Chương 117
Nam Vãn hơi khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên: “Cậu nói Lục Thành với Phương Niệm Dao ở văn phòng cũng…?”
Hừ.
Cái lớp da mặt của Lục Thành chắc đến bom nguyên tử cũng chẳng nổ xuyên nổi nhỉ?
Đúng là tiêu chuẩn kép đến nực cười, bản thân mình cùng Phương Niệm Dao mây mưa trong văn phòng thì không sao, thế mà lại có mặt mũi mắng cô là hạng đàn bà lăng loàn.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Cái miệng đã thối như vậy, xem ra bài học dành cho anh ta vẫn chưa đủ thấm rồi. Tối nay nhất định phải hẹn anh Hạo Du đi ăn một bữa, sẵn tiện gây thêm chút rắc rối cho Lục Thành mới được.
Hoắc Lan Xuyên tỏ vẻ ngập ngừng: “Cũng, cũng có thể là em nhìn nhầm. Lúc em đi giao tài liệu giúp chị, cửa phòng giám đốc tài chính khóa trái, xong em liếc qua khe rèm sáo thì thấy có hai người đang… trên sofa. Nhưng mà em không nhìn rõ mặt, có khi không phải họ đâu.”
Nam Vãn cười lạnh, làm sao mà không phải hai kẻ đó cho được. Ngoài cái đôi tra nam tiện nữ ấy ra, còn ai dám cả gan làm loạn trong phòng giám đốc tài chính cơ chứ.
Đối với chuyện của hai đứa cặn bã đó, lòng Nam Vãn sớm đã chẳng còn gợn chút sóng gió nào. Cô đang định khởi động xe, bỗng sực nhớ ra điều gì đó, động tác khựng lại.
“Cậu nói cậu thấy lúc nào cơ?”
“Lúc đi đưa tài liệu ạ.”
Nam Vãn hơi nhếch miệng.
Cô nói Hoắc Lan Xuyên đi đưa tài liệu là sau khi kết thúc cuộc họp thứ nhất. Mà hai cuộc họp chỉ cách nhau có mười mấy phút.
Trừ đi thời gian rời phòng họp, đi thang máy về văn phòng, rồi lại từ văn phòng xuất phát sớm để đi họp tiếp, thì thời gian còn lại là bao nhiêu?
Năm phút? Hay sáu phút?
Mà trong khoảng đó, Lục Thành và Phương Niệm Dao đã “xong xuôi” rồi cơ à?
Trời đất ơi!
Nam Vãn quay sang nhìn Hoắc Lan Xuyên bằng ánh mắt đầy kỳ thị: “Cậu nhìn người ta kìa, có mấy phút là xong việc rồi, còn cậu xem lại mình đi.”
Nghĩ đến cái eo vẫn còn đang mỏi nhừ của mình, Nam Vãn chẳng còn sức đâu mà phàn nàn nữa.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Thật sự là cạn lời luôn ấy.
“Làm” nhanh quá mà cũng là ưu điểm đáng để học tập à?
Vợ ơi, tỉnh táo lại đi!
Sau khi Phương Niệm Dao tiễn Lục Thành về, cô ta lập tức gọi thư ký vào hỏi xem người đàn ông đi cùng Nam Vãn là ai.
Diện mạo đó, khí chất đó khiến cô ta cảm thấy có một sự đe dọa không hề nhỏ.
“Cậu ta là thực tập sinh mới đến hôm nay, nghe nói là vừa tốt nghiệp đại học ạ.”
Thư ký báo cáo.
“Thực tập sinh?”
Phương Niệm Dao nghi ngờ.
“Đúng vậy, chính giám đốc Nam đích thân sắp xếp vào làm trợ lý cho cô ấy, ngồi chung một văn phòng luôn ạ.”
Ngồi chung văn phòng? Một người có ý thức bảo vệ không gian riêng tư cực mạnh như Nam Vãn lại để một người đàn ông vào phòng làm việc của mình, thân phận của tên này chắc chắn không đơn giản!
Chẳng lẽ là đại thiếu gia nhà tài phiệt nào đó?
Nhưng giới hào môn ở Nam Thành này cô ta gần như nhẵn mặt cả rồi, có thấy cậu ta bao giờ đâu.
Hay là người từ nơi khác tới?
“Có biết tên cậu ta là gì không?”
“Hoắc Lan Xuyên ạ.”
“Cô nói cái gì?!”
Phương Niệm Dao bật dậy khỏi ghế.
“Là Hoắc Lan Xuyên ạ.”
Thư ký không hiểu sao sếp mình lại phản ứng dữ dội thế, “Cậu ta vừa đến công ty là trong nhóm chat nội bộ đã rần rần lên rồi.”
Sắc mặt Phương Niệm Dao biến đổi liên tục. Hoắc Lan Xuyên, họ Hoắc.
Người họ Hoắc ở Hoa Quốc không nhiều, mà cô ta lại vừa khéo biết một người. Vị thái tử nhà họ Hoắc nghe đâu cũng đang theo học tại đại học Nam Thành.
Họ và thân phận sinh viên đều khớp, chẳng lẽ tên này chính là vị thái tử bí ẩn của nhà họ Hoắc sao?
Càng nghĩ càng thấy hãi hùng, Phương Niệm Dao vội vàng sai người đi điều tra thông tin của Hoắc Lan Xuyên ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Lục Thành vừa rời đi cũng sắp xếp người tra cứu tận gốc rễ về Hoắc Lan Xuyên.
Anh ta phải xem xem, cái thứ mà Nam Vãn nhìn trúng rốt cuộc là loại người gì!
Thân phận thật của Hoắc Lan Xuyên được bảo mật tuyệt đối, không ai có thể tra ra, nhưng cái thân phận giả thì ai cũng có thể thấy.
Đó chính là bản thông tin do Phùng Lê Minh làm giả.
Một đứa trẻ mồ côi có cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, được bà nội một thân một mình nuôi nấng, hai bà cháu nương tựa vào nhau, bà nội lại còn bị ung thư dạ dày.
Lục Thành nhìn thông tin này, vẻ mặt lạnh lùng dần hiện lên sự khinh miệt.
Đây chính là người đàn ông Nam Vãn chọn?
Hừ!
Đến lúc này, anh ta càng khẳng định chắc nịch rằng Nam Vãn ở bên Hoắc Lan Xuyên chỉ để chọc tức anh ta mà thôi!
Nam Vãn vốn cao ngạo, mắt nhìn cực cao, lại có một người tiền nhiệm ưu tú như anh ta để so sánh, cô không đời nào lại đi nhìn trúng một thằng ăn bám không có gì trong tay.
Vì vậy, chắc chắn Nam Vãn không thật lòng với Hoắc Lan Xuyên, chẳng qua là đang giận dỗi với anh ta mà thôi.
Sau khi thông suốt mọi chuyện, gánh nặng trong lòng Lục Thành được trút bỏ.
Phương Niệm Dao cũng chỉ còn chưa đầy bốn tháng tuổi thọ, đến lúc đó anh ta sẽ dỗ dành Nam Vãn thật tốt. Còn chuyện cô dây dưa với Hoắc Lan Xuyên hay Chu Nghiên Nam, chỉ cần sau này cô một lòng một dạ với anh ta, anh ta có thể rộng lượng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở phía bên kia, Phương Niệm Dao cũng đọc xong xấp tài liệu, vứt sang một bên với vẻ đầy chê bai.
“Đúng là xúi quẩy.”
Nghe thấy Hoắc Lan Xuyên họ Hoắc, suýt thì cô ta tưởng đó là vị thái tử ở Kinh Đô, hóa ra chỉ là một tên ăn bám tích sự. Lại còn là loại người mẫu nam được Nam Vãn nhắm trúng khi đi câu lạc bộ nữa chứ.
Xì, đây mà là mắt nhìn của Nam Vãn sao?
Từ thái tử Nam Thành rớt xuống một thằng nghèo kiết xác mồ côi mồ cút, gu chọn đàn ông của Nam Vãn đúng là ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Phương Niệm Dao bật cười, Nam Vãn càng thảm hại cô ta càng thấy hả lòng hả dạ.
Trong mắt cô ta, một Nam Vãn đã đến mức phải bao nuôi trai trẻ thì chẳng còn gì đáng để lo ngại nữa.
Cô ta quẳng chuyện đó ra sau đầu, chiều đến đưa Mạc Ôn Cầm vào đồn cảnh sát thăm Phương Trọng Dương.
Phương Trọng Dương mặc bộ đồ tù nhân, râu ria lởm chởm, cả người hốc hác tiêu điều, chẳng còn chút khí thế hừng hực của ngày xưa.
Nhìn Phương Trọng Dương thế này, trong đầu Mạc Ôn Cầm lại hiện ra dáng vẻ trẻ trung đẹp trai của Trương Bân, cùng những lời mỉa mai của Nam Khả Doanh.
Lòng bà ta dấy lên một sự không cam tâm.
Tại sao bà ta chỉ có thể chăm nom bên cạnh một lão già, còn Nam Khả Doanh lại có trai trẻ bên cạnh, thậm chí ngày nào cũng đi câu lạc bộ gọi người mẫu nam!
Cùng là phụ nữ, sao số phận lại khác nhau đến thế.
Không dám để lộ suy nghĩ trong lòng, Mạc Ôn Cầm cầm ống nghe lên, vẻ mặt đầy xót xa: “Chồng ơi, ở trong đó ông thế nào rồi?”
Nghĩ đến một trong những bằng chứng phạm tội trùng hôn mà Nam Khả Doanh đưa ra trước tòa chính là việc Mạc Ôn Cầm gọi mình là “chồng”, sắc mặt Phương Trọng Dương lập tức đanh lại.
“Im miệng, đừng có gọi tôi là chồng!”
Mạc Ôn Cầm bị quát cho ngẩn người, tủi thân đổi giọng: “Trọng Dương.”
“Bây giờ chúng ta chưa phải là vợ chồng thật sự, sau này cứ gọi thẳng tên tôi đi, đừng để người khác nắm thóp nữa.”
“Vâng, em biết rồi.”
Thấy vợ yêu biết điều như vậy, sắc mặt Phương Trọng Dương mới dịu đi đôi chút: “Em yên tâm, đợi sau này chúng ta kết hôn rồi, rm muốn gọi thế nào cũng được.”
Mạc Ôn Cầm mím môi im lặng.
Nếu là trước kia, nghe Phương Trọng Dương nói sẽ cưới mình, bà ta chắc chắn sẽ vui phát điên.
Nhưng sau khi chứng kiến những người đàn ông bên cạnh Nam Khả Doanh, rồi nghĩ đến việc mình phải lấy một lão già, trong lòng bà ta liền thấy hụt hẫng.
Nhưng bà ta cũng biết rõ mình không còn lựa chọn nào khác.
Nếu không dựa vào Phương Trọng Dương, bà ta sẽ không có gì cả.
“Vâng.”
“Anh phải ở đây hai tháng không ra ngoài được, em giúp tôi liên hệ với giám đốc Bạch, nói với họ là bây giờ anh đang có năm tỷ trong tay. Cứ đặt cọc trước để họ bán cổ phần cho anh, đợi anh ra ngoài nhất định sẽ bù nốt số tiền còn lại.”
Trong đó một tỷ là ông ta tự có, hai tỷ mượn của Lục Thành, và hai tỷ còn lại là tham ô từ công ty.
Ông ta bảo Trần Hạo Du rút ba tỷ, nhưng con số quá lớn không thể quyết toán một lần, chỉ có thể làm dần dần.
Hiện tại đã rút ra được hai tỷ.
