Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 56

Chương 56

Sau này nếu nhớ lại, Vưu Diệc chỉ có thể nói đó là nụ hôn đầu tiên của cô, cũng là nụ hôn lãng mạn nhất, trước đây cô chưa từng nghiêm túc quan sát Giang Thầm Tỉ, nhìn gần mới phát hiện trên má phải của anh có một nốt ruồi rất nhỏ, đôi mắt anh như những ngôi sao…
“Nhắm mắt lại.”
Giang Thầm Tỉ nói lần thứ hai.
Vưu Diệc có chút hồi hộp, lập tức nhắm chặt mắt lại, còn nhắm rất chặt!
Cô nghe thấy dường như Giang Thầm Tỉ phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó… cô càng hồi hộp hơn!
Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Vưu Diệc đột nhiên nhớ ra một chuyện! “Tưởng Khúc cô ấy…ưm…”
Lời nói chưa nói hết đã bị chôn vùi giữa đôi môi của hai người, dù chỉ là một nụ hôn đơn giản, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Vưu Diệc vẫn lập tức quên mất vừa rồi mình định nói gì!
Không biết từ lúc nào, đôi tay của Vưu Diệc vô tình đã nắm chặt lấy áo khoác của Giang Thầm Tỉ, cả người như muốn chui vào lòng anh, một tay Giang Thầm Tỉ chống lên cửa sổ xe, tay kia ôm lấy Vưu Diệc, nhìn cô nhỏ bé cuộn tròn trong lòng mình, trong lòng mềm mại vô cùng.
“Vưu Diệc…”
Anh thì thầm bên tai cô.
“Ừm?”
Vưu Diệc nới lỏng tay.
“Có vẻ sau này phải đổi cách gọi em rồi.”
Giang Thầm Tỉ cười khẽ, hai tay ôm chặt cô hơn, “Vì em là bạn gái của anh rồi.”
Vưu Diệc chớp chớp mắt, vẫn muốn giãy giụa một chút, “Em chưa đồng ý mà!”
“Thật sao?”
Giọng điệu Giang Thầm Tỉ nghe không có chút gì là giận dữ nào, ngược lại đầu lại cúi xuống gần hơn, Vưu Diệc sợ anh lại hôn, vội vàng gật đầu, “Em đồng ý, em đồng ý.”
Giang Thầm Tỉ thuận theo đổi hướng, đầu nghiêng đi, “Anh chỉ muốn xem em đã thắt dây an toàn chưa.”
Vưu Diệc: “…”
Dây cài an toàn ghế phụ rõ ràng ở bên trái, anh cúi qua nhìn bên phải là muốn xem dây an toàn có tự dưng đứt hay không à?
Giang Thầm Tỉ nhếch môi, “Nhưng anh thấy, “nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”, vừa rồi em nói em đồng ý, vậy em là bạn gái của anh rồi.”
Nói xong, anh lại ôm người vào lòng, Vưu Diệc không kịp phản ứng ngã vào lòng anh, đầu mũi tràn ngập mùi hương của anh, không hiểu sao lại ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái.


Lý Húc cảm thấy chắc chắn gần đây đội trọng án rất không bình thường, toàn bộ tràn ngập một mùi chua chua của tình yêu, đặc biệt là gần đây Giang Thầm Tỉ và Vưu Diệc luôn đi làm cùng nhau, không biết từ khi nào, chỗ ngồi đã chuyển đến gần nhau, vốn dĩ Vưu Diệc không phải kiểu người vui vẻ, hoạt bát, gần đây cả ngày lại cười như kẻ ngốc, Giang Thầm Tỉ thì… thôi được rồi, anh ấy luôn không có biểu cảm gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm làm việc chung của Lý Húc với anh ấy thì anh ấy khá là vui vẻ.
Có trời mới biết họ đang vui vẻ vì chuyện gì…
Lý Húc bó tay cuốn chiếu, Trần Thầm đẩy cửa vào, nhìn trái nhìn phải, hỏi anh: “Đội trưởng đâu?”
Lý Húc chống cằm chỉ bên kia, FA Trần Thầm nhìn qua bên đó lập tức cảm thấy mắt sắp bị chói mù, Vưu Diệc đang nói gì đó với Giang Thầm Tỉ, Giang Thầm Tỉ nở nụ cười dịu dàng mà họ chưa từng thấy, Trần Thầm nhìn biểu cảm của anh ấy là biết anh ấy rất muốn hôn lên khuôn mặt đó.
Hừ, đàn ông mà, chẳng lẽ tôi không hiểu anh sao!
Vì vậy anh ấy rất thông minh dùng hai tấm vé ngăn hai người lại sắp thực hiện hành vi tàn sát FA.
“Cái gì đây?”
Mặt Giang Thầm Tỉ lập tức biến sắc, cầm vé nhìn nhìn.
Trần Thầm giải thích: “Là một công viên giải trí mới mở, đang hoạt động thử nghiệm, nên tặng rất nhiều vé, bạn tôi quen với ông chủ đó, cứ muốn đưa tôi một tấm vé, kết quả lại là vé cặp đôi, một mình tôi đi không được, vẫn là ở nhà chơi game thích hợp với tôi hơn, nên tôi muốn đưa vé cho hai người.”
Giang Thầm Tỉ cầm vé, mắt lớn mắt nhỏ nhìn Vưu Diệc.
Rõ ràng vậy sao…
Trần Thầm khó nói hết lời: “Hai người thật sự quá rõ ràng rồi, một FA như tôi mỗi ngày đều bị ép ăn “cơm chó”, xem ra cũng chỉ có Lý Húc không nhìn ra thôi.”
Anh chỉ Lý Húc đang chống cằm sắp ngủ gật.
Dù thế nào, Giang Thầm Tỉ vẫn cảm ơn Trần Thầm và lại vô tình mời anh ấy ăn “cơm chó”.
Trần Thầm: “…”
Tôi đã không biết nói gì nữa rồi.
Thời gian ghi trên vé là thứ bảy, Vưu Diệc lớn đến thế này cũng chưa từng hẹn hò với ai, trong lòng vẫn có chút mong đợi, dậy sớm, kết quả phát hiện Giang Thầm Tỉ còn sớm hơn cô, rõ ràng là đã sẵn sàng ra ngoài.
Vưu Diệc nhìn đồng hồ, trên đó ghi thời gian mở cửa là chín giờ.
Bây giờ mới bảy giờ rưỡi…
Hơn nữa hôm nay Giang Thầm Tỉ mặc rất… có “tâm tư”, vì đã gần vào đông, Vưu Diệc vốn định mặc áo bông lớn của mình, kết quả Giang Thầm Tỉ mặc một chiếc áo khoác dài rất cao và trông khá gầy, thế là cô đứng bên cạnh Giang Thầm Tỉ trông như một cục bông lớn.
Vì vậy tiếp theo xảy ra chuyện rất điên rồ, cô mặc đồ ngủ ngáp mở cửa, sau đó ngay khi nhìn thấy Giang Thầm Tỉ thì “cạch” đóng cửa lại.
Giang Thầm Tỉ: “…”
Vưu Diệc lục tung tìm ra chiếc áo khoác màu vàng gừng đã lâu không mặc của mình, không chút do dự bỏ qua chiếc áo bông dự định mặc ban đầu.
Nửa tiếng sau cô mở cửa, Giang Thầm Tỉ cười nhìn cô.
Đột nhiên không lạnh nữa… như thể nụ cười của anh có một loại ma lực nào đó. Vưu Diệc vui vẻ khoác tay bạn trai xuống lầu, trên đường Giang Thầm Tỉ hỏi cô có muốn ăn gì không, cô nghĩ một hồi nói muốn ăn bánh bao thủy tinh.
Lâu rồi không ăn, thèm quá!
Không biết là bánh bao này thật sự ngon hay do tâm trạng của Vưu Diệc tốt, cắn một miếng, vỏ mỏng kết hợp với thịt tôm tươi, hương vị thơm ngon lao thẳng vào khoang mũi, Vưu Diệc ăn một cái rồi không dừng được, liên tiếp gắp ba bốn cái mới nhận ra Giang Thầm Tỉ vẫn chưa ăn cái nào.
Ngẩng đầu nhìn lên, Giang Thầm Tỉ đang chống cằm nhìn cô, đĩa trống không.
“Anh không thích ăn cái này à?”
Vưu Diệc hỏi.
Nghe vậy, Giang Thầm Tỉ mang tính tượng trưng gắp một cái bánh bao vào đĩa, “Không phải không thích ăn, là vì…em quá đẹp.”
Vưu Diệc hoàn toàn không hiểu được ý của chàng trai lãng mạn Giang Thầm Tỉ này, ngược lại có chút lo lắng, “Đẹp cũng không thể ăn thay cơm, em cũng đâu thể làm cơm ăn được.”
Giang Thầm Tỉ giật khóe miệng, “Ý anh là, sắc đẹp có thể ăn được.”
Câu nói vốn nên rất lãng mạn lại bị Vưu Diệc phá hỏng trở nên hoàn toàn không có lãng mạn chút nào.
Vưu Diệc mặt đầy lo lắng, “Anh sao vậy? Sao cảm giác dạo này anh rất kỳ lạ…có phải anh đã xem mấy câu thả thỉnh ngọt ngào rồi không?”
Giang Thầm Tỉ: “…”
Chết tiệt, em sao biết!
Anh bình tĩnh ăn bánh bao và nhanh chóng gắp thêm một cái, “Ăn đi.”
“Ồ ồ được.”
Từ đầu đến cuối Vưu Diệc không nhận ra đã xảy ra chuyện gì.


Vì là thời gian thử nghiệm, người sẽ không đông như ngày lễ thông thường, nhưng thiết bị các thứ đều khá mới, trước đây Vưu Diệc cũng từng đến những công viên giải trí kiểu này chơi nhưng lúc đó là rất nhiều bạn bè đi cùng, lần này chỉ có một mình Giang Thầm Tỉ đi cùng cô, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, nhưng trong khoảng thời gian này, Giang Thầm Tỉ rất chăm sóc cảm giác của cô, tuy nhiên…trong mắt Giang Thầm Tỉ, những thứ con gái thích đều là những thứ như ngựa gỗ xoay vòng…
“Em thích cái đó không?”
Giang Thầm Tỉ cười tít mắt chỉ vào ngựa gỗ xoay vòng, Vưu Diệc quay đầu nhìn, bị hàng dài ở đó làm cho hoảng sợ, trong đó tám mươi phần trăm là phụ huynh dắt theo con nhỏ.
Tuổi trung bình không quá mười tuổi.
Vưu Diệc giật khóe miệng, chỉ sang lối vào nhà ma bên kia, “Em muốn chơi cái đó.”
Sắc mặt Giang Thầm Tỉ có một chút thay đổi rất nhỏ, Vưu Diệc lại không phát hiện ra.
“Em đã muốn đi, vậy thì đi thôi.”
Giang Thầm Tỉ xoa đầu cô, sau đó như không để lộ dấu vết, liền nắm lấy tay cô một cách tự nhiên!
Vưu Diệc nghi ngờ nhìn anh.
Giang Thầm Tỉ bình tĩnh giải thích: “Sợ lát nữa em sợ.”
Vưu Diệc nghĩ sao có thể, cô là người tin vào chủ nghĩa duy vật mà! Nhà ma kiểu này làm sao có thể kích thích nổi một chút sợ hãi nào của cô.
Nhưng để giữ thể diện cho bạn trai, cô vẫn tượng trưng gật đầu, “Ừm, lát nữa em sẽ sợ.”
Giang Thầm Tỉ hài lòng, sau đó không tự giác nắm chặt hơn.
Thật ra là anh hơi sợ phải không…Vưu Diệc nhếch môi, sau đó lập tức ép xuống.
Vì Giang Thầm Tỉ bất ngờ hôn cô một cái.
Nhà ma này là dự án trọng điểm của công viên giải trí này, hơn nữa diện tích rất lớn, trong nhà ma có bốn chủ đề, chủ đề nổi tiếng nhất là “Cô Dâu Trong Tang Lễ”
Như tên gọi, bối cảnh của cảnh này là nhà thờ, vị trí chính giữa lại không phải là lễ cưới, mà là một cỗ quan tài lớn.
Và việc người chơi phải làm là tìm lối ra bên trong nhà thờ.
Từ khi vào, Giang Thầm Tỉ đã có chút căng thẳng, mặc dù Vưu Diệc không hiểu được sự căng thẳng của anh, sau khi xếp hàng mười mấy phút, họ đã tiến lại gần nhà thờ rộng lớn này.
“Sao em dường như ngửi thấy mùi máu tươi…”
Vừa bước vào Vưu Diệc đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Chắc là do bối cảnh của cảnh này thôi.”
Những người cùng vào với họ đã bắt đầu tìm lối ra rồi.
Vưu Diệc vẫn cảm giác có chút không đúng, nhưng nghĩ rằng đây là nơi công cộng, chắc cũng không có vấn đề gì đâu.
Khoảng mười mấy phút sau, có giọng đầy kinh ngạc xen lẫn phấn khích của người chơi vang lên, “Tôi tìm thấy rồi!”
Tuy nhiên ngay lúc đó, Vưu Diệc ngửi thấy một mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc.
Nếu là bối cảnh, thật sự quá chân thật rồi.
Tim Vưu Diệc đập thình thịch, vội kéo Giang Thầm Tỉ chạy tới.
Lối ra lại ở trong quan tài. Lúc này nắp quan tài đã được đẩy ra, Vưu Diệc ghé mắt nhìn, chỉ thấy chính giữa có một thi thể nữ đang nằm, mặt tái nhợt, mặc một bộ váy cưới, nhưng điều quan trọng nhất là…ngực cô ấy cắm một con dao.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi