Chương 5
Quản lý Mã vừa đi khỏi, Uông Tiểu Sơn cũng chuồn êm.
Tưởng Đông Xuyên đi một vòng quanh tầng hai, giữa chừng có gọi một cuộc điện thoại. Ngay lúc anh chuẩn bị bước lên tầng ba thì nghe thấy giọng nói cố tình đè thấp của Uông Tiểu Sơn vọng lại từ góc tường.
“… Mấy chuyện khác cậu khoan hẵng lo, cứ nhớ kỹ là tối qua bạn cùng phòng của Trương Tiêu Phàm có cãi nhau với cậu ta, cậu cứ bắt tay điều tra từ các mối quan hệ bạn bè của nạn nhân đi. Tôi vừa mới xác định được hiện trường vụ án đầu tiên rồi, cậu gọi ngay Lão Đường dẫn đàn em qua đây… Cái gì? Bọn họ bị tên họ Tưởng kia gọi đi rồi á? Mẹ kiếp, chậm mất một bước… Được rồi, được rồi, sau này bên đội pháp chứng có báo cáo gì thì nhớ ưu tiên gửi cho tôi trước, biết chưa!”
Cúp điện thoại, Uông Tiểu Sơn lén lút ngoái đầu ngó nghiêng xung quanh, sau đó mới đủng đỉnh đi ra từ lối thoát hiểm. Vừa cúi đầu xuống đã thấy Tưởng Đông Xuyên đang đi tới từ hướng ngược lại.
“Sao rồi, có thu hoạch gì không?”
Uông Tiểu Sơn giả vờ thoải mái hỏi.
Người đàn ông liếc nhìn cô: “Tìm thấy hiện trường vụ án đầu tiên rồi, muốn qua xem thử không?”
“Thế á?”
Uông Tiểu Sơn vốn tưởng mình đã hành động rất nhanh, “Vậy tôi không đi nữa đâu, đợi Lão Đường tới rồi tính.”
Hai người cùng nhau lên tầng ba, quản lý Mã cũng vừa vặn bước ra từ văn phòng.
“Đây là đơn xin phép của một tháng gần đây.”
Ông ta đưa tới một xấp giấy tờ được kẹp gọn gàng, “Bất kể là ai muốn tổ chức sự kiện ở tầng ba thì đều phải nộp đơn xin phép ban quản lý tòa nhà từ trước, sau đó tìm lãnh đạo học viện đóng dấu ký tên mới được. Các đơn xin trong tháng sáu đa phần là của sinh viên năm tư và nghiên cứu sinh năm ba, sinh viên các khóa khác thường sẽ tránh tháng này.”
Tưởng Đông Xuyên lật xem sơ qua.
Uông Tiểu Sơn ở bên cạnh cũng nghển cổ lên dòm.
Gần như cứ cách một ngày lại có người nộp đơn, phần lớn đều là sinh viên sắp tốt nghiệp, nhưng cũng có một vài trường hợp cá biệt…
Tưởng Đông Xuyên chỉ vào một dòng trong đó, nghiêm túc hỏi: “Cái hiệp hội ‘Đại thần giả gái yêu cuồng nhiệt’ này là làm về cái gì?”
“Phụt!”
Uông Tiểu Sơn đang định uống nước, nghe xong liền phun thẳng ra ngoài.
Tưởng Đông Xuyên làm cảnh sát nhiều năm, chút nguy hiểm cỏn con này anh nhắm mắt cũng né được theo bản năng, nhưng quản lý Mã thì không may mắn như vậy, ông lãnh trọn cả một ngụm nước vào đầu.
“Anh… anh… anh!”
Uông Tiểu Sơn dùng vai quệt đi bọt nước đọng trên khóe miệng, oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông, “Sau này anh đừng dùng cái giọng điệu nghiêm túc đó để nói mấy câu thoại kiểu này nữa có được không?”
Một gã đàn ông cao ngót nghét mét chín mà lại vác cái mặt nghiêm nghị rặn ra bốn chữ “Đại thần giả gái”, nghe xong chỉ muốn vả cho một phát thôi á á á!
Tưởng Đông Xuyên đưa cuốn sổ đăng ký cho cô: “Tôi thực sự không hiểu cái “Đại thần giả gái yêu cuồng nhiệt” này có ý nghĩa gì.”
Uông Tiểu Sơn: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Tưởng Đông Xuyên: “Vậy cô giải thích cho tôi xem thế nào gọi là “Đại thần giả gái yêu cuồng nhiệt” đi.”
Uông Tiểu Sơn: “Xin anh đừng nói nữa ha ha ha ha, tôi cười đau cả bụng rồi đây này ha ha ha ha!”
Tưởng Đông Xuyên bước lên một bước, ghé sát vào tai cô, gằn từng chữ: “Đại, thần, giả, gái, yêu, cuồng, nhiệt.”
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào vành tai Uông Tiểu Sơn, cô vừa lấy tay quạt quạt vừa đẩy anh ra: “Tránh ra đi ha ha ha, cái đồ khốn nạn này!”
Thế là khi Lý Hoa vội vã dẫn theo Lão Đường và đám đàn em chạy tới, đập vào mắt họ chính là khung cảnh “mờ ám” này.
“Khụ khụ.”
Vốn dĩ cổ họng Lý Hoa đã khô khốc, cái ho này làm anh xém chút nữa không dừng lại được, đành một mình vịn tường ho sặc sụa tới hơn ba mươi tiếng.
Lão Đường nhân lúc anh ta đang ho liền chọc ngay một que tăm bông vào miệng, ngoáy một vòng trong khoang miệng rồi phán: “Nghi ngờ cậu bị viêm họng hạt mãn tính rồi, lát về qua chỗ tôi lấy ít thuốc.”
Còn Uông Tiểu Sơn thì một tay ôm bụng, một tay vỗ vai Lý Hoa. Hai người, kẻ thì ho lấy ho để, người thì toe toét cười, trông cảnh tượng mới quỷ dị làm sao.
“Đi đi đi, tôi dẫn mọi người tới hiện trường trước.”
Uông Tiểu Sơn đẩy Lý Hoa, tay phải lôi xềnh xệch Lão Đường, quay đầu lại nói với Tưởng Đông Xuyên: “Anh cứ ở đây từ từ mà điều tra cái hiệp hội “Đại thần giả gái yêu cuồng nhiệt” đi nhé, tôi đi trước đây ha!”
Nói xong, cô kéo luôn đám người vừa bở hơi tai leo lên tầng ba rồng rắn kéo nhau xuống lại tầng hai.
Quản lý Mã nhìn người đàn ông bên cạnh, tâm trạng hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
“Nữ cảnh sát vừa rồi…”
Tưởng Đông Xuyên cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lật xem sổ ghi chép: “À, đầu óc cô ta hơi có vấn đề, ông đừng để tâm.”
Quản lý Mã: “…”
Tôi thấy đầu óc cả hai người đều có bệnh thì có!
Từ tầng hai đi xuống, rẽ qua quầy phục vụ thứ ba, trên mặt kính có dán tờ giấy đỏ ghi chữ “Món xào”.
Uông Tiểu Sơn lấy bọc giày và găng tay từ trong hộp đồ nghề của Lão Đường ra đeo vào, rồi nối gót đi theo.
Với tư cách là một chuyên viên pháp chứng dày dạn kinh nghiệm, việc đầu tiên Lão Đường làm sau khi bước qua cửa là lôi từ trong hộp ra một con búp bê nhồi bông… màu xám? Sau đó bọc nó vào túi nilon, rồi cung kính đặt lên bệ cửa sổ.
Uông Tiểu Sơn: “… Cái quái gì đây?”
Lão Đường thấy cô chực đưa tay ra sờ thì vội vàng lao tới: “Đừng đụng, đừng đụng!”
Ông hốt hoảng kéo cô ra, “Hôm nay màu may mắn của Song Ngư là màu xám, hợp hướng tây nam. Làm thế này biết đâu lại độ cho tôi tìm thêm được chút chứng cứ, cô đừng có mà phá phong thủy của tôi!”
Nhìn vẻ mặt lo lắng nhưng lại cực kỳ nghiêm túc của ông, Uông Tiểu Sơn nhịn không được bèn rút điện thoại ra chụp một tấm, đăng thẳng lên diễn đàn nội bộ của cục cảnh sát.
Đùa giỡn xong xuôi, nhóm Lão Đường bắt đầu công tác thu thập chứng cứ trong căn phòng bếp rộng chưa tới mười mấy mét vuông này.
“Có phản ứng với máu.”
Lão Đường cất chiếc đèn tử ngoại đi, nói với viên cảnh sát đang đứng ghi chép bên cạnh, “Nhưng đây là nhà ăn, việc sơ chế các nguyên liệu dính máu diễn ra như cơm bữa, chưa thể khẳng định đây có phải máu người hay không.”
Uông Tiểu Sơn ngồi xổm bên cạnh vệt sáng màu xanh nhạt đó: “Trương Tiêu Phàm bị người ta đánh đập đến chết, trên người không có vết thương hở nào rõ ràng. Tôi đã hỏi mấy đầu bếp ở dưới, hôm nay không có ai bước vào quầy này. Nếu đây là máu người, vậy khả năng cao nó là của hung thủ.”
Cô hỏi: “Có thể lấy mẫu DNA được không?”
Lão Đường lắc đầu: “Sàn nhà đã bị lau qua bằng thuốc tẩy rồi, hết cách.”
Ông ngẩng lên liếc Uông Tiểu Sơn một cái, “Cô không cần lên trên đó cùng đội trưởng Tưởng à?”
Uông Tiểu Sơn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó: “Đúng rồi, tôi không ở cùng anh ta, nhỡ đâu anh ta tìm được manh mối gì mà giấu nhẹm đi thì sao?”
Nói xong, cô đầy vẻ biết ơn đấm thụi vào vai Lão Đường một cái, rồi lao như bay ra khỏi phòng, không quên tháo bọc giày trùm luôn lên đầu con búp bê màu xám nọ.
Hớt ha hớt hải chạy lên lầu, Tưởng Đông Xuyên cũng vừa vặn đặt quyển sổ ghi chép hoạt động xuống.
“Sao rồi?”
Uông Tiểu Sơn xán lại gần, lập tức nhận ngay một ánh nhìn nửa lạnh nửa nhạt của người đàn ông.
“Tôi phát hiện ra cô chỉ biết nói mỗi hai chữ này thôi nhỉ.”
Bàn tay Tưởng Đông Xuyên đập bốp một tiếng lên quyển sổ, “Lúc nào cũng chỉ biết hỏi người khác sao rồi, trình độ của cô xem ra chẳng lợi hại như lời đồn thì phải.”
Uông Tiểu Sơn mặt dày mày dạn hỏi lại: “Thế lời đồn nói sao?”
Tưởng Đông Xuyên không dễ mắc lừa: “Mặc kệ lời đồn nói sao, theo tôi thấy năng lực của cô có vẻ chưa đủ, lát nữa tôi có thể sẽ phản ánh điều này trong báo cáo.”
Anh khựng lại một nhịp, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, “Tôi nhớ ở phòng lưu trữ hồ sơ có một nữ đồng nghiệp hình như vừa xin nghỉ phép về quê sinh con, vị trí đó đang để trống, không biết ai có thể đi thế chỗ đây ta?”
Sắc mặt Uông Tiểu Sơn từ đen chuyển sang trắng rồi lại đỏ rần rần.
“Đội trưởng.”
Cô nghiêm túc nhìn anh, “Tôi có manh mối quan trọng muốn báo cáo.”
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn kề vai nhau tản bộ trên tầng ba.
“Lão Đường nói, phía sau quầy phục vụ dưới kia phát hiện rất nhiều dấu vết xô xát vật lộn, trên mặt đất cũng có phản ứng với máu. Ngoài ra trong kẽ hở trên sàn còn tìm thấy mảnh vỡ inox…”
Uông Tiểu Sơn nói tiếp, “Tối qua Trương Tiêu Phàm từng cãi vã với bạn cùng phòng, trong lúc giằng co không cẩn thận làm vỡ bình nước. Tôi nghĩ mảnh vỡ này rất có khả năng là ruột bình bị văng dính lên người Trương Tiêu Phàm, sau đó được cậu ta mang tới nhà ăn.”
Cô nói: “Cho dù đó không phải hiện trường vụ án đầu tiên thì cũng đủ để chứng minh Trương Tiêu Phàm từng tới đây.”
Nói xong, Uông Tiểu Sơn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn người đàn ông đối diện.
Tưởng Đông Xuyên trầm ngâm suy nghĩ giây lát: “Hình như tôi chỉ mới nói với cô là cậu ta có cãi nhau với bạn cùng phòng, chưa hề nhắc tới chuyện đánh vỡ bình nước thì phải?”
Ủa?
Một đám mây ngượng ngùng lững lờ trôi qua bầu trời, rồi rơi cái “bóp” xuống khuôn mặt đang ngây dại của Uông Tiểu Sơn.
“Thì…”
Cô đảo mắt, “À đúng rồi!”
Cô vỗ đùi, “Là lúc tôi nói chuyện với Phan Thước, cậu ta kể cho tôi nghe, tôi quên béng mất.”
“Ồ.”
Tưởng Đông Xuyên ra chiều nghĩ ngợi, “Xem ra trí nhớ không được tốt cho lắm.”
Uông Tiểu Sơn: “…Tôi còn nhớ ra một chuyện nữa!”
Tưởng Đông Xuyên rửa tai lắng nghe.
“Có vẻ Phan Thước có mối quan hệ không đứng đắn với bạn gái của Trương Tiêu Phàm.”
Cô nói, “Thẩm Thiến, bạn gái của Trương Tiêu Phàm, cũng coi như là hoa khôi của viện. Tôi có dạo một vòng trên diễn đàn của đại học Vu Thành, phát hiện đúng là có người từng đăng bài về mối tình tay ba của họ.”
Cô hớn hở kể thao thao bất tuyệt, cứ như thể bản thân chính là người đăng bài viết đó: “Người đó kể rằng, vốn dĩ Trương Tiêu Phàm mới là kẻ thứ ba chen chân vào, Thẩm Thiến là do cậu ta nẫng tay trên từ chỗ Phan Thước. Nhưng Thẩm Thiến quen Trương Tiêu Phàm được một thời gian thì hối hận, lại lén lút mờ ám với Phan Thước. Nghe đồn Thẩm Thiến và Trương Tiêu Phàm chính thức chia tay là vì Trương Tiêu Phàm đã tận mắt bắt quả tang Thẩm Thiến và Phan Thước thân mật nhau.”
Tưởng Đông Xuyên gật gù: “Quên thì nhanh mà nhớ lại cũng lẹ thật.”
Uông Tiểu Sơn: “Không biết đâu, dù sao tôi cũng báo cáo cho anh rồi, anh không được điều tôi đi trông phòng hồ sơ đâu đấy.”
Tưởng Đông Xuyên kinh ngạc: “Tôi nói muốn điều cô đi hồi nào? Vị trí trông coi hồ sơ bị trống là chuyện của tháng trước rồi, hai hôm trước vừa có nhân viên mới chuyển tới, bây giờ cô có muốn đi cũng chẳng còn chỗ đâu.”
Uông Tiểu Sơn thẹn quá hóa giận: “Anh dám trêu tôi!”
Để moi móc tình báo của cô! Đồ lừa đảo!
Tưởng Đông Xuyên bày ra vẻ mặt vô tội: “Không có, tôi cũng chỉ vừa khéo quên mất thôi.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Nhóm Lão Đường thu thập chứng cứ xong thì cũng đã hơn tám giờ tối, sau đó Tỉnh Tường lái xe tới, đón cả Lý Hoa, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn về cục.
“Ba mẹ Trương Tiêu Phàm đã đồng ý tiến hành khám nghiệm tử thi sâu hơn rồi, chị Mạn làm nhanh lắm, đã bắt đầu mổ rồi, đợi chúng ta về tới cục chắc là sẽ có thêm nhiều tài liệu mới.”
Tỉnh Tường nói với Tưởng Đông Xuyên, “Trên lưng Trương Tiêu Phàm tìm thấy vụn gỗ, nghi ngờ vật tấn công là một tấm ván gỗ dài, nhưng những vết thương này đều được hình thành sau khi chết. Hung khí thực sự có lẽ là một thanh kim loại dạng gậy có đường kính khoảng 3-5 cm, dài 60-100 cm, đầu trên nhỏ, phần dưới to.”
Uông Tiểu Sơn âm thầm phác họa lại hình dáng hung khí trong đầu: “Trên nhọn dưới to, không lẽ là đũa phép?”
Lý Hoa trợn trắng mắt: “Tôi mà có đũa phép thì tôi chọc cho chết thẳng cẳng luôn, cái thanh bé tí thế kia gõ tới kiếp nào mới đánh chết một người được?”
Chương trước đó Chương tiếp theo