Một Lòng Si Tình – Chương 29

Chương 29

Ăn xong, Hoắc Lan Xuyên nói Nam Vãn ra phòng khách xem tivi, còn mình thì đảm nhận việc dọn dẹp chén đũa.
Nhìn chiếc sofa ngoài phòng khách, Nam Vãn bất giác nhớ lại những phút giây nồng nhiệt của hai người tại đây, đôi gò má khẽ ửng hồng.
Cô quay đầu nhìn về phía bếp, xuyên qua vách ngăn kính là bóng lưng bận rộn của Hoắc Lan Xuyên, trong đầu bỗng nảy ra bốn chữ: Vợ hiền mẹ đảm.
Cô bị chính ý nghĩ của mình làm cho bật cười, cầm điều khiển mở tivi lên. Đúng lúc đang chiếu một bộ phim do Khương Đồng Phi đóng chính, cô liền chăm chú theo dõi.
Hoắc Lan Xuyên dọn dẹp xong xuôi bước ra, từ phía sau ôm chầm lấy cô, đặt một nụ hôn lên má đầy tự nhiên và thuần thục.
“Chị ơi, chị có muốn ngâm bồn không? Để em đi xả nước nóng cho chị nha.”
Nam Vãn không mang theo quần áo ở đây nên thấy ở lại không tiện, định nói thôi để về nhà, thì nghe Hoắc Lan Xuyên nói tiếp: “Vừa hay hôm nay em có mua cho chị mấy bộ đồ, chị thử xem có vừa người không.”
“Cậu mua quần áo cho chị?”
“Vâng, như vậy chị qua đây ở lại cũng tiện hơn.”
Nam Vãn: “…”
Cô liếc nhìn đồng hồ, trời đã khuya, vả lại ăn no xong cũng lười vận động. “Được thôi.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ cong lên: “Em đi chuẩn bị nước đây.”
Nam Vãn ngồi thêm một lát, ước chừng nước đã đủ dùng mới đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy đồ.
Mở tủ quần áo ra, cô thấy quần áo của mình và Hoắc Lan Xuyên mỗi người chiếm một nửa, cảm giác này thật mới lạ. Cô chưa từng nghĩ có ngày quần áo của mình lại đặt chung tủ với một người đàn ông.
“Chị ơi.”
Tiếng Hoắc Lan Xuyên vang lên phía sau, Nam Vãn sực tỉnh, với tay lấy một chiếc váy ngủ. Vừa chạm vào chất liệu vải, cô khựng lại.
Chất vải này… Cô lật cổ áo lên xem, không hề có nhãn mác.
“Chị ơi, có chuyện gì thế ạ?”
Nam Vãn quay lại: “Cậu mua bộ này ở đâu vậy? Loại vải lụa cao cấp mịn màng như thế này thường chỉ dùng cho hàng đặt may riêng thôi.”
Tim Hoắc Lan Xuyên hẫng một nhịp.
Amh đã đặc biệt dặn bên studio thiết kế riêng là không được để lại bất kỳ logo thương hiệu nào, không ngờ Nam Vãn lại nhạy bén đến thế, chỉ sờ qua là nhận ra điều bất thường.
Đúng là đẳng cấp của nhà thiết kế hàng đầu, xem ra sau này anh không được phép lơ là.
“Loại vải này hình như chị đã thấy ở đâu rồi…”
Nam Vãn lẩm bẩm.
Sợ cô phát hiện ra sơ hở, Hoắc Lan Xuyên vội cắt ngang: “Em mua ở cửa hàng gần trường ấy mà. Xin lỗi chị nhé, em không có nhiều tiền nên chỉ mua được loại rẻ tiền thôi.”
Ann không dám nói là mua ở trung tâm thương mại, vì đồ ở đó chắc chắn có mác, dễ bị lộ tẩy.
“Gần trường mà có đồ chất lượng tốt thế này á?”
Sao có thể chứ! Loại vải này vốn không lưu thông rộng rãi trên thị trường, nếu không cô đã không nhận ra ngay rồi.
“Vâng, tuy là cửa hàng không tên tuổi nhưng nhiều bạn nữ trong trường đều ghé đó mua lắm.”
Anh tiện tay lấy một bộ nội yếu nhét vào tay cô: “Nước nóng sẵn sàng rồi, chị vào tắm đi ạ.”
Nam Vãn: “…”
Mặt cô đỏ bừng lên: “Cậu… sao cậu biết chị mặc size này?”
Trời ạ, một người đàn ông như cậu ta mà đi mua đồ lót phụ nữ, hình ảnh đó… thật không dám tưởng tượng.
“Em từng cởi rồi, cũng từng chạm qua rồi, đương nhiên là em biết chứ.”
Máu trong người Nam Vãn như dồn hết lên mặt, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà soi xét chất vải nữa, vội vàng ôm đồ chạy biến vào phòng tắm. Thật là mất mặt quá đi mất!
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sập lại, Hoắc Lan Xuyên mỉm cười đắc ý, lấy đồ sang phòng khách tắm rửa.
Khi Nam Vãn bước ra, anh đã mặc áo choàng tắm đợi sẵn trên giường, tay cầm sẵn máy sấy tóc.
Đôi mắt anh sáng lấp lánh: “Chị ơi, để em sấy tóc cho chị nhé.”
Nam Vãn cảm thấy hơi ngại, bữa tối anh nấu, chén anh rửa, nước tắm anh cũng chuẩn bị, giờ đến cả tóc cũng để anh sấy hộ.
Cô định từ chối thì nghe anh nói: “Tiện thể em massage da đầu cho chị luôn, món này em có học qua rồi đấy.”
Lời từ chối định thốt ra lại bị Nam Vãn nuốt ngược vào trong.
Dạo này bị Lục Thành và Phương Niệm Dao làm cho nhức đầu, đúng là cô cũng muốn được thư giãn một chút.
Cô ngồi bên mép giường, Hoắc Lan Xuyên nửa quỳ phía sau, dùng làn gió nhẹ sấy tóc cho cô. Những ngón tay thon dài, rõ khớp luồn qua từng lọn tóc, lực nhấn vừa phải, massage nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
Xong phần đầu, anh lấy ra một lọ tinh dầu: “Chị ơi, để em bóp vai và lưng cho chị nhé?”
Nam Vãn chỉ do dự một giây rồi gật đầu đồng ý.
Dạo này cô đúng là có hơi mệt mỏi, massage thư giãn cũng tốt.
Cô nằm sấp xuống giường, dùng chăn che nửa thân dưới, để lộ bờ lưng trần nuột nà. Dưới ánh đèn, làn da cô mịn màng như trứng gà bóc, trắng sứ và tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đường cong mềm mại, bờ vai thon thả với xương bả vai như cánh bướm chực bay, rãnh lưng sâu hút mắt, đẹp đến nghẹt thở.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên thâm trầm, sắc tố trong mắt dần đậm hơn.
Anh đổ tinh dầu ra tay, xoa nhẹ cho nóng lên rồi đặt tay lên eo cô, bắt đầu xoa bóp.
Đôi tay anh rất có lực nhưng kiểm soát cực tốt, vô cùng thoải mái, chẳng mấy chốc Nam Vãn đã lơ mơ buồn ngủ.
Ngay lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, cô bỗng cảm nhận được một sức nặng đè lên lưng mình, những nụ hôn ấm nóng dày đặc rơi xuống cổ và má.
Cô giật mình tỉnh giấc: “Cậu làm gì… ưm…”
Hoắc Lan Xuyên trực tiếp khóa môi cô, tay kia hất tung chiếc chăn đang che trên người cô ra.
Nam Vãn: “…”
Đêm nay dường như sói con đặc biệt hăng hái, quấn lấy cô không rời.
Cuối cùng kết thúc lúc nào cô cũng chẳng hay, chỉ biết là mình đã ngất đi vì mệt.
Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Hoắc Lan Xuyên đã làm xong bữa sáng.
Nào là bánh bao kim sa, xíu mại, sữa đậu nành, quẩy, há cảo tôm và cả cháo thịt băm, toàn những món điểm tâm mà cô yêu thích.
“Bao nuôi” cậu nhóc này quả thực là quyết định sáng suốt nhất đời cô!
Ăn sáng xong, cô lái xe đưa Hoắc Lan Xuyên đến trường rồi mới đến công ty.
Phương Niệm Dao ngồi trong văn phòng giám đốc thiết kế, qua lớp kính một chiều thấy Nam Vãn đi vào, cô ta liền cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Thành: “Anh Lục Thành, Vãn Vãn đến công ty rồi.”
Lục Thành hồi đáp một chữ “Được”, sau đó lái xe đến thẳng biệt thự của Nam Vãn. Anh ta đi đến trước cửa, trực tiếp nhập vân tay để mở khóa.
Tít một tiếng, xác nhận thành công, cửa mở.
Trong lòng Lục Thành dâng lên một nỗi hân hoan thầm kín. Anh ta đã bảo mà, Nam Vãn yêu anh ta sâu đậm như vậy, làm sao nỡ rời xa hắn chứ, ngay cả vân tay của anh ta cô còn chẳng xóa đi!
Anh ta bước vào biệt thự, đi thẳng đến phòng làm việc của Nam Vãn. Cửa phòng làm việc là cửa chống trộm, cần mật mã mới mở được, mà mật mã chính là ngày sinh của anh ta, là điều mà trước đây anh ta từng ép cô phải cài đặt.
Lục Thành nhập ngày sinh của mình, mật mã chính xác!
Anh ta bắt đầu thấy lâng lâng, xem ra Nam Vãn đúng là yêu anh ta đến chết đi sống lại rồi. Miệng thì nói chia tay nhưng nơi quan trọng như phòng làm việc vẫn để mật mã là ngày sinh của anh ta.
Trên bàn làm việc có rất nhiều tài liệu và bản vẽ, Lục Thành nhanh chóng tìm thấy sấp bản thiết kế cho buổi trình diễn thời trang.
Rời khỏi nhà Nam Vãn, hắn đem ngay bản vẽ đến cho Phương Niệm Dao.
Phương Niệm Dao mở túi hồ sơ ra, khi nhìn thấy những thiết kế bên trong, đôi mắt cô ta bỗng sáng rực lên.
Thật là những thiết kế độc đáo và tinh tế đến kinh ngạc! Vài chục bộ đồ này, dù có mang đi dự thi quốc tế thì chắc chắn cũng sẽ giật giải quán quân!
Khóe môi cô ta không kìm được mà cong lên. Có được những tác phẩm này, buổi trình diễn thời trang lần này nhất định sẽ gây chấn động toàn thế giới!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi