Chương 120
Kỷ Thần lại quan sát sắc mặt mọi người xung quanh, thấy không ai nhận ra điều bất thường của cô, anh suy nghĩ một chút rồi duỗi chân dưới bàn, dùng cẳng chân mình khẽ chạm vào chân cô.
Hạ Thù bị sự va chạm này kéo về thực tại, nhìn ánh mắt quan tâm thoáng qua của anh, cô lẳng lặng khẽ thở dài. Thấy Hầu Tử Bác đang phát huy vai trò, hòa nhập với người của cục Ninh Hưng, trò chuyện rôm rả, cô hạ giọng: “Chỉ là một ý nghĩ, nhưng chưa chín muồi, phải đợi mấy người họ điều tra xong mới xác định được.”
“Trông cô không ổn lắm, bây giờ nhân lúc chưa có tiến triển nhiều, có muốn về nghỉ ngơi không?”
Kỷ Thần im lặng vài giây, không truy hỏi tận cùng, đưa ra gợi ý đúng trọng tâm cho cô.
“Tối qua tôi ngủ rất ngon, chỉ là nằm sấp quá lâu, bây giờ cơ vai hơi đau, lát nữa hoạt động một chút là ổn.”
Hạ Thù khéo léo từ chối, tay trái đỡ vai phải, tay phải vung vài vòng trên không.
Nghe vậy, Kỷ Thần chỉ nhìn cô thêm một lần, không ép. Nhưng không bao lâu sau, anh bị Trương Hàng của cục Ninh Hưng để ý, kéo anh thảo luận sôi nổi về vụ án Quỷ Nước, nghe độ chuyên nghiệp trong lời nói, chắc trước khi đến đã nghiên cứu kỹ.
Hạ Thù nhất thời không chen lời được, mà cô cũng không muốn tham gia nên đứng dậy nhường chỗ cho mấy người đàn ông. Cô định sang đội pháp chứng xem sao, nhưng vừa ra cửa đã gặp đội trưởng Lưu từ thang máy xuống, cũng không thể giả vờ không thấy, cô dừng chân chào: “Đội trưởng Lưu.”
Đội trưởng Lưu gật đầu với cô, nhíu mày: “Sắc mặt cô không tốt, lại thức khuya à?”
Chưa đợi cô trả lời, đối phương đã tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Tôi nói giới trẻ mấy người bây giờ sao lại liều mạng thế? Hầu như tuần nào họp cũng phải nhấn mạnh, sức khỏe là tiền vốn làm cách mạng, bây giờ không còn kiểu liều mạng phá án nữa, lỡ như một ngày nào đó có người đột tử, tôi làm lãnh đạo có đau lòng không?”
“Vụ án thì phá mãi không hết, phá xong cái này lại có cái khác, mạng sống trong đời hữu hạn thôi, mọi người ra sức vì đất nước, vì nhân dân đã là tốt lắm rồi, không cần cống hiến cả mạng sống chứ?”
Hạ Thù nhìn vẻ không đồng tình của ông, nhất thời không biết nói gì. Đạo lý này thì ai cũng hiểu, nhưng khi một hay vài mạng người đặt trước mặt, thậm chí cảm nhận được sinh mệnh của họ dần trôi qua cùng sự không cam lòng và hoang mang trước khi chết, làm nghề này không chỉ là sứ mệnh mà còn vì sự thôi thúc nữa.
Vì từng trải, nên cô đặc biệt đồng cảm.
Thấy cô im lặng, đội trưởng Lưu thở dài, bước tới vỗ nhẹ vào vai cô: “Tôi thấy cô vừa phân công hết người rồi thì nhân lúc ban ngày chưa có tiến triển lớn, bây giờ lập tức về nhà ngủ! Tối quay lại!”
“…”
Hạ Thù định từ chối, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, gật đầu nhẹ coi như đồng ý, khiến người ta không đoán được suy nghĩ thật.
“Được, cứ như vậy đi. À, đúng rồi, người của cục Ninh Hưng đến chưa?”
“Đang trong văn phòng nghiên cứu án với Kỷ Thần.”
Cô quay lại chỉ hướng văn phòng đội chuyên án.
“Ừm, tôi qua chào hỏi.”
