Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 51

Chương 51

Có những tình yêu của một số người rất dài, có những người thì rất ngắn, ngắn đến mức dường như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của họ, còn đối với một số người khác, tình yêu dường như là toàn bộ thế giới.
Từ Thăng Bình chính là người như thế, khi vụ án tiến triển đến đây, Từ Thăng Bình, Từ Na, Đặng Tiếu Tinh ba người này như xoay quanh một xoáy nước không ngừng quay, cho đến bây giờ xoáy nước này càng quay càng nhanh càng quay càng lớn, cũng kéo theo càng nhiều người vào.
Khấu San thông qua bên nhà tù truyền tin, nói muốn gặp Vưu Diệc một lần.
Đồng thời, bên Từ Na cũng xảy ra chuyện.
Báo cảnh sát là nhân viên công ty của Từ Thăng Bình, thực tế việc này đã làm ầm ĩ rất lớn, một kẻ vô gia cư xông vào công ty, bắt giữ Từ Na.
Nói là bắt giữ cũng không đúng lắm, tâm trạng của anh ta hơi kích động, muốn giết Từ Na, do đeo khẩu trang cũng có thể là có vấn đề về tinh thần nên anh ta nói chuyện cũng không rõ ràng lắm.
Cuối cùng quyết định chia làm hai đường, Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ đi nhà tù, Lý Húc, Trần Trầm, Bạch Tiểu Mai ba người đi đến công ty Từ Thăng Bình.


Hôm nay Khấu San trông có vẻ khác lần trước, nhưng để nói là khác ở đâu thì cũng không nói ra được, trước tiên, cô ấy đã khóc, mắt rất sưng, trông cũng có chút tiều tụy, nhưng ngược lại, tóc của cô ấy như vừa mới gội, móng tay, lỗ tai các nơi cũng rất sạch sẽ, rõ ràng có thể thấy vừa mới được cắt tỉa.
Lần trước nhìn thấy Khấu San, tuy rằng vẻ ngoài không tiều tụy, nhưng dù thế nào, môi trường nhà tù cũng không có gì quá tốt đẹp, ít nhiều cũng có chút lôi thôi.
Vưu Diệc kết luận cô ấy đã đưa ra quyết định, cô ấy đã nghĩ kỹ muốn nói gì rồi, hoặc nói, đã nghĩ kỹ từ bỏ điều gì đó.
“Tôi… tôi có điều muốn nói.”
Cô ấy bất an xoa tay, mắt cũng đảo loạn xạ.
“Mời.”
“Thật ra, thật ra Triệu Danh Gia, anh ấy không giết người.”
Giọng cô ấy hơi run rẩy nói.
Thật ra Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ đã đoán được, nhưng vì lo lắng cho tâm trạng của Khấu San nên vẫn tỏ ra ngạc nhiên, “Tại sao?”
“Tất cả chuyện này thật ra là do Tưởng Khúc làm… cô ấy biết Triệu Danh Gia ngoại tình nên rất tức giận, cụ thể thế nào thì tôi không rõ, tôi chỉ biết thời gian đó, tâm trạng của Triệu Danh Gia trở nên có chút kỳ lạ, hình như hơi sợ Tưởng Khúc, gọi điện cho tôi cũng lén lút, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không để ý. Vì dù từ Triệu Danh Gia hay từ hàng xóm hoặc bạn bè của anh ấy, Tưởng Khúc đều là một người có tính cách dịu dàng đến mức có chút nhu nhược, lúc đó, tôi cảm thấy Triệu Danh Gia nói ly hôn, cô ấy nhất định cũng chỉ sẽ không do dự mà đồng ý.”
“Sau đó, có một ngày, Triệu Danh Gia hẹn tôi gặp mặt, nhưng là ở một nơi mà hai chúng tôi chưa bao giờ đến, lúc đó tôi còn cười anh ấy, cảm thấy anh ấy quá cẩn thận, Tưởng Khúc cũng không dám làm gì anh ấy, ngoại tình thì ngoại tình thôi.”
Giọng cô ấy dần dần bắt đầu run rẩy, để an ủi tâm trạng của cô ấy, Vưu Diệc phải nhiều lần gián đoạn cuộc nói chuyện.
“Lần đó chúng tôi không lên giường, vì Triệu Danh Gia trông rất không bình thường, anh ấy nói với tôi anh ấy muốn giết Tưởng Khúc.”
Khấu Sa nhăn mày, dường như nhớ lại trạng thái của Triệu Danh Gia vào hôm đó.
“Cô không nhớ nhầm chứ? Là Triệu Danh Gia muốn giết Tưởng Khúc, chứ không phải là Tưởng Khúc muốn giết Triệu Danh Gia à?”
Vưu Diệc hỏi.
Khấu San thì chắc chắn nói: “Đúng vậy. Triệu Danh Gia nói muốn giết Tưởng Khúc, sau đó cướp tiền của cô ấy.”
Vưu Diệc nghĩ một chút, hỏi: “Lúc đó, phản ứng đầu tiên của cô là gì?”
Khấu San ngẩn người, không ngờ Vưu Diệc sẽ hỏi cô vấn đề này, chậm một lúc mới nói, nhưng trong giọng nói cũng có nhiều do dự, “Lúc đó tôi cảm thấy…”
“Cảm thấy anh ấy rất đáng sợ?”
Vưu Diệc tiếp lời cô.
Khấu Sam cười gượng gạo, “Phải… phản ứng đầu tiên của tôi là anh ấy rất đáng sợ, anh ấy hoàn toàn nhờ vào Tưởng Khúc mới có được thành tựu hôm nay, hơn nữa anh ấy và Tưởng Khúc đã kết hôn bốn năm năm rồi, anh ấy đều có thể vì tiền mà nảy sinh ý định giết Tưởng Khúc, tôi chỉ là người thứ ba, sau này anh ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào?”
Cô ấy liếm môi tiếp tục nói: “Anh ấy nói với tôi rất nhiều, hy vọng tôi có thể hợp tác với anh ấy, bề ngoài tôi đồng ý với anh ấy, nhưng thật ra trong lòng thì nghĩ là làm sao nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này…dù sao…”
Cô ấy nhấc mí mắt, trong khoảnh khắc đó cô ấy trở nên lạnh lùng, “Tôi không muốn dính líu đến mạng người, chẳng qua tôi chỉ vì tiền mà thôi.”
“Lúc đó Triệu Danh Gia có nói với cô kế hoạch giết người của anh ấy không? Kế hoạch của anh ấy là gì?”
Giang Thầm Tỉ hỏi.
Khấu San ngước mắt nhìn anh, nói: “Kế hoạch của anh ấy chỉ đơn giản là đâm chết cô ấy rồi dùng tôi làm chứng cứ ngoại phạm của anh ấy, còn chưa kịp nghĩ ra một cách hoàn thiện, Tưởng Khúc đã tìm đến tôi.”
“Cô ấy trước đưa tôi hai mươi vạn, sau đó nói với tôi, bảo tôi rời khỏi Triệu Danh Gia, tôi cảm thấy đây chỉ là chiêu cơ bản của một người phụ nữ giàu có, đáng thương, căn bản không để ý đến cô ấy, nhưng tôi nhận tiền rồi, tiếp đó cô ấy nói với tôi, bảo tôi giúp cô ấy làm chứng giả, vu oan Triệu Danh Gia. Cô ấy có thể cho tôi rất nhiều tiền, nhiều đến mức tôi tiêu cả đời không hết. Rồi cô ấy đe dọa tôi nếu tôi không giúp cô ấy, cô ấy có thể hủy hoại cuộc đời tôi, tôi không nghi ngờ điều này, dù sao đơn giản là gia cảnh của tôi và cô ấy không thể so sánh được, tôi cũng cần sống.”
“Tôi nhận tiền của cô ấy, hơn nữa việc tôi cần làm rất ít, chỉ cần tối hôm đó đến nhà họ, bỏ một lượng lớn thuốc ngủ trong rượu vang tôi mang đến, Triệu Danh Gia sẽ không nghi ngờ tôi, uống rượu tôi mang theo, sau đó nhanh chóng ngất đi, những việc sau đó thì tôi không biết, Tưởng Khúc bảo tôi rời đi. Những việc sau đó, tôi xem tin tức mới biết, trên tin tức nói người chết là Tưởng Khúc, tôi rất sốc, lại rất sợ không biết Triệu Danh Gia có báo thù tôi không, vài ngày sau tôi nhận được một bức thư nặc danh, trong thư bảo tôi tố cáo Triệu Danh Gia.”
“Chuyện là như vậy, tôi không biết nhiều về con người Tưởng Khúc, tôi mãi mãi không hiểu được suy nghĩ của cô ấy, tôi rất…rất sợ cô ấy, sau khi ngồi tù, mỗi ngày tôi cũng sống trong sợ hãi, mỗi ngày đều sợ Triệu Danh Gia, cũng sợ Tưởng Khúc, tôi như một con cờ không rõ ràng nhưng lại ở trung tâm xoáy nước…bây giờ Triệu Danh Gia vượt ngục rồi, nhất định anh ấy rất muốn, giết tôi…”


Hiện trường đã giằng co hơn nửa tiếng rồi, trên tầng thượng có một vòng người đứng, còn Từ Na với tư cách là nạn nhân sắc mặt đã tái nhợt.
Do khoảng cách khá xa, không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết người vô gia cư kia, cũng chính là người bắt giữ Từ Na, có tâm trạng rất không ổn định, lúc thì rất bình tĩnh, lúc lại nổi giận đùng đùng, bây giờ Trần Trầm gấp đến đổ mồ hôi đầu, không dám lại gần, vì chỉ cần lại gần, người đàn ông đó sẽ kéo Từ Na gần hơn về phía mép sân thượng.
Bây giờ, hai người họ gần như cả người sắp dính vào mép sân thượng rồi.
Đây là một vụ bắt giữ rất kỳ lạ, Từ Na không phản kháng không giãy giụa, người đàn ông đó cũng không dùng lực lớn để kiềm chế cô ấy, nếu bỏ qua cảnh tượng hiện tại, khi người đàn ông yên lặng, hai người cứ như đang trò chuyện bình thường không có gì khác biệt.
Đột nhiên, không biết hai người họ nói gì, Từ Na nhìn cảnh sát bên này một cái, sau đó vẫy tay với họ, cả người đột nhiên ngả ra sau, đồng thời tay trái của cô ấy nắm lấy người đàn ông đó…
Dường như chỉ trong một khoảnh khắc, hai người họ cùng biến mất trên sân thượng.
Trần Trầm chưa kịp phản ứng, cơ thể đã chạy tới trước, “Bà mẹ nó!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi