Chương 2
Lục Thành càng lúc càng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
“Vãn Vãn, anh chỉ phạm phải sai lầm mà người đàn ông nào cũng mắc phải thôi, nhưng người anh yêu nhất vẫn luôn là em.”
Nam Vãn cảm thấy dạ dày cuộn trào một trận, mẹ kiếp, tởm lợm hết chỗ nói!
Cô là người có “bệnh sạch sẽ” trong tình cảm. Cứ nghĩ đến việc mình bị cắm sừng bấy lâu mà không hay biết, rồi gã vị hôn phu này còn vì một cuộc điện thoại của bồ nhí mà bỏ đi ngay trong đám cưới, biến cô thành trò cười cho thiên hạ, là cô lại thấy buồn nôn đến mức muốn nôn ra mật xanh mật vàng!
“Lúc anh ngoại tình với Phương Niệm Dao, anh có biết cô ta là đứa con riêng mà ba tôi nuôi ở bên ngoài không?”
“Anh…”
Ánh mắt Lục Thành né tránh, cuống cuồng định nắm lấy tay cô, “Vãn Vãn, anh yêu em. Em chờ anh nửa năm thôi, Niệm Dao chỉ còn lại nửa năm. Anh muốn đi cùng cô ấy đoạn đường cuối cùng, sau đó chắc canh ta sẽ bù đắp cho em một đám cưới thật long trọng!”
Đầu óc Nam Vãn ong ong, tức đến run cả người. Cứ ngỡ hành động vứt bỏ cô trong đám cưới hôm qua đã đủ khốn nạn rồi, không ngờ cái sự khốn nạn của anh ta còn có thể liên tục phá vỡ mọi giới hạn dưới như thế!
Không thể nhịn thêm được nữa, cô hất mạnh tay anh ta ra: “Đủ rồi! Anh làm tôi thấy ghê tởm quá!”
Lực đẩy quá mạnh khiến Lục Thành lảo đảo lùi lại mấy bước.
“Anh Lục Thành, anh có sao không?”
Phương Niệm Dao hớt hải chạy tới, vội vàng đỡ lấy anh ta.
Sắc mặt Lục Thành hơi biến đổi: “Dao Dao, sao em lại tới đây?”
Phương Niệm Dao cắn môi dưới, vẻ mặt đầy hối lỗi: “Anh Lục Thành, em sợ em là nguyên nhân khiến anh và Vãn Vãn hiểu lầm nhau nên mới tới đây để giải thích rõ ràng.”
Nói xong, cô ta tiến đến cạnh Nam Vãn, khẩn khoản: “Vãn Vãn, xin lỗi em, em muốn trách thì cứ trách chị. Là chị ích kỷ, muốn những ngày tháng cuối cùng này có người mình yêu nhất ở bên cạnh. Anh Lục Thành vô tội.”
“Chị không muốn làm em tổn thương, cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai người. Nửa năm thôi, sau đó chị sẽ trả anh ấy lại cho em, em đừng giận có được không?”
Dứt lời, cô ta hơi rướn người về phía trước, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe: “Tôi chính là cố ý quyến rũ bạn trai cô đấy. Cô có biết lễ tình nhân năm ngoái lúc cô gọi điện cho anh ấy, anh ấy đang ở đâu không?”
“Anh ấy đang ở trên giường của tôi, giọng khàn đặc là vì vừa mới xong việc đấy. Nhìn anh ấy vừa không dứt ra nổi khỏi người tôi, vừa phải nói dối cô, tôi thấy phấn khích cực kỳ.”
“Vị hôn phu của cô, ba của cô và tất cả mọi thứ của nhà họ Nam, tôi sẽ lần lượt cướp sạch!”
Đôi mắt Nam Vãn trợn trừng. Cô nhớ lại dịp lễ tình nhân năm ngoái, rõ ràng Lục Thành đã hứa sẽ về đón lễ cùng cô, nhưng cuối cùng lại cáo bận không về được. Tối đó cô gọi điện, đúng là nghe thấy giọng anh ta trầm đục và khàn đặc.
Lúc đó anh ta bảo mình bị ốm, nực cười là cô chẳng mảy may nghi ngờ, còn vượt nửa vòng Trái Đất đặt mua thuốc hạ sốt giao đến tận nơi cho anh ta.
Hóa ra, lúc đó anh ta đang mây mưa với người phụ nữ khác!
Nam Vãn tức đến mức ngón tay run rẩy, suýt chút nữa thì nghiến nát hàm răng. Thấy Phương Niệm Dao đang vờ ngả nghiêng người về phía mình, cô theo bản năng đưa tay định đẩy ra.
Nào ngờ tay còn chưa kịp chạm tới, Phương Niệm Dao đã ôm mặt, ánh mắt kinh hoàng lùi lại rồi ngã nhào vào lòng Lục Thành.
“Vãn Vãn, xin lỗi em, em đừng giận…”
Cô ta ngẩng đầu, nhìn Lục Thành bằng ánh mắt đầy ấm ức: “Anh Lục Thành, anh đừng trách Vãn Vãn, cái tát này là em đáng phải nhận.”
Nói xong, cô ta còn tự tay nhéo mạnh vào má mình một cái.
Lục Thành gạt tay cô ta ra, nhìn vết đỏ trên má mà bùng lên cơn thịnh nộ: “Nam Vãn! Dao Dao đã xin lỗi em rồi, em còn muốn thế nào nữa!”
Dao Dao đang là người bệnh mà, sao cô có thể ra tay độc ác như thế!
“Tôi cứ ngỡ em là người hiểu chuyện, không ngờ lại có tâm địa rắn rết đến vậy!”
Phương Niệm Dao mắc bệnh nan y đã đủ đáng thương rồi, chẳng lẽ Nam Vãn không có chút lòng trắc ẩn nào sao? Đã nói rõ là anh ta chỉ đi cùng cô ta đoạn đường cuối, nửa năm sau sẽ cưới cô, tại sao chút chuyện nhỏ này cô cũng không chịu thấu hiểu? Chẳng lẽ cô muốn chị gái ruột của mình chết không nhắm mắt sao!
Anh ta quá thất vọng về cô rồi.
“Anh Lục Thành, không liên quan đến Vãn Vãn đâu, là tại em không tốt khiến cô ấy giận.”
“Dao Dao, em đừng nói đỡ cho cô ta nữa.”
Máu trong người Nam Vãn sôi sùng sục, cô thực sự bị đôi cẩu nam nữ này làm cho buồn nôn đến phát điên.
Cô tiến thẳng lên phía trước, túm lấy Phương Niệm Dao lôi xềnh xệch ra, vung tay giáng một bạt tai nảy lửa.
“Chát!”
“A…”
Gương mặt Phương Niệm Dao bị đánh lệch sang một bên, nóng rát đau đớn.
“Dao Dao!”
Lục Thành xót xa vô cùng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: “Nam Vãn, cô làm cái gì đấy!”
Nam Vãn phủi phủi bàn tay hơi tê, thản nhiên nói: “Chẳng phải anh bảo tôi đánh cô ta sao? Tính tôi từ trước đến nay thà ăn phân chứ không chịu chịu thiệt, phải đánh thật thì mới ngồi vững cái danh ác độc mà anh ban chứ.”
Lục Thành giận đến mức tím tái mặt mày, cái tát này của Nam Vãn rõ ràng là đang vả vào mặt anh ta! Đường đường là thái tử nhà họ Lục, xưa nay chưa từng có ai dám làm loạn trước mặt anh ta.
Nhìn dáng vẻ tủi thân đáng thương của Phương Niệm Dao, Lục Thành xót đến thấu xương, anh ta vung tay định tát vào mặt Nam Vãn.
