Chương 1
“Lần đầu à?”
Nam Vãn nhếch đôi môi đỏ rực như lửa, gương mặt hơi mang theo men say càng thêm phần mơ màng vì dục vọng vừa chớm.
Ánh đèn pha lê trắng trên đỉnh đầu như ánh trăng rót xuống, phủ lên tấm lưng trần trắng nõn mịn màng của cô, phản chiếu lớp ánh sáng bóng bẩy như sữa.
Ngón tay thon dài lướt qua khối cơ ngực săn chắc của người đàn ông, bộ móng tay sơn màu hồng phấn loang nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn ngay vị trí trái tim anh, thản nhiên khuấy động một mặt hồ xuân.
Chậc.
Sinh viên đại học bây giờ đều ăn hormone kích thích mà lớn hay sao chứ.
“Quan trọng sao?”
Giọng người đàn ông khàn đặc, trong mắt như bùng lên hai ngọn lửa u tối, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ tựa yêu tinh trên người mình bằng ánh mắt đầy khao khát.
“Chị có bệnh sạch sẽ, đồ người khác dùng rồi, chị chê bẩn.”
“Em là lần đầu. Còn chị thì sao? Lần thứ mấy rồi?”
Nam Vãn không trả lời câu hỏi đó. Mượn chút hơi men, bàn tay cô trắng trợn sờ lên những múi bụng rõ nét, đầy nét hoang dã của anh.
Rất chắc chắn và đầy sức mạnh, mỗi khối cơ bắp dường như đều ẩn chứa một nguồn năng lượng vô tận, sẵn sàng bùng nổ.
Cực phẩm thế này, cô không thiệt chút nào.
“Nhóc con, phục vụ chị cho tốt, chị sẽ không để em chịu thiệt đâu.”
Đôi mắt tà mị của Hoắc Lan Xuyên nheo lại, gương mặt tuấn tú nhuốm màu dục vọng thoáng hiện nét nguy hiểm: “Nhóc con?”
Hừ!
Hai tay anh siết chặt lấy vòng eo mềm mại không xương của cô, đột ngột xoay người đổi vị trí.
Nam Vãn bị đè xuống chiếc giường lụa mềm mại, mái tóc đen dài xõa tung như thác đổ, càng làm tôn lên làn da trắng nõn nà như sữa.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên sắc lẹm như sói, giọng nói khàn đặc vì kiềm chế: “Đêm nay, đừng có mà xin nhóc con tha cho.”
Anh cúi đầu, mãnh liệt hôn xuống đôi môi đỏ mọng mời gọi mà mình đã thèm khát từ lâu.
Nhất thời ham vui, khoái lạc tràn trề.
Nam Vãn kiệt sức nằm rũ trên giường.
Sau một đêm bị “giông tố” vùi dập đến mức thân tàn ma dại, cô rút ra được hai bài học xương máu:
Thứ nhất, đừng bao giờ thách thức lòng tự tôn của đàn ông trên giường.
Thứ hai, lần đầu tiên tuyệt đối đừng tìm sinh viên chưa có kinh nghiệm!
Cô suýt thì mất mạng trên giường luôn rồi!
Nam Vãn ngồi dậy, bàn tay thon thả kéo chiếc váy dài đen từ đống quần áo hỗn độn. Vừa định mặc vào, một cánh tay từ phía sau vươn tới ôm lấy eo cô, một lồng ngực trẻ tuổi nóng bỏng dán sát vào lưng.
“Làm lần nữa nhé?”
Nam Vãn gạt tay anh ra. Muốn giết cô trên giường thì cứ nói thẳng đi.
Mặc xong váy, cô nhặt chiếc túi xách LV nhỏ đang nằm dưới một chiếc quần lót nam, rút ra mười tờ tiền mệnh giá lớn, trực tiếp nhét vào trong chăn đang che nửa thân dưới của người đàn ông.
“Nhóc con, đêm qua chị rất hài lòng, đây là tiền bồi dưỡng.”
Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Lan Xuyên khựng lại: “Ý gì đây?”
“Vui vẻ thôi mà. Sao nào, còn muốn chị phải chịu trách nhiệm chắc?”
“Thế thì xin lỗi nhé, chị đây có vị hôn phu rồi.”
Bàn tay dưới lớp chăn của Hoắc Lan Xuyên đột ngột siết chặt, nơi đáy mắt xẹt qua một tia sắc lẹm đầy tàn nhẫn.
“Chị đùa giỡn với em à!”
Nam Vãn thấy câu này khá nực cười. Tình một đêm thôi mà, đều là người trưởng thành cả, đôi bên cùng sướng là xong chuyện, làm như cô là kẻ phụ tình bạc nghĩa không bằng.
Cô rút hết số tiền mặt còn lại trong ví nhét vào tay anh: “Đêm qua rất vui, không hẹn ngày tái ngộ.”
Nói xong, cô kiêu sa hất mái tóc đen dài, gửi cho anh một nụ hôn gió rồi đạp trên đôi giày cao gót rời đi.
Tại quầy lễ tân khách sạn, hai cô nhân viên đang cầm điện thoại bàn tán về đám cưới thế kỷ gây xôn xao cả thành phố ngày hôm qua.
“Thái tử gia nhà họ Lục kết hôn với thiên kim nhà họ Nam, kết quả chú rể bỏ chạy ngay trong hôn lễ, để cô dâu một mình đối mặt với cả hội trường khách khứa. Trời ơi, nghĩ thôi đã thấy ngượng dùm.”
“Chẳng phải Lục Thành và Nam Vãn là thanh mai trúc mã sao? Nghe nói thái tử Lục chi tới mười tỷ để tặng Nam Vãn một đám cưới trong mơ, riêng nhẫn và váy cưới đã mất hai tỷ rồi, sao tự dưng lại hủy hôn?”
“Nghe đâu lúc đang làm lễ, Lục Thành nhận được điện thoại của người yêu cũ nên chạy mất dạng.”
“Hả? Cẩu huyết thế á?”
“Còn cẩu huyết hơn cơ. Nửa tiếng sau khi trốn hôn, Lục Thành bị bắt gặp đang ôm hôn người yêu cũ ở lề đường. Mà người yêu cũ lại chính là cô con riêng vừa mới được nhà họ Nam đón về vài ngày trước, người chị cùng cha khác mẹ sinh ra trước Nam Vãn đúng một ngày.”
“Trời ơi, Nam Vãn thảm quá vậy. Ông ngoại vừa mất chưa bao lâu, ba đã đón bồ nhí với con riêng về, ngay đám cưới thì vị hôn phu thanh mai trúc mã lại bỏ mình để theo chị gái con riêng, chuyện này đúng là…”
“Chứ còn gì nữa, là tôi chắc tôi nhảy lầu ngay tại chỗ…”
“Xin chào, trả phòng 5201.”
Hai người đang buôn chuyện rôm rả thì một giọng nói trong trẻo như chim oanh truyền đến.
“Vâng, để em làm thủ tục…”
Giọng cô nhân viên bỗng im bặt khi nhìn thấy gương mặt kiều diễm rạng rỡ của Nam Vãn.
Cô nàng cúi đầu nhìn ảnh cô dâu trên điện thoại, rồi lại nhìn người đẹp trước mặt.
Ánh mắt dừng lại trên những vết hôn đỏ rực chi chít nơi cổ Nam Vãn, cô nhân viên lí nhí làm thủ tục trả phòng.
Đúng là giới nhà giàu loạn thật đấy.
Ngày cưới chú rể chạy theo người khác, đêm đó cô dâu đi thuê phòng với người đàn ông khác, thật là biết chơi!
Nam Vãn ngồi lên xe, nhìn cái cổ “thê thảm” của mình qua gương chiếu hậu.
Cô kéo cổ áo xuống, vùng ngực trắng ngần chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Cái gã đó thuộc giống chó hay sao mà cắn ghê thế, hèn chi lúc nãy cô nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái như vậy.
Cô lấy phấn nền và bông trang điểm che bớt những vết hằn trên cổ.
Cô vốn là người có thù tất báo.
Lục Thành dám cắm sừng cô, cô liền tìm người đàn ông khác cắm sừng lại anh ta!
Nhưng cô không muốn để người ta chiêm ngưỡng “dấu tích” này.
Che đậy xong xuôi, cô lái xe về nhà. Hôm nay vẫn phải đi làm.
Xe từ từ dừng trước cửa biệt thự, Nam Vãn vừa xuống xe, một bóng người đã lao ra.
“Vãn Vãn, đêm qua em đi đâu vậy? Anh đã đợi em cả đêm.”
Lục Thành vẫn mặc bộ âu phục chú rể hôm qua, đầu tóc hơi rối, mắt hằn lên những tia máu.
Ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt Nam Vãn, thần sắc chán chường của anh ta khựng lại.
Không biết có phải ảo giác không, anh ta cảm thấy hôm nay Nam Vãn có chút khác lạ.
Vẫn là gương mặt tinh tế rạng rỡ ấy, nhưng đôi lông mày lại thoáng nét tình tứ đầy mê hoặc.
Nếu trước đây Nam Vãn là một đóa hồng rực rỡ đầy kiêu hãnh, thì giờ đây, cô giống như một đóa hồng vừa được tưới tắm đẫm sương đêm, chín muồi và mơn mởn từ trong ra ngoài.
Đặc biệt là đôi môi hơi sưng đỏ kia, trông như vừa bị ai đó mút mát mãnh liệt, vương lại dư vị ngọt ngào đầy mập mờ.
Nhưng sao có thể chứ, Nam Vãn yêu anh ta như vậy, tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Chắc là do tối qua cô quá đau lòng nên đã đi uống rượu cả đêm thôi.
Nghĩ đến đây, nét mặt căng thẳng của Lục Thành dịu lại, thay vào đó là vẻ đắc ý tự mãn.
“Vãn Vãn, anh rất lo cho em.”
Đôi mắt Nam Vãn lạnh lẽo, hiện rõ vẻ ghê tởm: “Đại thiếu gia Lục, anh không đi tìm Phương Niệm Dao, chạy đến chỗ tôi làm gì?”
Ánh mắt Lục Thành thoáng chút chột dạ, hồi lâu mới nói: “Vãn Vãn, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Hôm qua anh không cố ý bỏ rơi em, Dao Dao, cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.”
Nam Vãn cười mỉa mai. Một câu “không cố ý” là có thể xóa sạch nỗi nhục nhã khi bị bỏ rơi ngay tại đám cưới sao!
Vì Lục Thành mà cô từ một vị “thái tử phi” tương lai được người người ngưỡng mộ, trở thành trò cười cho cả thành phố!
Mà cũng trùng hợp thật đấy, Phương Niệm Dao không phát hiện bệnh sớm hơn hay muộn hơn, lại cứ đúng lúc cô tổ chức hôn lễ thì đổ bệnh, hay thật!
Cô không tin một chữ nào!
“Thế thì đúng là ông trời có mắt, ác giả ác báo.”
Lục Thành trợn mắt, rõ ràng không ngờ cô lại thốt ra lời cay nghiệt như vậy.
“Vãn Vãn, sao em có thể nói lời độc địa thế? Dao Dao là chị ruột của em, cô ấy mắc bệnh nan y, em không thấy buồn chút nào sao?”
Buồn?
Hừ!
Cô không đốt pháo ăn mừng đã là nhân từ lắm rồi!
“Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái, đâu ra cái loại chị đấy.”
Chị gái?
Phương Niệm Dao cũng xứng sao!
Chẳng qua Phương Trọng Dương chỉ là một gã nghèo kiết xác ở rể nhà họ Nam. Những năm qua gã đóng vai con rể tốt, người chồng tốt, người cha tốt để dắt mũi cả nhà họ Nam, thuận lợi tiến vào tập đoàn Giang Nam nắm quyền.
Sau khi ông ngoại mất, ông ta lừa mẹ cô chuyển nhượng cổ phần cho mình. Chờ đến khi hoàn toàn nắm thóp tập đoàn, ông ta liền công khai đón bồ nhí và con riêng nuôi ở nước ngoài về.
Cũng chính lúc đó, cô và mẹ mới biết, hóa ra trước khi quen mẹ cô, Phương Trọng Dương đã có một người tình thanh mai trúc mã, còn sinh ra một đứa con gái lớn hơn cô một ngày tuổi.
Bao nhiêu năm qua ông ta dùng tiền của nhà họ Nam để nuôi dưỡng mẹ con họ ở nước ngoài!
Lúc mẹ cô sinh cô, Phương Trọng Dương lấy cớ đi công tác để bay ra nước ngoài ở bên bồ nhí và con riêng!
Thật là kinh tởm đến cực điểm!
“Vãn Vãn, anh biết trong lòng em rất tức giận, nhưng Dao Dao vô tội, oán hận đời trước không nên đổ lên đầu cô ấy…”
Nam Vãn giơ tay, mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta: “Lục Thành, tôi hỏi anh. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, học cấp ba đã yêu nhau, anh bắt đầu tằng tịu với Phương Niệm Dao từ bao giờ?”
Nực cười thật sự, đến tận ngày cưới cô mới biết vị hôn phu của mình có một người cũ!
Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn!
Sắc mặt Lục Thành biến đổi, ánh mắt né tránh.
Cái vẻ chột dạ đó lọt vào mắt Nam Vãn, cô chỉ cảm thấy lòng mình nguội lạnh: “Để tôi đoán xem, là hai năm anh đi du học đúng không? Anh đã ngoại tình.”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…