Chương 80
Buổi họp báo đang được phát lại dày đặc trên các kênh trong thành phố, gần như đài địa phương nào cũng chiếu. Bình Bình chuyển mấy kênh liền mà vẫn không thấy bộ phim truyền hình đã đặt lịch trước, đành cắm đầu vào điện thoại.
“Cô không thể vặn nhỏ tiếng tivi lại chút à?!”
Bình Bình không quay đầu: “Cô không thể dậy sớm hơn à? Hai giờ chiều rồi đấy, còn định ngủ đến bao giờ, tối còn đi làm nữa mà.”
“Lắm lời quá…”
Nói thì nói vậy, nhưng cánh cửa phía sau lưng Bình Bình vẫn mở ra, một người đứng ở cửa ngáp dài.
Bốn giờ sáng cô ta mới về, ngủ một mạch mười tiếng mà giờ vẫn thấy mệt rũ. Làm đêm là thế.
Bình Bình cười mắng: “Hôm nay cô không phải đưa con trai đi mẫu giáo à? Chắc nó sắp về tới nơi rồi mà bây giờ cô mới dậy.”
“Mẹ kiếp cô, thử đi chơi với mấy lão già cả đêm thử xem? Mẹ nó chứ, lưng tôi sắp gãy rồi…”
Cô ta bực bội vò tóc, chen vào ghế sofa, tiện tay chuyển kênh: “Sao toàn cái này thế, người này là ai mà đẹp trai vậy?”
“Muốn tán à? Tỉnh lại đi, nhìn lại mình đi đã.”
Bình Bình cười khẩy. “Nghe nói có vụ giết người gì đó, nói thì phức tạp, nghe chả hiểu gì. Toàn nói cho mấy người có tiền nghe thôi. Còn kêu phụ nữ trẻ chú ý an toàn, lừa ai chứ.”
“Nghe cho vui thôi, ai mà xui xẻo thế.”
Cô ta vò đầu, “Thôi, tôi đi đón con.”
“Lần này đừng để bị bạn bắt nạt nữa đấy.”
Cô ta trừng mắt: “Mẹ kiếp cô, trù con tôi à?”
Bình Bình cười xua tay, nghe cô ta buông một câu: “Lần này mà có thằng nhóc nào dám bắt nạt con tôi nữa, tôi bẻ gãy chân nó!”
Bình Bình chỉ cười, không nói gì.
Hạng người như họ, chỉ nói cho đã miệng thôi. Con thật sự bị bắt nạt, nào dám làm lớn chuyện, đến chửi vài câu còn phải dè chừng, sợ bị người ta coi thường.
Nếu cô ta thật sự dám đánh trả, thì đâu đến nỗi để con chuyển trường liên tục.
“Ê, tối nay cô không đi làm thật à? Tiền đủ xài không?”
Bình Bình mắt vẫn dán vào điện thoại, vừa kết thúc một ván game: “Còn một chút, cho tôi nghỉ một tháng đi, thật sự không muốn tiếp mấy ông già kia nữa.”
“Kiếm người đẹp trai hơn đi, như anh trên tivi ấy.”
Bình Bình cười khẩy: “Soi gương đi, loại đó đến lượt mình à?”
Cô ta cười cười, không đáp.
Bình Bình: “Thôi không nói nữa, khó chịu. Tối về ăn không? Dạo này tôi nấu ăn cũng ổn lắm.”
“Tôi về ăn? Ai kiếm tiền nuôi con tôi? Hi hi, hôm nay tôi dẫn con đi ăn, có ông chủ lớn mời đấy, ăn hải sản.”
Cái “ông chủ lớn” cô ta nói, chắc chỉ là người bán đồ ăn đêm dưới gầm cầu. Bình Bình cạn lời, mở ván game mới, phất tay tiễn đi.
Cô liếc bộ đồ của cô ta, thấy hôm nay ăn mặc cũng khá đẹp.
Tối hôm đó.
Hôm nay Bình Bình chơi game khá may, thuận buồm xuôi gió, không để ý đã chơi đến hơn hai giờ sáng. Tối còn chẳng ăn cơm, chỉ gặm tạm gói mì.
May mà cô kia ăn ngoài, không thì hứa nấu cơm mà bùng, chắc bị đánh chết.
Bình Bình nghĩ.
“Cưng ơi khi nào về, tôi đi ngủ đây, tôi khóa trái cửa nha…”
Phòng bên cạnh trống không, phòng khách tối om, đèn ngủ cũng không bật để tiết kiệm điện. Bình Bình gửi tin nhắn thoại nhưng không được trả lời.
Chắc chơi quá đà rồi, còn dắt theo con nữa chứ. Bình Bình nghĩ ác ý.
Cô ấy đi rửa mặt, quay lại vừa thấy có cuộc gọi thoại. Nhấn nghe, bên kia lại im lặng.
“Alo, alo, cô ở đâu vậy, tôi khóa cửa đấy…”
Đang lải nhải thì nghe bên kia có tiếng. Cô ấy lắng tai nghe, thấy âm thanh hơi quen quen, không khỏi nhíu mày.
Tiếng nước khiến cô ất nghe không rõ, cô ấy tắt vòi, áp điện thoại vào tai, đột nhiên từ bên kia vang lên tiếng thở dốc gấp gáp kèm theo tiếng cười quái dị.
Ban đầu Bình Bình giật mình, buột miệng chửi thề, nhưng nhanh chóng nhận ra, đó là âm thanh của đàn ông đang làm chuyện kia.
Kinh tởm chết đi được.
Bình Bình ghét bỏ ném điện thoại sang một bên, nhưng chợt nhớ ra, bạn cùng phòng của cô đâu phải đàn ông.
Bình Bình run lên, nhặt điện thoại lại, khẽ gọi một tiếng.
Chờ rất lâu, bên kia vẫn không đáp. Cô ất đang do dự có nên cúp máy không thì đầu dây bên kia bỗng loảng xoảng, rồi vang lên một tiếng “cứu với” của phụ nữ.
Bình Bình ngơ ngác đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại, cho đến khi bên kia hoàn toàn im bặt, cuộc gọi bị cắt.
3 giờ 34 phút sáng.
Tiểu Tôn uống nửa ly cà phê, cố gắng giữ tỉnh táo, đưa họ tới hiện trường. Bên kia vạch cảnh giới màu vàng, Nghiêm Hạ cau mày nhìn tấm vải trắng nằm ngang bên trong.
Lại thêm một nạn nhân.
Chỉ một ngày không gặp, tóc bạc trên đầu đội trưởng Dương lại nhiều thêm vài sợi. Cố Minh Thâm hỏi: “Có người sống sót không?”
Đội trưởng Dương nhíu chặt mày, hất cằm về phía bức tường: “Kia kìa.”
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một cậu bé co ro ở góc tường, ôm chặt chân cảnh sát, run rẩy, khuôn mặt hoảng loạn đến mức đờ đẫn.
Đây là khu vực gần một thôn trong thành phố đang chờ giải tỏa. Xung quanh có hai công trường xây dựng, cách khu phố sầm uất khá xa. Chỗ duy nhất còn chút sinh khí gần đó là một trường dạy nghề, nhưng vào giờ này thì chỉ có mấy học sinh thức đêm chơi net còn ở ngoài. Quán net gần nhất cũng cách đây mấy trăm mét, nên dù nạn nhân có kêu cứu, gần như cũng chẳng ai nghe thấy.
“Còn hung thủ đâu?”
“Còn rối hơn vụ trước, mọi người nhìn đi.”
Xung quanh tấm vải trắng, dấu chân dính máu in khắp mặt đất. Có vẻ sau khi gây án, hung thủ còn đứng lảng vảng một lúc, không rõ đang nghĩ gì. Con dao găm rơi ngay bên vũng máu, dính đầy máu me, trông như lúc đó hắn đã không cầm chắc được nó.
“So với nạn nhân trước thì sao?”
“Người trước to khỏe hơn, người này gầy.”
Nơi này còn hẻo lánh hơn chỗ trước. Đối diện với nạn nhân yếu hơn, lẽ ra hung thủ phải nắm chắc hơn mới đúng. Vậy mà lại càng hoảng loạn?
Cả nhóm điều tra gần như đồng loạt nhìn về phía cậu bé. Nhưng trong trạng thái này, rất khó hỏi được gì.
Họ còn đang bàn cách nói chuyện với cậu bé thì đột nhiên, từ dưới tấm vải trắng vang lên tiếng chuông điện thoại, làm tất cả giật nảy mình.
Mấy nhân viên pháp chứng nhìn nhau, vén tấm vải lên chụp lại một tấm ảnh, rồi mới nhận cuộc gọi: “Alo?”
“Mẹ kiếp mày, mày mà dám làm gì em tao thì…”
Giọng điệu rất hung dữ.
Nhân viên pháp chứng ngơ ngác: “Cô là ai?”
Giọng nói không giống lúc nãy, đầu dây bên kia chần chừ: “Anh là ai? Em gái tôi đâu?”
“Cô có quen chủ nhân số điện thoại này không?”
Bên kia im lặng một lúc, khẽ “a” một tiếng, nghe như đang run rẩy. Cậu bé từ nãy vẫn im lặng bỗng ngẩng đầu lên, khe khẽ nói: “Dì Bình Bình…”
Phòng khách sáng trưng.
Cố Minh Thâm và mọi người ngồi trên sofa, nhìn cô gái trẻ mặt mày thất thần.
Nghiêm Hạ đưa cho cô ta một chai nước, Bình Bình run run nói cảm ơn.
Cô kiên nhẫn đợi Bình Bình mở nắp chai, tay cô ta run đến mức suýt làm rơi. Khi cô ta bình tĩnh lại một chút, Nghiêm Hạ mới hỏi: “Cô nói cô nhận được cuộc gọi thoại?”
“Ừm…”
Bình Bình run rẩy lấy điện thoại ra, định mở lịch sử trò chuyện, nhưng tay run quá bấm mãi không trúng, cuống đến mức sắp khóc.
Nghiêm Hạ giúp cô ta giữ điện thoại lại, hỏi: “Là cái này đúng không?”
Bình Bình gật đầu.
Hơn 2 giờ sáng, một cuộc gọi kéo dài hơn 2 phút. Khi cô bắt máy, hoàn toàn không hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
“Cô ấy thường về vào giờ này à? Sao lúc đó cô lại gọi cho cô ấy?”
Bình Bình gật đầu: “Hai giờ còn tính là sớm rồi, nhưng hôm nay cô ấy nói đưa con đi ăn, tôi tưởng sẽ về sớm hơn. Bình thường đi một mình, toàn đến sáng mới về, nên tôi cũng chẳng gọi làm gì, gọi cũng có ý nghĩa gì đâu…”
“Vậy sao có con lại về sớm?”
Bình Bình ngập ngừng: “Cô ấy, tụi tôi, ừm… có trẻ con cũng không sao, có thể nhờ người ta trông giúp một chút, dù sao nhiều khi cũng nhanh thôi…”
Nghiêm Hạ hơi ngạc nhiên, nhưng không trách móc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Cô biết vì sao cô ấy đi con đường hẻo lánh đó không?”
Bình Bình đáp: “Đó là đường tắt, chỉ là hơi tối thôi, có đoạn không có đèn đường, nhưng đi nhanh hơn đường lớn hơn chục phút. Người sống gần đó đều đi đường này.”
“Cô có nghe thấy ai nói chuyện ở đầu bên kia không?”
Bình Bình lập tức rùng mình.
“Là đàn ông, thở hổn hển, kiểu như vừa, xong chuyện ấy, còn cười nữa! Biến thái kinh khủng, nghe mà sợ chết khiếp…”
Bình Bình lau nước mắt, “Tôi còn nghe thấy cô ấy kêu cứu, tôi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…”
Cô ta liếc nhìn Cố Minh Thâm, không thể ngờ người ban ngày còn thấy trên TV, giờ lại xuất hiện trước mặt mình trong hoàn cảnh này..
“Chúng tôi chưa nhận được thông tin từ trung tâm, là cô báo án à?”
“Không có, tôi nhát lắm. Lúc các anh nhận cuộc gọi đó, tôi vẫn còn ở nhà, không dám ra ngoài, bị cái người kia dọa chết khiếp, tôi còn sợ hắn nửa đêm tìm đến tôi nữa…”
Nghiêm Hạ nhẹ giọng trấn an: “Bây giờ hơn 5 giờ rồi, sắp sáng rồi. Cô nghỉ ngơi một giấc đi, ngủ dậy rồi tính tiếp. Nhưng tôi vẫn khuyên cô, ngày mai nên chuyển nhà đi.”
Bình Bình gật đầu lia lịa.
“Dì Bình Bình…”
Cậu bé vẫn ngồi xổm bên cạnh sofa, ôm chặt chân Bình Bình. Cô ta giục cậu vào phòng: “Vào thu dọn cặp sách đi, lát nữa còn đi học.”
Cậu bé ngáp một cái, ngoan ngoãn gật đầu rồi vào phòng. Cố Minh Thâm để ý thấy vẻ mặt đứa trẻ có chút đờ đẫn: “Hôm nay cho cậu bé nghỉ ở nhà đi. Trạng thái thế này không phù hợp đến trường đâu. Với lại các cô còn phải chuyển nhà, dọn dẹp đồ đạc, để vài hôm nữa hãy tính.”
Họ đang nói chuyện thì cậu bé đã quay lại, xách cặp đứng yên bên cạnh. Nghiêm Hạ vô tình liếc qua, chợt sững người.
Trên cặp của đứa bé sao lại có vết máu bắn tung tóe?
Nghiêm Hạ lặng lẽ gọi một nhân viên pháp chứng đang kiểm tra phòng nạn nhân, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu bé: “Em…”
Cô còn chưa nói xong, cậu bé đã giật mạnh ra, nhìn cô đầy hoảng sợ.
Nghiêm Hạ cố gắng dịu giọng: “Bạn nhỏ à, là em gọi cảnh sát phải không?”
Cậu bé không hiểu, Bình Bình giúp hỏi lại: “Có phải con gọi 110 không?”
Cậu bé gật đầu.
“… Lúc người xấu làm chuyện đó, con ở cạnh mẹ à?”
Cậu bé lại gật đầu.
“Con còn nhớ gì nữa không? Có nhìn thấy mặt kẻ xấu không?”
Cậu bé rụt rè im lặng, ôm chặt chân Bình Bình.
Tình trạng này rõ ràng không thể hỏi thêm gì. Hơn nữa, dựa vào lời kể của trẻ vị thành niên để dựng chân dung hung thủ vốn đã rất khó. Tốt nhất báo cho bên pháp chứng, loại trừ dấu vân tay của cậu bé trên điện thoại trước đã.
Nghiêm Hạ dỗ dành một hồi, nhờ nhân viên pháp chứng sau khi thu thập mẫu máu xong thì lấy thêm dấu vân tay của cậu bé.
“Cái cặp này tạm thời không dùng được nữa, phiền cô mua cái mới.”
Bình Bình gật đầu: “Chắc chắn rồi.”
Không ngờ vừa dứt lời, cảm xúc của cậu bé lại bùng nổ: “Cặp mẹ mua, không đổi!”
Bình Bình dỗ mãi không được, mắt cũng đỏ lên: “Không đưa cặp thì không bắt được kẻ xấu, con không đưa thử xem!”
Cậu bé òa khóc, cuối cùng vẫn buông tay.
Nghiêm Hạ mấy lần định khuyên, nhưng cảm xúc của cậu bé quá kích động, hai tay quơ loạn, suýt đánh trúng cô.
“Đợi bắt được kẻ xấu rồi sẽ trả lại cho con.”
Cậu bé như không nghe thấy, cứ khóc mãi, khóc không ngừng.
May mà lúc này gần 6 giờ, trời vừa hửng sáng, người dân xung quanh cũng đã dậy. Tiếng khóc của cậu vang cả khu, khiến không ít người qua đường quay lại nhìn.
Nghiêm Hạ thở dài, lần đầu tiên không biết nên dỗ thế nào.
Nhân viên pháp chứng vẫn đang bận rộn, nhóm điều tra tập trung bên ngoài, trao đổi những chi tiết vừa thu thập được.
Trình Thế Hiền nói: “Năm vụ trước hắn chưa từng gây án dồn dập thế này. Xem ra thật sự đã bị rối loạn tiết tấu rồi, bây giờ như chó điên, gặp ai cắn nấy, cực kỳ nguy hiểm, ngay cả người có con nhỏ cũng không tha.”
Hàn Ly lên tiếng: “Tôi có suy nghĩ này. Dù tần suất tăng lên, nhưng lần này hắn còn hoảng loạn hơn lần trước. Có phải vì đứa trẻ kia nên mới như vậy không?”
Dụ Hạo Thán lắc đầu: “Một đứa trẻ không đủ để làm rối loạn tiết tấu của hắn. Nhiều hung thủ sẽ tiện tay xử luôn mục tiêu ngoài kế hoạch. Dù nghe thì tàn nhẫn, nhưng hắn hoàn toàn có thể giết luôn đứa trẻ.”
Nghiêm Hạ nói: “Ngoài ra, tôi còn một điểm chưa hiểu. Hiện trường trước cách đây khá xa đúng không? Sao hắn lại chạy được đến đây? Có nên dùng Rigel thử không?”
Rigel là một phần mềm dựng chân dung địa lý tội phạm, có thể khoanh vùng phạm vi hoạt động thường ngày của hung thủ dựa trên các địa điểm gây án trong chuỗi vụ án. Công cụ này rất hiệu quả với án liên hoàn.
“Rigel chưa chắc chính xác, hắn từng rời khỏi khu vực này, có thể đã đổi phạm vi hoạt động. Nhưng vẫn có thể thử.”
Cố Minh Thâm gật đầu, “Câu hỏi của em rất đáng giá. Hắn biết hành tung của những người này bằng cách nào? Nạn nhân chỉ là đột nhiên nảy ra ý định đưa con đi ăn, kể cả có công việc cũng là quyết định nhất thời, vậy mà hắn lại nắm rõ như vậy?”
Mọi người nhìn nhau.
Cố Minh Thâm chậm rãi nói: “Trừ khi hắn vốn dĩ đã rất hiểu họ.”
Chương trước đó Chương tiếp theo