Ánh mắt Nam Vãn lạnh lùng, cô đưa tay tóm chặt lấy cổ tay anh ta ngay giữa không trung, sau đó xoay người thực hiện một cú quật qua vai cực kỳ điệu nghệ, ném thẳng gã đàn ông xuống đất.
Cô rút khăn giấy, chê bai lau sạch tay mình như thể vừa chạm phải rác rưởi.
Sau đó ném thẳng tờ giấy vào mặt Lục Thành: “Cút đi, đồ đàn ông cặn bã!”
Biết rõ cô là quán quân tán thủ toàn quốc mà còn dám động tay động chân, đúng là loại tự tìm đòn, trách ai được?
Phương Niệm Dao bị dọa sợ khiếp vía, đợi Nam Vãn rời đi mới cuống cuồng đỡ Lục Thành dậy.
“Anh Lục Thành, anh không sao chứ?”
Ánh mắt Lục Thành âm u, trừng trừng nhìn về hướng Nam Vãn đi: “Không sao.”
Phương Niệm Dao vẻ mặt đầy tội lỗi: “Hay là anh quay lại tìm Vãn Vãn đi, em, em không sao đâu.”
“Nói ngốc nghếch gì thế, anh đã nói sẽ bên em những ngày cuối cùng thì tuyệt đối không nuốt lời.”
“Nhưng còn Vãn Vãn…”
“Kệ cô ta.”
Thần sắc Lục Thành lạnh lẽo. Hẳn là bấy lâu nay anh ta quá nuông chiều nên mới khiến cô được đà lấn tới, đã đến lúc phải bỏ mặc cô một thời gian rồi. Lần này anh ta nhất định không dễ dàng tha thứ!
Còn về việc Nam Vãn có thực sự rời bỏ anh ta hay không, điều đó hoàn toàn không cần lo lắng. Tình cảm thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm, Nam Vãn yêu anh ta như vậy, làm sao mà rời xa anh ta được.
…
Bị trì hoãn mất một lúc nên suýt thì muộn giờ làm.
Nam Vãn vội vàng vào phòng tắm tắm sơ qua. Lúc giơ tay lên, do biên độ quá lớn nên không biết chạm vào khối cơ nào ở thắt lưng, làm cô đau đến nhăn nhó cả mặt.
Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên những hình ảnh nóng bỏng của “sói con” đêm qua, cô lắc lắc đầu, xua tan mấy cái hình ảnh đen tối ấy ra khỏi não.
Khi vội vã đến công ty, trợ lý Trương Điềm Điềm đã chuẩn bị sẵn tài liệu cho buổi họp sáng.
Cô cầm tài liệu, đẩy cửa phòng họp ra, kinh ngạc khi thấy Phương Niệm Dao cũng có mặt ở đó, lại còn ngồi ngay cạnh Phương Trọng Dương.
Ánh mắt Nam Vãn trầm xuống, linh cảm có điềm chẳng lành.
Cô đi vào, ngồi xuống vị trí cuối cùng.
Phương Trọng Dương hừ lạnh một tiếng: “Đông đủ cả rồi. Lần sau mọi người chú ý, họp hành cho đúng giờ, đừng để bao nhiêu cấp cao phải đợi mình suốt nửa tiếng đồng hồ, phí thời gian của mọi người.”
Lời này khác nào chỉ đích danh Nam Vãn.
Nam Vãn liếc nhìn đồng hồ, còn một phút nữa mới đến mười giờ, giờ bắt đầu họp.
Cô khẽ nhếch môi đỏ, lộ vẻ khinh miệt: “Chủ tịch nói đúng đấy ạ, lần sau mọi người đi họp làm ơn đúng giờ cho, thông báo mấy giờ là đúng mấy giờ. Bao nhiêu cấp cao mà đến sớm tận nửa tiếng để ngồi tán dóc thế này, người không biết lại tưởng tập đoàn Giang Nam sắp phá sản đến nơi, nên ban lãnh đạo mới rảnh rỗi đến thế chứ.”
Chương trước đó Chương tiếp theo