Chương 28
“Chuyện là thế nào?”
“Buổi trình diễn thời trang nửa tháng tới vốn dĩ do Vãn Vãn phụ trách, bản thiết kế đều nằm trong tay em ấy. Nhưng ba thấy em phù hợp với công việc này hơn nên đã chuyển giao cho em. Lúc bàn giao, chắc Vãn Vãn quên đưa bản vẽ, hôm nay em hỏi xin thì có vẻ em ấy vẫn còn giận nên nhất quyết không đưa.”
“Em ấy nói thiết kế là việc của giám đốc, bắt em tự đi vẽ. Nhưng em mới tiếp nhận dự án giữa chừng, thời gian lại gấp rút, làm sao kịp vẽ mới hoàn toàn được? Hơn nữa bản thiết kế là khâu chuẩn bị ban đầu, em ấy đã làm xong cả rồi, em vẽ lại chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Em chỉ mới nói vài câu, em ấy đã…”
“Anh Lục Thành, anh đừng trách Vãn Vãn, em ấy không làm gì sai cả. Bản thiết kế đúng là nên do giám đốc vẽ, Vãn Vãn cũng chỉ làm theo đúng quy định thôi.”
Lục Thành lạnh lùng hừ một tiếng: “Đã chuyển giao dự án cho em thì khi bàn giao, cô ta phải đưa luôn cả bản thiết kế chứ.”
Mặc dù anh ta khá hưởng thụ việc Nam Vãn vì anh ta mà ghen tuông đố kỵ, nhưng lần này cô làm quá rồi. Chỗ nào cũng gây hấn, chẳng biết điểm dừng là gì, khiến anh ta bắt đầu cảm thấy phiền phức.
Anh ta bực bội nới lỏng cà vạt, tình cờ liếc thấy xe của Phương Niệm Dao: “Kìa, sao kính chắn gió lại bị đập nát thế này?”
Phương Niệm Dao lộ vẻ ấm ức: “Vãn Vãn nói đây là xe của em ấy, thà hủy đi chứ không cho em.”
Thật là vô lý hết sức!
Đó là xe anh ta mua, anh ta muốn tặng ai là quyền của anh ta, Nam Vãn đang bất mãn với quyết định của anh ta đấy à?
“Em không cần vẽ nữa, để anh đi đòi bản thiết kế cho em.”
“Thế này không hay lắm đâu, dù sao đó cũng là tâm huyết của Vãn Vãn…”
“Có gì mà không hay? Bản thiết kế là một phần của dự án, vốn dĩ phải giao cho em, vả lại cô ta giữ khư khư cũng chẳng để làm gì.”
Phương Niệm Dao tựa sát vào lòng hắn: “Anh Lục Thành, có anh thật tốt.”
Đã hứa giúp Phương Niệm Dao lấy bản vẽ nên ngay hôm sau Lục Thành gọi điện cho Nam Vãn.
Gọi mãi không được, anh ta mới sực nhớ ra mình đã bị cô cho vào “danh sách đen”. Không còn cách nào khác, anh ta đành đến tận nhà để chặn đường.
Nam Vãn vừa đi làm về đến biệt thự, đang định mở cửa thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Vãn Vãn.”
Nam Vãn đảo mắt khinh bỉ ngay tại chỗ. Cái thứ quỷ ám này sao cứ bám dai như đỉa vậy không biết?
Cô quay người, lạnh lùng nhìn Lục Thành: “Gì đây?”
Lục Thành khó chịu: “Vãn Vãn, em nhất định phải dùng thái độ này để nói chuyện với anh à?”
“Có rắm thì thả mau.”
“Cô…”
Sao cô có thể trở nên thô lỗ như thế này!
Nghĩ đến việc hôm nay đến để “nhờ” Nam Vãn giúp đỡ, anh ta cố kìm nén: “Cô đưa bản thiết kế buổi diễn cho Dao Dao đi.”
“…”
Nam Vãn nhìn anh ta trân trối: “Trên cổ anh đang mọc một cái khối u à?”
“Ý cô là gì?”
Sắc mặt Lục Thành đanh lại.
“Da mặt có một tấm thôi, anh dùng tiết kiệm chút đi.”
Mặt mũi để đâu mà dám nói thế!
Đã muốn lấy đồ của cô mà còn dùng giọng điệu ra lệnh, đúng là “mở mang tầm mắt”!
“Vãn Vãn, cô cứ phải ăn nói xỉa xói thế mới chịu được à? Có thể lý trí một chút không? Những bản vẽ đó làm ra là để phục vụ buổi biểu diễn, cô giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, sao không đưa cho Dao Dao? Cô đừng có ích kỷ như vậy được không!”
Suýt chút nữa thì Nam Vãn vỗ tay tán thưởng anh ta. Trên đời này hạng người cướp đồ của người khác mà còn ra vẻ đường hoàng chính chính thế này đúng là hàng hiếm.
Đồ của cô, cô không đưa ra thì là ích kỷ, còn Phương Niệm Dao muốn cướp của cô thì là cao thượng chắc?
“Ai bảo tôi giữ lại vô dụng? Tôi có thể dùng để lau giày, dùng làm giấy vệ sinh, thậm chí là đốt đi để tiễn đưa anh và Phương Niệm Dao nhân ngày thất đầu, công dụng đầy ra đấy chứ.”
“Nam Vãn!”
