Chương 58
Đây là lần đầu tiên Kỷ Nhã tham gia vào cuộc họp hội đồng quản trị của Khang Hoa , trước đó cô chưa bao giờ tham gia vào công việc của công ty. Nhưng bây giờ, Kỷ Huân gọi cô là người ngây thơ nên cô muốn chứng tỏ bản thân với anh.
Hội đồng quản trị do Kỷ Huân làm chủ tịch, khi cô bước vào, hiển nhiên anh rất ngạc nhiên.
“Nhã Nhã? Tại sao em lại ở đây?”
Kỷ Nhã đi theo chú Lý, ngồi vào bàn hội nghị, nói: “Tôi là người thừa kế của Khang Hoa. Tôi cũng có tư cách tham gia hội đồng quản trị. Anh có nghĩ vậy không, anh trai?”
Kỷ Huân mỉm cười : “Đương nhiên.”
Lần này hội đồng quản trị chủ yếu thảo luận về việc có nên tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Thể Kỳ hay không. Thể Kỳ là một công ty điện thoại di động lớn, Khang Hoa là bên làm linh kiện cho Thể Kỳ.
Ý của Kỷ Huân là tạm thời chấm dứt hợp tác, dù sao hợp đồng với Thể Kỳ cũng sắp hết hạn, anh muốn tập trung nhiều hơn vào làm phụ tùng ô tô, tuy nhiên, một số người khác do chú Lý đứng đầu lại chủ trương tiếp tục làm việc với Thể Kỳ.
Hai bên tranh cãi gay gắt, cuối cùng chú Lý hỏi Kỷ Nhã , “Nhã Nhã, ý kiến của con thì sao? Con thấy nên tiếp tục hợp tác với Thể Kỳ hay tạm dừng nghiệp vụ làm linh kiện điện thoại, toàn lực làm linh kiện ô tô?”
Kỷ Nhã nhìn chằm chằm Kỷ Huân, thật ra cô không biết nhiều về cách quản lý công ty, chỉ có thể biết được một số thông tin từ miệng của chú Lý.
Cô cũng biết lần này Kỷ Huân chuyển sự chú ý sang làm phụ tùng ô tô, là rất mạo hiểm, tuy nhiên, Kỷ Huân luôn có tầm nhìn độc đáo, dù không theo lẽ thường nhưng vẫn thu lợi được.
Lớn lên với anh từ nhỏ, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn đứng về phía Kỷ Huân, người khác nghi ngờ anh có dã tâm ngông cuồng, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ anh.
Tuy nhiên, cô lại nghĩ đến người anh trai mà cô luôn kính trọng, dắt theo một người phụ nữ khác ngồi trên xích đu của mình, anh không quan tâm đến cảm xúc của cô, vẫn làm như vậy dù biết cô sẽ rất buồn. Vậy liệu lần này nếu cô không chọn đứng về phía anh, anh có buồn không ?
Đáng lẽ cô không nên làm điều này, cô không nên làm tổn thương trái tim anh, nhưng chẳng phải anh cũng làm tổn thương trái tim cô sao? Cô cũng nên để anh nếm trải cảm giác bị người mình tin tưởng nhất làm tổn thương đúng không?
Huống chi anh còn nói cô ngây thơ, nói sở thích cô cũng ngây thơ, cô không hiểu cách kinh doanh của công ty, nhưng trong tiềm thức lại muốn chống lại anh.
Cô im lặng một lúc rồi từ từ nói: “Con nghĩ công ty nên tiếp tục hợp tác với Thể Kỳ. Dù sao hai công ty đã hợp tác nhiều năm như vậy, tin tưởng lẫn nhau, hiểu ý nhau. Hơn nữa, theo sự tiến bộ của công nghệ, điện thoại di động sẽ ngày càng được sử dụng phổ biến, so với ô tô thì nó gần gãi hơn với sinh hoạt hằng ngày của con người. “
Kỷ Nhã là người thừa kế của Khang Hoa, là chủ nhân tương lai của Khang Hoa, lời nói của Kỷ Nhã tự nhiên sẽ có quyết định nhất định nhất. Cuối cùng, mọi người đồng ý tiếp tục hợp tác với Thể Kỳ, kế hoạch chuyển sang hoàn toàn làm linh kiện ô tô của Kỷ Huân bị gác lại.
Vì kế hoạch này, Kỷ Huân đã tốn rất nhiều thời gian, có thể nói anh đã tốn rất nhiều công sức, nếu gác lại, cố gắng của anh sẽ trở nên vô ích, đây là một đả kích lớn đối với Kỷ Huân.
Hơn nữa, kế hoạch này đã bị gác lại vì em gái anh, người mà anh tin tưởng nhất, lại không ủng hộ anh.
Kỷ Huân sẽ buồn sao? Kỷ Huân sẽ đau đớn sao?
Cô cứ quan sát vẻ mặt của anh, nhưng biểu cảm của anh không thay đổi nhiều, thậm chí không có một chút thất vọng, dường như mọi thứ đều nằm trong phạm vi chấp nhận của anh.
Kỷ Nhã không biết cô muốn nhìn thấy gì, nếu anh thất vọng liệu cô có vui không?
Làm sao mọi chuyện giữa họ lại trở nên như thế này?
Việc tiếp tục ký hợp đồng với Thể Kỳ do Kỷ Nhã phụ trách, cô đã trưởng thành, có thể từ từ tiếp nhận việc làm ăn của công ty. Ký hợp đồng xong, Kỷ Nhã cảm thấy có chút thành tựu, đây là một hợp đồng lớn, cô tự tay ký hợp đồng lớn như vậy, có phải xem như cô đã trưởng thành rồi không?
Cô ngây thơ như vậy sao? Không được, cô muốn chứng minh Kỷ Huân đã sai, cô không hề ngây thơ, từ đó chứng tỏ cô nói thích anh không phải vì cô ngây thơ.
Việc hợp tác sau đó với Thể Kỳ về cơ bản chỉ được hoàn thành bởi một mình Kỷ Nhã, Kỷ Huân không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào. Tập đoàn Khang Hoa ban đầu được thành lập bằng cách sáp nhập công ty của gia đình Kỷ Huân, vì vậy cũng có cổ phần của Kỷ Huân, anh đã sử dụng lợi ích từ công ty để xây dựng một số công ty đầu tư bên ngoài, nghe nói anh có tầm nhìn rất tốt, mấy năm nay kiếm được không ít tiền. Vì vậy, dù bỏ qua Khang Hoa thì anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều, đầu tư của công ty anh không thể ít hơn Khang Hoa. Ở Khang Hoa anh không có nhiều quyền quyết định, nhưng ở công ty anh đầu tư, anh lại có quyền quyết định cuối cùng.
Kỷ Nhã tràn đầy nhiệt huyết trong việc điều hành công ty và hợp tác với Thể Kỳ, cô muốn một kết quả tốt đẹp và cũng muốn chứng minh cho Kỷ Huân xem.
Nhưng cô không ngờ rằng trước khi Thể Kỳ ra mắt điện thoại thông minh thế hệ thứ hai, một công ty điện thoại di động khác đã ra mắt điện thoại thông minh của họ trước, có tất cả các chức năng của Thể Kỳ, thậm chí còn cao cấp hơn cả điện thoại di động của Thể Kỳ, giá thành lại rẻ .
Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của thương hiệu điện thoại di động này, điện thoại mới của Thể Kỳ có số lượng lớn, không bán được. Người ta làm tốt hơn bạn, giá cả rẻ hơn, tất nhiên, công chúng sẽ lựa chọn những chiếc điện thoại khác. Bằng cách này, nhiều sản phẩm của Khang Hoa sản xuất linh kiện bị tồn đọng, không xuất đi được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cả Thể Kỳ và Khang Hoa đều chịu tổn thất rất lớn và nghiêm trọng. Vì quyết định này do Kỷ Nhã đưa ra nên công ty đã gặp phải thảm họa và thua lỗ rất nhiều tiền đến mức nhiều nhân viên không có được trả lương. Với tư cách là người ra quyết định có thể nói là thất bại. Kỷ Nhã cũng nhận được rất nhiều lời chỉ trích.
Cô không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển kỳ lạ như vậy, cô chưa từng nghe nói đến thương hiệu điện thoại di động này, chỉ sau một đêm đã mọc lên như nấm sau mưa.
Tuy Kỷ Nhã còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nhưng cũng không phải kẻ ngốc, cô luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, giống như có người cố ý âm thầm thao túng. Cô bí mật nhờ người điều tra, phát hiện ra sự việc này thực chất có liên quan đến Kỷ Huân, công ty điện thoại di động mới do Kỷ Huân đầu tư.
Kỷ Huân biết rõ hiện tại Kang Hoa đang hợp tác với Thể Kỳ, tại sao phải đầu tư cho công ty khác? Là anh cố tình để cô phải chịu đòn, hay anh đã phản bội Khang Hoa từ lâu?
Kỷ Nhã lấy thông tin đã điều tra, trực tiếp đến văn phòng của Kỷ Huân để tìm anh. Cô lao vào bất chấp sự cản trở của thư ký, Kỷ Huân đang ngồi sau bàn làm việc, nghe thấy giọng nói, anh ngẩng đầu nhìn cô , thấy là cô, dường như đã đoán trước được, vẫy tay bảo thư ký ra ngoài.
Thư ký đi ra ngoài, cửa văn phòng đóng lại, bên trong chỉ còn lại Kỷ Huân và Kỷ Nhã.
Kỷ Nhã ném tin tức này đến trước mặt Kỷ Huân: “Anh đầu tư vào Giai Nhượng phải không?”
Giai Nhượng là thương hiệu điện thoại di động mới.
Kỷ Huân thừa nhận rất dứt khoát: “Đúng vậy, anh đã đầu tư vào Giai Nhượng.”
Anh lười biếng dựa vào lưng ghế, vẻ mặt không hề quan tâm, Kỷ Nhã kìm lại cơn giận và hỏi anh: ” Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại đầu tư vào các công ty điện thoại di động khác khi biết Khang Hoa đang hợp tác với Thể Kỳ? ”
Kỷ Huân thản nhiên nói: “Anh là nhà đầu tư, anh có thể đầu tư vào bất kỳ công ty nào, huống chi, anh đầu tư dưới danh nghĩa của anh, anh cũng đâu có lấy tiền của Khang Hoa để đi đầu tư, vậy em có quyền gì mà tra hỏi anh.”
Anh khiến cô không thể phản bác, anh không dùng tiền của Khang Hoa, anh là nhà đầu tư, có thể đầu tư vào bất kỳ công ty nào.
Nhưng tại sao không đầu tư vào Thể Kỳ?Tại sao lại đi đầu tư vào công ty âm thầm cạnh tranh với Thể Kỳ? Anh có nghĩ qua cuộc cạnh tranh này của Thể Kỳ thì Khang Hoa cũng sẽ bị liên lụy không, đến mức người ra quyết định là cô không thể ngóc đầu lên được.
Đây là kết quả của quyết định đầu tiên của cô , sau này làm sao có thể thuyết phục được người khác?
Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này phải không? Anh cũng chưa nghĩ qua cho cô à?
Đây có phải là người anh yêu thương cô hay không?
Tuy nhiên, khi tôi nghĩ lại, không phải cô đã từ chối lời đề nghị của anh và nhất quyết hợp tác với Thể Kỳ sao?
Vậy là anh làm điều này để trả thù cô sao? Kỷ Huân lại trả thù cô sao?
Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sao cô và Kỷ Huân lại có thể trở nên như thế này, tại sao những người rõ ràng ủng hộ lẫn nhau lại chống đối nhau?
Cảm giác này thật xa lạ, khiến cô khủng hoảng.
Đến tột cùng là vì sao lại đi đến bước này? Cô cho rằng sự thay đổi giữa họ là do cô đột nhiên tỏ tình với anh vào đêm đó, đó cũng là lúc mối quan hệ của cô và Kỷ Huân dần thay đổi.
Cô không muốn chống lại anh nữa, cô muốn quay lại như trước đây, khi anh vẫn yêu thương cô, cô vẫn dựa dẫm vào anh, cô vẫn là cô bé vô tư.
Cô cúi đầu thở dài một hơi: “Anh trai, em có thể rút lại những lời nói đó được không?”
“Hả? Rút lại lời nói gì?”
Cô nắm chặt tay, chịu đựng đau đớn nói: “Những gì em nói với anh đêm đó, em nói em thích anh, anh có thể quên được không? Chúng ta vẫn như trước đây, anh là anh trai yêu quý nhất của em, em dựa vào anh, tin tưởng anh.”
Anh im lặng một lúc rồi đột nhiên mỉm cười nói: “Tin tưởng anh?”
“Ừm, em luôn tin tưởng anh, em biết mình sai rồi, lẽ ra tôi không nên chống lại anh trong cuộc họp hội đồng quản trị đó. Đáng lẽ em không nên phủ quyết đề nghị của anh, anh sẽ tha thứ cho em đúng không?”
Kỷ Huân nói: “Nếu em tin tưởng anh vậy chúng ta viết một bản thỏa thuận đi.”
“Thỏa thuận gì?”
Cuối cùng cô cũng ngước lên nhìn anh.
Anh cười nửa miệng nói: “Nội dung thỏa thuận là em tự nguyện từ bỏ Khang Hoa, đồng thời đồng ý giao Khang Hoa cho anh.”
Cô hơi nheo mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời cô cảm thấy như không nhận ra anh nữa, nhưng cô lại nghe được những lời này từ miệng Kỷ Huân.
Anh hoàn toàn không để ý tới sự thỏa hiệp của cô, hoặc là anh không quan tâm đến sự thỏa hiệp của cô, anh chỉ nghe cô nói với anh rằng cô tin tưởng anh, nhưng anh lại dùng lòng tin của cô để kiềm chế cô.
Trước đây, chú Lý và những người khác đã làm khó anh, yêu cầu anh ký nhiều thỏa thuận khác nhau, nhưng anh không hề phàn nàn, anh nói với cô rằng anh sẽ chịu đựng bất cứ điều gì vì cô.
Nhưng bây giờ, anh lại muốn cô giao Khang Hoa cho anh?
“Anh trai muốn lấy Khang Hoa đi sao?”
“Không phải em nói tin tưởng anh sao? Đã tin anh như vậy thì giao Khang Hoa cho anh cũng không thành vấn đề đúng không? EM thấy rồi đó, mấy năm nay, Khang Hoa ở trong tay anh phát triển rất tốt, cho nên giao Khang Hoa hết cho anh thì chắc là em nên yên tâm, tất nhiên, có được Khang Hoa anh cũng sẽ không mặc kệ em, em vẫn là em gái anh, anh sẽ chăm sóc em đến khi anh chết.”
Thực ra cô không hề có ý định điều hành công ty, cô cũng không mấy quan tâm đến việc có phải là người thừa kế của Khang Hoa hay không, mục đích cô đến công ty là để chứng minh bản thân, cô muốn nói với anh rằng cô không phải là người ngây thơ, anh có thể làm được thì cô cũng có thể.
Thay vì giao công ty cho những thân tín đó, thì giao cho Kỷ Huân sẽ tốt hơn, nhưng tại sao Kỷ Huân lại dùng giọng điệu thực dụng như vậy. Có vẻ như anh đối xử tốt với cô chỉ vì Khang Hoa, anh lấy được lòng tin của cô vì muốn cô tự nguyện từ bỏ quyền sở hữu Khang Hoa.
Anh nói ra những lời này khiến người ta rất đau lòng.
“Em không cần gấp gáp trả lời anh, em có thể từ từ suy xét.”
Giọng điệu của anh không hề đùa giỡn với cô, vẻ mặt của anh khi đối mặt với cô bây giờ cũng là vẻ mặt của một doanh nhân lạnh lùng chỉ tập trung vào lợi ích.
Tất cả những điều này đối với cô thật lạ lẫm, trái tim cô chấn động, rất lâu cũng không nói được câu nào.
“Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài đi, trước khi suy nghĩ kỹ thì đừng đến gặp anh nữa.”
Kỷ Nhã đã quên mất mình rời khỏi văn phòng như thế nào, cô đang đi trong hành lang trống rỗng và suy nghĩ về những lời của Kỷ Huân. Thật sự muốn giao công ty cho anh không?
Nói cách khác, cô nên hỏi, có phải Kỷ Huân đối xử tốt với cô chỉ vì lừa dối lòng tin của cô để cướp đi Khang Hoa sao?
Cô nghĩ về những cảnh tượng khi họ lớn lên, cô không tin vào điều đó.
Nhưng vì sao Kỷ Huân lại trở nên thực dụng như vậy, rõ ràng cô đã thừa nhận sai lầm của mình rồi, đồng thời cô cũng đã tuyên bố muốn rút lại lời nói thích anh mà.
Cô nói thích anh nên anh đưa người phụ nữ khác về nhà, cô nói muốn hợp tác với Thể Kỳ nên anh đầu tư cho công ty khác, đánh cô nhiều lần như vậy nhằm mục đích gì?
Anh ơi, tại sao anh lại làm điều này?
Tuy nhiên, Kỷ Huân đã làm được nhiều hơn thế, vài ngày sau khi cô rời văn phòng của anh, ngân hàng bắt đầu đòi nợ Khang Hoa. Trước đây, Khang Hoa đã vay tiền ngân hàng và dự định sẽ trả lại sau khi Thể Kỳ thanh toán, tuy nhiên, Thể Kỳ hiện đang gặp rắc rối trong và ngoài nước, tồn đọng sản phẩm và dường như không có khả năng trả nợ.
Nếu không trả lại tiền cho ngân hàng, Khang Hoa sẽ phải từ bỏ một phần tài sản thế chấp để trả nợ.
Khang Hoa là công sức lao động vất vả của ba mẹ cô, cô hoàn toàn không thể bỏ bất kỳ phần nào trong đó.
Đúng lúc có một công ty ô tô đã tiếp cận Khang Hoa, cô nghĩ đến đề nghị tập trung sản xuất linh kiện ô của Kỷ Huân.
Vì cần tiền gấp nên Kỷ Nhã vội vàng ký thỏa thuận với hãng xe, để bày tỏ sự chân thành của mình, Kỷ Nhã đã thúc giục nhà máy làm việc suốt đêm để sản xuất những phụ tùng mà hãng xe cần. Tuy nhiên, sau khi công ty nhận được linh kiện, họ không thanh toán phần phí còn lại mà cả công ty bốc hơi chỉ sau một đêm.
Trước đây, linh kiện điện thoại di động của Kỷ Nhã đã chất đống trong nhà kho, cô không lấy được tiền, bây giờ công ty kia bỏ chạy mà không trả tiền, nhà bị dột và trời mưa suốt đêm, Kỷ Nhã gần như sụp đổ dưới sự đả kích kép này
Đây không phải là chuyện chí mạng, chuyện chí mạng nhất là khi điều tra công ty này, phát hiện Kỷ Huân là một trong các cổ đông, có lẽ chính Kỷ Huân là người đào ra cái hố này để cô nhảy vào.
Lần này cô hoàn toàn phẫn nộ.
Hết lần này đến lần khác, Kỷ Huân đều đẩy cô vào ngõ cụt.
Kỷ Nhã đến văn phòng của Kỷ Huân để tìm anh nhưng anh không có ở đó nên Kỷ Nhã đã đến nơi anh ở. Cô biết mật mã của Kỷ Huân, may mắn là mật mã của anh vẫn chưa bị thay đổi, cô mở khóa, đẩy cửa đi vào. Tuy nhiên, Kỷ Huân không phải là người duy nhất trong phòng.
Có lẽ Kỷ Huân nghe thấy có người mở khóa, Kỷ Nha đi vào, đúng lúc thấy anh từ phòng ngủ đi ra, nửa thân trên trần trụi, nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cô nhìn thấy bên trong có người. Cửa mở, người phụ nữ nằm trên giường, cô nhận ra cô gái này chính là cô gái lần trước đến nhà cô, hình như tên là Lý Mỹ Nghi.
Lúc đó anh đã giới thiệu với cô rằng cô ta là bạn gái của anh.
Xem ra là động lòng thật rồi, lâu như vậy mà cô gái đó vẫn ở bên cạnh anh.
“Sao em lại đến đây?”
Kỷ Huân hỏi cô.
Anh hơi cau mày, có phải cô tùy tiện đến đây đã quấy rầy anh rồi không.
Kỷ Nhã nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ trước mặt, cơn tức giận trong lòng cô dường như bị dập tắt ngay lập tức, không phải cô đột nhiên hết tức giận mà là trong lòng cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Trống rỗng đến đáng sợ, như thể cô chưa từng quen biết anh, như thể những ký ức tuyệt vời khi lớn lên cùng anh chỉ là ảo ảnh của cô.
Lúc này, anh hiển nhiên không chào đón sự xuất hiện của cô, bởi vì việc cô đến đây đã ảnh hưởng đến anh và người phụ nữ kia. Cô đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm.
“Kỷ Huân, tại sao anh lại làm những chuyện này?”
Cô nghe thấy giọng mình hỏi anh.
“Ý em là sao”
Anh hỏi.
“Tất cả những chuyện này, chuyện của Giai Nhượng và Lương Chính trốn không trả tiền, hai công ty này đều có liên quan đến anh, em chỉ muốn biết vì sao anh làm như vậy?”
“Anh nói em ngây thơ thì em đúng là ngây thơ thjât, còn chạy đến hỏi sao anh làm vậy, quả nhiên là một cô bé.”
Giọng điệu của anh khiến cô cảm thấy anh đang cười nhạo cô. Đôi tay của Kỷ Nhã ở hai bên cô vô thức nắm chặt.
“Em nên biết, em vào Khang Hoa sẽ tạo thành sự uy hiếp với anh, lúc đó, chúng ta sẽ có quan hệ cạnh tranh, nếu là quan hệ cạnh tranh thì em không đơn thuần là em gái anh nữa, đương nhiên anh phải làm vài việc có lợi cho mình, binh bất yếm trả, em cũng nên học, anh vì bản thân mà dùng chút thủ đoạn thì đã sao?”
Là vậy sao? Trái tim Kỷ Nhã chìm xuống đáy, hóa ra cô bị coi là đối thủ cạnh tranh.
“Vậy vì lợi vì lợi ích, ngay cả tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ nhỏ anh cũng không để ý luôn sao?”
“Trước mặt lợi ích chỉ có đối thủ, không có anh em. Đây là điều em nên học.”
Kỷ Nhã hít sâu một hơi, nói: “Có cần phải tàn nhẫn như vậy không?”
“Tàn nhẫn? Kỷ Nhã ngây thơ cho rằng điều này là tàn nhẫn? Vậy thì anh cũng có thể nói với em rằng thế giới này nguy hiểm hơn những gì em biết gấp nhiều lần. Trên thế giới này không ai có thể tin bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân, kể cả anh, em hiểu chưa?”
Cô gái nằm trên giường chắc thấy hai người cãi nhau nên mặc quần áo xuống giường, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đều là anh em, có gì thì từ từ nói.”
Cô ta đi tới như vậy, Kỷ Nhã nhìn thấy chiếc vòng cổ đeo trên cổ cô ta.
Cô cũng có một chiếc vòng cổ giống hệt như vậy, Kỷ Huân tặng cho cô vào ngày sinh nhật thứ mười tám, anh nói rằng nó được thiết kế riêng và độc nhất trên thế giới, chỉ có anh mới có thể đặt mua, còn người khác thì không ai được.
Nhìn vào chiếc vòng cổ quanh cổ cô gái, Kỷ Nhã cảm thấy có thứ gì đó sắc hơn cả lưỡi dao xuyên thẳng vào mắt cô và cứa vào tim cô.
Cô đau đến mức không thở được, đứng đó rất lâu mới tìm lại được giọng nói, hỏi: “Tại sao trên người cô lại có chiếc vòng cổ này?”
Kỷ Huân giải thích: ” Lần trước anh nhìn thấy em đeo thấy rất đẹp, cô ấy lại thích nên đặt một cái cho cô ấy, có vấn đề gì sao?”
Anh giải thích rất bình tĩnh, không hề cảm thấy tội lỗi.
Chính vào thời điểm này, ảo tưởng đẹp đẽ duy nhất mà cô có về Kỷ Huân, sự dựa dẫm và tin tưởng mà cô dành cho anh, do họ đã dựa dẫm vào nhau khi còn nhỏ, đã biến mất ngay lập tức.
Người đàn ông trước mặt cô không còn là người anh trai mà cô dựa dẫm nữa, anh chỉ là một người đàn ông đầy tham vọng, sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của mình.
Cô cảm thấy quan điểm sống của mình bị ảnh hưởng nặng nề, lúc đó cô dùng hết sức lực để kiềm chế bản thân không phát điên.
Cô đã quên mất mình rời đi như thế nào, khi định thần lại, cô đang đứng trước gương trong phòng, nhìn mình trong gương.
Cô gái trong gương có khuôn mặt trẻ trung khác thường, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cô, trong sự lạnh lùng có một chút hận thù thế giới.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mình một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ với gương.
“Cảm ơn Kỷ Huân, cảm ơn vì đã biến tôi thành thế này.”
Trở nên lạnh lùng và mất lòng tin vào mọi người.
Kỷ Huân trong lòng cô đã chết từ lâu, Kỷ Huân sắp xuất hiện trước mặt cô chỉ là đối thủ cạnh tranh của cô, cô không cần phải tỏ ra thương xót với anh, cũng không cần phải dựa dẫm vào anh. .
Trong 18 năm đầu tiên, Kỷ Huân đã trau dồi tính cách vô tư của cô, nhưng trong phần đời còn lại, cô sẽ bị Kỷ Huân rèn luyện tính cách lạnh lùng vô tình.
Bất kể cô trông như thế nào, thì chính anh đã tạo thành cô như vậy.
Binh bất yếm trá, đây là điều anh đã dạy cô.
Trong cạnh tranh thì không có anh em, đây là triết lý sống của anh đối với cô.
Ngoài chính bản thân thì đừng tin ai, đây là lời khuyên của anh dành cho cô.
Cô ấy sẽ ghi nhớ tất cả những điều này trong trái tim mình, sẽ không bao giờ quên cho đến khi chết.
Ngay cả khi sau này, khi cô nghe được tin tức từ người khác rằng Kỷ Huân bị bệnh nặng và sắp chết, cô cũng không cảm thấy trong lòng có gợn sóng gì quá lớn.
Bị anh tạo ra một người lạnh lùng, không có trái tim thì có thể có bao nhiêu tình cảm?
Đương nhiên, nói như vậy cũng không chính xác, khi nhận được tin, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, chỉ là một chút thôi.
Trong đầu cô hiện lên một suy đoán nào đó, cô đoán Kỷ Huân làm những chuyện này với cô có phải là vì anh biết mình bị bệnh sắp chết hay không, nhưng điều đó chỉ lướt qua trong đầu cô.
Sau một thời gian ngắn cảm xúc thăng trầm, cô vẫn là chủ tịch Khang Hoa, đúng vậy, lúc đó cô đã là chủ tịch Khang Hoa rồi.
Bình tĩnh nói với người báo tin rằng: “Đây chắc là quả báo đúng không?”
Cô nói, Kỷ Huân bị bệnh sắp chết, đây là quả báo mà anh ta đáng phải nhận.
Khi Kỷ Nhã lấy lại tinh thần thì trời đã rất khuya, cô đã chơi xong một bản nhạc. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này, có lẽ cô đã biết ai đang đến.
Đầu ngón tay của cô bắt đầu hơi run lên, cô lặng lẽ suy nghĩ một lúc mới nói: “Vào đi.”
Người đến là trợ lý của cô.
Kỷ Nhã từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn trợ lý ở cửa, hỏi: “Có kết quả rồi sao?”
Nghe nói Kỷ Huân đang chạy thận đã gặp chuyện, lần này rất nguy hiểm, cô phái trợ lý đi hỏi thăm tình hình, trợ lý đã đi một ngày, trong khoảng thời gian này anh cũng không gọi điện cho cô.
Đến tìm cô muộn như vậy, có lẽ đã nhận được kết quả rồi.
Quả nhiên, trợ lý gật đầu: “Đã có kết quả.”
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác hoảng sợ cực lớn, cảm giác hoảng sợ này đến quá đột ngột, khiến Kỷ Nhã sợ hãi, đã lâu rồi cô không có cảm giác như thế này.
Cô đột nhiên nói: “Không cần nói, tôi không muốn biết.”
Người trợ lý mở miệng, nhưng cuối cùng cũng nghe theo, không nói gì.
Kỷ Nhã bước đến bên cửa sổ, cô nhìn mặt trăng bên ngoài qua cửa sổ, hôm nay trăng rất tròn và sáng. Cô chợt nhớ tới lúc còn nhỏ Kỷ Huân đã làm cho cô một chiếc đèn Khổng Minh, nó có hình tròn, khi bay lên trời trông giống như vầng trăng sáng trước mặt cô.
Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận mọi chuyện, cô hỏi: ” Kết quả thế nào? Kỷ Huân đã chết à?”
Người trợ lý im lặng một lúc rồi nói: “Lúc chín giờ rưỡi .”
Đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một bóng đen, cô tạm thời bị mù, đột nhiên mất đi hình ảnh vầng trăng tròn trước mắt.
Trợ lý đi tới, trên tay cầm một xấp tài liệu, đưa tài liệu cho cô: “Đây là Kỷ Huân ủy thác luật sư đưa cho cô.”
Kỷ Nhã cầm lấy, chính là thư chuyển nhượng cổ phần, còn có lời cuối cùng của Kỷ Huân, lời cuối cùng rất đơn giản, chính là giao toàn bộ tài sản đứng tên anh cho Kỷ Nhã.
Nhìn những tài liệu này, nhất thời Kỷ Nhã không biết nên dùng biểu cảm gì, tại sao anh lại đưa thứ này cho cô? Đưa nó cho cô có ích lợi gì?
“Anh ra ngoài trước đi.”
Có lẽ trợ lý nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô nên lo lắng hỏi: “Chủ tịch Kỷ có sao không?”
“Tôi không sao, anh ra ngoài trước đi, tôi ở một mình một lát.”
Trợ lý đi ra ngoài, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, không có ai nhìn thấy cô, cuối cùng, cô không còn sức chống cự nữa, hai chân trở nên yếu ớt, trực tiếp ngã xuống đất.
Chân cô yếu vô cùng, nhưng nếu có người ngoài xung quanh cô không thể ngã được, nếu ngã cô sẽ tự biến mình thành trò cười.
Năm đó, Kỷ Huân dạy cô cưỡi ngựa, nhưng cô luôn không học được, cô bị ngã ngựa, Kỷ Huân cưỡi ngựa tới, anh mặc bộ đồ cưỡi ngựa đơn giản, rất đẹp trai, cưỡi ngựa rất giỏi…Anh cứ như một hoàng tử vậy.
Anh ngồi trên ngựa, nhìn cô từ trên cao. Cô bĩu môi nói với anh: ” Anh ơi, sao anh không xuống giúp em?”
“Đồ ngốc, phải tự mình đứng lên.”
Cô không phục: “Em không phải đồ ngốc, anh trai mới là đồ ngốc. “
Sau đó, anh xuống ngựa đỡ cô dậy, cô hỏi anh: “Em thật sự ngốc sao?”
Anh sờ đầu cô nói: “Không sao đâu, em có thể ngốc trước mặt anh trai, có thể ngã trước mặt anh trai, nhưng em cũng không thể ngã trước mặt người khác.”
“Tại sao?”
Cô hỏi.
“Vì trước mặt người ngoài, em là người nhà họ Kỷ, em mã ngã, người khác sẽ chế nhạo em, nhưng ở trước mặt anh, em là Kỷ Nhã, là em gái anh, anh sẽ không cười em.”
Không thể gục ngã trước mặt người ngoài, đây là điều anh đã dạy cô.
Người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận, người đã một tay giúp cô thành công, vừa rồi đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Chương trước đó Chương tiếp theo
Thích điều này:
Thích Đang tải...