Chương 20

Nắm… tay sao?
Kiều Trân ngơ ngác nghiêng đầu, hàng mi khẽ run rẩy.
Ánh nắng dịu dàng phủ xuống gương mặt chàng trai, vệt sáng vàng kim khắc họa đường nét nghiêng tinh tế, khiến anh càng thêm rực rỡ chói mắt.
Giống như vị thần bước ra từ tranh, toàn thân được dát một lớp vàng óng.
Kiều Trân nhất thời ngẩn ngơ, không nghĩ nhiều, liền đưa tay nắm lấy tay Tần Diệc Trì, mười ngón đan xen.
Bàn tay anh lớn, hơi ấm truyền qua như dòng điện, từ đầu ngón tay lan khắp toàn thân, tê tê dại dại.
Cảm giác hoàn toàn an toàn.
Cùng lúc ấy, dòng điện ấy cũng chạy khắp tứ chi Tần Diệc Trì, như nối thẳng đến tim, khiến nó đập loạn cuồng nhiệt.
Anh nắm lấy bàn tay mềm mại mịn màng ấy, như đang giữ lấy một báu vật.
Khoảnh khắc chạm vào nhau, tia lửa bùng lên.
Hơi thở Tần Diệc Trì rối loạn, ngước mắt nhìn cô, trong đáy mắt chất chứa thứ cảm xúc khó phân rõ.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Kiều Trân thử bắt chước giọng điệu Ngưu Nhất Phong:
“Anh em tốt… nắm tay nhau?”
Bong bóng màu hồng bao quanh bọn họ tức thì vỡ tan, chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn.
“…”
Khóe môi Tần Diệc Trì co giật.
Anh thật sự muốn bóp chết Ngưu Nhất Phong.
Tàu lượn lên đến đỉnh cao nhất, dừng lại ba bốn giây, kéo căng trái tim mọi người.
Kiều Trân nín thở, bấu chặt lấy Tần Diệc Trì, như níu chặt cọng rơm cứu mạng.
Đột nhiên, bên tai “ầm” một tiếng!
Chiếc tàu lao thẳng xuống như thác đổ, rồi lại vút lên trời như tên lửa, tốc độ càng lúc càng kinh hoàng.
Đám nam sinh hét lớn: “Aaaaaaa!!!”
Kiều Trân hoảng đến mức quên cả hét, im thin thít, chỉ siết chặt lấy tay anh.
Thật sự… quá… quá nhanh.
Cứ như sắp chết tới nơi!
Người trong trạng thái sợ hãi cực độ, gần như không phát ra nổi tiếng kêu.
Tàu lượn lộn vòng, xoay tròn, lùi ngược, treo ngược đầu… đủ loại tư thế, lao vun vút, cảm giác mất trọng lực cuốn trọn thân thể.
Kiều Trân cứ như thấy sắp gặp được tổ tiên mình rồi, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại.
Mỗi tế bào và dây thần kinh đều bị kích thích, cảm giác sảng khoái lan đầy tâm trí.
Cứu mạng… cô thật sự thấy mình sắp bay ra ngoài mất rồi.
Không biết đã qua bao lâu, tốc độ tàu lượn dần chậm lại, Kiều Trân hé mắt một khe nhỏ, rồi từ từ mở to hơn, phong cảnh lộn ngược đập vào mắt cả thế giới như đảo ngược.
Đến khi kết thúc, thanh an toàn trước ngực bật lên, Kiều Trân vẫn còn ngồi ngẩn người.
Cô vẫn còn đắm chìm trong tốc độ, hồn vía như vẫn treo trên mây, chưa kịp về lại thân xác.
“Kiều Trân.”
Giọng nam quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng kéo cô về thực tại.
Tần Diệc Trì bước tới, giúp cô tháo dây an toàn, đưa tay kéo cô ra: “Thế nào rồi?”
Kiều Trân chớp mắt, hít sâu, theo bản năng đặt tay vào tay anh, từng bước đi theo: “Hình như… cũng khá vui.”
Chỉ là… cuối cùng hơi choáng một chút.
Ừm, chỉ chút xíu thôi mà…
Khi theo anh ra chỗ vắng người, cô vẫn chưa kịp thích nghi, cảm giác đất trời còn xoay vòng.
Đôi chân bỗng nhũn ra, cả người nghiêng ngả, mất khống chế ngã xuống.
“Ưm…”
Đau đớn như dự đoán không xảy ra.
Cánh tay Tần Diệc Trì vòng ngang eo, gọn gàng ôm trọn cô vào lòng.
Cả hai tay còn giữ chặt vòng eo mảnh mai, ngăn cô ngã xuống.
Kiều Trân bất ngờ ngã nhào vào ngực anh, hơi thở nóng hổi quấn quanh, len lỏi khắp cơ thể.
Hơi thở hòa quyện, không khí nóng bỏng lan rộng.
Khoảng không lặng im hai ba giây.
Bộ não choáng váng của cô lập tức tỉnh bừng!
Mắt mở to, Kiều Trân nhanh chóng bật ra khỏi vòng tay, lùi xa hẳn ba mét.
Ngay tức thì, vô số ánh mắt nhìn dồn về phía cô.
Bảy tám nam sinh đứng bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm, tròng mắt suýt rơi xuống đất.
Cứ như đang im lặng hô to: “WOW~”
Mặt Kiều Trân đỏ bừng, vội lí nhí giải thích:“Không phải…là do chân mình mềm nhũn, mọi người đừng hiểu nhầm.”
Tần Diệc Trì nhìn theo ánh mắt cô, lia sang đám nam, trong mắt ẩn chứa cảnh cáo.
Trong chốc lát, cả đám lập tức giả bộ cúi đầu, gãi mũi, chỉnh tóc, thậm chí có kẻ che mắt bịt tai, không ai dám nhìn thẳng, còn huýt sáo:
“Hôm nay trời xanh ghê! Trăng lớn ghê ha!”
“Đúng đúng, với cả hai con vịt đang bay trên trời nữa đó~”
“…”
Ngón tay Tần Diệc Trì vẫn còn vương lại hơi ấm cùng dấu vết vừa rồi, yết hầu khẽ động, ánh mắt sâu thẳm, chìa tay ra trước mặt cô: “Xem đi, kiệt tác của cậu.”
Kiều Trân bước lại gần, nghi ngờ cúi xuống.
Trên mu bàn tay anh là…mấy dấu móng tay rõ rệt, bốn năm vết đỏ hình lưỡi liềm, nổi bật vô cùng.
Kiều Trân sững sờ, ngơ ngác: “Là…mình bấu à?”
Tần Diệc Trì tức đến bật cười: “Không thì sao, mèo con cào chắc?”
Đúng là vết cào của “mèo con Kiều”.
Tim Kiều Trân dâng lên cảm giác chột dạ mãnh liệt.
Quả thật lúc chơi tàu lượn, cô đã nắm chặt tay anh, đặc biệt là mấy đoạn gay cấn, bấu anh cực mạnh.
Không ngờ lại để lại dấu sâu thế này?!
Cô mím môi, mặt đầy áy náy, đưa ngón tay trắng trẻo khẽ xoa mu bàn tay anh.
Nhưng mấy dấu bấu hằn sâu thế kia thì sao mà hết ngay được.
Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi nói nhỏ: “Vậy…mình mời cậu uống trà sữa nhé, cậu thích vị gì?”
Thực ra là vì chính cô đang rất muốn uống.
Sao mà Tần Diệc Trì không đoán ra được, đôi mắt nhỏ kia đang dán chặt vào ly trà sữa trên tay người khác, chỉ thiếu nước giật lấy thôi.
Anh hơi cúi mắt, tầm nhìn rơi vào bàn tay nhỏ mềm mại kia, khẽ cười:
“Mình không kén chọn, giống cậu là được.”
Hai ba nam sinh khác cũng đi theo mua trà sữa, còn phân vân nên thêm trân châu hay khoai dẻo.
Trò chơi Bay Lượn Trên Không có dịch vụ chụp ảnh lưu niệm, khách phải trả 15 đồng mới được mở khóa ba tấm hình độ phân giải cao của cả nhóm.
Ngưu Nhất Phong cười hề hề: “Không phải chứ thời buổi này còn có kẻ ngốc ném tiền ra mua cái này thật hả?!”
Chương Dục nhịn không nổi, vội nhắc: “Đồ ngốc, im mồm mau!”
Ngưu Nhất Phong chống nạnh: “Gì chứ, cà khịa tí cũng không được à?”
Vừa dứt lời, anh ta nhìn theo hướng tay Chương Dục chỉ.
Người vừa trả tiền xong, kẻ ngốc nhiều tiền chính hiệu, Tần Diệc Trì: “…”
Bị ánh mắt đó quét qua, cả người Ngưu Nhất Phong run lên, gãi đầu, lắp bắp: “Ha ha, anh…anh Trì, em rút lại lời vừa rồi.”
Ai mà nghĩ ra được, vị đại ma vương ngầu lòi kia lại hứng thú với mấy ảnh chụp kiểu này cơ chứ?!
Tần Diệc Trì lười phản ứng, cúi đầu nhìn ảnh chụp.
Trong ảnh, làn da thiếu nữ trắng mịn, mắt nhắm chặt, căng thẳng đến mím môi, ngoan ngoãn nắm chặt tay anh, vừa ngoan vừa ngọt, y như chiếc bánh bông tuyết mềm mịn.
Chỉ muốn cắn một miếng…
Kiều Trân đã mua xong hai ly trà xanh sữa bốn mùa, thêm thạch dừa và trân châu, không đá.
Trong mắt cô lấp lánh tia sáng nhỏ bé, không nhịn được cắm ống hút, cúi đầu hút lấy hút để, hương sữa ngọt ngào lan đầy khoang miệng.
Ngon cực kỳ.
Bước chân cô nhẹ nhàng hẳn, đi đến bên cạnh Tần Diệc Trì, đưa cho an ly trà sữa, giọng đầy năng lượng: “Là trà xanh sữa bốn mùa đó, cậu có thích không?”
Tần Diệc Trì cúi mắt nhìn cô, khóe môi vô thức cong lên: “Thích.”
Anh không có lý do gì mà không thích.
Tần Diệc Trì cắm ống hút vào, anh vô tình làm động tác, khẽ chạm ly mình vào ly của cô.
Một cái chạm đầy thân mật, trà sữa cụng cụng~

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

7 giờ ago