Cơn giận của Lục Thành bốc lên ngùn ngụt.
Anh ta đã cố gắng bình tĩnh nói chuyện, sao cô ta lúc nào cũng không biết điều như vậy! “Tôi hỏi cô câu cuối, có đưa bản thiết kế hay không?”
“Đồ thần kinh!”
Nam Vãn quay người, quét vân tay mở khóa, vào nhà rồi rầm một cái đóng sập cửa lại.
Lục Thành nhìn cánh cửa đóng chặt, sắc mặt âm trầm, tia hung ác lóe lên trong mắt: “Nam Vãn, cô đừng có hối hận!”
Nam Vãn thực sự bị Lục Thành làm cho buồn nôn. Ngồi trên sofa một lúc, cô cũng chẳng buồn ra ngoài ăn, định nấu gói mì tôm ăn đại cho xong bữa tối thì điện thoại đặt bên cạnh đổ chuông.
Là cuộc gọi của Hoắc Lan Xuyên.
“Chị ơi, chị đi làm về chưa?”
“Vừa về, có việc gì không?”
“Tối nay chị có qua đây không ạ?”
Nam Vãn: “…”
Thú thật là hiện giờ eo cô vẫn còn hơi đau.
“Không…”
“Hôm nay em mới học được mấy món mới, chị qua nếm thử nhé?”
“Cậu còn biết nấu ăn à?”
“Đúng vậy ạ, chị qua đi mà~”
Giọng điệu có chút nũng nịu.
Nam Vãn chỉ do dự đúng hai giây rồi đồng ý ngay. Vừa bị Lục Thành làm cho kinh tởm, cô cần phải nhìn ngắm “sói con” để rửa mắt.
“Chờ đấy, chị qua ngay.”
Mười lăm phút sau, Nam Vãn có mặt tại nhà Hoắc Lan Xuyên.
Vừa đẩy cửa vào, một mùi hương thơm phức đã khiến dạ dày cô réo vang. Cô bước vào đúng lúc thấy Hoắc Lan Xuyên bưng một nồi canh từ bếp ra.
Anh mặc tạp dề đen, tay đeo găng cách nhiệt, trông vừa ra dáng đàn ông gia đình lại vừa ấm áp.
Thấy cô, ánh mắt anh sáng bừng lên: “Chị đến rồi! Em vừa làm xong luôn, mau ngồi xuống nếm thử đi ạ.”
Anh đặt nồi canh lên bàn, vào bếp cởi tạp dề và găng tay rồi lấy bát đũa ra. Anh múc một bát canh đặt trước mặt Nam Vãn: “Chị nếm thử xem.”
Nam Vãn ngồi xuống, bưng chén lên ngửi thử: “Canh gì vậy?”
Có mùi thuốc bắc thoang thoảng.
“Canh gà ạ, em có cho thêm ít dược liệu bồi bổ cơ thể.”
Nam Vãn nếm một ngụm, nước canh đậm đà, ngọt thanh vị thịt, tay nghề quả thực không thua gì đầu bếp khách sạn năm sao!
“Thế nào ạ? Có ngon không chị?”
Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ mong chờ.
“Cũng được, cậu từng học nấu ăn à?”
“Em có học qua một chút.”
Hoắc Lan Xuyên cũng tự múc cho mình một chén, rồi ra vẻ vô tình nói: “Nhưng chắc chắn là không ngon bằng tay nghề vị hôn phu của chị rồi.”
Nam Vãn cau mày. Đang ăn ngon tự dưng nhắc đến Lục Thành làm gì, khiến hứng thú ăn uống của cô tụt mất mấy phần.
“Anh ta không biết nấu ăn.” l
Giọng cô lạnh đi vài phần.
Hoắc Lan Xuyên hơi ngạc nhiên: “Vậy ạ? Em không ngờ tới luôn đó.”
“Có gì mà không ngờ tới.”
Loại người như Lục Thành luôn tự cao tự đại, tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi việc vào bếp là của đàn bà.
Đúng là bệnh thần kinh.
Sau khi chia tay, cô mới nhận ra Lục Thành tồi tệ đến mức nào, chẳng hiểu ngày xưa mình bị mù kiểu gì nữa.
“Muốn giữ chân một người phụ nữ thì đầu tiên phải giữ được cái dạ dày của họ chứ. Có người bạn gái thông minh xinh đẹp như chị mà không trông cho kỹ, ngộ nhỡ bị ai bắt cóc mất thì sao.”
Hoắc Lan Xuyên vừa nói vừa gắp một miếng sườn muối tiêu vào chén của Nam Vãn: “Chị thử món này đi.”
Miếng sườn được chiên vàng ươm, giòn rụm, lớp vỏ mỏng phủ muối tiêu, rắc thêm chút hành lá, nhìn thôi đã thấy thèm. Nam Vãn cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan, thịt bên trong mềm ngọt, gia vị cực kỳ vừa vặn, ngon hơn hẳn những món sườn cô từng ăn trước đây.
“Cái giác ngộ này của cậu, cộng thêm tay nghề này nữa, tương lai chắc chắn sẽ làm khối cô gái đổ rầm rầm cho xem.”
Hoắc Lan Xuyên khẽ cười: “Em làm bao nhiêu người đổ để làm gì đâu…”
Chỉ cần làm đổ được người mà em muốn là đủ rồi.
Chương trước đó Chương tiếp theo