Chương 121
Ánh đèn vàng dịu hắt trong phòng ngủ khiến không gian phủ một tầng mờ ảo, ấm áp, đôi mắt sâu thẳm của Tần Diệc Trì như cuộn lên từng đợt sóng, lý trí bị đốt cháy, sắp sửa tan biến trong lửa dục vọng đang lan tràn.
Kiều Trân ngoan ngoãn quỳ ngồi trên chiếc giường trắng mềm, mặc bộ đồ hầu gái đen trắng đối lập, viền ren trong suốt để lộ từng khoảng da trắng nõn mịn màng.
Trên đầu cô cài chiếc băng hầu gái nhỏ, cổ đeo thêm sợi dây có chuông vàng xinh xắn.
Ngọt ngào, trong sáng, mà lại quyến rũ đến tận cùng.
Giống như viên ngọc trai sáng rực dưới ánh đèn, phản chiếu ánh sáng.
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ trượt lên xuống, máu trong người anh như sôi trào, từng tế bào đều đang gào thét.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ đầu xuống chân cô.
Hầu gái, chuông cổ, váy ngắn, tất trắng…
Kiều Trân khẽ ngẩng đôi mắt trong veo, tay siết nhẹ vạt váy, giọng run run gọi: “Tần Diệc Trì…”
Cô cúi đầu, tim đập loạn nhịp, càng lúc càng nhanh.
Bộ đồ này là do mấy cô bạn thân thay phiên nhau chọn giúp, ai cũng bảo chắc chắn hợp với cô, đảm bảo “câu” được anh.
Lúc đó, Trần Mỹ Hương còn nói chắc như đinh đóng cột: “Em mà mặc thế này thì đảm bảo kéo khóe miệng cậu ta lên đến tận trời, có khi khiến anh trai mô-tô sướng chết đi sống lại luôn~”
Thịnh Lộ Lộ cũng phụ họa: “Yên tâm đi! Nếu cậu ta mà vẫn nhịn nổi, thì cậu ta không phải đàn ông nữa! Trân Trân, xông lên!”
Còn Vân Nguyệt thì lặng lẽ buông một câu: “Nói thật, em chẳng cần làm gì đâu cũng đã có thể quyến rũ cậu ta rồi…”
Nửa phút trôi qua, trái tim nhỏ của Kiều Trân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô lén nhìn lên, xem phản ứng của anh ra sao.
Nhưng Tần Diệc Trì lại như bị sét đánh, đứng yên cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Kiều Trân mím môi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tim hoàn toàn loạn nhịp.
Một giây sau, Tân Diệc Trì xoay người, bước nhanh vào phòng tắm, đóng cửa cái “rầm”.
Không gian im phăng phắc.
Kiều Trân cắn chặt môi, sống mũi cay cay, một nỗi tủi thân dâng lên trong lòng.
Không thể nào.
Chẳng lẽ Tần Diệc Trì không thích cô thế này ư? Không thể chứ…
Thực ra, trong phòng tắm, Tần Diệc Trì đang nhìn chằm chằm vào gương, mặt trầm xuống, đặc biệt là khi thấy dòng máu mũi đang chảy.
“…”
Lại nữa rồi.
Lần gần nhất anh bị chảy máu mũi là bốn năm trước, cũng đúng dịp Lễ tình nhân, khi Kiều Trân mặc chiếc váy đỏ rực như hoa hồng, đứng trên sân khấu hát Dangerously, khiến máu anh như sôi trong người.
Anh từng nghĩ sau bốn năm mình đã có thể tiến bộ, không ngờ chỉ cần cô thay bộ đồ khác, toàn bộ “tự chủ” mà anh tự hào tan thành mây khói.
Tần Diệc Trì vừa rửa mặt bằng nước lạnh, vừa nghĩ: “Không lẽ cứ đến ngày 14 tháng 2 là mình xui xẻo sao?”
Trên chiếc giường lớn, Kiều Trân vẫn ngồi rầu rĩ.
Từ khi yêu nhau tới giờ, hai người chỉ dừng ở mức thân mật đơn giản, chưa tiến thêm bước nào.
Cô biết anh thương cô, sợ làm cô đau, nhưng… chẳng lẽ cứ để anh tắm nước lạnh mãi sao?
Hơn nữa, đời trước họ còn là vợ chồng kia mà. Có gì đâu mà không được chứ.
Kiều Trân khẽ thở dài, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thất bại mơ hồ, lan ra khắp từng ngóc ngách trái tim..
Đột nhiên—két một tiếng, cửa phòng tắm bật mở.
Kiều Trân ngẩng đầu lên, chỉ trong chớp mắt, một bóng người lao đến trước mặt, cô bị đẩy ngã xuống giường, bị mạnh mẽ khống chế.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì những nụ hôn dồn dập của anh đã rơi xuống, khiến hơi thở cô loạn cả lên.
Chưa kịp hoàn hồn, môi anh đã phủ xuống, nụ hôn cuồng dại khiến cô nghẹt thở.
Một tay Tần Diệc Trì giữ chặt lấy bắp đùi mềm của cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, giọng khàn đến mức thấp trầm: “Muốn quyến rũ anh à?”
Trong phòng vẫn thổi hơi ấm dìu dịu, hòa cùng hơi thở nóng rực và hormone tràn đầy từ người đàn ông, bao phủ lấy Kiều Trân, gần như nuốt trọn cả cô vào trong đó.
Bàn tay phải đang bóp nhẹ cằm cô dịch xuống, khẽ búng vào chiếc chuông nhỏ trên cổ cô..
“Leng keng”, âm thanh trong trẻo vang lên.
Kiều Trân bị ép nằm dưới thân anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng run ẩy: “Anh…có thích không?”
Hơi thở Kiều Trân rối loạn, tai và mặt đều nhuộm một tầng hồng phớt, trong mắt ngập tràn thứ ánh nước lay động, đẹp đến mức khiến người ta không dời nổi mắt.
Ánh mắt Tần Diệc Trì rực cháy, anh cúi đầu cắn nhẹ lên tai cô, hít sâu một hơi: “Kiều Tiểu Trân…”
“Anh thích em chết mất thôi.”
Nghe câu trả lời dứt khoát ấy, tim Kiều Trân rốt cuộc cũng rơi xuống, an ổn, cô ngoan ngoãn đáp lại: “Em cũng thích anh, thích nhất là anh.”
Tần Diệc Trì cố gắng kìm chế bản thân, gân xanh bên thái dương giật giật, hai bàn tay chống xuống hai bên người cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tối nay thật sự, em chắc chứ?”
Kiều Trân hơi ngẩn ra, rõ ràng cô đã ám chỉ đến vậy rồi, vậy mà anh vẫn cẩn thận hỏi lại.
Tôn trọng cô đến mức khiến mắt cô hơi cay.
Khóe mắt cô cay cay, khẽ gật đầu.
Cả người mềm nhũn như tan ra trên giường, giống như một miếng bơ đang chảy
Giọng cô mềm và ngọt, nói từng chữ rõ ràng: “Em chắc chắn.”
Vừa dứt lời, ngọn lửa trong mắt Tần Diệc Trì hoàn toàn không kìm lại được nữa, trong ngực anh như có vụ nổ lớn, tia lửa lan khắp người, thấm tận vào xương.
Anh bật dậy, gọi điện cho lễ tân khách sạn.
Chưa đến năm phút sau, robot giao hàng gõ cửa, mang đến một hộp to.
Loại mười cái, size lớn.
Tần Diệc Trì xé bao bì, quay đầu nhìn Kiều Trân, trong đôi mắt phượng sâu thẳm của anh hiện lên vẻ nguy hiểm và cuồng dã.
Như một thợ săn nắm chắc phần thắng.
Tim Kiều Trân “thình thịch”, trong tiềm thức cảm thấy có thể gặp nguy hiểm Có khoảnh khắc cô thật sự thấy mình như một con thỏ nhỏ sắp bị ăn sạch.
Cô cúi đầu, âm thầm lùi lại hai bước.
Ngay lập tức, Tần Diệc Trì đè xuống, một tay khóa cả hai cổ tay cô đưa lên qua đầu, tư thế bá đạo đến mức không cho cô cơ hội phản kháng, nhưng giọng anh lại dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng trốn.”
…
Bên ngoài cửa sổ, đêm đen dày đặc như được quét bằng mực, trăng khuyết cong như lưỡi câu, còn những vì sao thì lấp lánh những tia sáng vụn li ti.
Vạn vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, nhẹ nhàng lay động không ngừng.
Đã từ mười hai giờ khuya đến tận sau nửa đêm.
Đôi mắt Kiều Trân thất thần, không còn tiêu cự, hàng mi còn đọng giọt nước trong suốt, như sắp rơi.
Ánh mắt mịt mờ hơi nước, bên môi không ngừng thoát ra những âm thanh vụn vỡ.
Đầu óc cô rối tung như cháo, không nghĩ nổi điều gì.
Cô mơ màng nhớ ra, hình như mình có chuyện gì vô cùng vô cùng quan trọng muốn nói với Tần Diệc Trì…
Nhưng cô quên mất rồi, hu hu…
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Cả người Kiều Trân đau nhức, mệt đến mức muốn ngất.
Cô nằm sấp trên giường, thở hắt ra, nghĩ rằng cuối cùng cũng được ngủ yên.
Ai ngờ phía sau lại vang lên tiếng xoẹt, tiếng bao nhựa bị xé không thương tiếc.
Nghe xong, Kiều Trân chỉ muốn bật khóc.
Cứu mạng với, phải làm sao bây giờ…
Hình như cô đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu của Tần Diệc Trì rồi.
Thì cũng đúng, một tay đua xe chuyên nghiệp, ngày nào cũng phải huấn luyện cường độ cao, thể lực sao mà giống người bình thường được…
Leng keng~
Tiếng chuông nhỏ réo lên trong trẻo, vang từ đêm đen cho đến khi tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng.
Ý thức Kiều Trân mơ hồ, sự tập trung hoàn toàn tan rã.
Qua làn sương mờ, cô cảm giác được Tần Diệc Trì ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên lưng cô, giọng nói khàn khàn mang theo sức quyến rũ trí mạng vang bên tai: “Đừng khóc, anh đau lòng.”
Chương trước đó Chương tiếp theo