Chương 60
“Người chết thứ hai được phát hiện tên là Trần Phương, 28 tuổi, độc thân, ba mẹ đều sống ở quê nhà huyện H, cô ấy sống một mình ở thành phố A, trình độ học vấn là trung học phổ thông, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô ấy đã thi đậu vào đại học, nhưng vì vấn đề điểm số chỉ có thể vào trường đại học hạng ba, ba mẹ không đủ khả năng chu cấp nên cô ấy đã bỏ học. Từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm mười bảy tuổi, cô ấy đã tìm rất nhiều công việc, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không làm lâu dài được, sau đó cô ấy bắt đầu thử viết tiểu thuyết mạng, cho đến nay cô ấy đã viết tiểu thuyết mạng toàn thời gian được tám năm, chưa bao giờ ngừng cập nhật, sau khi phát hiện thi thể, chúng tôi đã kiểm tra tài khoản tác giả của cô ấy, cô ấy đã không cập nhật trong hai ngày, khu vực bình luận có rất nhiều độc giả thúc giục cập nhật.”
“Do đã tách biệt khỏi xã hội trong thời gian dài, thi thể của nạn nhân chỉ được phát hiện khi người của khu dân cư đến nhắc nộp tiền điện nước. Khi mở cửa ra, họ mới phát hiện thi thể.”
Lý Húc đóng sổ tài liệu lại. Hôm qua, họ đã chạy khắp nơi suốt cả ngày, công việc của họ thường là điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại không hề nhẹ nhàng. Đặc biệt là khi gặp những người có mạng lưới quan hệ xã hội quá mỏng, mỗi khi tìm ra một chút manh mối, họ phải điều tra đến tận cùng mới có thể hiểu rõ được.
“Ở đây có một vấn đề.”
Vưu Diệc đưa ra nghi vấn, “Người chết Trần Phương đã sống một mình, thời gian chết cũng không lâu, không có mùi hôi, người trong khu vì thúc giục đóng tiền điện nước mà có thể trực tiếp mở cửa nhà cô ấy sao? Cô ấy có tiền án gì không…”
Lý Húc gật đầu, “Điểm này tôi cũng đã cân nhắc, hội đồng khu phố nói với tôi rằng vì hai năm trước cô ấy luôn trì hoãn không đóng tiền nước điện, ban đầu cũng không để ý, kết quả sau đó hàng xóm luôn ngửi thấy một mùi hôi, không chịu nổi nữa, liền báo cáo với hội đồng khu phố, hội đồng khu phố vốn dĩ không có chìa khóa nhà Trần Phương, vì cô ấy không hòa đồng, lúc đó hội đồng khu phố sợ cô ấy có chuyện gì, trực tiếp phá khóa vào.”
Lý Húc vừa nói vừa lau mặt.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cửa vừa mở, mới phát hiện vì cắt nước cắt điện nên cô ấy không rửa bát đũa của, nhà vệ sinh cũng không giội, mùa hè đó, cả căn nhà toàn mùi hôi, cô ấy ngồi trước máy tính, bẩn như người ăn mày đang ngồi gõ máy tính.”
Rõ ràng Lý Húc cũng không thể tin được, “Giờ mấy nhà văn mạng này đều liều mạng thế à? Sao lại sống thành ra thế này?”
“Điều này không liên quan đến nhà văn mạng, đây hoàn toàn là do cá nhân.”
Vưu Diệc phản bác, mặc dù sự phản bác này có thể không mạnh mẽ lắm, dù sao cả hai người chết đều sống trong tình trạng như vậy.
“Vậy thì bây giờ chúng ta đã phát hiện ra điểm chung của hai người chết này, đó là…họ đều là nhà văn mạng, hơn nữa, đều bị nghi ngờ đạo văn.”
Giang Thầm Tỉ đứng lên đi đến bảng trắng, vẽ một sơ đồ quan hệ đơn giản, “Nhưng tác phẩm họ đạo văn rất nhiều.”
“Nhiều là ý…”
Không biết vì sao Vưu Diệc lại nuốt nước miếng.
“Đúng vậy, Nhậm Bội đã viết tổng cộng mười tám cuốn tiểu thuyết, cộng thêm bộ đang đăng tải dở thì là mười chín cuốn. Nội dung chủ yếu xoay quanh các đề tài như “tổng tài bá đạo” với nữ chính kiên cường, hoặc vương gia lạnh lùng. Mỗi cuốn có khoảng tám, chín trăm ngàn chữ, năm cuốn trong số đó vượt quá một triệu chữ. Trong đó, có mười hai cuốn được xác định rõ ràng là có đạo văn, còn bảy cuốn còn lại cũng bị cho là vay mượn ý tưởng theo các khuôn mẫu quen thuộc.”
“Người chết thứ hai, Trần Phương, đã viết tổng cộng 23 cuốn tiểu thuyết. Tác phẩm mới của cô ấy chỉ mới viết được 30.000 chữ. Trong số các tác phẩm của cô, có 6 tác phẩm bị chỉ ra là sao chép, đáng chú ý là cả 6 cuốn này đều được viết vào giai đoạn sau. Cô ấy có sự nghiệp sáng tác kéo dài 8 năm, trong 4-5 năm đầu, cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi, thậm chí trang web còn rất ưu ái cô. Tuy nhiên, sau đó danh tiếng của cô dần giảm sút, chất lượng tác phẩm đi xuống rõ rệt, tình trạng viết lan man ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, cô bị phát hiện đạo văn.”
“Vậy điểm chung là họ đều bị chỉ ra là đạo văn? Hai tác giả này không cùng viết trên một trang web, thể loại sáng tác cũng khác nhau, nhưng các tác phẩm mà họ sao chép lại rất nhiều…”
Đúng vậy. Vưu Diệc đã từng đăng nhập vào diễn đàn của các tác giả để tra cứu về hai người này. Cái chết của Trần Phương chưa lan rộng, chỉ có điều cô ấy đã không cập nhật chương mới trong hai ngày, khiến nhiều người đồn đoán liệu có phải cô ấy đang trốn tránh vì vụ đạo văn hay không. Ngược lại, cái chết của Nhậm Bội đã gây chấn động lớn vì xảy ra ở nơi công cộng, hơn nữa, trước đây Nhậm Bội còn tham gia các sự kiện ký tặng sách, nên trang web rất nhanh chóng đưa ra thông báo về cái chết của cô, ai cũng biết cô bị sát hại. Những lời đồn đoán lan truyền rất nhiều, nhưng không bàn tới chuyện đó, sau khi Nhậm Bội qua đời, các cuộc thảo luận về việc cô đạo văn càng trở nên sôi nổi hơn. Có người cho rằng cô đã chết rồi, chuyện đạo văn cũng nên bỏ qua, dù sao thì ngay cả tòa án cũng khó mà xét xử được, nhưng cũng có người nghĩ rằng đó là quả báo dành cho cô ấy.
Trần Phương thì khác với Nhậm Bội. Cô ấy từng có một thời kỳ huy hoàng, lúc nổi tiếng nhất cũng sở hữu một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô ấy dần sa sút, một phần cũng do sự thay đổi của thị trường. Ban đầu, Trần Phương viết tiểu thuyết theo lối chú trọng vào cốt truyện và tuyến tình cảm giữa nam nữ chính rất ít. Nhưng sau này, khi thị trường thay đổi, độc giả bắt đầu ưa chuộng những tiểu thuyết có nhiều phân cảnh tình cảm hơn. Để theo kịp thời đại, cô ấy đã cắt giảm nhiều nội dung cốt truyện, tăng cường các phân đoạn tình cảm, nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Trần Phương vốn không giỏi viết về tình cảm, những phân đoạn tình cảm do cô ấy viết ra đều khá gượng gạo và thiếu tự nhiên. Điều này khiến cô ấy nhận nhiều chỉ trích, nhiều người cho rằng cô ấy không xứng đáng với danh hiệu “đại thần” mà cô ấy từng có.
Vưu Diệc đã xem qua các tác phẩm của Trần Phương ở giai đoạn đầu và cuối sự nghiệp, không thể không nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Những tác phẩm đầu tiên của cô tuy văn phong chưa thật sự chín muồi, nhưng lại có nhịp độ câu chuyện rất tốt, khiến người đọc không muốn dừng lại mà cứ muốn đọc tiếp. Trong khi đó, những tác phẩm về sau, tuy văn phong đã cải thiện nhiều, nhưng lại trở nên quá hoa mỹ, nhịp độ câu chuyện chậm hẳn đi, rõ ràng là cố tình kéo dài để tăng số lượng từ.
Nhiều người nghĩ rằng tiểu thuyết mạng thôi mà, viết chơi thôi là được, đâu cần quan tâm đến việc có đạo văn hay không. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỗi một chữ đều là tâm huyết của tác giả, là thành quả của bao nhiêu công sức và tinh thần mà họ bỏ ra, không phải thứ mà người khác có thể tùy tiện lấy đi. Có người cho rằng đạo văn là gốc rễ tội lỗi, không thể tha thứ. Cũng có người nghĩ rằng chỉ là tiểu thuyết mạng thôi, không cần làm quá lên, dù sao thì các tình tiết cũng xoay đi xoay lại có bấy nhiêu đó thôi.
Thật ra về hung thủ này… Vưu Diệc có một ý tưởng ban đầu.
“Tôi nghĩ hung thủ có thể là nam.”
Vưu Diệc giơ tay nói, “Đầu tiên, từ người chết thứ nhất Nhậm Bội mà nói, để thực hiện việc vận chuyển thi thể và giấu tấm ngăn, đều cần sức lực, Nhậm Bội cao một mét sáu lăm, Trần Phương cao một mét sáu tám, Trần Phương không phải người thấp, ban đầu tôi nghĩ từ những người xây dựng công trình giải trí mà điều tra, nhưng khối lượng công việc quá lớn, bên công ty giải trí lại thuê nhiều công nhân tạm thời, phụ trách dự án nhà ma có mấy chục công nhân, hiện tại danh sách vẫn đang lọc, trong số đó không có ai là nữ.”
