Hành Động Sấm Chớp – Chương 119

Chương 119

“Đội trưởng Hạ, cô phát hiện gì sao?”
Sau một lúc im lặng, Tăng Vĩnh Gia hỏi, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô.
Hạ Thù chỉ vào bức ảnh kia, sau đó đi đến trước máy tính, mở ra ảnh lưu trữ của vụ án Quỷ Nước năm xưa và ảnh trong báo cáo khám nghiệm lần này, rồi chiếu cả hai lên màn hình lớn. Tiếp đó, cô dùng bút laser đỏ khoanh vòng tại chỗ thắt nút trên hai tấm ảnh: “Mặc dù đều là nút chết, nhưng hướng quấn dây lại không giống nhau, Quỷ Nước quấn sang trái, còn người này sáng nay thì quấn sang phải.”
“Đúng vậy. Mỗi tên sát nhân hàng loạt đều có thủ pháp riêng biệt, thứ mà kẻ bắt chước không thể bắt chước nổi. Cho dù nhiều năm rồi Quỷ Nước không xuất hiện, hắn cũng sẽ không vì khoảng trống hơn chục năm ấy mà dễ dàng thay đổi cách ra tay. Người này, không phải Quỷ Nước.”
Kỷ Thần khẳng định sau khi nghe cô giải thích.
Hai người họ đã nói vậy, những người khác tự nhiên không phản bác, nhưng bên kia, Thường Bân bỗng hỏi: “Nhưng sợi dây thừng dùng để trói nạn nhân chính là vật chứng thực sự, lại giống hệt loại năm xưa Quỷ Nước từng dùng, cho dù không phải hắn thì chắc chắn cũng có liên quan chứ?”
Nói đến đây, anh ấy liền vỗ đùi, như đột nhiên nghĩ ra gì đó: “Tôi nhớ Quỷ Nước cũng đột nhiên biến mất, đúng không?”
Kỷ Thần gật đầu: “Ừm, không hề có dấu hiệu báo trước mà dừng hẳn việc gây án. Thời ấy, việc trao đổi thông tin giữa các địa phương không được thuận tiện, internet chưa phổ biến, thậm chí hệ thống mạng nội bộ cảnh sát còn chưa xây dựng, chính vì thế, lúc đó cảnh sát không thể lập tức nối các vụ án lại với nhau, bỏ lỡ cơ hội phá án tốt nhất. Ai cũng biết sát nhân hàng loạt đều là quá trình “trưởng thành” dần dần, những vụ án đầu chắc chắn có nhiều sơ hở, nhưng đến khi cảnh sát các nơi bắt đầu phối hợp, thì hắn đã ra tay cực kỳ thành thục rồi. Đúng lúc các chuyên gia hình sự trong nước dự đoán chỉ cần thêm vài nạn nhân nữa là bắt được, thì hắn lại bỗng dưng biến mất.”
“Loại sát nhân hàng loạt bệnh hoạn này sẽ không dễ gì buông tay, nói thế thì chắc chắn phải có thứ gì đó trói chân hắn, buộc hắn phải dừng lại. Nếu là biến cố bất ngờ trong cuộc sống thì hẳn là phải rất kinh khủng. Ở nước ngoài không phải từng có một ví dụ như vậy sao? Có một sát thủ liên hoàn bởi vì vợ sinh con nên đã dừng giết người suốt mười tám năm, đến khi con trai vào đại học thì hắn mới ra tay trở lại, cuối cùng bị cảnh sát tóm.”
Thường Bân phân tích chắc nịch: “Tôi thấy không chừng Quỷ Nước cũng thế, khác ở chỗ là lần này hắn không tự mình ra tay, vậy thì chúng ta phải nghĩ xem vì sao hắn không tự ra tay?”
“Vì không thể tự ra tay?”
Tăng Vĩnh Gia đoán.
“Tôi thấy khả năng này rất lớn, năm đó vì lý do nào đó hắn mất đi khả năng giết chóc, nhưng không nén nổi ham muốn nên bồi dưỡng một “người kế thừa”. Trên thế giới đầy rẫy những trường hợp sát nhân hàng loạt truyền nghề, như vậy thì sẽ có rất nhiều điều hợp lý.”
Thường Bân nói rồi nhún vai, dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: “Đương nhiên, đó chỉ là một khả năng. Cũng có thể năm xưa Quỷ Nước gặp tai nạn rồi chết, nhưng cho dù thế nào thì với manh mối từ sợi dây này, chúng ta có thể chắc chắn kẻ bắt chước này phải có quan hệ mật thiết với hắn.”
“Anh Thường nói rất có lý.”
Hạ Thù đồng tình với suy đoán này. Nhưng dù sao cũng phải nói, hiện nay, dù xác định được kẻ bắt chước có liên hệ với Quỷ Nước, thì cũng không giúp ích bao nhiêu, vì cảnh sát vẫn mù tịt về thân phận Quỷ Nước năm đó, nên đương nhiên cũng không hề có manh mối gì về kẻ bắt chước.
Lần thảo luận này, về cơ bản chỉ thu hẹp phạm vi từ toàn bộ đàn ông trong độ tuổi phù hợp trên cả nước, xuống thành con cái, anh em, bạn bè của Quỷ Nước. Nhưng Quỷ Nước có thể là bất kỳ ai, thì kẻ bắt chước cũng có thể là bất kỳ ai.
Sau đó, pháp y Trịnh Kiên giải thích vết thương trên thi thể, đồng thời sơ lược tái hiện bằng miệng tình huống có thể xảy ra lúc án mạng. Vì thời gian gấp gáp, Đinh Kỳ chưa làm xong đoạn phim tái hiện lại hiện trường, nên Tăng Vĩnh Gia và Hầu Tử Bác tự nguyện xung phong ra diễn thử theo hướng dẫn của Trịnh Kiên, diễn lại tình trạng hiện trường cho trực quan hơn.
Hạ Thù khoanh tay trước ngực, đứng trước máy tính, nhìn hai gã đàn ông dưới sự chỉ huy của Trịnh Kiên mà quấn lấy nhau, đúng khoảnh khắc Tăng Vĩnh Gia siết cổ Hầu Tử Bác, hơi thở cô bỗng ngưng lại. Trước mắt mờ đi, bên tai như lại vang lên tiếng thét kinh hoàng của một người phụ nữ, tay cô theo phản xạ bấu chặt cánh tay mình, móng tay sắc cắm vào da thịt, để lại những vết trắng xanh.
Đột nhiên, trước mắt thoáng qua một bóng người, rồi cảm giác có một cây bút bi nhét vào tay. Cô chậm rãi tỉnh táo lại, thấy Kỷ Thần đã bước qua, tiến đến hai người đang vật lộn, anh lao tới, một tay kéo Hầu Tử Bác ra, rồi chớp nhoáng khống chế gọn gàng Tăng Vĩnh Gia, nửa cười nửa nghiêm: “Hai người sai tư thế rồi, để tôi thử xem?”
Mặc dù nghe thì như xin ý kiến, nhưng sức tay anh không nhẹ chút nào, chuẩn xác, quy phạm, ép Tăng Vĩnh Gia đến mức chỉ biết giãy giụa, kêu la, cầu xin.
Hạ Thù cúi nhìn cây bút bi trong tay, xoay xoay mấy vòng rồi nhét vào túi, thấy cuộc họp đã gần xong, cô khẽ giương cằm ra hiệu với Trịnh Kiên, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng họp.
Cô không quay lại văn phòng đội chuyên án, mà đi thẳng tới phòng nghỉ cuối hành lang, tự pha cho mình ly cà phê, cảm giác ấm áp từ chiếc ly giấy dần xua bớt cái lạnh buốt ở đầu ngón tay. Cô thở ra một hơi dài, uống cạn chỉ trong mấy ngụm, cái ấm nóng trong bụng khiến cô thấy mình vẫn còn tồn tại.
Ném ly vào thùng rác, cô ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, rồi gục đầu xuống bàn, bất động. Hai ngày liên tiếp bị kích thích đã vượt quá sức chịu đựng, lại thêm đêm trước bị ác mộng hành hạ, cả ngày hôm nay bận rộn, dù vừa uống cà phê đặc gấp đôi, lúc này cô vẫn thấy hơi mơ màng.
Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô bị tiếng người khe khẽ trong phòng nghỉ đánh thức, mắt buồn ngủ vẫn còn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện tay chân tê dại, chắc là do giữ nguyên tư thế quá lâu. Cô xoay cổ vài cái, rắc rắc mấy tiếng giòn, rồi nhìn về phía tủ lạnh nơi có hai người đang trò chuyện.
Hai người kia cũng chú ý đến động tĩnh, chỉ thấy Tăng Vĩnh Gia bưng ly trà lớn, lao nhanh tới bàn, cười híp mắt chào: “Đội trưởng Hạ, buổi sáng tốt lành, hôm qua họp xong sao cô không về ký túc xá mà lại ngủ ở đây?”
Đối với chuyện này, bản thân Hạ Thù cũng mơ hồ, chỉ nhíu nhíu mày để xua mệt, khẽ nhướn lông mày xem như đáp lại.
“Lãnh đạo đúng là chăm chỉ thật, đều coi cơ quan như nhà à? Lúc nãy tôi còn thấy đội trưởng Kỷ cũng nghỉ ở đây, mới rời đi không bao lâu.”
Đồng nghiệp kia thuận miệng nói, không thấy có gì lạ, tùy tiện nói một câu như vậy.
Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia đồng thời sững sờ.
Cô cúi mắt, phát hiện trên người mình đắp hờ một chiếc áo khoác nam quen thuộc, khó trách, suốt mấy tiếng đồng hồ, cô lại có thể ngủ yên đến thế.
Ánh mắt Tăng Vĩnh Gia phức tạp, trong đáy mắt còn lộ vẻ đau lòng như đang thầm kêu: Xong rồi, xong rồi, lần này thì chắc chắn rồi…bắp cải nhà mình bị heo gặm mất thật rồi.
Hạ Thù bị anh ta nhìn đến khó hiểu, đưa tay gãi gáy, rồi hỏi hai người đã ăn chưa. Ba người cùng đi ăn sáng ở nhà ăn, đến hơn tám giờ mới quay lại văn phòng.
Lúc đó, Tăng Vĩnh Gia và đồng nghiệp kia vẫn vừa đi vừa đùa cợt, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy hai gương mặt lạ. Hai người lạ đó đang ngồi trò chuyện với Thường Bân, nghe tiếng động ngoài cửa, tự nhiên quay đầu lại nhìn.
Trong khoảnh khắc, vài đôi mắt chạm nhau, không khí ngượng ngùng.
Thường Bân đứng dậy, vẫy tay giải thích với Hạ Thù và mọi người: “Đội trưởng Hạ, đây là hai đồng nghiệp từ cục cảnh sát thành phố Ninh Hưng, vừa tới chưa lâu. Nghe nói họ vừa xuống tàu cách đây khoảng một tiếng, còn chưa kịp ăn gì, đã bắt taxi chạy thẳng tới chỗ chúng ta.”
Cục Ninh Hưng cử tới hai nam cảnh sát, trông chừng hơn ba mươi tuổi, do là người phương Bắc nên cả hai đều cao to, đều trên mét tám. Một người đầu đinh, đeo kính, người kia tóc dài hơn, râu ria xồm xoàm, nhìn có phần phờ phạc.
Thường Bân chỉ tay giới thiệu ngắn gọn: “Đây là đội trưởng đội chuyên án của chúng tôi, tên Hạ Thù, cũng là người phụ trách đội điều tra tạm thời được thành lập lần này để xử lý vụ án mạng kia… đây là Tăng Vĩnh Gia… còn một thành viên khác là Tạ Tử Hào, chưa có mặt, lát nữa hai người sẽ gặp được.”
Rồi anh giới thiệu hai người từ cục Ninh Hưng, người đầu đinh đeo kính tên là Vương Tráng, người râu ria tên là Trương Hàng. Họ đều là thành viên của đội hình sự cục cảnh sát Ninh Hưng, hiện đang phụ trách vụ án giết người nghi ngờ do Quỷ Nước gây ra hồi cuối tháng trước.
“Đội trưởng Hạ.”
Trương Hàng đưa tay.
Hạ Thù bắt tay lại: “Đội trưởng Trương.”
Rồi bắt tay Vương Tráng.
Chào hỏi xong, cô dẫn hai đồng nghiệp đến từ thành phố Ninh Hưng ngồi vào bàn họp, không lâu sau, Kỷ Thần và Hầu Tử Bác cũng tới.
Trương Hàng và Vương Tráng vẫn nhớ khá rõ về Kỷ Thần, vì trước đây đã tiếp xúc hai lần, cũng coi như là có trao đổi. Mặc dù trong lòng họ có chút nghi ngờ, không hiểu vì sao anh lại coi trọng vụ án kia đến vậy, cho đến khi ở thành phố Tĩnh Hoài phát hiện một thi thể có phương thức gây án giống hệt, lúc nhận tin hôm qua, thậm chí Trương Hàng còn hoài nghi chẳng lẽ Kỷ Thần có khả năng “tiên tri”.
Đợi mọi người đến đông đủ, trước tiên Hạ Thù khái quát tình hình vụ án bên mình, để đồng nghiệp Ninh Hưng nắm được, rồi ra hiệu cho Trương Hàng giới thiệu thêm về bên họ.
Trương Hàng rất phối hợp, đứng lên bước đến bảng trắng, anh ấy vốn đã chuẩn bị sẵn, nên không có ý giấu giếm gì, đầu tiên là phát cho mỗi người một bản tài liệu mang theo, sau đó mới mở miệng: “Nạn nhân tên là Ban Linh, người bản địa thành phố Ninh Hưng, là nhân viên thu ngân siêu thị.”
“Có ba mẹ không?”
Hạ Thù chen vào.
Đối phương gật đầu: “Có, nhưng là ba mẹ nuôi.”
Trong lòng cô thoáng qua một cảm giác khác lạ, khẽ chau mày, nhưng không hỏi thêm, cứ như vừa rồi chỉ là hứng lên nhất thời.
Trương Hàng thấy kỳ lạ, liếc cô mấy lần, đợi mãi không thấy phản ứng gì, đành nói tiếp: “Chúng tôi cũng đã phân tích sợi dây thừng dùng để trói nạn nhân, quả thực giống hệt chứng cứ trong vụ Quỷ Nước nhiều năm trước, ban đầu chúng tôi nghĩ chắc chắn là hắn gây án, nhưng về sau lại phát hiện có vài chi tiết không khớp.”
“Có phải là hướng buộc nút dây thừng khác nhau không?”
Tăng Vĩnh Gia hỏi.
Không ngờ Trương Hàng lắc đầu, trên mặt đầy kinh ngạc: “Không. Là hướng dấu tay bóp cổ không giống, khi Quỷ Nước siết cổ đều dùng tay phải, còn hung thủ lần này lại dùng tay trái. Sao vậy? Không lẽ vụ các người tiếp nhận cũng…?”
Kỷ Thần xem xong tài liệu thì gật đầu: “Vụ bên chúng tôi thì dấu tay trên cổ trùng khớp, nhưng hướng nút dây lại khác.”
“Sao có thể như vậy?”
Không chỉ hai người ở Ninh Hưng ngạc nhiên, mà cả người ở Tĩnh Hoài cũng bàng hoàng. Trước đó đôi bên đều tin chắc rằng thủ phạm của hai vụ án là cùng một người, vì theo xác suất, sao có thể trong thời gian ngắn lại xuất hiện tận hai kẻ tâm thần, còn đều bắt chước Quỷ Nước gây án nữa chứ? Khả năng này còn nhỏ hơn trúng giải đặc biệt xổ số, thế nhưng, tới lúc này, họ buộc phải đối diện với giả thuyết dường như là bất khả thi ấy.
“Xem ra hai vụ này, chúng ta phải bàn bạc kỹ lại mới được.”
Kỷ Thần vô thức gõ ngón tay lên bàn tạch tạch, sau đó ngoái nhìn Hạ Thù, từ nãy đến giờ vẫn lặng im.
Hạ Thù nhận ra ánh mắt anh, mím môi, rồi chỉ vào một trang trong tập tài liệu, hỏi: “Trong lúc lấy lời khai ba mẹ nuôi của Ban Linh, mẹ nuôi cô ấy có từng nhắc rằng trước hôm mất tích, cô ấy nhận được một kiện hàng chuyển phát, sau đó tâm trạng có vẻ bất thường?”
“Ừm, người của chúng tôi tìm thấy thùng hàng ấy trong phòng cô ta, không có bất kỳ thông tin chuyển phát nào, nên nghi ngờ là do hung thủ tự đưa đến. Nhưng khu chung cư nạn nhân sống lại thiếu camera giám sát, khiến chúng tôi không thể xác định hành tung của nghi phạm.”
Trương Hàng đáp.
“Tăng Vĩnh Gia, anh Thường, hai người đi kiểm tra ngay, xem trước khi Phương Gia Lôi mất tích có nhận gói hàng tương tự không?”
Hạ Thù vội dặn dò.
Hai người đáp rồi lập tức thu dọn rời đi.
“Anh Tạ, tra toàn bộ thông tin thân phận của Phương Gia Lôi và Ban Linh. Dù Ban Linh đã đổi tên khi được nhận nuôi, có thể khiến dữ liệu bị thiếu, cũng phải truy tới cả trại trẻ mồ côi từng ở, xác minh cho bằng được.”
“Vâng.”
Tạ Tử Hào cũng đi.
Kỷ Thần khẽ nheo mắt, nhìn bàn tay Hạ Thù đang run nhẹ khi cầm tài liệu, sắc mặt cô dường như cũng có gì đó bất thường.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

6 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

7 giờ ago