Một Lòng Si Tình – Chương 27

Chương 27

Mọi người nghe vậy mới sực nhớ ra. Đúng rồi, học trò của đại sư Tây Môn đều sẽ gia nhập studio cá nhân mang tên “Cẩm Thượng” của ông, mà danh sách nhân sự ở đó luôn được công khai với bên ngoài.
Lần cập nhật thành viên mới nhất đã là từ sáu năm trước, đó chính là Fila, học trò cuối cùng của đại sư. Kể từ đó đến nay, danh sách chưa từng có thêm tên ai. Vậy Phương Niệm Dao là vị học trò nào?
“Chắc chắn là Fila rồi! Đại sư Tây Môn có tổng cộng bốn học trò chân truyền, ba người kia đều đã lộ diện, chỉ có Fila là bí ẩn nhất, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.”
“Phải đó, Fila được đại sư nhận vào sáu năm trước ở nước ngoài, lúc đó Phương Niệm Dao cũng đang ở nước ngoài còn gì, chắc chắn là cô ấy rồi.”
“Trời ạ, Fila là người giỏi nhất trong số các học trò của đại sư đó. Nghe nói toàn bộ trang phục của nữ hoàng nước Y khi sang thăm Hoa Quốc đều do một tay cô ấy thiết kế!”
“Vậy thì có gì đâu, bộ váy cưới của con trai tỷ phú Trung Đông cũng từ tay cô ấy mà ra, nghe đâu riêng tiền phí thiết kế đã lên tới tám con số rồi.”
“Aaa, Fila là thần tượng của tôi đó! Không ngờ thần tượng lại trở thành sếp mình, hạnh phúc quá đi mất!”
Trước những lời bàn tán xôn xao, Phương Niệm Dao chỉ mỉm cười lắng nghe, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Fila thì đã là gì? Với tài năng của cô ta, chỉ cần trở thành học trò của đại sư Tây Môn, có sự bồi dưỡng và mạng lưới quan hệ của ông, thành tựu tương lai của cô ta tuyệt đối sẽ không kém cạnh Fila!
Đội ngũ phòng thiết kế vốn dĩ đã có chút lời ra tiếng vào với Phương Niệm Dao, nhưng giờ khi biết cô ta là học trò của đại sư, thái độ của họ lập tức quay ngoắt 180 độ, chuyển sang sùng bái không thôi. Buổi họp nhờ vậy mà diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Đến phần bàn về bản vẽ, Phương Niệm Dao nhìn sang Nam Vãn: “Vãn Vãn, bản thiết kế cho buổi trình diễn thời trang lát nữa đưa cho chị nhé.”
Nam Vãn nhướng mày: “Cô đưa bản thiết kế cho tôi lúc nào vậy?”
“Trước đây buổi diễn này do em phụ trách, bản vẽ không ở chỗ em thì ở chỗ ai?”
“Tất cả sản phẩm trưng bày trong các buổi diễn của công ty đều do người phụ trách trực tiếp thiết kế. Bây giờ chị là người phụ trách, lại đi hỏi xin tôi bản vẽ sao?”
Nam Vãn cười như không cười: “Giám đốc đây…chẳng lẽ lại không vẽ nổi?”
Hai chữ “giám đốc” được cô nhấn giọng thật nặng, đầy vẻ châm chọc.
Sắc mặt Phương Niệm Dao cứng đờ: “Chuyện này tất nhiên chị biết, có điều thời gian gấp rút, hơn nữa giai đoạn đầu đều do em quán xuyến, chắc chắn bản vẽ đã chuẩn bị xong cả rồi, chị thấy không cần thiết phải…”
Nam Vãn ngắt lời: “Tôi vẫn chưa vẽ.”
“Cái gì?”
“Công tác chuẩn bị ban đầu quá nhiều, cộng thêm việc tôi chưa có cảm hứng nên vẫn chưa vẽ gì cả. Đành phải phiền giám đốc tự thân vận động thôi.”
Sắc mặt Phương Niệm Dao sa sầm xuống.
Rõ ràng bản vẽ đã xong rồi! Cô ta đã hỏi bên xưởng, hai tháng trước Nam Vãn từng cho họ xem bản thảo, chỉ là còn vài chi tiết cần chỉnh sửa, lại thêm thời gian đến buổi diễn còn xa nên chưa may thành phẩm. Bây giờ cô lại nói không có, rõ ràng là đang làm khó cô ta!
“Chị nghe thợ ở xưởng nói em đã cho họ xem bản thảo rồi.”
“À, cái đó hả…”
Nam Vãn thản nhiên đáp, giọng đầy ẩn ý: “Cảm thấy không ưng ý nên tôi vứt rồi.”
“Cô…”
Phương Niệm Dao bắt đầu nổi giận: “Nam Vãn, đây là công việc, đề nghị cô hợp tác cho.”
“Thiết kế cho buổi diễn vốn là trách nhiệm của giám đốc, cô cứ hỏi mọi người ở đây xem có đúng quy định như thế không. Sao nào, cứ muốn đẩy trách nhiệm sang tôi, bộ cô không vẽ nổi thật à?”
Phương Niệm Dao né tránh ánh mắt của cô.
Tan họp, cô ta đi thẳng đến văn phòng Chủ tịch: “Ba, Nam Vãn không chịu đưa bản thiết kế cho con. Bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa thôi, quần áo phải gấp rút hoàn thành mới kịp.”
Phương Trọng Dương cau mày: “Nó nói thế nào?”
“Nó nói chưa vẽ, còn nói thiết kế là việc của giám đốc nên bắt con tự vẽ.”
“Đúng là trước giờ đều do giám đốc vẽ.”
Trước đây Nam Vãn là giám đốc thiết kế nên đều do cô làm. Bây giờ Nam Vãn không còn ở vị trí đó nữa, cô cũng chẳng còn tư cách để vẽ. “Đừng quản nó nữa, con tự vẽ đi.”
Phương Niệm Dao chột dạ: “Ba, chỉ còn nửa tháng, lại phải dành ra mười ngày để may đồ, thời gian ngắn quá, con sợ bản thiết kế của mình không đủ xuất sắc.”
“Ba tin con. Con là học trò cưng của đại sư Tây Môn, tác phẩm con làm ra tuyệt đối sẽ không thua kém Nam Vãn.”
Phương Niệm Dao càng nghe càng thấy chột dạ hơn. Chuyện đại sư vẫn chưa phản hồi việc nhận cô làm học trò, ngay cả Phương Trọng Dương cũng không biết. Hơn nữa, những bản vẽ cô gửi cho đại sư xem thực chất không phải do cô vẽ, mà là bỏ tiền ra mua.
Phương Niệm Dao tin rằng mình không thua kém bất kỳ ai, chỉ cần có sự chỉ dạy tận tình của đại sư, tương lai nhất định cô ta sẽ trở thành nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế! Nhưng với thực lực hiện tại…
Phương Niệm Dao cắn môi, lời của ba đã chặn đứng đường lui của cô ta rồi.
Cô ta chỉ đành gật đầu: “Vâng, con sẽ cố gắng vẽ xong sớm nhất có thể.”
Tối đó, cô ta ở lại tăng ca. Đợi mọi người về hết, cô ta lén lút tiến đến bàn làm việc của Nam Vãn.
Lật tung đống tài liệu trên bàn nhưng không thấy bản vẽ đâu, cô ta liều lĩnh bật máy tính lên tìm kiếm. Không dám bật đèn, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cô ta, tạo thành những mảng sáng tối âm u, đáng sợ.
Văn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng click chuột và nhịp thở dồn dập của cô ta.
Máy tính của Nam Vãn rất gọn gàng, chỉ có vài tệp tài liệu và một số bản vẽ nháp đã bỏ đi.
Nhìn những bản nháp đó, trong mắt Phương Niệm Dao trào dâng một sự đố kỵ mãnh liệt. Từng có người nhận xét Nam Vãn là nhà thiết kế thiên tài nhất từ trước đến nay của Hoa Quốc.
Những bản nháp cô tiện tay vẽ rồi vứt xó này, đối với người khác, có khi cả đời cũng chẳng vẽ nổi những đường nét tinh tế như vậy!
Cứ đà này, bản chính thức cho buổi trình diễn chắc chắn phải ở một đẳng cấp cực cao. Cô ta buộc phải có được nó thì mới có thể tổ chức một buổi trình diễn khiến cả thế giới phải kinh ngạc!
Thế nhưng, tìm hết các thư mục vẫn chẳng thấy gì. Cô ta không cam lòng tìm lại lần nữa nhưng vẫn trắng tay. Chẳng lẽ bản vẽ không để ở công ty mà mang về nhà rồi? Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao.
Ánh mắt Phương Niệm Dao tối sầm lại. Xem ra, chỉ còn cách nhờ Lục Thành giúp đỡ. Cô ta lấy điện thoại ra, gọi cho anh ta.
“Anh Lục Thành, anh đến công ty đón em được không?”
Nghe thấy tiếng nức nở trong điện thoại, tim Lục Thành thắt lại: “Dao Dao, em sao vậy?”
“Không có gì đâu, xe em bị hỏng thôi.”
“Được, anh đến ngay.”
Lúc Lục Thành đến nơi, Phương Niệm Dao đang đứng ở bãi đỗ xe với vẻ mặt đầy bất lực.
Anh ta vội vàng bước xuống xe, chạy nhanh đến bên cạnh: “Dao Dao, em không sao chứ?”
Vừa nói xong, anh ta mới bàng hoàng nhận ra một bên má của cô ta sưng đỏ, in rõ dấu bàn tay, khóe môi còn bị rách.
“Chuyện này là sao!”
Mắt Phương Niệm Dao nhòe lệ nhưng vẫn cố chấp không để rơi xuống: “Anh Lục Thành, không liên quan đến Vãn Vãn đâu, là tại em làm em ấy giận thôi.”
Lại là Nam Vãn! Cơn giận của Lục Thành bốc lên ngùn ngụt: “Cô ta lại phát điên cái gì nữa! Để anh đi tìm cô ta!”
Thật là quá quắt, cô định nhằm vào Dao Dao đến bao giờ mới thôi đây!
Phương Niệm Dao vội vàng ôm lấy cánh tay anh ta: “Anh đừng đi mà, đều là lỗi của em. Tại em muốn đẩy công việc của mình sang cho Vãn Vãn, em ấy nổi giận cũng là lẽ đương nhiên thôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi