Hành Động Sấm Chớp – Chương 121

Chương 121

Người khác nghe xong những lời của Hạ Thù, không rõ nghĩ gì, nhưng ít nhất sắc mặt của ba người trong đội chuyên án đều trông không được tốt cho lắm. Tựa như họ đột nhiên nhận ra, không biết từ khi nào, tất cả đã quen coi cô như là linh hồn của cả đội, vụ án lần này lại là án lớn, hôm nay bỗng nghe tin đội trưởng của mình phải rút lui, trong lòng ai nấy đều bứt rứt, khó chịu không nói nên lời.
“Không thể nào…”
Tăng Vĩnh Gia mở miệng, dường như muốn nói gì đó.
Hạ Thù kịp thời ngăn lại, dứt khoát lắc đầu: “Không được, đó là quy định. Trước đây, tôi vốn đã được xem phân nửa là người có liên quan đến vụ án Quỷ Nước, đúng ra về nguyên tắc thì phải tránh khỏi tất cả các vụ án có liên quan. Lần này đội trưởng Lưu nói chỉ vì đây là vụ án mô phỏng nên mới đặc cách cho tôi tham gia tổ điều tra, tôi đã rất cảm kích rồi, không thể khiến cục thêm phiền phức nữa.”
“Hơn nữa, đây cũng là vì tốt cho mọi người, là người trong cuộc, bất kỳ chứng cứ nào tôi chạm vào đều sẽ bị luật sư phía đối phương chất vấn tại tòa, phần lớn khả năng sẽ bị tuyên vô hiệu, chắc chắn mọi người không muốn sau bao nhiêu cố gắng bắt được hung thủ, lại phải trơ mắt nhìn hắn được thả ngay tại tòa, đúng không?”
Tăng Vĩnh Gia lập tức im lặng, mọi người đều hiểu lý lẽ ấy, chỉ là nhất thời không sao chấp nhận được mà thôi.
Sau một hồi im lặng, Thường Bân điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ nói: “Đội trưởng Hạ, cô cứ yên tâm, trong thời gian cô tạm nghỉ, nhất định bọn tôi sẽ hợp tác thật tốt với đội trưởng Kỷ, cố hết sức để sớm ngày đón cô quay lại đội!”
Nghe vậy, ngay cả Tăng Vĩnh Gia, vốn chẳng ưa gì đội án cũ của Kỷ Thần, cũng gật đầu đồng tình, bây giờ không phải lúc hơn thua, không thể coi thường vụ án này, càng không thể có sơ suất.
Hạ Thù mỉm cười khẽ gật đầu.
“Việc kiện hàng có thể đặt được ngay trước cửa nhà cô, chứng tỏ nơi này đã không còn an toàn nữa, thậm chí rất có thể đã bị đối tượng theo dõi từ lâu, kế tiếp cô định thế nào?”
Kỷ Thần tựa vào tường, mở miệng hỏi khi thấy cô đã trấn an được mọi người.
“Đúng đấy, chỗ này không thể ở nữa đâu, nguy hiểm quá.”
Những người còn lại cũng phụ họa.
“E là các anh quên rồi, ngoại trừ ba năm tôi ra nước ngoài, có lẽ mọi hành động đều bị người ta theo dõi.”
Rõ ràng là Hạ Thù không muốn chuyển đi.
Tăng Vĩnh Gia sốt ruột, gần như nhảy dựng: “Làm sao giống nhau được? Trước kia chỉ bị theo dõi trong bóng tối, bây giờ đối phương ra tay giết người, sơ suất là nguy hiểm tính mạng!”
“Thật ra làm lớn chuyện hôm nay cũng có lý do, đối phương đã quan sát trong tối, chắc bây giờ biết tôi đã cảnh giác, đồng thời có thể đã kết nối mọi việc lại. Đây là hắn gửi chiến thư đến, sao tôi có thể lùi bước được.”
Hạ Thù nói không lớn lắm, hai câu cuối như tự nhủ, rồi ngẩng lên: “Hơn nữa, không ở đây thì ở đâu đây? Không lẽ về ký túc xá của cục?”
Kỷ Thần thoáng có vẻ định nói gì, nhưng ánh mắt cô liếc qua, liền khiến anh im lặng.
“Nếu tôi thật sự rụt cổ trong cục, để hắn vì thế mà ẩn mình, thì vụ án này sẽ kéo dài bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Rồi cuối cùng lại trở thành án cũ như vụ Quỷ Nước năm xưa, chờ tới ngày nào đó hắn quay lại. Như vậy thì việc tôi rút lui còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cả đời phải sống trong nỗi lo lưỡi dao sẽ rơi xuống đầu bất cứ lúc nào sao?”
Giọng cô khi nói đến cuối đã mang theo sự không cam lòng rõ rệt cùng ý chí kiên định.
