Chương 26
Đội y tế và cảnh sát nhanh chóng có mặt, người giao hàng được đưa lên cáng. Dương Tuân Quang lấy cồn, thuốc kháng viêm và băng gạc rồi đi đến Hứa Trú.
Tinh thần của Hứa Trú rất xấu, bị Dương Tuân Quang kéo đi, buông lỏng tay ra để anh xử lý.
Dương Tuân Quang cúi đầu, nhúng bông gòn vào cồn, lau từng chút máu xung quanh vết thương, không nói gì, lực tay rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt Hứa Trú đờ đẫn, mơ màng nhìn thẳng về phía trước. Dương Tuân Quang tranh thủ ngước mắt lên nhìn cô, bỗng nhiên siết chặt tay cô.
Hứa Trú đau đớn rít lên.
Dương Tuân Quang hỏi cô: “Cô đang nghĩ gì vậy?”
Hứa Trú lắc đầu, cơn đau đột ngột đưa cô về hiện thực, cô muốn nói gì đó về đoạn băng ghi hình, nhưng mở miệng lại không biết nói gì nên đành im lặng.
Dương Tuân Quang khuyên cô: “Tôi nghe hết chuyện khi nãy rồi, chuyện này không liên quan gì đến cô.”
Hứa Trú cụp mắt xuống, vẫn không nói gì.
“Cô biết không? Khi tôi mới bắt đầu làm việc với Hứa Dạ, tôi không thể chịu nổi cậu ấy.”
Ký ức của Dương Tuân Quang đến đột ngột, khiến cánh tay Hứa Trú đang nắm trong tay Dương Tuân Quang khẽ run lên.
“Tôi cứ tưởng cậu ấy là người máu lạnh, không có chút cảm xúc nào, khi nhìn thấy người bị hại, cậu ấy sẽ tiến lên thẩm vấn, trực tiếp xé vết thương và hỏi những câu nghiêm tàn nhẫn mà không chút do dự. Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại làm vậy. điều này. Cậu ấy nói…”
Anh lấy thuốc kháng viêm bôi lên vết thương của Hứa Trú: “Cậu ấy nói cứu được một người thì thêm một người. Nếu biết tên tội phạm trông như thế nào qua miệng nạn nhân, có thể phán đoán một số manh mối dựa trên cách hành xử của hắn. Càng sớm bắt được nghi phạm, có thể ngăn chặn nhiều người bị hại hơn.”
Hứa Trú: “Ừm.”
“Tôi nói cậu ấy là người rất lý trí. Dù không chịu nổi nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy, cho đến ba năm trước ở Tiên Lê, Chu Xán nhảy lầu trước mặt cậu ấy, giống như chuyện xảy ra hôm nay.”
Dương Tuân Quang dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Khi tôi lao lên đỉnh tòa nhà, dù có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại thấy cảnh tượng đó, Hứa Dạ mà lại khóc, hai mắt đỏ hoe, tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy trước đây, tôi nghĩ, nếu hôm đó tôi không liều mạng kéo cậu ấy đi, đoán chừng cậu ấy đã nhảy xuống như Chu Xán rồi.”
Dương Tuân Quang nói: “Tôi nghĩ Hứa Dạ cũng đủ bình tĩnh rồi, nhưng hôm nay, từ khi lên đây đến giờ, tôi vẫn chưa thấy cô khóc.”
Hứa Trú ngước lên nhìn anh, thấy ánh mắt Dương Tuân Quang sáng lên, ấm áp và trong sáng, anh nói: “Tôi thấy cô khá kiên cường, không hề thua kém Hứa Dạ, cậu ấy có thể gắng gượng qua được, cô cũng có thể.”
Hứa Trú bình tĩnh nhìn anh.
Dương Tuân Quang nói tiếp: “Tôi từng cho rằng Hứa Dạ rất tàn nhẫn, luôn hỏi nạn nhân những câu hỏi như xét toạt vết thương của người khác, tôi từng nghĩ cậu ấy không sợ người bị hại nghĩ quẩn tự sát sao, nhưng sau đó tôi phát hiện, đó là sự tự tin của Hứa Dạ, cậu ấy tự có chừng mực, nhìn thấy dáng vẻ của người bị hại, cậu ấy cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ ai. Hứa Dạ thật sự là một người rất có tình nghĩa.”
Hứa Trú hơi cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng tìm được cuốn băng đó.”
Đúng vậy, ưu tiên hàng đầu là vạch trần tổ chức của Trương Nhất Ninh.
Coong…Coong…Coong
Tiếng chuông nửa đêm phá vỡ sự im lặng, âm thanh dài bao trùm hơi thở của đêm hè, đung đưa xuyên qua những tòa nhà cao tầng, thổi bay màn đêm.
Hứa Trú chuyển sự chú ý sang tòa nhà đối diện. Ở đó có một chiếc đồng hồ khổng lồ, là điểm nhấn độc đáo ở đây. Mỗi ngày vào lúc nửa đêm, nó sẽ kêu mười hai lần.
“Đã mười hai giờ rồi, hôm nay kết thúc rồi.”
“Đúng vậy, một ngày mới sắp đến rồi.”
Dương Tuân Quang cầm miếng gạc tẩm cồn còn sót lại trong tay, “Chúng ta về thôi.”
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Dương Tuân Quang không khỏi than thở: “Hôm nay mệt quá rồi. Đợi vụ án này kết thúc, nhất định tôi sẽ ngủ ba ngày.”
Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi Hứa Trú: “Cô còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, cô đã nói gì với tôi không?”
“Nếu tôi có thể giúp anh giải quyết vụ án này trong một ngày, anh phải ghi công cho tôi, loại mà có thể ghi vào hồ sơ cá nhân đó.”
Hứa Trú gật đầu, đương nhiên nhớ lúc đó Dương Tuân Quang đã nói gì. Anh nói viết tay được không? Hứa Trú căn môi nói: “Làm gì vậy? Anh thật sự muốn viết một cái giấy khen cho tôi sao?”
Dương Tuân Quang vô tư gật đầu: “Không được sao? Chính tay tôi viết, còn là giấy khen phiên bản giới hạn đó.”
Hứa Trú không muốn để ý đến anh nữa.
Một lúc sau, anh lại nói: “Nếu không muốn cái tôi viết, còn cái của cục thành phố cho cô thì sao?”
Hứa Trú sửng sốt: “Nghĩa là sao?”
“Tôi đã nộp hồ sơ báo cáo mời cô làm cố vấn rồi.”
Dương Tuân Quang nói: “Tôi sẽ sớm là sếp chính thức của cô.”
Tìm thấy Trương Tinh Tinh mất tích, xác định trong nhà Bạch Tư Ngữ còn có người thứ ba ngoài Tôn Chính Phi, phát hiện Trương Nhất Ninh chưa chết, nhờ đó ngăn chặn được tình trạng hỗn loạn trong tòa nhà.
Những điều này cũng đủ để Dương Tuân Quang tin tưởng cô, cũng như tin tưởng Hứa Dạ, có thể ngăn chặn nhiều chuyện mà anh không thể ngăn cản được.
Hiển nhiên, Hứa Trú rất hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo, cuối cùng không cứng không mềm nói: “Tôi có việc làm rồi?”
Dương Tuân Quang suy nghĩ một lúc: “Cũng không khác ý này lắm.”
Hứa Trú cụp mắt xuống, che đi nụ cười không kiềm chế được: “Cảm ơn đội trưởng Dương.”
Cô nói thêm: “Tôi sẽ tìm đoạn băng ghi lại bằng chứng buộc tội Bạch Tư Ngữ và Tôn Chính Phi trong thời gian sớm nhất.”
Dương Tuân Quang thấy khá thú vị, con thỏ trắng giả làm sói vẫy đuôi, rõ ràng rất vui vẻ, còn ở đây giở trò dè dặt, anh không nhịn được bật cười, lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười, anh cau mày, ngoắc tay với Hứa Trú: “Có thể đi chưa?”
Hứa Trú không hiểu gì gật đầu.
Dương Tuân Quang: “Có chuyện xảy ra ở phòng 3 tầng 19. Chúng ta phải đến đó ngay!”
Theo tờ rơi mà nhân viên nhận được ở lối vào tòa nhà, sẽ có một sự kiện diễn ra vào lúc 11:30 tối nay tại phòng 3 tầng 19, đó là một buổi tiệc đêm kinh dị.
Tổ chức sự kiện trong tòa nhà yêu cầu phải báo cáo cho quản lý tòa nhà và cũng phải báo cáo cho khu vực địa phương. Tuy nhiên, nhân viên quản lý không nhận được bất kỳ thông báo nào.
Ngoại trừ những cô gái đó, không ai biết tối nay có sự kiện. Sau đó, bản chất sự việc đã thay đổi, là tụ tập trái phép.
Sau khi vào phòng 3, Hứa Trú liếc nhìn xung quanh rồi nói: “Nhân viên trong tòa nhà không nghe nói về một sự kiện lớn như vậy sao? Nhất định phải có người biết nội tình đang nói dối.”
Thật ra để trang trí căn phòng này khá mất thời gian, cách trang trí cũng khá phô trương, căn phòng được trang trí thành mê cung, với vật liệu xây dựng chỉ cao bằng nửa người chia căn phòng thành những lối đi uốn lượn, trên trần nhà có bóng bay, những quả bóng bay treo mấy tấm thẻ ghi những câu từ kinh dị.
Không khí rất đáng sợ, khắp nơi có bí ngô, hồn ma, nhện và mãng xà.
Sự kiện lớn như vậy, trang trí quy mô như vậy, không thể nào che giấu những người khác, những nhân viên làm việc trong tòa nhà cũng không thể không phát giác được.
Tối thiểu việc vận chuyển vật liệu trang trí phải được bộ phận an ninh tòa nhà chấp thuận.
Hơn nữa, an ninh của tòa nhà này luôn rất tốt, mọi người phải ra vào ở lối vào, không có thẻ thì không thể mở được rào chắn ở lối vào.
Vậy ai đã giúp họ giấu diếm?
Nhưng đây không phải là chuyện cấp bách, sở dĩ Dương Tuân Quang bị gọi xuống khẩn cấp là vì một vụ án mạng – trong chiếc quan tài ma quỷ dùng để trang trí đặt ở góc tường, phát hiện ra một thi thể.
Là một cô gái, ở độ tuổi đôi mươi, có ngoại hình rất xinh đẹp.
Cô ấy chắp tay trước ngực, sắc mặt thanh thản, thời gian tử vong khá ngắn, làn da vẫn còn đàn hồi.
Cô ấy đang mặc quần áo công sở, chắc là một nhân viên văn phòng trong tòa nhà này.
Lão Lý nói với Dương Tuân Quang: “Đội trưởng Dương, đã xác định được nạn nhân tên là Lý Hải Nguyệt, 24 tuổi. Trước khi được phát hiện, cô ấy đã tăng ca tại khu văn phòng tầng 33. Đồng nghiệp của cô ấy nói trước khi sơ tán, cô ấy vẫn còn sống. Chúng tôi suy đoán rằng cô ấy đã bị giết trong quá trình sơ tán, pháp y sẽ đến ngay.”
Dương Tuân Quang gật đầu.
Điều này có nghĩa là có người trong tổ chức của Trương Nhất Ninh đã giả làm nhân viên văn phòng trà trộn vào, với lại…Cái người làm nhân viên giao hàng đó sao có thể đi lên đây? Hắn còn lén lên sân thượng để giết Hứa Trú nữa chứ?
Tất cả điều này cần phải điều tra.
Hứa Trú nhìn thi thể được nhấc ra khỏi quan tài, xen vào: “Làm sao anh biết được có thi thể ở đây?”
Lão Lý gãi đầu: “Không phải chúng tôi phát hiện.”
Trước khi Dương Tuân Quang hết đau đầu, đã nghe anh ta nói thêm: “Có người báo án.”
Hứa Trú: “Người báo án đâu?”
Lão Lý cúi đầu: “Đi rồi.”
Chuyện này… thật sự càng khiến người ta đau đầu hơn.
Tất cả nhân viên ở tầng 19 và 33 đều đã được sơ tán, cũng như tất cả nhân viên công tác và quản lý tòa nhà. Mọi người đang đợi ở sảnh tầng dưới để điều tra.
Khi nhóm người Dương Tuân Quang Sau đi xuống, Hứa Trú nhìn thấy đám đông dày đặc ở quảng trường, lập tức thấy đau đầu. Trong việc kiểm tra và xác định số lượng người tham gia cuộc bạo loạn tối nay từ một đám đông đông đúc như vậy, đó là một dự án khá lớn và không có số lượng cụ thể.
Huống chi, cũng không thật sự xảy ra bạo loạn, nên thật ra họ cũng vô tội, Dương Tuân Quang không có lý do để giam giữ họ, sau khi ghi lại danh tính của những người này thì thả họ trở về.
Dù sao, người khả nghi chỉ có ba người.
Tính toán đêm nay, Trương Nhất Ninh nhảy lầu tự tử, người báo án biến mất, một người giao hàng bị thương cả hai chân và đang trên đường đến bệnh viện. Còn có một nạn nhân bị giấu trong vật trang trí của bữa tiệc. Đúng là thất bại toàn diện.
Tuy rằng bề ngoài không có náo loạn, nhưng ai biết dưới đáy có bao nhiêu kế hoạch đang chờ đợi bọn họ, có bao nhiêu uy hiếp đang xếp hàng trong bóng tối.
Nghĩ đến người bị hại, trong đầu Hứa Trú chợt lóe lên một tia sáng.
“Người đó” trong miệng Trương Nhất Ninh, trước khi nhảy lầu, cô ấy rất e ngại “người đó”, “người đó” rất hận Hứa Trú.
Lúc đó Trương Nhất Ninh lên án Hứa Trú không hề áy náy gì với “người đó”.
“Người đó” có liên quan đến việc này không?
Ánh sáng trong đầu Hứa Trú đột nhiên bùng nổ, cô nói với Dương Tuân Quang: “Tôi đoán sai rồi, đây không phải là mấy cô gái trong tổ chức của Trương Nhất Ninh phản kháng cô ấy.”
Yếu không địch lại mạnh, nếu mọi người cùng phản kháng thì nhất định Trương Nhất Ninh đã chết, vốn không có thời gian để thương lượng với Hứa Trú.
Hứa Trú: “Trương Nhất Ninh có thể bị các cô gái dưới quyền phản bội, nhưng nuôi thỏ để gây rối trong đám đông, giết một hai con có thể khống chế được cũng không phải chuyện gì to tát, cô ấy phải lộ diện để thương lượng với tôi thì chắc cô ấy đã đụng phải người mà không thể chọc nổi.”
Dương Tuân Quang cau mày: “Nghĩa là sao?”
“Là đánh cờ.”
Hứa Trú giải thích: “Hai người họ đang đánh cờ, thua thì chết, thắng thì lãnh đạo tổ chức phi pháp đó, Trương Nhất Ninh đấu với người đó nên mới tìm tôi giúp cô ấy. Cô ấy hiểu rõ, người đó cũng biết tôi, còn có khúc mắc rất lớn với tôi cho nên mới đặt cược một ván, đặt tôi sẽ giúp cô ấy.”
Thứ mà Trương Nhất Ninh đánh mất hoàn toàn không phải là quyền kiểm soát mấy cô gái kia.
Điều cô mất đi là thân phận lãnh đạo của tổ chức, tổ chức đó không thay đổi, nhưng toàn bộ tổ chức đã nổi loạn và rơi vào tay “người đó”. hững cô bé phản kháng, tổ chức bạo loạn, có lẽ là ý của “người đó”. Người đứng đầu quỹ Hâm Hải đã sớm thay đổi rồi.
Người đó coi Trương Nhất Ninh như cái gai trong mắt, muốn diệt trừ cô ấy. Để bảo vệ mình, Trương Nhất Ninh đã điều tra “người đó”, phát hiện “người đó” có khúc mắc với Hứa Trú nên đến gặp Hứa Trú để thương lượng, còn muốn lợi dụng thù hận của “người đó” với Hứa Trú, lại lợi dụng mâu thuẫn của Hứa Trú và “người đó”, lôi kéo Hứa Trú nhập bọn.
Nhưng không ngờ, trên sân thượng, Hứa Trú đã nói rõ rằng cô “không áy náy”, cũng không hận “người đó”, cũng không muốn làm khó “người đó”, cô vốn sẽ không tham gia với họ, ý tưởng mà Trương Nhất Ninh muốn lôi kéo Hứa Trú gia nhập chỉ là mơ tưởng.
Hết thảy đều kết thúc, Trương Nhất Ninh nản chí ngã lòng, nhảy lầu, trước đó còn nói: “Hứa Trú, mình bị cậu bức tử.”
Dương Tuân Quang phản ứng, thở dài: “Đúng là đã bắt cóc mà còn nói đạo lý.”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…