Đội trưởng Lưu nói xong thì bước qua cô, nhưng đi được hai bước, thấy không yên lòng vẫn quay lại dặn: “Nhanh về ngủ đo!”
Hạ Thù đợi ông khuất sau cửa văn phòng, gương mặt xinh đẹp mới thoáng bất đắc dĩ, rồi theo lời đi về phía thang máy, siết chặt chiếc áo khoác nam mặc từ lúc tỉnh dậy.
Hít sâu, mùi hương an tâm tràn ngập mũi, dù có ác mộng hay không thì có chiếc áo này, cô sẽ ngủ được. Cô nghe lời vì biết trạng thái của mình không tốt, nhưng đối phó với Quỷ Nước hay kẻ bắt chước đều cần tinh thần và thể lực mạnh mẽ để chèo chống. Bao nhiêu năm mới tìm được chút dấu vết của Quỷ Nước, cô không để mình sơ suất ở thời khắc quan trọng, bỏ lỡ cơ hội tự tay bắt giữ hung thủ.
Nửa tiếng sau, Hạ Thù trở về căn hộ yên tĩnh của mình, trước tiên cô đi tắm một lượt, tóc vẫn còn ẩm, cả người co mình nằm lên sofa. Ban đầu vốn chẳng hề buồn ngủ, thế là mở TV lên xem kênh tin tức. Có lẽ vì đầu đang gối lên chiếc áo khoác, lại thêm giọng nói trầm bổng của phát thanh viên, cô cũng không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, cô còn ngơ ngác, thấy nắng ngoài cửa sổ đã ngả về tây, rõ ràng đã là buổi chiều. Cô với lấy điện thoại, bắt máy: “Alo…”
Giọng khàn khàn, lười nhác còn vương hơi ngái ngủ.
“Buổi tối Đội trưởng Lưu hẹn ở quán nướng ngoài cục, mời đồng nghiệp ở cục Ninh Hưng, nếu cô nghỉ ngơi đủ rồi, thì cùng đi nhé?”
Giọng quen thuộc của Kỷ Thần truyền đến.
Cô chớp mắt mấy lần, mất hai giây mới phản ứng, rồi khẽ đáp “Ừm.” một tiếng. Sau khi cúp máy, cô tùy tiện mặc một bộ đồ thể thao, đi nhanh ra cửa, vừa định khép cửa thì ánh mắt lại bị hút vào một chiếc hộp giấy nhỏ đặt ở góc cửa.
Đó là một thùng carton rất bình thường, nhìn chừng mười centimet vuông, bên ngoài dán một tờ giấy trông hệt như phiếu gửi hàng, bên trên in mấy chữ: Hạ Thù (nhận).
Trong nháy mắt, lòng bàn tay cô túa mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt lại, cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Giữa hành lang yên tĩnh, cô nghe rõ ràng nhịp tim mình dồn dập như trống trận. Nếu như trước kia chỉ là suy đoán vô căn cứ, thì lúc này gần như có thể khẳng định rồi.
Hạ Thù từ từ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu quan sát kỹ chiếc hộp. Đúng lúc ấy, chuông thang máy reo vang, cửa mở ra, một đôi nam nữ trẻ bước ra, là hàng xóm ngay cạnh nhà.
Thấy cô trong tư thế kỳ lạ, họ hơi ngạc nhiên, nhưng người phụ nữ trẻ phản ứng rất nhanh, cười thân thiện: “Cô Hạ, hôm nay ở nhà à!”
“Ừm, hôm nay được nghỉ bù.”
Hạ Thù đứng dậy, mỉm cười đáp.
“Ôi chà, hiếm có ghê. Nghề của các cô vất vả thật đấy, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé! Tôi thấy cô có vẻ hơi mệt, ăn nhiều thịt bồi bổ đi.”
Người phụ nữ lại nói thêm vài câu, rồi cùng chồng mở cửa về nhà..
Hạ Thù thở ra một hơi nặng nề, nghiêng đầu nhìn về ô cửa sổ cuối hành lang. Cứ như vậy, sau vài giây im lặng, cô rút điện thoại, gọi lại số vừa rồi, khi được kết nối, giọng cô nghe nhẹ bẫng: “Đội trưởng Kỷ? Nhờ anh báo đội trưởng Lưu một tiếng, bữa tiệc tối nay e là không đi được rồi.”
“Tôi phải báo cảnh sát.”
Nhiều xe cảnh sát bật đèn đỏ xanh nhấp nháy, soi sáng cả tòa chung cư lúc chập tối, lại đúng giờ dân cư đi làm về, cảnh tượng này khiến không ít người ngạc nhiên, thậm chí còn có người còn tò mò tụ tập dưới lầu, muốn hóng xem có chuyện gì đã xảy ra.
Kỷ Thần, Tăng Vĩnh Gia và mấy người đi thang máy lên tầng, cửa vừa mở, tiếng Tăng Vĩnh Gia đã vang ra trước khi thấy bóng: “Đội trưởng Hạ? Đội trưởng Hạ?”
Anh ta vừa gọi vừa định chen qua khe cửa.
Hầu Tử Bác nhanh tay kéo cậu ta lại, nghiến răng gằn: “Cậu có biết điều không?!”
“Biết cái gì…”
Tăng Vĩnh Gia định nổi cáu, nhưng khi thấy bóng Kỷ Thần lao vút đi thì đành ngậm miệng, ngoan ngoãn theo sau.
Cảnh sát khu vực tới đầu tiên, lập tức giăng dây phong tỏa. lúc này, Hạ Thù vẫn đứng trước cửa, Kỷ Thần bước nhanh tới, lông mày chau chặt: “Có chuyện gì vậy?”
Cô chỉ hộp giấy nhỏ Đinh Kỳ đang cầm: “Rắc rối tìm tới rồi.”
Ánh mắt Kỷ Thần nhìn chiếc hộp nhỏ kia, nét mặt có thể nói là lạnh băng để hình dung, nếu sát khí có thể hiện thực hóa, vậy nhất định bề mặt chiếc hộp kia đã phủ đầy sương giá rồi.
Đinh Kỳ không hiểu lắm nhưng vẫn bị ánh mắt nhìn chằm chằm của anh làm cho run một cái, suýt làm rơi vật chứng. Nhưng may mắn anh ấy giữ bình tĩnh, quét kiểm tra không phải vật nguy hiểm, sau đó cẩn thận rạch băng keo, lấy đồ bên trong dưới ánh mắt mọi người.
Đó là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình chìa khóa nhỏ xinh.
“Cái này…”
Đinh Kỳ ngẩng lên, nhìn người phụ nữ ở cửa.
Hạ Thù lộ ra vẻ mặt đã nằm trong dự liệu, biểu cảm trên khuôn mặt không có quá nhiều biến động, khi đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô thoải mái đeo găng tay rồi nhận lấy sợi dây chuyền: “Đây là đồ của người thân tôi, mất sau một tai nạn, tôi tưởng nó bị rơi xuống biển, không ngờ lại bị người ta lấy mất.”
Cô nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại khiến trong lòng mọi người lại dậy sóng dữ dội.
“Đội trưởng Hạ… cô cô cô…”
Tăng Vĩnh Gia sợ đến lắp bắp.
Thấy đội pháp chứng bắt đầu lấy mẫu hiện trường, Hạ Thù khẽ ra hiệu cho những người còn lại, cả nhóm bước vào trong nhà. Khi ai nấy đã ổn định vị trí, cô mím môi, không nói ngay, mà quay sang Thường Bân và Tăng Vĩnh Gia: “Hai anh điều tra Phương Gia Lôi có kết quả chưa?”
Tăng Vĩnh Gia gật lia: “Có rồi, vốn định tối ăn cơm sẽ báo lại cho cô nghe, nhưng không ngờ…Theo lời bạn cùng phòng, ngày nào Phương Gia Lôi cũng nhận mấy kiện hàng, nên chẳng ai để ý tâm trạng cô ấy có khác thường hay không. Sau đó bọn tôi tìm thấy vài gói chưa mở và mấy thùng rỗng trong phòng, trong đó có một thùng đúng đặc điểm với người của cục Ninh Hưng đã mô tả.”
Hạ Thù gật đầu, nhìn Tạ Tử Hào.
