Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 85

Chương 85

Nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ cái gì, Nam Vãn ôm mặt, lẳng lặng rúc đầu sâu vào trong chăn.
Một cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn tới, ôm chặt lấy eo cô, ngay sau đó, lưng cô dán vào một lồng ngực nóng bỏng.
Hoắc Lan Xuyên thân mật hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn lộ rõ vẻ thỏa mãn: “Chị ơi, tối qua chị nhiệt tình thật đấy.”
Mặt Nam Vãn bỗng chốc đỏ bừng.
Có thể đừng nhắc đến chuyện xấu hổ đó được không, cô đang hối hận muốn chết đây này!
Tiếng cười khẽ của người đàn ông phát ra từ lồng ngực, mang theo chút mê hoặc: “Làm thêm lần nữa nhé?”
Nam Vãn đang nằm bẹp bỗng bật dậy như xác chết vùng dậy, cô nhảy dựng lên, không biết vô tình kéo trúng chỗ nào ở thắt lưng mà đau đến mức nhăn răng trợn mắt.
Mỗi lần thế này, cô lại thấy hận cái thể lực quá tốt của chú sói con này, tại sao lần nào người bị vắt kiệt sức cũng là cô chứ!
Hoắc Lan Xuyên cũng ngồi dậy theo, giọng điệu lo lắng: “Chị ơi, chị không sao chứ?”
Nam Vãn nghiến răng nghiến lợi, đúng là “mèo khóc chuột”, giả nhân giả nghĩa! Nếu thật sự quan tâm cô thì tối qua đã phải biết tiết chế một chút rồi.
Lần nào cũng làm như muốn “lấy mạng” người ta, cô có phải búp bê bơm hơi đâu cơ chứ.
“Không sao, dậy mau đi, hôm nay chúng ta đi thăm bà nội cậu.”
“Thăm bà nội em?”
Mắt Hoắc Lan Xuyên thoáng qua một tia bối rối.
“Phải đó, chẳng phải bà nội đang cần phẫu thuật gấp sao? Chúng ta qua xem tình hình thế nào để còn sắp xếp.”
Lúc này Hoắc Lan Xuyên mới sực nhớ ra, để dụ Nam Vãn sập bẫy, anb đã tự tạo cho mình một thân phận giả.
Nguy hiểm thật, vừa rồi “tinh trùng lên não” suýt chút nữa thì không phản ứng kịp.
“Vâng ạ.”
Anh rướn người tới, đặt một nụ hôn lên môi Nam Vãn: “Chị nằm thêm lát nữa đi, em làm xong bữa sáng sẽ gọi chị.”
Nam Vãn thoải mái nằm vật ra giường.
Cái cảm giác được hầu hạ tận răng, cơm dâng tận miệng thế này, ai thấu cho được cơ chứ!
Tại bệnh viện, Phùng Lê Minh đã đánh tiếng từ trước.
Khi Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên xách giỏ trái cây và hộp giữ nhiệt đến nơi, mắt bà cụ thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
“Nhóc Lan, sao con lại đến đây?”
Hoắc Lan Xuyên lần đầu nghe thấy có người gọi mình như vậy, cơ mặt khẽ giật một cái, nhưng ngay lập tức phát huy diễn xuất bậc thầy, thân thiết nói: “Bà nội, hôm nay con rảnh nên cùng bạn qua thăm bà, sẵn tiện sắp xếp chuyện phẫu thuật luôn.”
Bà cụ cười từ bi: “Chao ôi, cái thân già này rồi, đừng lãng phí tiền bạc làm gì. Con kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, cứ giữ lấy mà sau này còn cưới vợ.”
Đúng là một màn phối hợp ở tầm cỡ Oscar.
“Bà yên tâm đi, lần này con tìm được nhà tài trợ từ thiện rồi, không phải bỏ tiền túi đâu ạ.”
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn Nam Vãn một cái.
Đây là kịch bản họ đã bàn bạc trên đường tới.
Chẳng lẽ lại nói với bà nội là: “Cháu trai bà bán thân cầu vinh, được người ta bao nuôi rồi, bây giờ kim chủ bỏ tiền ra trị bệnh cho bà đây”?
Nói thế chắc bà chưa kịp trị bệnh đã tức đến mức thăng thiên luôn mất.
Dù mọi người trong cuộc đều hiểu ngầm với nhau, nhưng diễn thì phải diễn cho trót.
Bà cụ thể hiện hoàn hảo hình ảnh một bà lão nông thôn thật thà, Hoắc Lan Xuyên nói có tài trợ là bà tin sái cổ, chẳng thèm hỏi lấy một câu.
Còn Hoắc Lan Xuyên thì sắm vai người cháu hiếu thảo, không ngừng hỏi han tình hình sức khỏe của bà.
Nam Vãn đóng vai cô bạn học gương mẫu, ngồi một bên vừa gọt hoa quả vừa nghe hai bà cháu trò chuyện.
Ba vị ảnh đế, ảnh hậu tạo nên một khung cảnh vô cùng hòa thuận.
Hai người ở lại khoảng nửa tiếng rồi ra ngoài gặp bác sĩ để bàn chuyện phẫu thuật.
Mất cả buổi sáng mới chốt xong mọi thủ tục, Nam Vãn thanh toán trước toàn bộ viện phí và chi phí điều trị hậu phẫu.
Cô để Hoắc Lan Xuyên ở lại chăm sóc bà, còn mình thì rời đi trước để lo việc khác. Để sớm lấy được khối di sản khác của ông ngoại, cô cần đẩy nhanh tiến độ các kế hoạch đã bày ra trước đó.
Sau khi cô đi, Hoắc Lan Xuyên cũng rời đi lo việc của mình.
Dạo này mải mê theo đuổi vợ, anh ném hết công việc cho Mã Bích Cạnh và Phùng Lê Minh, hai người đó đã gào thét đòi thắt cổ tự tử đến nơi rồi.
Ngay sau khi họ rời đi không lâu, Trương Bân xách một cặp lồng canh thanh đạm và ít đồ dùng cá nhân bước vào phòng bệnh 2102.
“Bà nội.”
Bà cụ mừng rỡ, mặt mày hớn hở, nụ cười này còn tươi tắn hơn hẳn lúc đối diện với Hoắc Lan Xuyên và Nam Vãn: “Nhóc Bân, sao hôm nay rảnh rỗi qua thăm bà thế?”
Trương Bân đi vào đặt đồ xuống, kéo ghế ngồi cạnh giường: “Bà nội, con có một tin tốt muốn báo cho bà đây.”
Bà cụ hớn hở: “Bà cũng có một tin muốn nói với con đây này.”
Trương Bân thắc mắc, ngày nào bà nội cũng ở trong viện thì có tin gì hay được cơ chứ: “Bà nói trước đi ạ.”
Bà cụ rất có tinh thần “hợp đồng”, bà không hề tiết lộ thỏa thuận với Phùng Lê Minh mà chỉ nói theo kịch bản đã khớp sẵn: “Có một quỹ từ thiện tài trợ, giúp bà đóng viện phí rồi. Bà sắp được phẫu thuật, từ giờ con không cần phải vất vả thế nữa.”
Trương Bân: “…”
Bà nội ơi, có phải bà gặp phải bọn lừa đảo rồi không?
Thời buổi này đào đâu ra hoạt động từ thiện chạy đầy đường thế chứ, mà giả dụ có thật đi chăng nữa, sao lại trùng hợp rơi đúng đầu bà nội mình được?
Nói đi cũng phải nói lại, nếu bà thực sự trúng số độc đắc như vậy thì phía bệnh viện phải liên hệ với anh chứ, sao lại chỉ làm việc với mỗi bà thôi.
Bà cụ hớn hở hỏi: “Nhóc Bân, còn tin tốt của con là gì?”
“Con góp vốn làm ăn với bạn kiếm được tiền rồi, có thể chữa bệnh cho bà rồi ạ.”
“Không cần không cần, viện phí của bà đóng xong cả rồi. Tiền con kiếm được thì cứ cất đi mà cưới vợ.”
“Tiền đã đóng rồi ạ?”
“Phải rồi, phải rồi, hi hi.”
Trương Bân không yên tâm, chạy đi tìm bác sĩ hỏi cho ra nhẽ.
Kết quả nhận được là thực sự có một bên đã nộp trước 50 vạn tiền viện phí, bao gồm cả tiền phẫu thuật và phí điều trị sau đó.
Không chỉ vậy, đối phương còn chỉ định đích danh bác sĩ trưởng khoa giỏi nhất bệnh viện làm người mổ chính và ấn định ngày phẫu thuật là ba ngày sau…
Trương Bân đầy rẫy nghi vấn, nhà từ thiện nào mà hào phóng dữ vậy?
“Bác sĩ, cho hỏi ai là người đã nộp tiền thế ạ?”
“Xin lỗi anh Trương, phía đối phương yêu cầu bảo mật.”
Bác sĩ khó xử đáp.
Thật ra không phải đối phương yêu cầu bảo mật, mà là Phùng Lê Minh yêu cầu, ông ấy cũng chẳng biết lý do tại sao.
Làm gì có chuyện tài trợ từ thiện mà lại phải giấu tên giấu tuổi như thế, Trương Bân lập tức cảnh giác: “Bác sĩ, nếu không nói rõ ràng thì chúng tôi không chấp nhận ca phẫu thuật này, xin hãy trả lại số tiền đó đi.”
Thế thì không ổn chút nào!
Đây là nhiệm vụ đích thân người phụ trách khu vực Hoa Nam của tập đoàn Hoắc Các Tư giao xuống, không hoàn thành được thì cái ghế của ông bác sĩ này cũng lung lay!
“Thế này đi anh Trương, tôi có thể nói cho anh biết là ai, nhưng anh phải giữ bí mật đấy.”
“Được.”
Anh ta cũng muốn xem thử kẻ bí ẩn đó là ai.
Bác sĩ lấy hóa đơn đóng tiền ra đưa cho anh ta.
Trương Bân liếc nhìn chữ ký, Nam Vãn?
Con gái của Nam Khả Doanh?
Sao lại là cô ấy?
Anh ta và Nam Vãn vốn dĩ không hề quen biết nhau cơ mà.
Có lẽ Nam Vãn còn chẳng biết anh ta là ai, sao lại đột ngột đóng viện phí cho bà nội anh?
Chẳng lẽ là… Nam Khả Doanh?
Chỉ có khả năng này thôi.
Nghĩ đến biểu cảm của Nam Khả Doanh hôm qua trên xe khi nghe anh ta nói bà nội bị ung thư dạ dày mà không có tiền chữa trị, lòng Trương Bân bộn bề cảm xúc.
Vậy mà bà ấy tin thật sao, không sợ anh lừa bà ấy à?
Không những tin mà còn âm thầm để con gái qua sắp xếp mọi chuyện. Trên đời này sao lại có người phụ nữ vừa lương thiện vừa ngốc nghếch đến thế cơ chứ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

4 giờ ago