Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 35

Chương 35

Cục phó Trương cau mày: “Cậu nói bậy bạ gì đó, tôi thiếu chút tiền đó của bọn họ chắc?”
Tưởng Đông Xuyên nheo mắt, trầm giọng: “Tôi đã nói bọn họ đưa bao nhiêu đâu, sao ông biết chỉ có một chút?”
Cục phó Trương hừ lạnh một tiếng: “Hai người công nhân đó thì có được bao nhiêu tiền…”
Ông ta khựng lại một nhịp, “Cậu gọi tôi ra ngoài là chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
Gương mặt ông ta thoáng hiện vẻ giận dữ, giơ tay chỉ thẳng vào mũi người đàn ông trẻ tuổi: “Ai cho phép cậu dùng cái thái độ này để chất vấn nhân phẩm của cấp trên!”
Tưởng Đông Xuyên im lặng một giây.
“Xin lỗi.”
Anh thốt ra lời xin lỗi, nhưng sâu trong đáy mắt lại chẳng có lấy một tia áy náy.
“Đông Xuyên, vừa rồi giọng điệu của tôi có hơi gay gắt.”
Cục phó Trương hít sâu một hơi, “Thế này đi, dù sao vụ án này cũng đã tìm ra hung thủ rồi, bước tiếp theo cứ bàn giao cho đồn công an đường Nam Tín xử lý. Tôi đảm bảo mấy thằng nhãi đó không có đứa nào thoát khỏi vòng lao lý đâu, như vậy được chưa?”
Tưởng Đông Xuyên chân mày khẽ nhích: “Tìm ra hung thủ? Không, chúng tôi mới chỉ bắt được hung thủ giết Chu Tiểu Yến thôi, còn vụ án của Lý Anh Mai vẫn chưa phá xong.”
Anh nhìn người đàn ông trước mặt, mới ba mươi tư tuổi đã ngồi lên cái ghế cục phó, trong khi Tỉnh Tường chỉ kém ông ta hai tuổi mà giờ vẫn lẹt đẹt ở chức phó đội trưởng.
“Lão Trương.”
Tưởng Đông Xuyên hơi cân nhắc một chút, “Làm người không cần phải quá khéo léo đưa đẩy, muốn vẹn cả đôi đường khiến ai cũng hài lòng là chuyện không tưởng. Chuyện này vừa nổ ra thì kết cục của vị phó trưởng quận kia, ông cũng tự hiểu rõ rồi đó, thế lực của ông ta không còn đáng ngại nữa đâu. Ngược lại, nếu ép quá hóa liều, ông ta quay sang cắn ngược ông một cái thì mới là rắc rối lớn. Ông muốn leo lên vị trí cao hơn, chẳng lẽ lại không nhìn thấu điều này?”
Cục phó Trương bừng tỉnh.
Ông ta cắn răng: “Được, tôi không nhúng tay vào nữa, các cậu muốn làm sao thì làm.”
Cục phó Trương khựng lại một nhịp, ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, “Có phải nếu tôi chủ động nộp lại số tiền đó, cậu sẽ…”
“Lão Trương, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.”
Trong mắt Tưởng Đông Xuyên không gợn chút cảm xúc: “Nếu ông đã không quản được người khác, thì trước hết hãy tự quản tốt chính mình đi.”
Bên trong phòng, bọn Uông Tiểu Sơn đang áp tai vào cửa ra sức nghe lén.
Câu này vừa thốt ra, đám người sau cửa lập tức như ong vỡ tổ, tản ra sạch sành sanh .
Chỉ có một mình Tưởng Đông Xuyên đẩy cửa bước vào.
Uông Tiểu Sơn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh: “Cục phó đâu rồi?”
“Ông ấy có việc đi trước rồi.”
Tưởng Đông Xuyên lật mở cuốn biên bản lúc nãy, “Chúng ta tiếp tục.”
Vụ án điều tra đến nước này, coi như bọn họ đã đứng ngay sát rìa sự thật.
Ngay từ đầu, mọi manh mối đã bày ra trước mắt họ như một mớ chỉ rối nùi, còn giờ đây, lần theo từng đầu mối, từng mắt xích dần được nối lại với nhau, thế nhưng, càng tiến gần đến sự thật, cảm giác mệt mỏi của Uông Tiểu Sơn lại càng trở nên nặng nề.
Từ lúc mới nhận án với tràn trề quyết tâm, đến giai đoạn giữa căng như dây đàn, rồi đến lúc chuẩn bị phá án lại hóa ra mông lung, ngơ ngác.
Đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng. Giọng nói phân tích vụ án trầm ấm, đầy từ tính của Tưởng Đông Xuyên vang lên bên tai, bình tĩnh và kiên định, thế nhưng cô nghe mà cứ như vịt nghe sấm, chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu.
“Cộc cộc.”
Uông Tiểu Sơn giật mình tỉnh bần thần, nhận ra Tưởng Đông Xuyên đang đưa tay gõ gõ xuống mặt bàn.
Mọi người xung quanh đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Uông Tiểu Sơn tự giác nán lại cuối cùng.
“Có cần thẩm vấn Lý Kiến tiếp không?”
Cô cố xốc lại tinh thần hỏi.
Nhìn thấy sự mệt mỏi hằn rõ nơi đáy mắt cô, Tưởng Đông Xuyên lắc đầu: “Về nghỉ ngơi đi, sáng mai chín giờ đi làm.”
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, “Bây giờ về luôn thì vẫn còn ngủ đủ sáu tiếng.”
Uông Tiểu Sơn cũng thấy bản thân quả thực cần một giấc ngủ, liền gật đầu, đờ đẫn thu dọn đồ đạc của mình.
“Đừng đi cái xe điện của cô nữa, để tôi đưa cô về.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Uông Tiểu Sơn ngẩn ra: “Sáng mai tôi còn phải đi làm…”
“Tôi qua đón cô.”
Người đàn ông cởi bỏ cảnh phục, để lộ chiếc áo phông đen bên trong, anh vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe, “Xuống hầm lấy xe trước đi.”
Uông Tiểu Sơn ngập ngừng mất hai giây: “Thế thì phiền anh quá…”
Người đàn ông vốn đã bước ra đến cửa, nghe thấy lời cô gái phía sau liền khựng lại, anh quay đầu liếc cô một cái: “Tôi không muốn ngày mai đội mình lại lên trang nhất với cái tít “Nữ cảnh sát nửa đêm chạy xe điện về nhà tông trúng hàng rào bỏ mạng giữa đường” đâu.”
Bước ra ngoài cửa, gió lạnh tạt vào mặt khiến đầu óc Uông Tiểu Sơn tỉnh táo hơn hẳn.
Từ lúc bước lên xe cho đến khi vào tận trong nhà, cô không những không buồn ngủ mà ngược lại càng thêm tỉnh táo. Thậm chí sau khi liếc nhìn mẹ và em gái đã ngủ say trên giường, đại não cô vẫn đang điên cuồng vận hành.
Cứ như đang tua một bộ phim, mà lại còn là tua nhanh với tốc độ mười sáu lần.
Các thước phim chạy dọc từ khoảnh khắc bọn họ bước xuống xe, Tưởng Đông Xuyên bắt tay với phó trưởng quận Triệu hôm ấy, cho đến tận lúc người đàn ông vừa lái xe rời đi sau khi đưa cô về nhà an toàn.
Lý Kiến và Tôn Cát đã cúi đầu nhận tội, chứng cứ mấu chốt cũng đã nằm trong tay, hung thủ sát hại Chu Tiểu Yến coi như đã lọt lưới, nhưng còn kẻ giết Lý Anh Mai thì sao?
Lý Kiến khai đêm hôm đó nó ở tiệm nét Đom Đóm, và Triệu Nghĩa Long cũng ở đó với nó suốt cả tối. Ba của Lý Kiến đến tiệm nét tìm nó vào khoảng tám giờ, sau đó lần tiếp theo nó nhìn thấy Triệu Nghĩa Long là ở gần hiện trường vụ án. Nếu trong khoảng thời gian đó, Triệu Nghĩa Long lẻn ra ngoài giết Lý Anh Mai, rồi quay lại nấp quanh hiện trường, đợi đến khi có người phát hiện thi thể mới ló mặt ra, thì nghe chừng cũng có vẻ hợp lý.
Thế nhưng, phải biết rằng vị trí phát hiện thi thể nằm rất gần lề đường, mà con đường đó lại là lối đi bắt buộc của công nhân xưởng lúc tan ca. Đêm hôm ấy Lý Anh Mai chỉ là tình cờ đi ngang qua, nếu Triệu Nghĩa Long đột nhiên nảy lòng tham hay nổi máu sát nhân ngay tại chỗ, thì làm cách nào gã có thể âm thầm không một tiếng động mà đánh chết tươi một cô gái như vậy?
Nhưng nếu ngoại trừ Triệu Nghĩa Long, Tôn Cát và Lý Kiến ra, thì còn ai có thể biết rõ mồn một vị trí của từng vết thương trên người Chu Tiểu Yến ở vụ án đầu tiên, để rồi sao chép lại một cách chuẩn xác lên thi thể của Lý Anh Mai như vậy?
Uông Tiểu Sơn cứ suy nghĩ mông lung, ý thức dần trở nên mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Tám giờ rưỡi sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đã kéo cô thức giấc.
Cô rúc đầu trong chăn, thò tay ra mò mẫm chiếc điện thoại, theo thói quen gạt màn hình lên để tắt, gạt vài lần liền mà máy vẫn cứ reo inh ỏi.
Uông Tiểu Sơn từ trong chăn thò đầu ra, nheo mắt nhìn xem, không phải báo thức, mà là Tưởng Đông Xuyên gọi tới.
Cô lịch sự bấm cúp máy để ra hiệu mình đã biết.
Cô ngồi bật dậy, dụi dụi mắt, trong đầu vẫn lẩn quẩn câu hỏi đêm qua, rốt cuộc là ai mới có khả năng phục dựng một cách hoàn hảo những vết thương của Chu Tiểu Yến lên người Lý Anh Mai?
Uông Tiểu Sơn vò mái tóc rối bời, ánh mắt đảo quanh phòng một cách vô định. Lúc xoay người với lấy điện thoại, cô vô tình làm rơi chiếc khung ảnh đặt trên tab đầu giường, bên trong là bức ảnh chụp chung của cả gia đình, khi ấy em gái Tiểu Hồ vừa mới chào đời, và người cha vẫn còn sống.
Cô nhìn bức ảnh đó thẫn thờ một lúc, rồi chợt rùng mình một cái. Ngay khoảnh khắc ấy, tựa như có một tia nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm dày cộp, rọi thẳng vào sâu trong tâm trí cô!
Uông Tiểu Sơn lập tức tung chăn bật dậy, vớ đại chiếc áo phông với cái quần đùi tròng vào người, chộp lấy điện thoại rồi lao như điên ra ngoài.
“Kìa kìa, đi đâu mà vội thế!”
Mẹ Uông Tiểu Sơn trố mắt nhìn con gái phóng vèo một cái từ cạnh bàn ra thẳng khung cửa, xỏ vội đôi giày thể thao là lao ngay ra cửa.
“Nhiệm vụ khẩn cấp ạ!”
Cô còn chẳng thèm màng đến việc buộc dây giày, cứ thế cắm đầu cắm cổ lao thẳng xuống lầu.
Chiếc xe việt dã của Tưởng Đông Xuyên đang đỗ sẵn ngay dưới tòa nhà. Uông Tiểu Sơn vòng qua đầu xe, hùng hổ lao tới bên cửa ghế lái, đẩy ngược người đàn ông vừa mới mở cửa định bước xuống xe trở lại bên trong.
“Tưởng Đông Xuyên!”
Cô thở hồng hộc, bấu chặt vào mép cửa kính xe, dán mắt vào người đàn ông bên trong: “Tôi biết hung thủ giết Lý Anh Mai có khả năng là ai rồi!”
Ánh mắt người đàn ông trong xe lập tức đanh lại: “Lên xe rồi nói.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu nhanh như bổ củi, vòng qua đầu xe, còn Tưởng Đông Xuyên thì nhoài người sang đẩy cửa ghế phụ cho cô.
Vừa đặt mông xuống ghế, cô đã sốt sắng hỏi anh: “Ba của Chu Tiểu Yến chẳng phải từng đưa cho anh danh thiếp của vị luật sư đó sao? Anh có mang theo người không?”
Uông Tiểu Sơn liếc mắt thấy chiếc áo khoác trên người anh hình như vẫn là cái của ngày hôm qua, liền vội vã thò tay định lục túi áo anh. Thế nhưng tay cô còn chưa kịp lọt vào túi đã bị Tưởng Đông Xuyên tóm chặt lấy.
Một tay người đàn ông giữ chặt lấy tay cô, tay còn lại thọc vào túi áo bên trái rút tấm danh thiếp ra. Uông Tiểu Sơn dường như chẳng hề bận tâm, rút phắt tay mình về rồi chỉ vào tấm thẻ: “Bây giờ là tám giờ bốn mươi rồi, văn phòng luật chắc chắn đã làm việc, anh mau gọi điện cho ông ta hỏi về chuyện đêm ngày 15 tháng 8 đi!”
Cô nói liến thoắng: “Nếu Triệu Nghĩa Long thực sự không phải kẻ giết Lý Anh Mai, thì những người nắm rõ mồn một từng vết thương trên người Chu Tiểu Yến, lại không có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn vào đêm Lý Anh Mai gặp nạn, chỉ có thể là ba mẹ của Chu Tiểu Yến thôi! Chúng ta từng đến nhà họ rồi, cái phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông mà treo ít nhất mười mấy tấm hình của Chu Tiểu Yến, trên tường còn dán kín mít những bài báo cắt ra về vụ án này. Chu Tiểu Yến chết thảm như vậy, anh thử đoán xem ba mẹ cô ấy liệu có vì muốn tìm ra sự thật mà làm ra hành động cực đoan nào không?”
Tưởng Đông Xuyên lập tức bấm số điện thoại trên danh thiếp gọi đến văn phòng luật.
May mắn là đầu số này kết nối thẳng tới văn phòng làm việc của vị luật sư kia, tiếng chuông mới reo lên hai ba tiếng thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
Tưởng Đông Xuyên tự giới thiệu danh tính rồi đi thẳng vào vấn đề, hỏi về thời gian rời đi của vợ chồng nhà họ Chu vào tối hôm đó.
Do số điện thoại của anh là số nội bộ do Bộ Công An cấp, văn phòng luật này ngày thường cũng chẳng lạ gì việc giao thiệp với cảnh sát. Thấy số hiển thị, tuy vị luật sư có chút chần chừ, nhưng nhận thấy đối phương không hề dò hỏi sâu vào chi tiết cuộc tư vấn mà chỉ hỏi mốc thời gian rời đi, nên ông ta cũng thành thật trả lời.
Khi nghe Tưởng Đông Xuyên buông một câu “ăn cơm đến hơn tám giờ”, vị luật sư ở đầu dây bên kia khựng lại kinh ngạc.
“Làm gì có chuyện đó.”
Đầu dây bên kia nói, “Bọn họ đến văn phòng của tôi từ hơn ba giờ chiều, vì tối đó tôi có hẹn trước nên hơn bốn giờ đã kết thúc buổi tư vấn và khéo léo từ chối lời mời của hai người họ rồi.”
Ông ta còn bổ sung thêm, “Chỗ chúng tôi có camera giám sát, nếu các anh cần thì cứ mang giấy tờ yêu cầu qua đây là lấy được video ở bàn tiếp tân ngay thôi.”
Hơn bốn giờ chiều từ trong nội thành chạy về, cùng lắm chỉ mất hai tiếng đồng hồ.
Thực ra Tưởng Đông Xuyên vốn đã dặn Tỉnh Tường sáng nay vừa đi làm là phải gọi điện sang văn phòng luật để xác minh ngay. Ba mẹ Chu Tiểu Yến cũng chẳng thể ngây thơ đến mức nghĩ rằng cảnh sát sẽ không đi kiểm tra lời khai này. Nếu họ thực sự trong sạch, việc gì phải cất công bịa ra một lời nói dối như thế.
Khả năng duy nhất chính là suy đoán mà Uông Tiểu Sơn vừa đưa ra.
Tưởng Đông Xuyên lập tức bấm máy gọi về văn phòng đội, người bắt máy là Phương Gia Vinh.
“Đội trưởng Tưởng, tôi cũng đang định gọi cho anh đây, anh đang ở đâu thế?”
“Tôi đang trên đường đến cục. Anh lập tức phái người qua nhà ba mẹ Chu Tiểu Yến ngay, áp giải bọn họ về đây.”
Uông Tiểu Sơn nhanh nhảu đón lấy điện thoại rồi áp sát vào tai anh, còn người đàn ông thì nhanh tay nổ máy, nhấn ga cho xe chuyển bánh.
“Không cần đâu đội trưởng.”
Phương Gia Vinh khựng lại một nhịp, “Sáng nay lúc tôi đến thì bọn họ đã đứng trực sẵn ở cổng rồi. Nghe bảo vệ nói họ tới từ hơn năm giờ sáng, đứng đợi ở đó suốt ba tiếng đồng hồ rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi