Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 112

Chương 112

Rèm cửa trong phòng ngủ khép hờ, ánh đèn dịu dàng và mơ hồ. Không khí tràn đầy những sợi tơ mập mờ đan xen thành một tấm lưới, bao phủ lên hai người.
Bên ngoài vẫn còn mưa to, từng giọt mưa không ngừng đập vào cửa sổ, vang lên những âm thanh trầm đục.
Hơi thở nóng bỏng và ẩm ướt của người đàn ông phả tới, nụ hôn của anh còn mãnh liệt hơn cả gió mưa ngoài kia.
Nóng vội và mất kiểm soát, không chừa lấy một đường lui.
Kiều Trân bị ép dưới thân anh, bên môi khẽ thoát ra tiếng rên nhỏ, theo bản năng cô đưa tay ôm chặt lấy anh.
Má cô phủ một tầng hồng nhạt, trong mắt ngập sương mờ, thậm chí không thể thở nổi.
Môi, đầu lưỡi, vành tai… tất cả đều nóng bừng, đầu óc cũng dần choáng váng.
Kiều Trân cảm thấy mình lại sắp chìm đắm trong vòng tay nóng rực của Tần Diệc Trì, như một vũng đầm lầy, một khi rơi vào, sẽ không bao giờ thoát ra được.
Chưa hôn được bao lâu, qua lớp vải mỏng, cô đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi của Tần Diệc Trì.
Khi ý thức được đó là gì, cơ thể Kiều Trân lập tức mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, hàng mi cũng khẽ run rẩy.
Tần Diệc Trì từ từ mở mắt, trong đáy mắt mờ tối khó đoán, anh lưu luyến buông đôi môi đỏ mọng của cô, kéo giãn khoảng cách.
Mặt Kiều Trân càng lúc càng đỏ, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ: “Tần Diệc Trì, anh sao lại…”
Sao mới hôn một chút mà đã…
Tần Diệc Trì chăm chú nhìn cô, trong mắt ánh lên tia cười nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn mê hoặc, từng chữ rõ ràng: “Vì không chỉ trái tim anh thích em.”
“Cả cơ thể anh cũng thích em.”
Giây tiếp theo, anh đột nhiên nắm lấy tay Kiều Trân.
Tim cô đập loạn, chỉ cảm thấy trong tay có thứ gì đó mát lạnh.
Cô nghiêng người nhìn, trên ngón giữa tay trái đã đeo một chiếc nhẫn, tỏa ra ánh sáng bạc dịu.
Đeo nhẫn ở ngón giữa tay trái nghĩa là đang yêu đương cuồng nhiệt.
Đôi mắt Kiều Trân sáng rực, cô lập tức tháo ra quan sát kỹ, chiếc nhẫn tinh xảo tỉ mỉ, mặt trong khắc ba chữ viết tắt tên của anh: QYC (TDT).
“Anh cũng có một chiếc, là một cặp với em.”
Tần Diệc Trì lấy ra một chiếc nhẫn khác có kiểu dáng gần như y hệt, đeo lên tay mình.
Điểm khác biệt duy nhất là mặt trong khắc ba chữ viết tắt tên của cô.
Tần Diệc Trì nói: “Chiếc nhẫn này có tên là ‘Lấy em làm tên’.”
Hai chiếc nhẫn như đang chứng minh cho một tình yêu đẹp đẽ được định sẵn.
Sau khi Kiều Trân đeo lại nhẫn, cô lấy chiếc nhẫn của mình khẽ chạm vào nhẫn của anh, vang lên âm thanh thanh thúy dễ nghe.
Cô không kìm được mà mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ, giọng nói rộn ràng vui vẻ: “Là quà sinh nhật sao? Em thích lắm!”
Tần Diệc Trì thấy cô vui như vậy, cũng không nhịn được cong môi cười: “Không phải quà sinh nhật đâu, chỉ là món anh định tặng từ lâu rồi, chỉ trùng hợp là hôm nay thôi.”
“Còn quà sinh nhật thật sự, để anh đi lấy cho em.”
Kiều Trân ngồi bên giường, thấy Tần Diệc Trì từ ngoài đẩy vào một chiếc hộp quà cực lớn, to đến mức có thể nhét cả cô vào trong.
Khi mở hộp, bên trong là vô số hộp quà nhỏ được gói tinh tế, màu sắc và kích thước khác nhau.
Đôi mắt Kiều Trân tròn xoe, nhìn đến hoa cả mắt, giọng kinh ngạc: “Nhiều thế này sao?!”
Hơn nữa, trên mỗi hộp quà đều dán nhãn số, từ 1 đến 19.
Cô như đoán ra điều gì: “Là quà từ 1 đến 19 tuổi sao?”
Tần Diệc Trì khẽ gật đầu: “Ừm.”
Một luồng ấm áp tràn khắp trong tim Kiều Trân, giọng cô run run: “Nhưng… trước đây năm nào anh cũng tặng quà sinh nhật cho em mà.”
Tại sao còn phải kỳ công như vậy, tại sao lại tỉ mỉ đến thế.
Anh thật sự muốn khiến cô cảm động đến bật khóc sao…
Tần Diệc Trì lắc đầu, nhìn sâu vào mắt cô: “Ý nghĩa không giống nhau. Lần này là anh tặng em với tư cách bạn trai.”
Giọng anh hờ hững, thuận tay xoa đầu cô: “Cách tặng quà sinh nhật kiểu này đang rất hot trên mạng. Tuy hơi cũ kỹ, hơi sến, nhưng ai cũng có, nên em cũng phải có.”
“Tiểu thọ tinh, mở quà đi.”
Từng chữ như hòn đá ném vào mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng nhẹ.
Kiều Trân cố nén xúc động, mở hộp quà tuổi 1 màu đỏ, bên trong là một chiếc vòng tay bình an hình cá chép đỏ.
Sự sống động của cá chép đỏ hòa cùng sự tinh khiết của ngọc trắng, tượng trưng cho may mắn và bình an.
Tần Diệc Trì mỉm cười, nốt ruồi lệ dưới mắt cũng khẽ lay động: “Trân Trân chính là chú cá chép nhỏ may mắn có phúc khí của anh.”
Nghe vậy, Kiều Trân khựng lại, tim lỡ một nhịp.
Cổ họng như bị chặn bởi bông gòn, không thốt nên lời.
Thật đấy, đây là lần đầu tiên có người nói cô là người có phúc.
Hộp quà 5 tuổi màu xanh nhạt, bên trong là một chiếc chuông gió.
Những cánh bướm pha lê xanh treo lủng lẳng, cánh bướm trong suốt sinh động, phản chiếu ánh sáng mê người.
Khi cầm lên, tiếng chuông trong trẻo vang lên, như cả chuỗi chuông gió đều sống dậy.
Anh nói: “Em nở hoa rồi, bướm tự khắc bay đến.”
Hàng mi Kiều Trân khẽ run, che giấu cảm xúc trong mắt.
Cô tiếp tục mở hộp quà tuổi 12, giống như mở một chiếc hộp bất ngờ, vừa hồi hộp vừa háo hức.
Bên trong là một cây trâm và một chiếc lược gỗ, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.
Đó là tín vật định tình thời xưa, tượng trưng cho sự gắn bó trọn đời, đầu bạc răng long.
Tần Diệc Trì khẽ nhếch môi: “Còn nhớ không? Hồi đó lớp năm, em để tóc dài lắm, gần chạm eo rồi.”
“Kết quả là nam sinh ngồi sau nghịch dại, trong giờ học cầm kéo cắt một lọn tóc của em, còn không chịu nhận lỗi, thái độ cực kỳ phách lối. Anh biết được liền xông lên đánh nó, cuối cùng còn bị thầy gọi phụ huynh đến xin lỗi bồi thường.”
Mắt Kiều Trân lập tức nóng lên, nước mắt dâng đầy: “Em nhớ…”
Cô nhớ hết.
Khi mở dần những hộp quà còn lại, tầm nhìn của Kiều Trân dần nhòe đi trong làn nước mắt.
Có giày đôi, áo đôi, hoa tươi, mỹ phẩm, nước hoa…
Thì ra, thật sự có người coi cô là công chúa mà chiều chuộng, cố gắng hết sức chỉ để khiến cô vui vẻ.
Kiều Trân khịt khịt mũi, nhào vào lòng Tần Diệc Trì, vùi mặt vào ngực anh, lén lau nước mắt lên áo ngủ anh, nghẹn ngào: “Cảm ơn anh, em thích lắm…”
Hiệp sĩ quà tặng.
Tần Diệc Trì mỉm cười, xoa đầu cô: “Ngày mai anh chuyển hết mấy hộp này về nhà em. Bây giờ em đi tắm đi.”
“À đúng rồi, áo ngủ và khăn tắm anh cũng chuẩn bị sẵn cho em rồi.”
Mắt Kiều Trân đỏ hoe, gật đầu, xoay người vào phòng tắm, trong lòng tràn đầy cảm thán vì sự chu đáo của anh.
Đối mặt với người đàn ông như vậy, làm sao có thể không rung động cho được.
Nhưng sau khi tắm nước nóng xong, khi Kiều Trân cầm bộ đồ ngủ lên xem kỹ, trái tim cô lập tức chết lặng.
Cô trừng to mắt không tin nổi, hai tai đỏ bừng như sắp cháy.
Không phải chứ… sao bộ đồ ngủ này lại giống bikini thế này?!
Chất vải thì tốt thật, nhưng ít vải đến thảm thương, xung quanh còn phủ một lớp voan hồng nhạt mỏng tang, chỉ cần hất nhẹ là lộ da thịt.
Kiều Trân nghiến răng thay đồ, phải công nhận là thoải mái thật, nhưng…
Khác gì không mặc đâu chứ?
Rõ ràng là bộ đồ chỉ để… cho chuyện giữa nam nữ mà thôi!
Mặt Kiều Trân nóng bừng đến sắp bốc khói, hé cửa một khe nhỏ, lí nhí gọi: “Tần Diệc Trì, sao… sao anh lại chuẩn bị cho em bộ đồ ngủ thế này hả!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi