Chương 6
Tưởng Đông Xuyên: “Là gậy baton.”
Uông Tiểu Sơn: “Ơ, gậy baton à?”
Cô nàng nở nụ cười đầy gian tà, thò tay về phía thắt lưng của Lý Hoa đang ngồi bên cạnh: “Cậu em, cho chị mượn cái gậy của cậu xem chút nào~”
Lý Hoa vội giữ chặt cây gậy cảnh sát của mình, bực dọc đẩy cô ra: “Cút!”
Uông Tiểu Sơn xoa cằm: “Mấy cái gậy baton kiểu này bán đầy ngoài đường. Hồi xưa còn có mấy đứa học sinh hay mang theo trong người để bắt nạt bạn bè hoặc kéo hội đi đánh lộn. Chứ tụi nhỏ bây giờ chẳng có mấy đứa dùng cái này nữa.”
Nói xong, cô nhanh tay lẹ mắt “chôm” luôn cây gậy của Lý Hoa sang.
Đây là loại gậy cảnh sát được cấp phát thống nhất ở thành phố Vu Thành, làm hoàn toàn bằng thép, dạng hít nam châm, gồm ba đốt, tay cầm có vân nhám chống trượt. Trên nắp gậy có dòng chữ “Bộ công an giám sát sản xuất”, kèm theo tem chống hàng giả. Bao đựng bằng da thật có dập nổi chữ “POLICE” và mỗi cây đều có mã số riêng.
Lý Hoa nói: “Sau khi Lão Đường đối chiếu và phân tích, cây gậy baton dùng để hành hung Trương Tiêu Phàm có khả năng là hàng nhái gậy cảnh sát. Liệu có cần rà soát các cửa hàng đồ phượt quanh đây xem chỗ nào bán loại này không?”
“Cửa hàng đồ phượt có giấy phép đều bị cấm bán hàng nhái gậy cảnh sát. Hơn nữa bây giờ mua sắm trực tuyến phát triển thế này, tra kiểu đó khó lắm.”
Tưởng Đông Xuyên quay đầu lại nói: “Hôm qua Trương Tiêu Phàm ra ngoài đột xuất. Bất kể kẻ đánh cậu ta là có âm mưu từ trước hay chỉ là bộc phát nhất thời, thì cây gậy đó chắc chắn đã được mua từ lâu rồi. Chúng ta cần phối hợp với ban giám hiệu và giảng viên cố vấn để rà soát xem những người xung quanh Trương Tiêu Phàm dạo gần đây có ai từng mua gậy baton, hoặc từng lớn tiếng đe dọa, xích mích với cậu ta không.”
“Rõ.”
Lý Hoa gật đầu.
Tỉnh Tường vừa lái xe vừa lắng nghe, lúc dừng đèn đỏ không nhịn được quay sang khen một câu: “Được đấy đội trưởng Tưởng, anh bắt nhịp nhanh thật.”
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn Uông Tiểu Sơn đầy ẩn ý: “Cũng nhờ có thành viên trong đội phối hợp nhiệt tình thôi.”
5 giờ sáng hôm sau, Uông Tiểu Sơn ló đầu ra khỏi tấm chăn, dụi mắt rồi lăn khỏi chiếc giường xếp. Cô để mái đầu tổ quạ lững thững vào nhà vệ sinh, đúng lúc đụng mặt Tưởng Đông Xuyên vừa bước ra.
Mặt anh vẫn còn dính những giọt nước, đáy mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, xem chừng đã thức trắng đêm.
Uông Tiểu Sơn lách người sang một bên, nhìn anh bước vào văn phòng.
Vài phút sau, khi cô giải quyết xong xuôi bước ra, lại thấy anh đã thay bộ đồ thể thao, mang giày chạy bộ đi ra ngoài.
Đúng là cảnh sát chống ma túy tuyến đầu có khác, dáng chuẩn thật đấy.
Uông Tiểu Sơn nhìn những đường nét cơ bắp sau lưng anh, nội tâm không một gợn sóng.
7 giờ, Uông Tiểu Sơn chạy bộ về, tiện tay xách theo bữa sáng cho mọi người.
“Này Tiểu Sơn, cô không thể sáng tạo hơn chút được à?”
Lý Hoa lục lọi túi nilon rồi lại nằm vật ra sofa: “Lần nào cũng đậu nành với xíu mại.”
Phương Gia Vinh ghé tới lấy phần của mình: “Tôi thấy ngon mà, một tuần ăn một lần cũng đâu có nhiều nhặn gì.”
Tỉnh Tường đếm lại: “Sao có bốn phần thôi? Cô không mua cho đội trưởng Tưởng à?”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi: “Tôi quên.”
Đúng lúc đó Tưởng Đông Xuyên từ ngoài bước vào: “Không sao, tôi ăn rồi.”
Anh đưa một cây gậy baton màu đen cho Tỉnh Tường: “Lát nữa mang cái này qua chỗ Lão Đường, nói anh ấy kiểm tra độ khớp với vết thương xem sao.”
Tỉnh Tường cầm cây gậy lên cân thử: “Hình như nhẹ hơn hàng mình dùng một chút.”
Anh xem kỹ lại: “Không có mã số, hàng nhái rồi. Anh kiếm ở đâu ra thế?”
“Lúc đi ngang qua quán net thấy một thằng nhóc cầm trên tay nên tôi mua lại luôn.”
Tưởng Đông Xuyên nói: “Nó nói mua trên mạng, tôi cũng lấy được địa chỉ shop rồi, tí nữa tra thử xem.”
Anh chìa cánh tay ra, trên làn da bánh mật ở mặt trong cánh tay có viết một dãy chữ cái kèm chữ số.
“ID WeChat à?”
Lý Hoa ghé mắt vào chép lại, miệng vẫn ngậm miếng xíu mại rồi ngồi vào máy tính, ngón tay gõ phím liên hồi.
“Đúng rồi.”
Tưởng Đông Xuyên nói: “Sáng nay gọi mấy cậu bạn của Trương Tiêu Phàm lên đây để lấy lời khai chính thức.”
Lý Hoa ló đầu ra sau màn hình làm dấu “OK”.
Hơn 9 giờ, mấy cậu sinh viên đã có mặt tại cổng cục công an. Lý Hoa ra đón họ vào.
“Đừng căng thẳng, chỉ là lấy lời khai thôi.”
Lý Hoa trấn an.
“Anh cảnh sát ơi.”
Phan Thước có vẻ bồn chồn: “Đã bắt được hung thủ giết Trương Tiêu Phàm chưa ạ?”
“Xin lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ tiến độ điều tra.”
Anh ta dẫn mấy nam sinh vào văn phòng, chỉ tay vào ghế sofa: “Mọi người ngồi đợi ở đây một lát.”
Nói xong còn rót nước cho cả bốn người.
“Cái cậu Phan Thước kia có vẻ đặc biệt căng thẳng.”
Tưởng Đông Xuyên khoanh tay đứng trước màn hình giám sát, xoay người lại bảo: “Hôm qua cô gặp cậu ta rồi, cô đi đi.”
“Tôi á?”
Uông Tiểu Sơn vội lắc đầu nguầy nguậy: “Hôm qua gặp cậu ta, tôi nói mình là bạn trên mạng của Trương Tiêu Phàm, giờ này mà ló mặt ra là cậu ta biết tôi lừa đảo ngay, còn ai tin tôi nữa?”
Cô né tránh ánh mắt của anh, chỉ tay vào một nam sinh khác trên màn hình, lý sự cùn, “Này này, anh đừng nhìn tôi kiểu đó, hôm qua anh cũng lừa người ta anh là anh họ Trương Tiêu Phàm còn gì!”
“Vậy tôi đi nói chuyện với cậu kia, cô đi gặp Phan Thước, công bằng chưa?”
Tưởng Đông Xuyên nheo mắt.
Uông Tiểu Sơn cứng họng, đành phải chấp nhận.
Bốn người được đưa vào bốn phòng khác nhau. Phương Gia Vinh phụ trách Trương Thần, Tỉnh Tường phụ trách Thẩm Thiến, bạn gái cũ của nạn nhân, cậu sinh viên phòng đối diện là Triệu Lập Hâm do Tưởng Đông Xuyên đảm nhận, còn Lý Hoa và Uông Tiểu Sơn cùng phụ trách Phan Thước.
Phan Thước đợi trong phòng nhỏ gần một tiếng đồng hồ.
Cậu ta uống hết mấy ly nước mà chẳng thấy buồn đi vệ sinh, hai tay đan chặt vào nhau, các ngón tay cứ vân vê liên tục.
Cuối cùng thì ngoài cửa cũng vọng lại tiếng bước chân. Phan Thước luống cuống rụt chân về, hai tay ngoan ngoãn để ngay ngắn lên mặt bàn.
Cánh cửa bật mở từ bên ngoài, người bước vào trước là Lý Hoa, theo sát gót là Uông Tiểu Sơn.
Vừa nhìn thấy mặt Uông Tiểu Sơn, Phan Thước sững người, thốt lên: “Ơ, cô không phải người hôm qua…”
Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, lời còn lại nghẹn đắng ở cổ họng.
Hôm nay Uông Tiểu Sơn mặc cảnh phục, mái tóc ngắn ngang vai được buộc gọn sau gáy, trông cực kỳ nhanh nhẹn và sắc sảo.
“Không cần căng thẳng.”
Cô mở lời, vẫn là cái tông giọng uể oải quen thuộc: “Hôm qua nói với tôi thế nào, thì hôm nay cứ lặp lại y nguyên như thế là được.”
“Tôi, tôi quên hôm qua mình nói gì rồi.”
Biểu cảm của Phan Thước có phần tuyệt vọng.
“Được, vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ.”
Uông Tiểu Sơn bật máy ghi hình trên bàn, lật sổ tay ra, ngước mắt nhìn Phan Thước: “Hay là chúng ta bắt đầu từ buổi liên hoan của câu lạc bộ tại tầng ba căn tin vào một tháng trước đi nhỉ?”
Ánh mắt Phan Thước thoáng dao động: “Câu lạc bộ? Câu lạc bộ nào cơ?”
Uông Tiểu Sơn nhìn chằm chằm vào cậu ta: “Câu lạc bộ võ thuật đối kháng.”
Cô lật danh sách: “Cậu, Trương Tiêu Phàm, Triệu Lập Hâm đều ở trong đó, không nhớ sao?”
“Chủ nhiệm câu lạc bộ đó là một anh khóa trên trong khoa, rất nhiều bạn tham gia chứ không chỉ ba chúng tôi.”
Phan Thước nói.
“Tất nhiên.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Ở cùng một ký túc xá, lại còn báo danh tham gia cùng một câu lạc bộ, xem ra quan hệ của các cậu thực sự rất tốt nhỉ?”
Phan Thước há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“Chuyện giữa cậu và Thẩm Thiến là thế nào?”
Phan Thước im lặng vài giây rồi thở dài: “Cô ấy là đồng hương của tôi, chúng tôi là bạn học cũ thời cấp ba.”
“Bạn học cũ?”
Lý Hoa mở một tấm ảnh từ máy tính, xoay màn hình cho cậu ta xem. Đó là tấm ảnh cậu ta và Thẩm Thiến kề sát mặt nhau rất thân thiết: “Bạn học cũ mà thân mật thế này à?”
Phan Thước nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trong ảnh, hai người cười rất ngọt ngào, như thể mọi thứ quay về ba năm trước.
“Đúng, cô ấy từng là bạn gái của tôi. Chúng tôi bên nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng sau khi vào đại học, Thẩm Thiến thích Trương Tiêu Phàm nên chúng tôi chia tay.”
Ánh mắt cậu ta thoáng hiện vẻ u buồn: “Không mấy người biết chúng tôi từng quen nhau, mãi sau này khi Thẩm Thiến và anh Phàm chia tay thì mọi người mới biết.”
“Bị người ta cướp mất bạn gái, cảm giác thế nào? Không oán hận sao?”
Uông Tiểu Sơn dựa lưng vào ghế.
Phan Thước vô thức vò góc áo, đôi chân đang duỗi thẳng cũng co lại. Những cử động nhỏ này đều bị ống kính trong góc phòng ghi lại không sót một chi tiết. Uông Tiểu Sơn chỉ cần hơi nghiêng đầu là thấy ngay trên màn hình máy tính của Lý Hoa.
“Thực ra lúc đó tình cảm của chúng tôi đã phai nhạt rồi.”
Phan Thước ra vẻ bình thản: “Cô ấy tìm được hạnh phúc của mình, tôi không có lý do gì để ngăn cản. Hơn nữa anh Phàm là người tốt, tôi chẳng có lý do gì để không buông tay.”
Uông Tiểu Sơn nhìn xoáy vào cậu ta: “Nhắc lại câu cuối cậu vừa nói xem.”
“Gì cơ ạ?”
Phan Thước ngẩn người, rồi đành cứng đầu lặp lại: “Anh Phàm là người tốt, tôi chẳng có lý do gì để không buông tay.”
“Nói lại lần nữa.”
“Anh Phàm là người tốt, tôi chẳng có lý do gì để không buông tay.”
“Nói lại lần nữa!”
“…”
Phan Thước hít một hơi thật sâu, rồi nói thật nhanh: “Anh Phàm là người tốt tôi chẳng có lý do gì để không buông tay.”
Giọng cậu ta đã nhuốm màu giận dữ: “Cô cảnh sát, làm vậy có thú vị gì không?”
“Rất thú vị.”
Uông Tiểu Sơn lật tài liệu: “Cậu luôn ôm hận chuyện Trương Tiêu Phàm cướp Thẩm Thiến, nên luôn muốn trả thù. Cậu biết mình dễ bị nghi ngờ nên đã nhờ Lý Đống ra tay giết người, có đúng không?”
Phan Thước cắn môi dưới: “Đúng, tôi thừa nhận là tôi ghét Trương Tiêu Phàm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi giết cậu ta.”
Cảm xúc của cậu ta dần bình tĩnh lại: “Hơn nữa, đêm đó sau khi Trương Tiêu Phàm bỏ đi, tôi chưa từng rời khỏi ký túc xá. Trương Thần có thể làm chứng, cả ngày bọn tôi ôn thi mệt rã rời, cậu ấy lại vừa cãi nhau với Trương Tiêu Phàm xong, nên tầm hơn 10 giờ là bọn tôi ngủ hết rồi.”
Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa trao đổi ánh mắt.
“Tôi ra ngoài một lát.”
Cô vỗ vai Lý Hoa, đẩy cửa bước ra.
Vừa hay Tỉnh Tường ở phòng đối diện cũng bước ra ngoài.
“Thế nào rồi?”
Cô hỏi.
“Thẩm Thiến thừa nhận sau khi chia tay, cô ấy thường xuyên nhận được những tin nhắn cực đoan từ Trương Tiêu Phàm, thậm chí còn bị cậu ta mắng chửi trực tiếp vài lần.”
Tỉnh Tường nói: “Bạn cùng phòng của cô ấy kể rằng tối hôm kia tầm hơn 9 giờ cô ấy có ra ngoài nghe điện thoại khoảng nửa tiếng. Tôi hỏi thì cô ấy bảo cuộc gọi đó là của Phan Thước.”
Uông Tiểu Sơn nhướn mày: “Nghĩa là trong khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ, Phan Thước đã dành khoảng nửa tiếng để gọi điện cho Thẩm Thiến?”
Vừa nãy anh ta hoàn toàn không nhắc tới điểm này. Chuyện này rõ ràng có lợi cho việc xóa bỏ hiềm nghi của anh ta, nhưng tại sao anh ta lại giấu đi?
Uông Tiểu Sơn lấy hai tờ giấy trên bàn, viết lên mỗi tờ một dòng chữ rồi đưa cho Tỉnh Tường: “Lát nữa đi ngang qua phòng sư phụ thì đưa cho anh ấy nhé.”
Còn cô thì cầm tờ giấy còn lại, đi đến trước một cánh cửa và gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Uông Tiểu Sơn đưa mẩu giấy cho Tưởng Đông Xuyên.
