn Biển

Lặn Biển – Chương 3

Chương 3: Hung Thủ Mất Tích

Trong phòng giám sát, ánh sáng không được tốt lắm, lại đúng lúc trời âm u, khiến bên trong tối tăm chẳng khác gì cảnh hỗn độn thuở mới dựng nên trời đất trong phim tiên hiệp. Chỉ có những màn hình hiển thị trên tường phát ra ánh sáng mờ lạnh lẽo trong bóng tối khó tiếp nhận ánh mặt trời này.
Mỗi màn hình tuy chỉ có 21 inch, nhưng dường như đã cô đọng một thế giới thu nhỏ, biết bao nhiêu câu chuyện thăng trầm, cùng với những niềm vui, nỗi buồn, giận dữ và hạnh phúc của con người, đều được thu vào trong không gian nhỏ bé này, âm thầm trở thành những đoạn phim sẽ tự động bị ghi đè sau bảy ngày.
“Làm phiền anh điều chỉnh lại camera trong và ngoài thủy cung sứa vào ngày xảy ra vụ án.”
Tôn Tịnh bước vào phòng giám sát, xuất trình giấy tờ trong chiếc ví chuyên dụng của mình, nói với bảo vệ đang nhìn chằm chằm vào màn hình LED. Hình bóng của cô hòa vào trong mảng tối mà ánh sáng và bóng tối vẽ nên, chỉ có một viền xanh lờ mờ bên cạnh màn hình phác lên bóng dáng cô, viền xanh ấy mỏng manh nhưng ánh lên sắc kim loại, tuy nhạt nhưng cũng như chính Tôn Tịnh, có những góc cạnh khiến người ta phải dè chừng.
Anh chàng bảo vệ này trẻ hơn Tôn Tịnh tưởng tượng, có lẽ chỉ vừa qua mười tám tuổi, vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, nhìn cậu ta có vẻ như vì hoàn cảnh khó khăn mà bước chân vào xã hội. Cậu ta quay đầu liếc qua tấm thẻ cảnh sát, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, rõ ràng là đang mệt mỏi: “Được rồi, cô chờ một chút.”
Không giống những người cùng tuổi đang an nhàn dưới mái trường, những người trẻ như cậu ta thường phải đối mặt sớm với những khó khăn mà cuộc sống xã hội ném thẳng vào họ, phải dùng đôi vai non nớt gánh vác trách nhiệm nuôi sống bản thân và gia đình.
Tôn Tịnh biết, ở thành phố Bình Châu, những người như cậu ta không hề ít.
Cô rút ra một điếu thuốc, ngậm hờ trên môi nhưng không châm lửa, chỉ đẩy bao thuốc và bật lửa về phía cậu bảo vệ trẻ: “Hút không? Dù không tốt cho sức khỏe, nhưng có thể giúp tỉnh táo đấy.”
Ánh sáng mờ từ màn hình giám sát làm nhòe đi phần lông mày bên phải của cô bị cắt đứt bởi vết sẹo, không biết có phải vì thế mà sự sắc sảo trong ánh mắt cô lại trở nên dịu dàng hơn chút.
Cậu bảo vệ cúi đầu, ngượng ngùng nói lời cảm ơn, nhưng chỉ lấy ra một điếu thuốc, cẩn thận nhét vào túi: “Tôi chưa bao giờ hút. Trong phòng giám sát cũng không cho hút thuốc. Khi nào về ký túc xá tôi sẽ thử.”
Cậu nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng sáng, khuôn mặt đen sạm vì nắng trông thật chất phác, mang theo hương thơm của lúa mì từ nông thôn. “Tìm thấy rồi! Nếu không phải vì tôi mới đến làm không lâu thì có thể tìm nhanh hơn chút rồi, nhưng thật không may, chiếc camera duy nhất có thể quay lại bể nước phát hiện thi thể đã bị hỏng. Hỏng vào khoảng một tuần trước. Có lẽ do thủy cung sứa mới mở, công việc quá bận rộn nên chưa kịp sửa chữa.”
Cậu ta ngượng ngùng gõ vài lần trên bàn phím, khung cảnh ngày xảy ra vụ án liền hiện lên như một bức tranh đang cuộn tròn trước mắt Tôn Tịnh.
Ai ngờ càng xem, lông mày Tôn Tịnh càng nhíu chặt lại.
“Không đúng! Sau khi tan ca, tại sao trong camera giám sát chỉ thấy một mình nạn nhân Lâm Nghệ Hoa ra vào thủy cung sứa?”
Đôi mắt đen như Hổ Phách Đen mài nhẵn, phản chiếu rõ ràng từng hình ảnh trong đoạn băng ghi hình, chỉ có ở viền ngoài sắc bén là điểm thêm vài tia sáng lạnh lùng.
Xem hết đoạn phim giám sát hôm đó, Tôn Tịnh không phát hiện được nhân vật nào đáng ngờ. Dường như hung thủ có thể bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất khỏi thủy cung sứa, thậm chí camera còn không quay được một góc áo bay thoáng qua.
Cô muốn in toàn bộ những hình ảnh giám sát hôm đó vào mắt mình, bóc tách từng góc một cách kỹ lưỡng, tìm mọi cách lôi hung thủ vô hình ấy ra khỏi màn hình giám sát. Tuy nhiên, dù xem đến mức chóng mặt, Tôn Tịnh vẫn không có được thu hoạch gì: “Chết tiệt! Tên sát nhân này là chuột à? Sao giỏi trốn thế! Hay hắn giết người xong thì trốn luôn trong thủy cung sứa, rồi chờ đến sáng hôm sau lẻn vào đám nhân viên và khách tham quan?”
Mạch máu trên trán dưới sự thúc đẩy của sự căng thẳng không thể kiểm soát mà giật mạnh, trong lồng ngực như bị kìm nén bởi một ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim, Tôn Tịnh không nhịn được giáng mạnh một cú đấm lên bàn.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng lớn như núi nứt đá tan, cậu bảo vệ nhỏ bé ngồi bên cạnh sợ đến run rẩy ba lần, giọng nói run rẩy bật ra từ môi miệng đã khô khốc: “Tôi…tôi nghĩ không thể đâu. Chắc là do khu này còn mới, nên camera ở cổng ra vào còn có thể nhận diện khuôn mặt, rất hiện đại. Nhưng nó cho thấy rằng ngoài Lâm Nghệ Hoa, tất cả mọi người đều đã rời khỏi thủy cung sứa.”
Lớp vỏ ngoài của điếu thuốc có lẽ đã bị cắn rách, sợi thuốc lá bên trong rải ra đầu lưỡi, để lại vị khói cay nồng. Mùi vị quen thuộc này lặng lẽ dập tắt ngọn lửa trong lòng Tôn Tịnh, cảm giác đau nhói do móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cô dần bình tĩnh lại: “Có con đường nào khác dẫn đến thủy cung sứa không? Còn là con đường không có lắp camera ấy.”
Suy nghĩ một lúc, cậu bảo vệ gãi đầu đáp: “Có đấy. Tôi từng nghe Lão Hứa, người đi tuần tra thủy cung sứa nói còn có một con đường nhỏ khác dẫn ra cửa sau của thủy cung sứa. Vì con đường này không đi qua các khu vực khác, nhưng khi làm xong mới phát hiện ra đi đường này, lại mất thời gian hơn đường trải nhựa rất nhiều, nên rất ít người đi. Vì thế cửa sau cũng không được sử dụng thường xuyên, nên đã bị khóa lại bằng chìa khóa, và do đó không lắp camera.”
Ánh mắt Tôn Tịnh lóe lên: “Có khả năng chìa khóa đã bị đánh cắp không?”
Cậu bảo vệ còn chưa kịp trả lời, bảo vệ họ Hứa mà cậu ta nhắc đến đã bước vào: “Hừm, làm sao mà mất được? Chìa khóa do Lão Hứa tôi đây giữ đấy nhé! Mỗi ngày tôi đều kiểm tra vài lần, tuyệt đối không thể mất!”
Bảo vệ Hứa đã gần về hưu, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Vừa mạnh mẽ đảm bảo vừa đập tay vào ngực mình, ngay cả tấm lưng hơi còng cũng thẳng lên đôi chút. “Hơn nữa, mỗi buổi sáng tôi đều đi làm, nhất định sẽ đến thủy cung sứa kiểm tra xem cửa sau có khóa kỹ không. Nếu phát hiện cửa mở, tôi sẽ khóa lại!”
Khả năng vừa nghĩ đến đã bị bác bỏ, nhưng Tôn Tịnh không nản lòng. Cô vuốt vài lọn tóc che khuất tầm nhìn của mình ra sau tai, rồi lại hỏi: “Vậy trong những ngày qua, ông có phát hiện điều gì bất thường không?”
“Ba ngày trước, khi tôi đi kiểm tra cửa sau xem có khóa kỹ không, tôi tình cờ nghe thấy một người bạn của Tiểu Lâm đang gõ cửa. Cô ấy nói rằng mình đi đường nhỏ đến để muốn xuất hiện bất ngờ, tạo niềm vui cho Tiểu Lâm, nên tôi đã mở cửa cho cô ấy vào.”
Ông cố gắng nhớ lại, ánh mắt lơ đãng nhìn vào những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. “Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì bất thường cả. Cô bạn tên Sở Khâu Việt của Tiểu Lâm thường đến tìm cô ấy. Lúc cô ấy vào, Tiểu Lâm vừa giúp tôi lấy tờ báo nhưng đang bận rộn nên không thể đưa tận tay cho tôi. Tôi đi lấy tờ báo, nhưng nhận ra mình đã muộn giờ đi kiểm tra khu vực tiếp theo, nên vội vàng khóa cửa lại. Ai ngờ, Tiểu Lâm là cô gái tốt như vậy, nói đi là đi, cuộc sống này thật vô thường…”
Có vẻ như cổ họng ông ta đột nhiên bị mắc nghẹn bởi gai nhọn, đôi mắt mờ đục của bảo vệ Hứa chợt ướt đẫm.
Không chịu nổi sự xúc động, cuối cùng bảo vệ Hứa quay lưng rời đi. Cái bóng lẻ loi kéo dài từ gót chân ông ta, bị ánh sáng vốn đã ảm đạm kéo dài thành một dải.
Nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của bảo vệ Hứa chìm vào dòng người nhộn nhịp ngoài phòng giám sát, Tôn Tịnh chỉ cảm thấy những bước chân nặng nề của ông dẫm lên trái tim mình. Cô lướt tay trên màn hình điện thoại, cuối cùng cũng gọi điện cho đội trưởng Nhậm Hạo: “Alo, đội trưởng, camera không tìm được hung thủ, rất kỳ lạ. Nhưng theo lời bảo vệ, thủy cung sứa có một con đường nhỏ dẫn đến cửa sau không có camera. Chúng ta có cần đến đó xem không?”


Vì được xây dựng muộn hơn, thủy cung sứa nằm ở rìa khu công viên Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ, chỉ cách con đường lớn bên ngoài một bức tường.
Để đến được khu vực này, ngoài con đường thông thường đi qua nhiều khu vực khác, còn có một con đường nhỏ dẫn thẳng đến cửa sau của thủy cung sứa.
Con đường nhỏ này vốn được thiết kế để thuận tiện cho du khách đến thủy cung sứa, nhưng không ngờ số người đi lại rất thưa thớt, cuối cùng trở nên vắng vẻ vì không ai đặt chân đến.
Mặt trời đã dần lặn về phía tây, nhưng hơi nóng vẫn không hề suy giảm. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trán bảo vệ Hứa đã thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng.
Đang định tiếp tục dẫn đường, bảo vệ Hứa đã bị Nhậm Hạo ngăn lại. Anh nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhô lên từ biển khơi: “Không cần đâu. Đưa chúng tôi đến đây là được rồi, ông mau đi nghỉ ngơi đi.”
Biết mình đã già yếu, khó lòng chịu được sức tàn phá của cái nóng gay gắt tháng bảy, bảo vệ Hứa cũng không khách sáo, chỉ vẫy vẫy tờ báo trong tay chào Nhậm Hạo: “Tôi cũng vừa lấy báo, về đọc thôi. Dù mắt tôi không còn tinh như xưa, nhưng vẫn phải cập nhật tin tức quốc gia chứ!”
Ông chậm rãi lấy ra một chiếc kính lão từ túi áo, đặt lên sống mũi rồi từ từ quay người, bước đi qua những bụi cỏ dại um tùm.
Cùng lúc đó, Đổng Diệp dùng bàn tay thon dài gạt đi lớp cỏ dại cao gần nửa mét, để lộ bảy dấu chân trên mảnh đất khô cằn. Đám cỏ um tùm che khuất những dấu chân ấy rất kỹ, nếu không phải là người cẩn thận quan sát như Đổng Diệp, chắc chắn sẽ không dễ dàng phát hiện ra chứng cứ này.
“Đội trưởng, nhìn này. Những dấu chân này đều hướng về thủy cung sứa, có thể người đó đang đi về phía thủy cung sứa. Dấu chân khá nhỏ, có khả năng là của phụ nữ. Xét về đặc điểm, hai chân đạp thẳng, bước ngắn nhưng rộng.”
Đổng Diệp cắn nhẹ vào môi mỏng hơi tái, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo trong cơn nóng bức của buổi trưa và tiếp tục phân tích: “Từ đó có thể suy ra, do người đó bước đi với tư thế ngẩng cao đầu, sải bước khá ổn định, thân trên hơi ngả ra sau hoặc thẳng đứng, hai tay đung đưa qua lại. Điều này khác với dấu chân của những hung thủ mà chúng ta thường thấy, khi chúng tiếp cận hiện trường thường với một cách thận trọng và vội vàng bỏ trốn sau khi ra tay. Có thể đây là dấu chân của Sở Khâu Việt để lại khi đến đây.”
Ngẩng đầu quệt đi giọt mồ hôi lăn trên làn da sẫm màu, Tôn Tịnh mở nắp chai nước suối, uống một ngụm lớn để làm dịu tâm trí và tập trung vào vụ án: “Những dấu chân này cho thấy những gì xảy ra ở đây ba ngày trước phù hợp với lời kể của bảo vệ Hứacvà đoạn phim giám sát cũng có thể xác nhận điều đó.”
Nhậm Hạo ngồi xổm xuống xem xét một lúc, rồi hỏi: “Chỉ tìm thấy một loại dấu chân này thôi à?”
Khuôn mặt của anh vốn đã khá góc cạnh so với nhiều người châu Á, lúc này ánh sáng mạnh chiếu xuống tạo thành những bóng xám đậm, càng tôn lên nét rắn rỏi và cương nghị như được khắc bằng đá của khuôn mặt anh.
“Đúng vậy.”
Đổng Diệp cúi đầu giấu đi vẻ thất vọng, trả lời bằng giọng trầm ấm: “Có lẽ vì hai ngày trước đã có một trận mưa đêm, đến sáng hôm sau, khi Sở Khâu Việt đến, đất vẫn còn ẩm ướt nên mới để lại dấu chân. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên, hơi nước trong đất bốc hơi nhanh hơn, đất trở nên khô cứng, những người đến sau khó để lại dấu chân hơn.”
“Cậu lấy mẫu dấu chân, lát nữa gửi cho đội kỹ thuật, xem liệu chúng ta có thể phát hiện thêm điều gì không.”
Nhậm Hạo vỗ vỗ đi bụi bẩn bám trên quần, đứng dậy. “Yên tâm đi! Chỉ cần hung thủ có gan gây án, chắc chắn sẽ để lại chứng cứ. Tôi không tin hung thủ này là ma, có thể ra vào mà không để lại dấu vết.”
Ánh sáng ấm áp từ đèn đường bỗng bừng lên, phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tia lạc quan vốn luôn tồn tại trong đôi mắt ấy cũng dường như được thắp sáng, lấp lánh như sao.
Không biết từ lúc nào, bóng mặt trời đã khuất sau núi, màn đêm bắt đầu bao phủ cả bầu trời từ những dãy núi xanh thẫm phía xa, chuẩn bị đưa đất trời chìm chìm trong hoàng hôn xanh nhạt, chỉ có khe cửa sau của thủy cung sứa lấp ló phát ra ánh sáng màu sắc rực rỡ từ bên trong tỏa ra, lộng lẫy hoa mỹ.
Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, Nhậm Hạo vội vã bước tới bên cửa sau, giơ tay kéo mạnh cánh cửa.
Cánh cửa sau đáng lẽ đã được khóa kín lại mở toang ra, trong luồng ánh sáng rực rỡ ấy, hàng ngàn con sứa biển từ từ bơi lội, như thể chúng đang cùng nhau cất lên khúc nhạc cao trào của một vở opera…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

View Comments

  • Miêu tả dịu quá điii, bạn edit mượt quá chừng mượt luônnn

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

1 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

1 ngày ago