Chương 111
Sau khi về nhà sắp xếp sơ vài thứ, Kiều Trân liền nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của Tần Diệc Trì.
Nhưng suốt dọc đường, tâm trạng cô đều hơi tệ.
Tần Diệc Trì tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ màu sẫm, nhìn cô hai ba giây, yết hầu khẽ chuyển động.
Thật ra cảm xúc của Kiều Trân không biểu hiện rõ ràng, nhưng Tần Diệc Trì luôn có thể nhạy bén nhận ra, ví như lúc này…
Cô có chút buồn.
Chẳng lẽ là đang thấy tội nghiệp cho Kỷ Tiễn?
Nghĩ đến đây, Tần Diệc Trì lập tức thấy bực bội.
Cái tên người thứ ba đó dưới cơn mưa lớn lại bày ra vẻ yếu đuối đáng thương, còn mang theo bao nhiêu quà cáp, giọng nói hèn mọn nịnh nọt…
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Tần Diệc Trì lại cảm thấy không phải.
Cô sẽ không vì Kỷ Tiễn mà buồn.
Nhưng không hiểu sao, trong lồng ngực vẫn dâng lên một luồng vị chua chát, cay cay, như đang kích thích từng dây thần kinh của Tần Diệc Trì.
Anh hít sâu, lấy lại bình tĩnh, cố ra vẻ thản nhiên bước đến, bóp nhẹ má cô, giọng dịu dàng dỗ dành: “Tiểu thọ tinh, sao lại không vui thế?”
Đột nhiên, Kiều Trân dang tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.
Ngực Tần Diệc Trì ấm lên, anh cưng chiều xoa đầu cô: “Sao vậy?”
Cô gái nhỏ trong lòng vẫn im lặng, một lúc sau, giọng nói nghèn nghẹn mang theo chút xót xa: “Anh ta lại đánh anh nữa rồi.”
Tần Diệc Trì cười hờ hững, hơi nhướng mày, thậm chí còn có phần đắc ý: “Anh ta chỉ đánh trúng anh một lần thôi, mà anh đã đánh anh ta vô số cú, lời rồi!”
Kiều Trân im lặng nghe anh nói, ôm anh càng chặt hơn.
Vừa nãy cô đã nghĩ rồi, thử đổi vị trí mà nghĩ: nếu Tần Diệc Trì từng theo đuổi một cô gái anh suốt hai, ba năm, rồi một ngày kia cô ta hối hận, ngay trước mặt cô, là bạn gái chính thức lại cầu xin được quay lại với anh…
Trời ơi, thật sự quá đáng sợ.
Mặt Kiều Trân nhăn lại, mắt nóng lên, hô hấp cũng thấy khó khăn.
Nếu là như thế, chắc chắn cô sẽ tức giận, sẽ rất ghen, sẽ thấy cực kỳ bất an!
Vậy nên bây giờ, liệu Tần Diệc Trì có đang giận và buồn không…
Cô giằng co trong lòng một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc gọi tên anh: “Tần Diệc Trì.”
“Hửm?”
Hàng mi cô khẽ run, giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Anh có… ghen không?”
Cả người Tần Diệc Trì khựng lại, ngừng một chút, tránh né câu hỏi, môi cong lên cười: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Kiều Trân lại cúi đầu, dùng trán cọ cọ vào anh, dứt khoát nói rõ: “Anh yên tâm, bây giờ em thực sự không còn chút tình cảm nào với Kỷ Tiễn cả.”
Bất luận là thích hay ghét, đều không còn, thế giới nhỏ bé của cô đã hoàn toàn loại bỏ Kỷ Tiễn ra ngoài.
Giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô rơi vào tai Tần Diệc Trì.
Anh sững người, bỗng cảm thấy cả người sáng bừng lên.
Hóa ra nỗi buồn nhỏ của cô là vì sợ anh lo lắng, sợ anh ghen.
Đúng lúc đó, cô gái nhỏ trong lòng anh bất ngờ kiễng chân, khẽ hôn lên môi anh, rồi giơ tay thề: “Tần Diệc Trì, em đã chọn anh rồi, sau này chỉ thích một mình anh thôi. Dù ai đến cũng không thể cướp em đi đâu!”
Sau khi nói xong, tâm trạng Kiều Trân tốt lên trông thấy.
Đôi mắt cô trong veo chân thành, lấp lánh như phủ tuyết đầu đông, thuần khiết và sáng rực, khiến anh có đủ cảm giác an toàn.
Phòng ngủ rộng rãi, sáng sủa, không khí thoang thoảng mùi cỏ non dễ chịu.
Cô còn định nói gì đó, thì ngay giây sau, người đàn ông bất ngờ cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ ôm lấy, ép cô vào góc tường.
Một tay Tần Diệc Trì giữ sau gáy cô, tay kia siết chặt eo cô, nôn nóng hôn cô.
Vừa dịu dàng vừa nồng cháy.
Một lát sau, Tần Diệc Trì mới buông môi cô ra, trong mắt ánh lên sắc đen sâu thẳm, giọng trầm xuống: “Anh có.”
“Hửm?”
Kiều Trân ngơ ngác ngẩng đầu.
Tần Diệc Trì nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm đỏ mọng của cô, không kìm được đưa tay vuốt nhẹ, nghiêm túc nói: “Anh có ghen.”
“Thật hả?”
Kiều Trân nghiêng đầu, tò mò nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, Tần Diệc Trì muốn nói hết những cảm xúc chôn sâu trong lòng, muốn kể cho cô nghe hết những năm tháng chua xót của mình.
Đôi mắt anh hơi đỏ, khẽ nhắm lại, yết hầu chuyển động, giọng khàn khàn: “Kiều Trân, em không biết đâu…”
Cô không biết rằng, khi cô lén nhìn Kỷ Tiễn, anh cũng đang lén nhìn cô; cô cũng không biết rằng, khi cô âm thầm theo đuổi Kỷ Tiễn, anh lại đang lặng lẽ yêu thầm cô.
“Hửm?”
Kiều Trân tức giận đánh vào cơ bụng của anh, giọng ấm ức trách: “Anh này, sao nói chuyện cứ nửa chừng thế?”
Giây tiếp theo, Tần Diệc Trì bỗng siết chặt eo cô, kéo cô sát vào ngực mình, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Kiều Trân lại vùi vào lòng anh, đưa tay ôm lấy eo anh, như con mèo nhỏ cọ vào ngực anh đầy thân thiết: “Anh nói đi mà.”
Không gian yên tĩnh, nhỏ hẹp, hormone lan tỏa khắp nơi.
Một lát sau, Tần Diệc Trì cúi xuống bên tai cô, yết hầu khẽ trượt, từng chữ từng chữ trầm thấp vang lên: “Trân Trân, em không biết đâu, mỗi lần thấy em mỉm cười với Kỷ Tiễn…”
“Anh đều ghen đến phát điên.”
“Điên đến mức chỉ muốn cướp em ngay lập tức, vừa ép em vào lòng vừa hôn em thật mạnh, vừa đe dọa em không được thích người khác.”
Giọng anh trầm thấp, quyến rũ, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.
Kiều Trân nghe đến sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Đột nhiên, Tần Diệc Trì siết chặt eo cô, bế cô lên giường mềm, mạnh mẽ đè xuống.
Anh cúi đầu không chút do dự, cắn lấy đôi môi ướt át của cô, dễ dàng tách đôi môi ấy ra.
Nụ hôn lần này còn dữ dội và nóng bỏng hơn cả lúc nãy, như muốn nuốt trọn cô vào lòng.
Tần Diệc Trì chỉ muốn hôn cô thân mật hơn, gần hơn nữa, khao khát được chạm vào cô nhiều hơn.
“Ưm…”
Kiều Trân bị ép nằm dưới, không thể động đậy, đôi mắt dần phủ lên một tầng sương mờ.
Cô bỗng nhớ đến khi Tần Diệc Trì tỏ tình đã tặng cô một lọ ngôi sao giấy.
Vài hôm trước, khi dọn đồ, cô đã thử mở ra xem.
Đó là lọ sao anh gấp từ nhỏ, định tặng cho cô, tổng cộng 99 ngôi sao, trong mỗi ngôi sao đều có một câu tỏ tình viết tay:
“Anh thích em.”
“Nhưng anh sợ em không thích anh, nên chưa dám nói.”
“Nếu sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ tự tay tặng em lọ sao này.”
“Mong em mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi đạt điểm cao.”
“Anh xin thề, anh sẽ luôn luôn làm bạn thân ở bên cạnh em.”
Nét chữ không còn phóng khoáng, bay bướm như bây giờ, mà nghiêng ngả, xiêu vẹo, thậm chí có chút xấu xí.
Nhưng từng nét đều ngay ngắn, chân thành, chứa đựng cả tấm lòng.
Từ nhỏ Tần Diệc Trì đã thích cô, thích đến như thế.
Vậy mà khi lên cấp ba, cô lại rung động với Kỷ Tiễn, sợ anh ta hiểu lầm, nên cố tình xa cách, lẩn tránh Tần Diệc Trì.
Lúc ấy, trong lòng anh nghĩ gì?
Khi cô tặng quà cho Kỷ Tiễn, theo đuổi anh ta, ngoài mặt anh tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng thì sao?
Yêu thầm, thật sự là rất đau khổ.
Khóe mắt Kiều Trân lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ trong suốt, cô chủ động đưa tay ôm lấy cổ Tần Diệc Trì, từng chút một, nhiệt tình đáp lại anh…
Chương 78 Tuy thành phố T không quá phát triển, nhưng dù sao cũng là…
Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…
Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…
Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…
Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…
Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…