Tạ Tử Hào nói: “Trường hợp của Phương Gia Lôi, cô ấy từng đổi tên hồi cấp ba, tên cũ là Phương Tư Tinh. Còn nạn nhân Ban Linh bên Ninh Hưng sau khi được nhận nuôi thì đổi họ theo ba nuôi, tôi đã liên hệ với trại trẻ mồ côi nơi cô ấy từng ở, được biết tên thật của cô ấy là Triệu Tư Nghi. Về ba mẹ ruột thì đang tiếp tục điều tra.”
“Không cần điều tra nữa.”
Hạ Thù bất ngờ ngắt lời, giọng khẽ run mà người khác khó nhận ra: “Mẹ của Phương Tư Tinh là Lý Hồng Linh, mẹ Triệu Tư Nghi là Trương Mỹ Lan.”
“Đội trưởng Hạ, sao cô biết?”
Tăng Vĩnh Gia ngẩn ngơ, không chỉ anh ta, cả Thường Bân và những người khác cũng đầy thắc mắc.
“Vì Lý Hồng Linh và Trương Mỹ Lan đều là nạn nhân của vụ án Quỷ Nước hơn chục năm trước.”
Kỷ Thần trầm giọng nói.
“Cái gì? Vậy… vậy bây giờ hai nạn nhân này là con gái của các nạn nhân Quỷ Nước? Đội trưởng Hạ, cô…”
Mọi người không kìm được biểu cảm, từ kinh ngạc không đủ để diễn tả tâm trạng của họ lúc này.
“Ba mẹ tôi mất khi tôi bảy tuổi, từ đó, dì ruột trở thành người giám hộ của tôi, cho tới khi tôi mười bốn tuổi.”
Hạ Thù cúi mắt nhìn sợi dây chuyền trong tay, giọng bình thản như đang kể chuyện của người khác: “Dì tên Trâu Khôn, nạn nhân thứ năm của Quỷ Nước.”
“Nói đúng ra, tôi cũng được tính là hậu duệ của nạn nhân Quỷ Nước…”
Nói đến đây, cô hơi nghiêng đầu, cười khó hiểu: “Có lẽ còn là kẻ xui xẻo nhất, vì tôi từng nghĩ mình là kẻ sống sót.”
Cô là người thân duy nhất từng trực diện với Quỷ Nước mà còn sống, vốn dĩ ngày đó còn không hiểu vì sao mình có thể thoát chết, nhưng bây giờ thì đã rõ.
Năm xưa cảnh sát phân tích, tiêu chuẩn chọn nạn nhân của Quỷ Nước thường là phụ nữ đơn thân nuôi con, vốn dĩ tưởng rằng đó là sở thích bệnh hoạn, nhưng thì ra không phải như vậy, hắn đã sắp đặt một “trò chơi săn mồi” kéo dài nhiều năm, cả mẹ lẫn con đều là mục tiêu trong kế hoạch.
Càng suy nghĩ càng càng khiến người ta không khỏi thấy rùng rợn đến lạnh sống lưng.
Lời cô dứt, những người còn lại đều im lặng hồi lâu không nói câu nào, muốn an ủi nhưng sợ sáo rỗng, làm cô khó chịu hơn, nên đều ngậm miệng.
“Đáng tiếc.”
Hạ Thù phá vỡ bầu không khí nặng nề, cô tung sợi dây chuyền trong tay, rồi đưa lại cho Đinh Kỳ.
“Đáng tiếc gì?”
Tăng Vĩnh Gia hỏi.
“Đáng tiếc, vốn dĩ tôi nghĩ dù không bắt được Quỷ Nước vậy lần này bắt kẻ bắt chước cũng đỡ thèm. Nhưng bây giờ tôi đã thành đương sự rồi, trong cục sẽ không cho tôi theo vụ này nữa, chuyện sau này nhờ các anh hết rồi.”
Hạ Thù nói với mọi người lời này nhưng ánh mắt cô vẫn chỉ dừng trên bóng lưng Kỷ Thần, đang đứng quay mặt ra cửa sổ.
Sắc mặt Tằng Vĩnh Gia lập tức biến đổi, rồi gãi loạn mái tóc ngắn: “Đệt!”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…