Chương 71
Bên hồ bơi, Bùi Yên đầm đìa mồ hôi, rúc vào bên cổ Phó Hoài Chu nhẹ nhàng thở dốc.
Cánh tay vốn quàng qua cổ anh giờ mềm nhũn buông thõng một bên, ánh mắt mất tiêu cự phủ một tầng nước óng ánh.
Phó Hoài Chu rũ mắt khẽ mút một cái trên vai cô, khiến cô run lên một hồi: “Đừng…”
Phó Hoài Chu men theo mạn cổ hôn lên trên, nhỏ giọng nói: “Khăn tắm ướt rồi, anh đổi cho em cái khác.”
Bùi Yên như bị rút hết sức lực, nằm sấp trong lòng anh, uể oải ừ một tiếng.
Chỉ là khi thoáng thấy chiếc khăn tắm, cô xấu hổ cắn chặt làn môi dưới.
Táo bạo đúng là quá mức tưởng tượng, tuy rằng biệt thự họ ở có cây cối cao lớn vây quanh hồ bơi, nhưng dù sao vẫn là ở bên ngoài.
Qua những kẽ hở bóng cây, thậm chí Bùi Yên còn nhìn thấy bãi biển phía xa.
Dù bây giờ chỉ là một vùng tối đen như mực, nhưng ban ngày cô đã nhìn rồi, đằng đó chính là bãi biển.
Phó Hoài Chu vươn tay, kéo chiếc khăn tắm màu trắng trên ghế dài bên cạnh khoác lên người Bùi Yên.
“Anh bế em vào phòng ngủ nhé?”
Anh nhẹ nhàng ôm vai cô, cười dịu dàng.
Đôi mắt sáng như vì sao trong đêm tối quấn quýt lấy ánh nhìn của cô, mập mờ lại vừa dính người.
Bùi Yên: “Vào phòng tắm, em muốn tắm.”
Phó Hoài Chu bế thốc cô lên, rảo bước đi thẳng vào căn nhà phía sau, xuyên qua phòng khách lên phòng tắm trên tầng.
Bùi Yên sợ Phó Hoài Chu lại lôi cô làm trò gì đó trong phòng tắm, vội vàng đẩy anh ra ngoài.
Phó Hoài Chu khoác chiếc áo choàng tắm, mở điện thoại xem các lịch trình vui chơi mà Lộ Thiên Sơn gửi sang.
Khoảng mười phút sau, Lộ Thiên Sơn lại gửi tin nhắn: “Chủ tịch tập đoàn Thiên Hạc nhập viện rồi”
Phó Hoài Chu nhếch cậu, điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn Thiên Hạc sắp sửa xáo bài.
Chỗ dựa của Liêu Lệ Sa sắp sụp rồi.
Lão già đó còn có những đứa con nuôi khác, không có ai là dạng vừa.
Xem ra, chậm nhất là cuối năm nay, Lý Siêu có thể ly hôn với Liêu Lệ Sa.
Đến lúc đó giải quyết một cái nhà họ Liêu chỉ là chuyện trong tầm tay.
Bùi Yên bước ra khỏi phòng tắm thì không thấy Phó Hoài Chu đâu, cô ngó quanh một hồi rồi đi tới phòng khách ngồi xuống.
Tiện tay bật tivi lên làm tiếng nền, cô co chân cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Thính Vãn.
Là một sticker xoay vòng vòng.
Hạ Thính Vãn tầm này cũng chưa ngủ, nhắn lại: “Có chuyện gì mà vui thế? Chẳng phải cậu đi Pháp rồi sao?”
Đã gần mười hai giờ đêm, không ngờ Hạ Thính Vãn vẫn chưa ngủ.
Bùi Yên chẳng có chút chột dạ vì làm phiền người khác nghỉ ngơi, vốn dĩ cô và Hạ Thính Vãn luôn bật máy 24/7 vì nhau.
“Mình chia sẻ cho cậu tin này.”
Bùi Yên úp úp mở mở, không nói hết một lần.
“Tin gì đấy? Lại hóng được drama gì à?”
“Mình yêu đương rồi.”
Bùi Yên gửi qua một sticker ngượng ngùng.
Hạ Thính Vãn giật bắn người ngã từ cuối giường xuống đất, Hoắc Hành Giản vừa hay đi ngang qua, gõ gõ cửa phòng cô.
“Vãn Vãn?”
“Anh, em không sao.”
Hạ Thính Vãn vừa xoa eo vừa gọi với ra: “Em chuẩn bị ngủ đây.”
Cô chẳng buồn quan tâm bên ngoài thế nào, lập tức gọi video cho Bùi Yên.
Vừa kết nối, cô cố nén giọng nói: “Cậu điên rồi à? Cậu yêu đương với ai thế? Cậu kết hôn rồi đấy Bùi Yên, cậu dám ngoại tình ngay trước mặt Phó Hoài Chu à?”
Bùi Yên: “…”
“Cậu nói gì đi chứ, cái đồ dở hơi này, cậu đừng có lại nổi máu cuồng yêu lên đấy nhé?”
“Nhỡ đâu lại va phải cái thể loại như Lý Nguyệt Đình thì làm sao?”
“… Mình phục cậu thật đấy.”
Bùi Yên dở khóc dở cười: “Cậu nghĩ mình yêu ai vậy?”
Hạ Thính Vãn ngẩn ra: “Ai cơ?”
“Phó Hoài Chu chứ ai, còn với ai được nữa?”
Hạ Thính Vãn mặt đầy ngơ ngác: “Hai người đang chơi trò mới gì đấy? Vợ chồng bây giờ toàn chơi kiểu này à?”
Bùi Yên: “Mục đích mình kết hôn với anh ấy không được thuần khiết lắm, nhưng ở chung lâu như vậy, thấy đối phương cũng tốt.”
“Cho nên cậu muốn thử à?”
Hạ Thính Vãn hỏi: “Ai đề xuất trước thế?”
Bùi Yên kiêu ngạo nói: “Anh ấy chứ ai, là anh ấy nói thích mình, cứ bám lấy đòi mình yêu anh ấy, còn nói yêu cả đời nữa cơ, chứ mình có chủ động đâu.”
Phó Hoài Chu đã lặng lẽ đứng đằng sau ghế sofa nghe một lúc lâu.
Nghe Bùi Yên nói thế, anh còn làm ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu.
Hạ Thính Vãn kích động ngồi bật dậy: “Chồng cậu tỏ tình với cậu rồi á?”
“Coi như là thế đi.”
Bùi Yên nhích người sang bên cạnh ghế sofa.
Hạ Thính Vãn giơ tay: “Tiểu Ngọc Nhi, cổ cậu…”
Bùi Yên giật mình kéo chặt áo choàng tắm, hắng giọng hai tiếng rồi bảo: “Cái đó không quan trọng, quan trọng là mình muốn báo cho cậu biết, mình yêu đương rồi.”
Hạ Thính Vãn nằm xoài ra giường, gào lên: “Mình 28 rồi, mình cũng muốn yêu!”
Bùi Yên cà khịa: “Cậu mà muốn yêu đương thì trước tiên dắt người đó tới trước mặt Hoắc Hành Giản đi, anh ấy gật đầu thì cậu mới được yêu.”
Hạ Thính Vãn xỉu luôn.
Bùi Yên hớn hở cúp điện thoại, cô định quay về phòng ngủ, lúc đứng dậy thì thoáng thấy Phó Hoài Chu, hết hồn ngã tọt xuống bàn trà.
“Anh, anh tới từ lúc nào thế?”
Phó Hoài Chu nhìn là biết vừa mới tắm xong sang đây, anh chậm rãi đi tới trước mặt Bùi Yên, khoanh tay hơi cúi người nhìn cô.
Trong mắt anh đong đầy những tia sáng li ti: “Là anh ấy nói thích mình, cứ bám lấy đòi mình yêu anh ấy, còn nói yêu cả đời nữa cơ, chứ mình có chủ động đâu.”
Bùi Yên đỏ bừng mặt trong một nốt nhạc.
Cô lấy tay che tịt mặt lại, hức hức bỏ chạy mất dép.
Phó Hoài Chu đứng nguyên tại chỗ phì cười.
Bên ngoài cửa kính kịch trần phòng ngủ là tán cây rậm rạp, phía xa là biển lớn trải dài mênh mông.
Bùi Yên rúc vào trong chăn tự thôi miên bản thân, suốt ngày toàn làm trò hề.
Nói đi cũng phải nói lại, mặt mũi đời này của cô coi như mất sạch trước mặt Phó Hoài Chu rồi.
Phó Hoài Chu cầm máy tính bảng đi vào quẳng lên giường, nói: “Đây là các điểm vui chơi với lịch trình Lộ Thiên Sơn chọn, em xem có hứng thú với cái nào không?”
Bùi Yên mở mắt ra, lật xem qua một lượt rồi nói: “Cửa hàng miễn thuế thì em không hứng thú; lặn biển em cũng không xong, em sợ đáy biển lắm; cắm trại trên đảo thì em cũng hơi thích thích đấy, nhưng chỉ có hai chúng mình thì chán chết.”
Phó Hoài Chu nhướn mày: “Chẳng chấm được cái nào à?”
Bùi Yên đột nhiên thấy mất hứng: “Lần sau tìm dịp nào đó rủ hội Vãn Vãn đi chơi cùng đi.”
“Được, mấy ngày T=tết cũng tốt đấy, Tuy Giang khá lạnh, bên này đúng là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, có điều dạo đó chắc đông người lắm.”
Bùi Yên buồn ngủ nói: “Để mai tính tiếp đi, ngủ trước đã.”
Đương nhiên rồi, dù sao cũng là nghỉ dưỡng, cô thích thế nào thì thế ấy.
Dù cô có nằm ngủ bệt dí ở biệt thự khách sạn ba ngày liền thì anh cũng chẳng có ý kiến gì.
Trong kỳ nghỉ, thời gian thức dậy của hai người thoải mái hơn hẳn.
Hơn tám giờ sáng, Bùi Yên và Phó Hoài Chu ăn sáng xong định ra ngoài dạo một vòng.
Khách sạn có dịch vụ spa, Bùi Yên định bụng tối nay sẽ qua đây hưởng thụ.
Bùi Yên không mặn mà lắm với các trò chơi trên biển, cô nghiêng đầu nói với Phó Hoài Chu: “Tối nay ra bãi biển ngắm hoàng hôn nhé?”
“Được.”
“Thật ra em cũng khá tò mò về chợ đêm ở đây đấy.”
Phó Hoài Chu nắn nắn đầu ngón tay cô: “Thế thì tối mai đi, chẳng phải tối nay em muốn đi làm spa à?”
Bùi Yên cười ngọt ngào: “Vâng.”
Hai người đi xuyên qua một rừng dừa, một bóng người mặc đồ trắng vừa hay rẽ sang.
Bùi Yên vì đang nhìn anh nên không chú ý phía sau, Phó Hoài Chu theo bản năng kéo cô lại một cái.
Nhưng Bùi Yên vẫn đụng trúng người nọ.
“Xin lỗi, cô…”
Giọng nữ khựng lại, đột ngột đổi hướng: “Phó… Anh Phó?”