Cả căn phòng rơi vào im lặng sau khi nghe cô nói xong, không ai còn mở miệng khuyên cô nên dọn đến nơi an toàn nữa. Thật ra, ngay từ đầu là do họ nghĩ lệch đi thôi, bởi không ai trong số họ có thể thật sự thấu hiểu cảm giác đó, càng không ai biết được suốt hơn mười năm trời, đêm nào cũng bị cùng một cơn ác mộng bóp nghẹt lấy cổ là một trải nghiệm khủng khiếp đến mức nào. Bây giờ Hạ Thù muốn nhân cơ hội này để kết thúc tất cả, thử hỏi ai có thể lên tiếng phản đối đây?
Chỉ là vì bọn họ quá lo lắng mà thành ra rối trí, đến mức quên mất rằng Hạ Thù không giống những nạn nhân kia, cô không phải kiểu phụ nữ yếu đuối tay không trói nổi con gà, ai mà có thể dễ dàng quên được chuyện hai cái xương sườn của Kỷ Thần gãy trong truyền thuyết kia chứ? Thường Bân thì chưa từng quên, Tăng Vĩnh Gia, người từng bị cô đè xuống đất “chà” cho một trận, lại càng không quên nổi, còn Tạ Tử Hào, người từng bị cô dạy dỗ tơi tả trong vụ bắt giữ nghi phạm giả gái, cũng vẫn nhớ như in.
Người phụ nữ này có gan, có tầm nhìn, lại có sự nhạy bén vượt xa tiêu chuẩn của một cảnh sát hình sự thông thường, hơn nữa còn là cao thủ có thể một chọi bốn, năm, sáu, bảy. Nghĩ đến đó, trong lòng mọi người dường như cũng thoáng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Ngày nào tôi cũng sẽ cho hai người qua đây cùng cô.”
Kỷ Thần không nói thêm lời phản đối nào nữa, lập tức đưa ra quyết định, câu nói ấy vừa là một sự nhượng bộ, vừa là mệnh lệnh không thể chối từ. Thấy cô định mở miệng, anh liền nói ngay: “Cô không cần lo bị nghi phạm phát hiện, hai đồng nghiệp đó sẽ không vào nhà cô, họ sẽ ẩn nấp trong khu này, trừ khi có tình huống đặc biệt thì mới xuất hiện.”
Nói đến mức này, Hạ Thù cũng đành gật đầu đồng ý.
Kỷ Thần suy nghĩ vài giây, rồi ra hiệu cho Đinh Kỳ dẫn đội páp chứng kiểm tra toàn bộ căn hộ một lần, xem có thiết bị theo dõi hay camera ẩn nào không.
Mấy nhân viên pháp chứng lục soát khắp nơi, leo trèo gần cả tiếng, cuối cùng kết luận không phát hiện ra điều gì bất thường, trong nhà không có dấu vết của thiết bị điện tử, hành lang cũng không có vấn đề gì.
Khi mọi người còn bận rộn trong nhà, Hạ Thù đứng một mình trước cửa sổ sát đất, mắt hơi rũ, nhìn xuống dưới, nơi đám người tò mò ngày càng đông, lông mi cô khẽ run, chẳng biết đang nghĩ gì.
“Trong lòng cô có nghi ngờ ai không?”
Kỷ Thần bỗng đi tới bên cạnh, hạ giọng hỏi.
“Chưa có bằng chứng hay manh mối thì không nên phán đoán vu vơ, đội trưởng Kỷ.”
Cô cong môi, cười rạng rỡ, hàm răng trắng thoáng hiện.
Anh như bị vẻ không sợ hãi của cô lây nhiễm, mắt cũng thoáng cười: “Đó là trong tình huống thông thường thôi.”
“Bây giờ thì không phải sao?”
Hạ Thù thuận miệng hỏi.
“Với tôi, cô chưa bao giờ là trường hợp bình thường, vì vậy tôi sẵn sàng đưa ra vài phán đoán vô nghĩa.”
Kỷ Thần khẽ nhướng mày, giọng nói tự nhiên đến mức không nghe ra ẩn ý nào, nhưng lại khiến lòng người khẽ rung.
Lông mi cô run thêm vài cái, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt pha lẫn trách móc lẫn mỉm cười.
“Tôi nhớ trước đây có bác sĩ nào đó theo đuổi cô, chắc là cũng ở khu này đúng không?”
Niềm vui trong mắt Kỷ Thần tăng lên, sau đó nhanh chóng kéo về chủ đề chính. Dù chỉ là câu hỏi, nhưng giọng điệu và biểu cảm không chỉ là nghi ngờ: “Hằng ngày hai người thân lắm sao? Hình như anh ta có vẻ quan tâm cô hơi quá mức.”
Anh nhớ lại lần bắt gặp họ nói chuyện, dẫu đối phương chưa chắc là nghi phạm, nhưng với tâm thế “tiện thể hạ đòn tình địch”, anh nói câu đó mà chẳng mảy may chột dạ.
“Không thân lắm. Tôi cũng thấy anh ta hơi kỳ lạ.”
Hạ Thù đáp, mặt không biểu cảm gì, rồi sau hai phút im lặng suy nghĩ, cô nói tiếp: “Bây giờ mà kết luận thì còn quá sớm, hôm nay náo động thế này, cảnh sát ra vào tấp nập, chắc một thời gian tôi sẽ yên ổn thôi, mọi người nên tập trung vào những chứng cứ đã có, điều tra kỹ hai nạn nhân trước.”
“Nếu có biến động gì, tôi sẽ báo anh ngay.”
Sợ anh không tin, cô giơ ba ngón tay phải, như thể đang thề thật.
Kỷ Thần chỉ có thể bất lực nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt gương mặt thanh tú kia, giọng khẽ trầm xuống: “Sẽ không lâu đâu, tôi sẽ sớm cho cô trở lại đội.”
“Tôi tin anh.”
Hạ Thù nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt giao nhau ấy, những cảm xúc phức tạp đan xen, chỉ hai người mới hiểu được.
Nửa ngày sau, cảnh sát lần lượt rút khỏi hiện trường, xe công vụ nối đuôi nhau rời khu chung cư. Người dân hiếu kỳ thấy không còn chuyện gì để xem, cũng tản dần về nhà, trời bên ngoài đã tối hẳn.
Hạ Thù vẫn đứng yên bên khung cửa sổ, không hề động đậy, dưới ánh sáng mờ mờ của khu chung cư, cô lờ mờ thấy hai bóng người quen thuộc hòa vào đám đông đang tản ra, rồi thuận thế ẩn mình trong hai chiếc xe đậu không xa đó.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực, cô quay người bước đến cửa ra vào, mở khóa cửa chống trộm, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào hai người đang đứng trước thang máy, cô bỗng rơi vào một khoảng lúng túng khó tả.
Vốn dĩ cô chỉ định nhìn ra hành lang xem tình hình thế nào, nào ngờ lại đụng mặt đôi vợ chồng trẻ hàng xóm, đang đẩy một chiếc vali khổng lồ, có vẻ chuẩn bị xuống lầu.
“Hello… Cô Hạ.”
Người phụ nữ trẻ cười có chút gượng gạo. đúng lúc đó, thang máy lại dừng kẹt ở tầng ba mãi không xuống, nên cô ta đành cố tìm chuyện để nói: “Tôi thấy ban nãy có rất nhiều cảnh sát đến đây… còn tưởng… Ồ, mà cô không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Sau khi nói xong, trên mặt người phụ nữ hiện ra chút dè dặt, cuối cùng vẫn không thắng nổi tò mò mà nhỏ giọng hỏi: “Ờm… cô Hạ, có phải là cô bị… ai đó đe dọa không?”
Trong suy nghĩ của cô ấy, chỉ có lý do đó mới có thể giải thích được cảnh tượng ban nãy, nếu không vì sao lại có cả đám cảnh sát kéo đến nhà hàng xóm, với bao nhiêu máy móc thiết bị, trông không giống chuyện đi tụ tập gì cả.
“… Cũng gần như thế,”
Hạ Thù bật cười khẽ, vừa đáp vừa hỏi lại: “Hai người định ra ngoài à?”
“Ờ… ừm… phải rồi, mẹ tôi nói nhớ tôi nên vợ chồng tôi về quê mấy hôm.”
Đúng lúc ấy, thang máy vừa kêu “ting” một tiếng rồi mở ra, người phụ nữ nói qua loa vài câu, liền kéo chồng vào thang máy, thậm chí không chào lại, vội vàng đóng cửa.
Hạ Thù hơi nhướng mày, không mấy bận tâm đến chuyện nhỏ này, con người vốn có bản năng tránh họa tìm lành, nói thật thì nếu ai phát hiện ra hàng xóm mình có thể dính vào chuyện rắc rối, e rằng phản ứng đầu tiên cũng sẽ giống vậy thôi. Huống chi cô lại là cảnh sát, trong mắt dân thường, cảnh sát đáng ra phải là người mang lại cảm giác an toàn nhất, người xấu gặp phải đều phải đi đường vòng đúng không? Nếu đến cả cảnh sát cũng bị dính vào vụ lớn như thế, thì chỉ có thể là chuyện động trời.
Cô lại đi một vòng quanh hành lang, rồi đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống dưới trong hai phút, sau đó quay lại cửa, lấy chìa khóa và áo khoác trên tủ giày, xoay người ra khỏi nhà.
Giờ này trong năm, ở miền Bắc đã sắp bước vào mùa đông, có lẽ cũng vì thế mà mấy ngày gần đây, khi đêm xuống, thời tiết ở thành phố Tĩnh Hoài trở nên đặc biệt mát lạnh. Cô mặc áo khoác ngoài, bước xuống lầu, không cố ý nhìn về hướng hai đồng nghiệp đang ẩn nấp, mà đi thẳng về phía cổng khu chung cư. Nhưng mới đi được hai bước, một giọng nam vang lên từ phía sau khiến cô khựng lại: “Cảnh sát Hạ!”
Hạ Thù nghi ngờ quay đầu lại, thấy từ tòa nhà chung cư chéo phía sau mình có một bóng người đang nhanh bước đi ra. Dưới ánh đèn đường, cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy là Liễu Cảnh Húc. Trên người anh ta mặc một bộ đồ vải bông lanh màu xám nhạt ở nhà, trông hoàn toàn khác với dáng vẻ chỉnh tề thường ngày khi khoác vest cà vạt, mái tóc hơi xoăn còn đọng chút hơi ẩm, vì không dùng keo nên mềm mại rũ xuống, cả người thoạt nhìn đã bớt đi vẻ sắc lạnh, thay vào đó là chút hơi thở đời thường, gần gũi hơn nhiều.
“Cô… cô không sao chứ?”
Người đàn ông bước lại gần, trước tiên quan sát cô từ đầu đến chân, sau đó mới mở miệng hỏi: “Lúc tan làm tôi thấy dưới lầu giăng dây phong tỏa, còn có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở đây, hỏi ra mới biết là tầng cô ở xảy ra chuyện… Cô không sao là tốt rồi, có phải trong lúc phá án cô đã đụng phải tên điên nào đó, hắn đang đe dọa cô à?”
“Cứ xem là vậy đi nên gần đây bác sĩ Liễu đừng tiếp xúc với tôi, không tốt cho anh.”
Hạ Thù nhếch miệng, giọng mang chút mỉa mai khó nhận ra.
“…”
Bị cô nói chặn lại một câu vừa phải mà không nặng cũng chẳng nhẹ, Liễu Cảnh Húc hơi lúng túng, nét mặt thoáng có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: “Hôm đó tôi tình cờ làm há cảo chiên, nên nghĩ mang cho cô một phần nếm thử. Ai ngờ hôm sau khi tôi qua lấy lại cái nồi, mới phát hiện dường như đồ ăn chưa được động tới, chắc hôm ấy cô không về nhà.”
“Tôi rất ít khi về, bác sĩ Liễu, hy vọng sau này anh hãy dừng lại mấy hành động vô nghĩa này.”
Giọng cô lạnh đi, ánh mắt cũng không còn hướng về phía người đối diện mà cúi xuống phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo: “Vì tính chất công việc, tôi cực kỳ đa nghi, anh cũng không muốn tự rước thêm rắc rối cho mình, đúng không?”
Cơ mặt của anh ta giật giật, mím môi, không đáp.
Hạ Thù khẽ bật ra một tiếng cười nhạt không mang chút cảm tình nào, không đứng lại chờ phản ứng của anh ta mà quay người bước đi trước. Đi được mấy chục mét, cô kín đáo ngoái đầu nhìn lại, vừa khéo thấy đối phương đã vào trong tòa nhà. Lúc này cô mới hướng về hai đồng nghiệp đang ẩn trong xe ra một tín hiệu rất kín đáo, ra hiệu cho họ tiếp tục ở lại đây theo dõi động tĩnh của Liễu Cảnh Húc.
Hai người kia đều là thành viên của đội chuyên án, tuy bên kia Kỷ Thần có dặn dò, nhưng người trước mắt mới là cấp trên trực tiếp của họ, nên không do dự quá lâu, cả hai liền ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên trong xe không nhúc nhích.
Khóe môi Hạ Thư hơi cong lên, lộ vẻ hài lòng, cô đi ra khỏi khu chung cư rồi bấm điện thoại gọi: “Đội trưởng Lưu? Tôi đã tự giác rút khỏi vụ án lần này rồi, nể mặt ông như vậy, ông có muốn xem xét giao cho tôi vụ cố ý gây thương tích nhẹ mà cục bên dưới vừa tiếp nhận dạo gần đây không?”
“Làm sao dám, cô ăn cướp trắng trợn như vậy mà, cục dưới dám không cho à?”
Không biết đối phương nói gì đó, cô cười híp mắt, sau đó vẫy taxi. Khi ngồi lên taxi rồi, cô nói: “Khách sạn Thần Hưng.”
Tài xế taxi bấm đồng hồ, đạp ga lao đi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

10 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

10 giờ ago