Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 37

Chương 37

Ánh đèn và bầu không khí hỗn tạp trong phòng tạm giam khiến Chu Thắng choáng váng cả đầu óc, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến cõi lòng trống rỗng vô ưu của ông ta lúc này.
Kể từ ngày con gái mất, hai vợ chồng ông chưa từng có lấy một giấc ngủ an lòng. Mỗi sáng mở mắt ra, nhìn thấy di ảnh trên tường, ông lại nhớ về khoảnh khắc cảnh sát cầm tấm ảnh ấy tìm đến nhà.
Cuộc đời ông như chìm vào bóng tối muôn trùng, và việc tìm ra hung thủ, tự tay báo thù cho con gái dường như là lối thoát duy nhất.
Bây giờ thì hung thủ đã bị bắt, bản thân ông cũng đã nhúng chàm, nửa đời còn lại có lẽ phải chôn vùi nơi lao lý.
Ông thầm nghĩ, biết đâu thể xác rệu rã này sẽ sớm buông xuôi, để ông được xuống bầu bạn và đoàn tụ với con gái nơi chín suối.
Điều duy nhất khiến ông cắn rứt lương tâm chính là cô bé tên Lý Anh Mai kia. Nếu sau này có gặp nhau dưới suối vàng, ông nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc lại lỗi lầm này…
“Chu Thắng, Chu Thắng.”
Mơ hồ có tiếng ai đó đang gọi tên ông.
Thế nhưng tiếng gọi ấy cứ như bị ngăn cách bởi một bức tường, lùng bùng bên tai, nghe không rõ thực hư.
“Mau gọi điện cho bác sĩ ngay đi!”
Ông nghe thấy có tiếng hét lên như vậy.
Ngay giây tiếp theo, ông hoàn toàn mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt ông là một khoảng trắng xóa đến gai người. Chỉ cần khẽ cử động đầu là một cơn choáng váng ập đến, hai bên thái dương giật lên thon thót như có ai cầm búa nhỏ gõ liên hồi.
Khâu Hà vốn đang gục đầu bên mép giường, vừa thấy chồng mở mắt liền vội vàng đứng bật dậy, giọng run rẩy: “Anh Thắng, anh tỉnh rồi à? Đừng vội, để em đi gọi bác sĩ.”
“Chị cứ ở đây đi, để tôi gọi cho.”
Người cảnh sát ngồi ở góc phòng đứng dậy, sải bước ra phía cửa.
“Chuyện này…”
Giọng Chu Thắng vẫn còn rất yếu ớt, “Tôi bị làm sao thế này?”
Khâu Hà lau nước mắt: “Không có gì đâu, bác sĩ bảo anh kiệt sức quá, cơ thể chịu không nổi nên mới ngất đi.”
Bà ngập ngừng một lát, rồi không kìm được lòng mà vội vã chia sẻ tin mừng vừa nghe được: “Anh biết không, Triệu Nghĩa Long bị đội trưởng Tưởng bắt về rồi, áp giải thẳng từ sân bay về đây luôn. Còn cả Lý Kiến, Tôn Cát nữa, không một đứa nào chạy thoát được đâu!”
Chu Thắng nghe vậy liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm mắt lại: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá rồi…”
Lặng đi một hồi, ông chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông gượng sức ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn vợ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Mà này, sao em lại được ở đây chăm sóc anh?”
“Là đội trưởng Tưởng đặc biệt xin phê duyệt cho em đấy, nhưng cũng không được lâu đâu, nửa tiếng nữa là em phải đi rồi.”
Khâu Hà nắm chặt tay Chu Thắng, lẩm bẩm: “Con gái đã đi rồi, nếu anh cũng có mệnh hệ gì thì một mình em biết bám víu vào đâu để chống chọi qua những ngày tù tội sắp tới đây.”
Chu Thắng cười cay đắng: “Chúng ta giết người, không tử hình thì cũng chung thân, liệu còn có ngày bước chân ra khỏi đó sao.”
Khâu Hà mím môi, hạ thấp giọng: “Anh Thắng, anh biết không, vừa rồi đội trưởng Tưởng nói với em, thật ra cô bé đó không phải do chúng ta giết.”
Chu Thắng lắc đầu: “Lúc đó hai vợ chồng mình ra tay nặng như thế, tâm can đã hóa đen tối rồi, người có phải do mình giết hay không thì còn gì khác biệt nữa đâu?”
Bác sĩ bước vào kiểm tra cho Chu Thắng, dặn dò ông phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời đi.
Lý Hoa đứng bên cạnh Khâu Hà, khẽ gõ ngón tay vào mặt đồng hồ. Người đàn bà trung niên hiểu ý gật đầu, nắm chặt tay chồng lần cuối rồi đứng dậy.
“Anh Thắng, em đi trước nhé. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe, biết chưa?”
Bà vừa nói, nước mắt lại chực trào ra.
Chu Thắng nhìn theo bóng vợ được các cảnh sát đưa ra khỏi phòng bệnh, tay ông vẫn còn đang cắm kim truyền dịch, chỉ biết nghẹn ngào đáp: “Ừm, ừm…”
“Chu Thắng.”
Lý Hoa tiến lại gần giường bệnh, trầm giọng nói: “Chúng tôi sẽ khởi tố ông và Khâu Hà tội cố ý gây thương tích và cản trở tư pháp công chính. Ông lo dưỡng bệnh cho tốt để chuẩn bị hầu tòa đi.”
Nói xong, anh định quay lưng bước đi.
“Xin đợi một chút!”
Chu Thắng vội gọi giật lại, “Đồng chí cảnh sát, vừa rồi Khâu Hà nói cô bé đó không phải do chúng tôi giết… Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Lý Hoa đáp: “Chúng tôi đã tìm ra hung thủ thực sự rồi, hắn tên là Hứa Kiệt.”
Một tiếng trước…
Bạch La Bối mồ hôi đầm đìa đứng thẳng người dậy, thẳng tay ném chiếc xẻng nhỏ trong tay vào hộp dụng cụ phát ra một tiếng “choang” khô khốc.
“Tìm, tìm thấy rồi!”
Cô chống hai tay vào hông, thở hồng hộc: “Mẹ kiếp, cái thằng này chôn giấu sâu thật đấy!”
Cô quay sang giơ ngón tay cái với Lão Đường đang tiến lại gần, “Thầy Đường, thầy đúng là thần sầu! Tôi tìm ở đây mãi chẳng thấy gì, thế mà thầy vừa ngó qua vài cái đã chỉ đúng chỗ để đào.”
Cô ghé sát tai ông, thì thầm: “Nói thật đi thầy, cái đồng hồ trên tay thầy có phải là bảo vật định vị chuyên tìm bảo vật không đấy?”
Khóe miệng Lão Đường giật giậ, đứa trẻ tốt thế này, sao mới quăng vào cái ổ khỉ của đội hình sự có hai ngày mà đã nhiễm cái thói này rồi?
Bạch La Bối đưa chiếc lọ cho Lão Đường: “Thầy ơi, trong này toàn là đất, lại còn qua bao nhiêu ngày rồi, liệu có thu thập được bằng chứng gì nữa không?”
Lão Đường đeo găng tay chuyên dụng, đón lấy chiếc lọ rồi quan sát một lượt. Đó là một chai rượu thủy tinh màu nâu, nhãn mác trên thân chai đã bị xé sạch, chỉ trơ trọi một lớp vỏ trần trụi, bên trong chứa đầy đất cát.
“Chưa nói trước được.”
Ông đi một vòng quanh khu vực chôn chai rượu, ánh mắt rà soát từng ngóc ngách, rồi bất chợt ngồi xổm xuống. Ông lấy chiếc nhíp từ trong túi ra, gắp một chiếc lá trên mặt đất lên. Ngay dưới chiếc lá có một vật gì đó. Ông quay đầu nhìn Bạch La Bối, cô nàng trông thấy vật trong tay ông thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Hứa Kiệt.”
Uông Tiểu Sơn ngồi đối diện với người đàn ông, “Điều kiện ở nhà khách cục cảnh sát cũng không tệ chứ?”
Hứa Kiệt trông có vẻ khá bồn chồn: “Cũng được, cũng được ạ.”
Hắn cẩn thận hỏi dò: “Cô cảnh sát xinh đẹp ơi, bao giờ tôi mới được về nhà thế? Tôi đi cũng năm sáu ngày rồi, vợ tôi ở nhà còn chẳng biết tôi đang ở đâu nữa.”
“Người nhà của anh, chúng tôi đã thông báo rồi, họ biết anh đang ở đây.”
Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, trên tay là tập hồ sơ lý lịch của hắn.
Hứa Kiệt, nam, ba mươi bảy tuổi, làm việc tại xưởng in được năm năm. Hắn kết hôn với người vợ hiện tại từ ba năm trước và chưa có con. Năm mười chín tuổi, hắn từng phải ngồi tù ba năm vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.
“Anh mà cũng biết nghĩ đến vợ cơ đấy.”
Uông Tiểu Sơn lạnh giọng hừ một tiếng, “Lúc xuống tay giết người, anh có nghĩ đến vợ mình không?”
Hứa Kiệt ngẩn người: “Giết người gì cơ? Cô nói cái gì thế, làm sao tôi có thể giết người được? Tôi là người phát hiện ra thi thể mà, lúc tôi đến đó thì cô bé kia đã tắt thở từ đời nào rồi!”
Uông Tiểu Sơn nhấc một túi đựng chứng cứ trong suốt lên: “Chiếc chai này là vật chúng tôi đào được từ dưới lòng đất ngay gần hiện trường vụ án, trông có quen mắt không?”
Hứa Kiệt bao biện: “Đây chẳng phải là chai bia bình thường thôi sao?”
“Tâm lý anh cũng vững vàng đấy chứ.”
Uông Tiểu Sơn đặt chiếc túi xuống, “Mà cũng phải, lúc đó anh đeo găng tay sợi len, thậm chí chai bia còn chưa khui nắp, cuối cùng lại đem chôn dưới lòng đất ngần ấy ngày, không để lại dấu vết gì cũng là điều dễ hiểu. Quả thực chúng tôi chỉ xét nghiệm ra DNA của Lý Anh Mai trong chai bia, chứ không có của anh.”
Người đàn ông đối diện nghe vậy thì trong mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm.
“Thế nhưng…”
Cô lại cầm một chiếc túi chứng cứ khác lên, “Chúng tôi lại tìm thấy một chiếc nắp chai ngay dưới một chiếc lá gần đó. Trên chiếc nắp này, chúng tôi không chỉ tìm thấy DNA của Lý Anh Mai, mà còn có cả dấu vết của một người khác nữa.”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm như dao, giọng điệu nghe thì có vẻ thong dong nhưng từng chữ thốt ra lại lạnh thấu xương tủy: “Anh đoán xem, DNA này là của ai?”
“Tôi cứ thắc mắc mãi không biết hung khí cuối cùng là gì, hóa ra lại là một chai bia.”
Sau khi cuộc họp báo cáo kết thúc, Ngô Mạn có chút trầm tư suy nghĩ.
“Vị phó trưởng quận họ Triệu kia đã đệ đơn từ chức ngay trong đêm, tội danh cản trở tư pháp công chính thì chắc chắn không chạy đi đâu được. Còn Hứa Kiệt, chúng ta sẽ chính thức khởi tố hắn tội cố ý giết người, cả Lý Kiến nữa.”
Lý Hoa thở dài, “Chỉ tiếc là Triệu Nghĩa Long và Tôn Cát đều mới mười lăm tuổi, chắc chắn thẩm phán sẽ giảm nhẹ hình phạt cho tụi nó.”
“Chịu thôi.”
Uông Tiểu Sơn vươn vai một cái, “Ai bảo đất nước chúng ta có cái gọi là luật bảo vệ những kẻ cặn bã vị thành niên chứ.”
“Nói cái gì đấy!”
Tỉnh Tường chẳng kiêng nể gì mà gõ một phát vào sau gáy cô, “Để người khác nghe thấy thì cô không muốn giữ cái cần câu cơm này nữa đúng không?”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi.
Ánh mắt cô hướng về phía văn phòng đội trưởng. Qua khe cửa khép hờ, cô có thể thấy người đàn ông bên trong đang chăm chú xem xét tập báo cáo trên tay.
“Cốc cốc.”
Uông Tiểu Sơn gõ cửa.
“Vào đi.”
Tưởng Đông Xuyên đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.
“Cái đó…”
Uông Tiểu Sơn đút hai tay vào túi quần jean, “Vừa nãy bên trung tâm cai nghiện có gọi điện tới, bảo là tình hình của Dương Quý có vẻ không được tốt lắm, anh có muốn qua đó xem thử không?”
Động tác trên tay Tưởng Đông Xuyên khựng lại một nhịp.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu định bước ra ngoài, nhưng vừa mới xoay người, phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Đợi tôi xử lý xong tập báo cáo này, cô đi cùng tôi.”
Khóe môi Uông Tiểu Sơn khẽ nhếch lên: “Vâng, tôi biết rồi.”
Trên đường đến trung tâm cai nghiện, Uông Tiểu Sơn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống “không được tốt lắm” mà đầu dây bên kia thông báo. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến người đàn ông gầy rộc như bộ xương khô đang bị trói chặt bằng dây đai co giãn trên giường, không ngừng giãy giụa, cô vẫn không khỏi bàng hoàng.
Nói một cách chính xác thì đó chẳng còn ra hình người nữa, gọi là một bộ xương di động bọc trong lớp da người thì đúng hơn.
“Đội trưởng Tưởng.”
Một người phụ nữ đứng phía sau Tưởng Đông Xuyên, khẽ gọi anh một tiếng.
Uông Tiểu Sơn quay đầu lại, nhận ra người phụ nữ trông quen mắt này. À phải rồi, chính là cô phục vụ ở quán ăn Nhật hôm đó, người đã khiến Tưởng Đông Xuyên nổi giận đùng đùng.
Trên tay cô ta cầm hai ly nước, ánh mắt dán chặt vào Dương Quý đang nằm trên giường bệnh, đong đầy sự xót xa và bi thương.
Hóa ra cô ta chính là “Hiểu Hồng”.
Tưởng Đông Xuyên nhìn Dương Quý trên giường: “Sao lại thành ra nông nỗi này?”
Hạ Hiểu Hồng trông có vẻ rất bình tĩnh: “Anh ấy hít ngần ấy năm trời, đâu phải nói cai là cai được ngay trong ngày một ngày hai. Hơn nữa trước đó thể xác đã bị tàn phá đến kiệt quệ rồi, giờ bắt đầu cai, chịu khổ sở hơn người khác gấp nhiều lần.”
Cô ta gượng cười, “Nhưng cũng may bác sĩ ở đây đều bảo ý chí của anh ấy rất kiên định, chỉ là nền tảng sức khỏe quá tệ thôi.”
Uông Tiểu Sơn lên tiếng an ủi: “Cai nghiện là một quá trình lâu dài và phải tiến hành từng bước một, đừng quá nôn nóng.”
Hạ Hiểu Hồng ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng, cẩn trọng mở lời hỏi: “Đội trưởng Tưởng, bây giờ Tiểu Anh…”
“Con bé bây giờ không gọi là Tiểu Anh nữa.”
Tưởng Đông Xuyên lạnh lùng ngắt lời cô ta.
Hạ Hiểu Hồng ngượng ngùng gật đầu: “Phải, phải. Tiểu…”
“Tiểu Tĩnh.”
Uông Tiểu Sơn không dám nhìn biểu cảm của người đàn ông bên cạnh, liền đỡ lời nói với Hạ Hiểu Hồng: “Bây giờ con bé tên là Tiểu Tĩnh, yên tĩnh.”
Hạ Hiểu Hồng nhìn cô bằng ánh mắt đầy biết ơn, rồi nói: “Bây giờ Tiểu Tĩnh được đi theo đội trưởng Tưởng là phúc phần của con bé, nó không nên biết mình từng có một người cô và người dượng như tụi tôi. Anh cứ yên tâm, đợi thời gian tới tình hình của anh Quý ổn định hơn một chút, tôi sẽ đưa anh ấy sang Tấn Thành. Bên đó có một người chú của anh ấy, tụi tôi qua đó cũng có thể nương tựa vào nhau.”
Tưởng Đông Xuyên rủ mắt im lặng vài giây, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu cần tiền, có thể gọi điện cho tôi.”
Hạ Hiểu Hồng ngẩn người, viền mắt lập tức đỏ hoe: “Cảm ơn Đội trưởng Tưởng, chúng tôi… vẫn còn một ít tiền tích góp, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Lời cảm ơn này không phải vì số tiền kia, mà là vì sự bao dung, tha thứ của anh.
Trên đường trở về, Uông Tiểu Sơn cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí đè nén suốt mấy ngày qua đã vơi bớt phần nào.
“Ai nói với cô chữ Tĩnh của Tiểu Tĩnh là yên tĩnh?”
Người đàn ông im lặng suốt từ lúc lên xe đột ngột lên tiếng.
Uông Tiểu Sơn “ơ” một tiếng, rồi quay sang hỏi: “Thế là chữ Tĩnh nào ạ?”
“Là chữ Tĩnh trong thanh tĩnh, sạch sẽ, tên đầy đủ của con bé là Tưởng Thanh Tĩnh.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn thẳng về phía trước, đường nét góc nghiêng trên gương mặt anh vô cùng góc cạnh, sống mũi cao thẳng trông như một bức tượng tạc hoàn mỹ, “Tôi hy vọng cuộc đời con bé từ nay về sau sẽ luôn trong sạch, thanh bạch và sạch sẽ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi