Chương 42
Sau khi rời khỏi công ty, Phương Niệm Dao đã đăng một bản thông báo xin lỗi trên trang cá nhân của mình.
Cô ta thừa nhận việc mình đã đạo nhái thiết kế của Mặc Hi Nhĩ, đồng thời khẳng định đây hoàn toàn là quyết định cá nhân, mọi hành vi đều không liên quan đến công ty.
Bản tin này vừa tung ra đã ngay lập tức thổi bùng một cơn bão chỉ trích trên mạng xã hội. Cái tên “Phương Niệm Dao” bị dân mạng lôi lên tế sống trên khắp các diễn đàn và thanh tìm kiếm nóng.
Từ nay về sau, cứ nhắc đến Phương Niệm Dao là người ta lại nhớ ngay đến vết nhơ đạo nhái. Danh tiếng mất sạch, sự nghiệp thiết kế của cô ta coi như chấm hết.
Thậm chí cô ta còn không đủ can đảm để đọc bình luận. Sau khi đăng bài, cô ta lập tức xóa ứng dụng Weibo và mọi mạng xã hội khác, tắt nguồn điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Thông tin trên mạng trôi đi rất nhanh, cô ta tự trấn an rằng mình không phải người nổi tiếng, chỉ cần vài ngày nữa tin tức lắng xuống sẽ chẳng còn ai thèm quan tâm đến mình.
Thế nhưng, sau hai ngày trốn chui trốn lủi trong nhà, tưởng rằng sóng gió đã qua thì thư luật sư từ phía Mặc Hi Nhĩ lại gửi thẳng về tận nhà. Họ yêu cầu cô ta phải bồi thường thiệt hại về danh dự và tinh thần với con số khổng lồ 300 triệu.
Nhìn thấy con số đó, Phương Niệm Dao cảm thấy bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt.
Cô ta cứ ngỡ chỉ cần công khai nhận lỗi và xin lỗi là xong chuyện, phía Mặc Hi Nhĩ sẽ không truy cứu thêm. Không ngờ đối phương lại ra tay tàn độc đến mức đòi bồi thường tận 300 triệu!
Số tiền 1300 vạn đền cho Nam Vãn cô ta còn chẳng dám hé răng với Phương Trọng Dương, phải vét sạch tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của hai mẹ con mới đủ. Bây giờ đào đâu ra 300 triệu nữa đây!
Đó là 300 triệu, chứ không phải 300 nghìn hay 3 triệu!
Tối đó khi Phương Trọng Dương về nhà, vừa nhìn thấy thư luật sư, ông ta tức đến tối sầm mặt mày, suýt chút nữa là lên cơn nhồi máu cơ tim mà ngất xỉu. May mà lần này ông ta vẫn trụ vững được.
Ông ta ôm ngực đổ ập xuống sofa, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Phương Niệm Dao: “Cút! Mày cút ngay cho tao! Tao không có loại con gái như mày!”
“Ba…”
Phương Niệm Dao hoảng loạn, nước mắt chực trào. Cô ta cầu cứu nhìn sang Mạc Ôn Cầm.
Mạc Ôn Cầm xót con, lí nhí gọi: “Ông xã…”
“Bà cũng cút luôn đi!”
Phương Trọng Dương gầm lên đầy giận dữ: “Các người có cầu xin cũng vô ích, 300 triệu đó tôi đào đâu ra chứ!”
Những năm qua sống bám vào nhà họ Nam, ông ta đâu dám ngang nhiên biển thủ tiền công ty. Thêm vào đó, để lấy lòng Nam Phàn Triệu và Nam Khả Doanh, xây dựng hình tượng người chồng mẫu mực, lương bổng hàng năm ông ta đều nộp hết cho Nam Khả Doanh quản lý.
Mỗi dự án được Nam Phàn Triệu giao phó, ông ta chỉ dám lén lút “ăn vụn” một chút, hầu hết số tiền đó đều đem cung phụng cho hai mẹ con Mạc Ôn Cầm nên tiền mặt trong tay chẳng có bao nhiêu.
Còn về tiền của tập đoàn Giang Nam, 300 triệu thì chắc chắn ông ta không dám động vào, nếu không hội đồng quản trị sẽ là những người đầu tiên lột da ông ta!
Mạc Ôn Cầm khóc lóc thảm thiết: “Ông xã, anh không thể bỏ mặc con gái mình được.”
Đối phương là tập đoàn XMOM cơ mà! Đội ngũ luật sư của XMOM nổi danh khắp cả nước, đối đầu với họ thì chỉ có nước cầm chắc phần thua. Nếu không gom đủ 300 triệu này, chắc chắn Dao Dao sẽ phải ngồi tù.
Con gái bà ta mới 26 tuổi, còn trẻ như thế, sao có thể chôn vùi thanh xuân trong tù được!
Phương Niệm Dao sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân tay lạnh ngắt.
Quá thâm độc. Chiêu này của Nam Vãn thực sự quá tàn nhẫn! “Ăn tươi nuốt sống” mà không cần dùng đến một hạt muối, giết người không thấy máu! Khiến cô ta thân bại danh liệt mới chỉ là khởi đầu, đáng sợ nhất chính là khoản bồi thường 300 triệu này. Nếu không trả nổi, hậu quả sẽ là…
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Phương Niệm Dao đã thấy trời đất quay cuồng. Rốt cuộc cô ta đã đụng nhầm vào loại quái vật gì thế này!
“Ba, ba ơi, con không muốn ngồi tù đâu. Ba nhất định phải cứu con!”
Phương Niệm Dao giàn dụa nước mắt, quỳ sụp xuống trước mặt Phương Trọng Dương. Bây giờ chỉ có ông mới cứu được cô ta, nếu ngay cả ba cũng bỏ mặc thì cô ta biết đi đâu kiếm 300 triệu bây giờ?
Lúc này trên lầu, một người phụ nữ sang trọng đang đứng khoanh tay, lạnh lùng chứng kiến vở kịch náo loạn dưới phòng khách. Gia đình Mạc Ôn Cầm càng thê thảm, bà càng thấy hả dạ.
Xem thêm một lát, Nam Khả Doanh quay người về phòng, rút điện thoại gọi cho Nam Vãn. Tin vui thế này đương nhiên phải chia sẻ với con gái để hai mẹ con cùng vui rồi.
Dưới lầu, Phương Trọng Dương ôm lấy lồng ngực đang đau thắt, lấy thuốc bác sĩ kê ra, dốc hai viên rồi nuốt khan, lúc này mới thấy dễ thở hơn đôi chút.
“Con cầu xin ba cũng vô ích. Tình cảnh của ba bao năm qua hai người còn lạ gì nữa, ba thực sự không có 300 triệu.”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn con gái đi tù sao?”
Mạc Ôn Cầm cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Bà ta dồn hết kỳ vọng vào con gái, nếu con có mệnh hệ gì, sao bà ta đấu lại được con mụ Nam Khả Doanh kia!
Phương Trọng Dương nhìn Phương Niệm Dao: “Con đi tìm Lục Thành đi. Cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, 300 triệu đối với cậu ta chắc chắn không thành vấn đề.”
Phương Niệm Dao biến sắc. Cô ta còn chưa chính thức gả vào nhà họ Lục, sao dám mở miệng hỏi xin Lục Thành tận 300 triệu? Thế nhưng, ngoài cách đó ra, cô ta chẳng còn con đường nào khác.
“Thiếu gia Hoắc, anh đang xem gì mà chăm chú thế?”
Ngoài ban công lộ thiên của căn biệt thự ven biển, Chu Nghiên Nam tay cầm ly rượu, liếc nhìn Hoắc Lan Xuyên bên cạnh.
Căn biệt thự view biển này anh ta vừa mới tậu, vừa yên tĩnh vừa sang chảnh nên rất ưng ý. Hôm nay anh ta rủ Hoắc Lan Xuyên qua đây chơi cho căn nhà thêm hơi người. Kết quả là hơi người chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn hơi lạnh. Từ lúc bước vào, Hoắc Lan Xuyên cứ ngồi lì trên ghế nằm dán mắt vào điện thoại, lạnh lùng chẳng khác gì một tảng băng trôi.
“Xem tin tức về tập đoàn Giang Nam.”
Chu Nghiên Nam nhướng mày. Từ bao giờ mà Hoắc Lan Xuyên lại quan tâm đến tập đoàn Giang Nam thế nhỉ? Mà công nhận, “drama” của Giang Nam gần đây đúng là đặc sắc, hết sóng này đến sóng khác.
“Dùng người mà chỉ ưu tiên người nhà là điều tối kỵ của doanh nghiệp. Phương Trọng Dương nâng đỡ một đứa con riêng vô dụng lên vị trí cao, tập đoàn Giang Nam thảm hại như hôm nay cũng là đáng đời.”
Chỉ tiếc cho cơ nghiệp mà Nam Phàn Triệu đã dày công gây dựng.
Chu Nghiên Nam cảm thán xong liền đổi giọng: “Nhưng cũng nhờ Phương Niệm Dao tự mình tìm chết nên Nam Vãn mới được hưởng lợi, chẳng cần làm gì cũng lấy lại được ghế giám đốc.”
Hoắc Lan Xuyên đặt điện thoại xuống: “Sao cậu biết cô ấy không làm gì?”
“Thì đúng là cô ấy đâu có làm gì, là do Phương Niệm Dao tự đi đạo nhái đấy chứ…”
Lời nói của Chu Nghiên Nam bỗng khựng lại, đôi mắt trợn tròn: “Chuyện Phương Niệm Dao đạo nhái là do Nam Vãn gài bẫy?”
Phải rồi! Nếu Phương Niệm Dao cố tình đạo nhái, tại sao lại dại dột tổ chức show hoành tráng đến thế, chẳng khác nào tự sát. Nhưng nếu là trúng kế của người khác thì mọi chuyện lại hoàn toàn hợp lý.
Chu Nghiên Nam chặc lưỡi: “Chậc, không ngờ Nam Vãn cũng lợi hại gớm nhỉ.”
Trong đầu anh ta bỗng hiện lên câu nói đầy ẩn ý của Hoắc Lan Xuyên trước đây: “Nam Vãn chính là người thừa kế được Nam Phàn Triệu đích thân bồi dưỡng.”
Giờ này nhìn lại, thủ đoạn quả thực cao tay. Chỉ cần ẩn mình phía sau, Phương Niệm Dao đã tự đào hố chôn mình, còn kéo theo cả Phương Trọng Dương xuống nước.
Anh ta tò mò hỏi: “Thiếu gia Hoắc, chẳng lẽ cậu đã nhìn ra từ sớm rồi sao?”
Hoắc Lan Xuyên không trả lời. Anh không đoán trước Nam Vãn sẽ làm gì, nhưng anh biết chắc chắn cô sẽ không để yên cho Phương Niệm Dao. Cái tính cách “có thù tất báo” này… thực sự là quyến rũ chết người!
Chu Nghiên Nam nghi hoặc, là anh ta nhìn nhầm sao? Sao trông mặt Thiếu gia Hoắc lại có vẻ… tự hào thế kia?
Lần trước đi ăn với giám đốc Thẩm, mọi người trên bàn đều khen vợ giám đốc Thẩm đạt giải thưởng lớn, biểu cảm của giám đốc Thẩm lúc đó y hệt Hoắc Lan Xuyên bây giờ. Nhưng giám đốc Thẩm tự hào là vì vợ người ta giỏi thật, còn cái gã “ế từ trong trứng” như Hoắc Lan Xuyên thì lấy quyền gì mà tự hào chứ?
