Chương 83
Sau này đi cãi nhau, đối phương ghét cái gì nhất, bà sẽ xoáy mạnh vào chỗ đó!
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Nam Khả Doanh đã thấy phấn khích nhẹ trong lòng.
Lỗ tai Phương Trọng Dương ù đi, lồng ngực phập phồng vì tức giận!
Cả đời này ông ta ghét nhất là bị người ta bảo mình ở rể hay ăn bám, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất đời ông ta.
Thế mà hai người này kẻ tung người hứng, cứ một câu “ở rể”, hai câu “ăn bám”, lần nào cũng giẫm trúng tim đen của ông ta.
Ông ta rất muốn mắng lại, nhưng nhìn cái miệng “tẩm độc” của Trương Bân, ông ta lại thấy sờ sợ.
Chỉ e mắng thêm vài câu nữa là mình lăn đùng ra ngất xỉu mất, nên chỉ biết đứng đó thở hồng hộc chứ chẳng dám phản pháo câu nào.
Nam Khả Doanh lạnh lùng cười nhạt. Khi tình yêu dành cho Phương Trọng Dương tan biến, bà mới nhận ra người đàn ông này vừa hèn hạ vừa tồi tệ đến nhường nào.
Ngày xưa đúng là bà mù mắt mới đâm đầu vào ông ta.
Giờ đây nhìn ông ta đứng cạnh Mạc Ôn Cầm, lòng bà lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Bà quay sang nhìn Trương Bân: “Chúng ta lên lầu.”
Lên lầu?
Họ lên đó để làm cái gì!
Hơi thở Phương Trọng Dương trở nên dồn dập, ông ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nam Khả Doanh. Khi Trương Bân đi ngang qua ghế sofa, anh ta lạnh lùng liếc nhìn ông một cái.
Ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết khiến Phương Trọng Dương biến sắc, không dám nhìn thẳng.
Ông ta đành nhút nhát dời tầm mắt đi, trơ mắt nhìn hai người họ nối gót nhau lên lầu.
Mạc Ôn Cầm bấm móng tay vào lòng bàn tay. Từ trước đến nay, hình tượng Phương Trọng Dương trong lòng bà ta luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy. Thế nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến niềm tin của bà ta hoàn toàn sụp đổ.
Hóa ra Phương Trọng Dương chẳng hề mạnh mẽ, thậm chí đối mặt với việc bị vợ “cắm sừng”, ông ta còn chẳng dám nổi giận.
Nam Vãn đứng ở cửa phòng khách, hứng thú chứng kiến toàn bộ màn này.
Vốn dĩ cô định quay về vì sợ mẹ bị bắt nạt, không ngờ lại đúng lúc thấy cảnh anh chàng người mẫu nam nhấc bổng Phương Trọng Dương ném lên sofa, kèm theo màn khẩu chiến sắc lẹm.
Xem ra hôm nay có người này ở đây, cô không cần lo lắng nữa, có thể yên tâm đi xử lý việc riêng của mình.
Chỉ là, nhìn phong thái và khí chất của người này không giống người mẫu nam cho lắm, phải tìm lúc nào đó qua câu lạc bộ điều tra mới được.
Nam Khả Doanh không biết con gái từng quay về. Sau khi lên lầu cùng Trương Bân, bà đi thẳng vào phòng sách cạnh phòng ngủ chính, lấy từ trong két sắt ra một túi hồ sơ đưa cho anh ta.
“Đây là những giấy tờ mà Phương Trọng Dương từng bảo tôi ký.”
Nói xong, bà mở máy tính, tìm ra một vài tệp tài liệu điện tử: “Những thứ này tôi cũng đã ký rồi, bản cứng nằm trong tay ông ta, tôi chỉ có bản điện tử thôi, cậu xem hộ tôi xem chúng có hiệu lực không.”
Đây mới chính là lý do thực sự bà dắt Trương Bân về nhà hôm nay.
Lúc trước Phương Trọng Dương dỗ ngon dỗ ngọt để bà chuyển nhượng cổ phần cho ông ta, bà đã ký rất nhiều hợp đồng. Bà vốn không hiểu về mảng này, lại thêm tin tưởng chồng nên ông ta bảo ký gì bà ký nấy.
Bây giờ bà không biết những thứ đó có hiệu lực pháp lý hay không.
Liệu có đòi lại được cổ phần không.
Trương Bân ngồi vào ghế làm việc của bà, lấy tài liệu trong túi ra xem xét từng tờ một cách nghiêm túc.
Nam Khả Doanh rất lo lắng, bà ngồi ở sofa chờ đợi.
Thấy thời gian trôi qua hơi lâu, bà định gọi quản gia mang hai ly cà phê lên, nhưng chợt nhớ đến bộ dạng độc ác của Phương Trọng Dương lúc nãy, nhỡ ông ta ra tay ám hại vào cà phê thì sao.
Thế là bà tự mình xuống lầu pha.
Phương Trọng Dương vẫn còn ở phòng khách, sau khi xuôi cơn giận, thấy Nam Khả Doanh xuống, ông ta dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn bà.
Nam Khả Doanh chỉ khinh bỉ liếc lại một cái rồi thản nhiên vào bếp. Lát sau bà bưng hai ly cà phê ra.
Sắc mặt Phương Trọng Dương vô cùng khó coi. Bà chưa bao giờ nấu cà phê cho ông ta, toàn là ông ta hầu hạ bà, vậy mà giờ lại đích thân pha cho một thằng đàn ông lạ mặt!
“Nam Khả Doanh, bà đừng có đắc ý, thằng mặt trắng kia cũng chỉ đào tiền của bà thôi!”
Nam Khả Doanh dừng bước, cười nhạt một tiếng: “Nói như thể ông không đào tiền của tôi vậy.”
“Trương Bân muốn tiền của tôi một cách đường đường chính chính, không giống loại rể hèn như ông, tham tiền nhà họ Nam mà diễn kịch suốt ba mươi năm. Xem ra ông yêu tiền đến mức không tiếc nhẫn nhục chịu đựng để làm rể, dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ nhất!”
“Tôi cũng thấy lạ đấy, ông năm nay mới năm mươi tư tuổi mà đã có tới ba mươi năm sống trong lớp mặt nạ. Trừ mấy năm đầu đời chưa biết gì ra thì coi như cả đời ông đều là giả tạo. Ông còn biết cái nào mới là bản chất thật của mình không?”
“Lũ tay sai của đồng tiền, thật kinh tởm.”
Bà thầm cảm phục chính mình, không ngờ mình lại nắm bắt tinh túy của việc mắng người nhanh đến thế!
Nhìn cái mặt màu gan lợn của Phương Trọng Dương, thật là hả dạ vô cùng.
Mắt Phương Trọng Dương đỏ ngầu: “Bà có tư cách gì mà nói thế! Bà đứng ở vị trí cao nên nói không biết đau chân, bà sinh ra đã có tất cả nên dĩ nhiên không biết tầng lớp dưới muốn đổi đời khó khăn đến mức nào!”
Nam Khả Doanh cảm thấy buồn nôn. Đừng có lôi tầng lớp dưới vào đây, họ không có ai giả tạo và độc ác như ông ta, càng không chỉ biết lừa lọc để đi đường tắt như thế!
Nói với hạng người này cũng vô ích, tâm địa Phương Trọng Dương đã méo mó từ trong xương tủy rồi.
Trương Bân nói đúng, cãi nhau là phải làm cho đối phương tức chết mới thôi.
Nam Khả Doanh nhếch môi: “Vậy thì ông chết sớm đi, biết đâu đầu thai được vào chỗ tốt đấy.”
Nói xong, bà mặc kệ vẻ mặt sắp lên cơn nhồi máu cơ tim của Phương Trọng Dương, thản nhiên bưng cà phê lên lầu.
Trương Bân mất gần một tiếng đồng hồ mới xem xong đống tài liệu.
“Thế nào rồi? Những giấy tờ này là thật chứ? Có cách nào đòi lại cổ phần không?”
Nam Khả Doanh hồi hộp hỏi.
Trương Bân lắc đầu: “Là thật đấy ạ. Đây chắc chắn là hợp đồng do một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp soạn thảo, không có kẽ hở nào cả.”
Tâm trạng Nam Khả Doanh chùng xuống, bà cúi đầu thất vọng: “Tôi đúng là ngu ngốc.”
Đúng là ngốc thật.
Nếu không sao lại chuyển nhượng thứ quan trọng như cổ phần cho người khác, dù là vợ chồng thì cũng phải giữ lại đường lui cho mình chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Nam Khả Doanh vừa mới trả cho mình 500 vạn, dĩ nhiên anh không thể nói thật lòng được.
“Chuyện này cũng không trách bà được, là do Phương Trọng Dương diễn quá giỏi, khiến bà bị sập bẫy thôi.”
Đây cũng là lời thật lòng. Phương Trọng Dương diễn kịch tận ba mươi năm, đó là một sự kiên trì đáng sợ.
Đừng nói là Nam Khả Doanh, ngay cả những người tinh tường như Nam Phàn Triệu hay Nam Vãn cũng chẳng nhìn ra được.
“Chuyện cổ phần cứ từ từ tính sau, bây giờ chúng ta cứ đòi lại số tiền ông ta đã vung cho bồ nhí và con riêng trước đã.”
Nhắc đến chuyện này Nam Khả Doanh lập tức phấn chấn hẳn lên. Đòi! Nhất định phải đòi lại bằng hết!
Hoắc Lan Xuyên dành cả buổi chiều để trang trí lại căn hộ.
Trên tường dán những miếng đề-can chúc mừng tân hôn đầy không khí lễ hội, bóng bay và ruy băng treo khắp nơi, hoa hồng đỏ rực rỡ và đèn led trang trí được bày biện tỉ mỉ, anh còn đích thân chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến cực kỳ lãng mạn.
Sau khi làm xong, anh vô cùng hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn của anh và Nam Vãn, là đêm động phòng hoa chúc. Tuy chưa thể tổ chức đám cưới rình rang nhưng nghi thức thì nhất định phải có!
Anh rất muốn khoe với cả thế giới rằng mình và Nam Vãn đã kết hôn, nhưng vì không thể nên đành nén lòng lại, âm thầm chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.
Lúc thiết lập chế độ riêng tư, anh thấy chỉ có mỗi Phùng Lê Minh là đạt yêu cầu, dường như hơi ít thì phải.
Khoảnh khắc trọng đại thế này dĩ nhiên phải để mọi người cùng chung vui chứ.
Thế là anh lôi Chu Nghiên Nam ra khỏi danh sách đen.
“Phòng tân hôn tự tay trang trí.”
Kèm theo đó là 9 tấm ảnh rực rỡ, chỉ để chế độ cho Phùng Lê Minh và Chu Nghiên Nam thấy.
Phản hồi của Phùng Lê Minh đến đầu tiên: “Chúc mừng chúc mừng! Tân hôn vui vẻ! Phòng tân hôn trang trí đẹp quá đi mất, thiếu gia và thiếu phu nhân tình cảm mặn nồng thật đấy.”
“Tân hôn vui vẻ” nghe lọt tai đấy, cách gọi “thiếu phu nhân” cũng rất hay, Hoắc Lan Xuyên liền chuyển ngay cho Phùng Lê Minh 10.
Chu Nghiên Nam cũng bám đuôi bình luận ngay sau đó: “Chẳng phải Nam Vãn nói là kết hôn giả sao, cũng cần bày biện phòng tân hôn ăn mừng như thế à?”
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lập tức tối sầm, anh xóa luôn cái bình luận đó và tiện tay cho Chu Nghiên Nam vào danh sách đen một lần nữa.
Chương trước đó Chương tiếp theo