“Người chết thứ hai chết do ngạt cơ học, hung khí chưa tìm thấy, nhưng…”
Vưu Diệc trình bày một bức ảnh cổ của người chết, “Dựa vào hướng vết hằn, rất có thể hung thủ là người thuận tay trái.”
Cô kéo Bạch Tiểu Mai làm mẫu, “Giả sử bây giờ Bạch Tiểu Mai cao một mét sáu tám, tôi dùng dây thừng từ sau lưng siết cô ấy, chắc chắn tôi phải cao hơn cô ấy, mặc dù Trần Phương là người thường xuyên ở nhà nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, tôi nghĩ khả năng rất cao là nam.”
“Còn một điểm quan trọng nhất, cá nhân tôi cho rằng, hung thủ đang thay mặt một tác giả bị hai người chết đạo văn để trả thù.”
Vưu Diệc nêu lên quan điểm này sau khi đã suy nghĩ kỹ. Trước khi chết, hai nạn nhân không hề quen biết nhau, nhà ở cũng không gần nhau. Mặc dù thi thể của nạn nhân đầu tiên, Nhậm Bội, được phát hiện tại khu vui chơi, nhưng nơi ở của cô ấy không phải ở đó mà nằm ở một thành phố trực thuộc thành phố A. Cô ấy và Trần Phương không có phần nào trong mạng lưới quan hệ xã hội liên quan đến nhau.
Đạo văn là điểm chung, tác phẩm họ đạo văn rất nhiều, có thể xảy ra xung đột với họ, cũng đều ở trên mạng, chỉ là hiện tại chưa rõ cụ thể là ai.
Một lý do khác khiến Vưu Diệc cho rằng là nam là vì, “Viết tiểu thuyết mạng phần lớn là nữ, hơn nữa là nữ trẻ tuổi, trong đó, không thiếu người có ngoại hình đẹp, mà nam giới bình thường khi thấy tác phẩm của nữ thần trong lòng mình bị người khác đạo văn sẽ phẫn nộ hơn độc giả nữ bình thường.”
“Từ việc thích tiểu thuyết mạng này mà nói, khả năng hung thủ là người đàn ông sống khép kín rất lớn, hơn nữa tuổi không quá 25, sau 25 tuổi là bước vào giai đoạn trưởng thành cũng không thể làm việc này.”
“Vậy nên phác thảo hung thủ sẽ là sống một mình, nam, gầy yếu, da rất trắng, quầng thâm mắt rất nặng, cao từ một mét bảy đến một mét tám, khả năng giao tiếp kém, không có công việc ổn định, chắc là làm công việc tạm thời, trình độ học vấn không cao, sở thích lớn nhất là đọc tiểu thuyết mạng, hơn nữa, khi ở trên mạng chắc chắn hắn đầy sự hằn học, ví dụ như thường xuyên chửi bới ngôi sao và đăng các bình luận ngông cuồng trên diễn đàn của hai người chết.”
Mười hai giờ trưa hắn mới mơ màng tỉnh dậy, bức ảnh bên tay không biết từ khi nào đã bị mồ hôi tay làm ướt, dấu mực của bút dạ cũng hơi mờ, sau khi tỉnh dậy, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lạnh rồi, ánh nắng nhạt nhòa, chiếu vào tay trắng bệch của hắn, bỗng dưng thêm chút đáng sợ.
“Đói quá…”
Hắn lẩm bẩm nói, trước tiên mở máy tính rồi mới lê dép đến bếp, mở tủ bếp, trống rỗng, hắn lục lọi một hồi mới tìm thấy một gói mì ăn liền đã hết hạn.
“Thỉnh thoảng một lần chắc cũng không sao…”
Hắn lẩm bẩm, đun nước, mở bao bì mì ăn liền.
Vài phút sau, hắn ngồi xuống trước máy tính, mở một trang web tiểu thuyết, thành thạo tìm đến chương mới nhất của tác giả Tử Dạ. Vừa ăn mì gói, hắn vừa đọc. Hôm nay chương mới vô cùng hấp dẫn, kể về việc cuối cùng nam chính đã phát hiện ra bí mật mà nữ chính đang gánh vác, anh đã quyết định sẽ luôn ở bên cô, từ nay về sau sẽ cùng cô đối mặt với mọi thứ.
Lướt xuống khu vực bình luận, toàn là những độc giả dễ thương bày tỏ biểu cảm cảm động, muốn khóc, hắn lau khóe mắt không có nước mắt, nghẹn ngào.
“Tốt quá… tốt quá…”
Hắn thở dốc, trong mắt lại đầy nụ cười hạnh phúc và ấm áp.
Vài phút sau, “Phù…” hắn úp mặt lên bàn máy tính, liếm chuột, như đang mơ màng: “Chưa, chưa kết thúc…”
Đúng rồi, làm sao mà kết thúc được?
