Chương 27
Dương Tuân Quang hỏi cô: “Người đang chơi cờ với Trương Nhất Ninh là ai.”
Hứa Trú nói: “Giang Diên, không biết bây giờ đã đổi tên chưa.”
Trước kia, ở viện mồ côi Hồng Tinh, cô ấy sống cùng phòng với Hứa Trú, được coi là bạn thân nhất của Hứa Trú.
Những người ở quảng trường đang điều tra từng người một, lực lượng cảnh sát đã được điều động để kiểm tra danh tính của họ, ban quản lý tòa nhà và nhân viên công tác được kiểm tra bởi những người dưới quyền Dương Tuân Quang.
Trong một thời gian, toàn bộ quảng trường đều bận rộn, nhưng trong sự bận rộn vẫn có sự trật tự rõ ràng.
Hứa Trú nói: “Là bạn cũ của tôi, bây giờ có thể cô ấy rất ghét tôi.”
Mặt nào Giang Diên cũng ưu tú hơn Hứa Trú, nhưng cuối cùng, không ai nhận nuôi cô ấy, còn Hứa Trú lại được nhận nuôi.
Dương Tuân Quang hiểu ra: “À, hai người có thù cá nhân.”
Hứa Trú hạ thấp giọng: “Trương Nhất Ninh nhảy lầu, cô ấy là lãnh đạo mới của tổ chức, cuộc bạo loạn trong tòa nhà được ngăn chặn là nhờ cô ấy ra lệnh, tối nay nhất định cô ấy đã đến, chỉ cần trà trộn vào những người này.”
Dương Tuân Quang đưa mắt nhìn những cô gái muốn vào tòa nhà khi nãy.
Họ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặc quần áo sặc sỡ, tóc cũng được nhuộm đủ thứ màu.
Dương Tuân Quang tặc lưỡi: “Cô…Còn nhớ dáng vẻ cô ấy thế nào không?”
Hứa Trú nói: “Tôi nghi ngờ cái chết của Lý Hải Nguyệt có liên quan đến cô ấy, có thể cô ấy đã trà trộn trong những nhân viên văn phòng vừa được sơ tán.”
Dương Tuân Quang liếc mắt nhìn cô: “Vậy tôi dẫn cô đi nhận người được không?”
Những nhân viên văn phòng mới được sơ tán được sắp xếp ở cuối phía nam của quảng trường, Dương Tuân Quang và Hứa Trú đang nói chuyện ở đầu phía bắc, nếu muốn đi qua thì phải vượt qua toàn bộ quảng trường. Đột nhiên, Dương Tuân Quang dừng lại, vừa rồi, người đi ngang qua anh vừa rồi sao lại quen thuộc như vậy.
Anh nhìn thoáng qua, là một ông lão, tóc bạc sau gáy, mặc đồng phục an ninh. Hứa Trú cũng dừng lại: “Có chuyện gì?”
Dương Tuân Quang lẩm bẩm: “Đây là…Bảo vệ tòa nhà? Chậc, thảm thật.”
Để mấy người đó vào trong, chắc sẽ bị sa thải.
Dương Tuân Quang nói: “Không có gì.”
Sau đó tiếp tục đi về phía nam.
Những công nhân văn phòng này không biết tình hình, họ chỉ nghe nói rằng có ai đó đã chết trong tòa nhà. Họ bị giữ lại ở đây vào giữa đêm, vì cảnh sát đang phải điều tra vụ việc này. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, lại gặp phải vụ án mạng vào ban đêm, còn bị giữ lại không đi được, mấy cô gái trẻ này rất bực bội, không chịu hợp tác.
Dương Tuân Quang hét lớn: “Ngẩng mặt lên hết.”
Không ai chú ý đến anh ấy.
Dương Tuân Quang không còn cách nào khác đành phải thốt ra những lời tàn nhẫn, anh rất hung ác, nhóm nhân viên văn phòng này không chịu nổi áp lực nên đã bật khóc, một truyền mười, mười truyền một trăm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả mọi người đều khóc, tiếng khóc liên tiếp này khiến cảnh sát bên cạnh rất tuyệt vọng, bọn họ mỉa mai Dương Tuân Quang: “Đội trưởng Dương, anh xem chuyện tốt mình làm kìa.”
Nhưng dù có khóc lóc, những lời tàn nhẫn kia vẫn hữu dụng, cuối cùng tất cả đều ngẩng mặt lên.
Hứa Trú nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của cô gái ở rìa, cô gái trông rất bình thường, mặc đồ đồng phục giống đồ lao động sản xuất, khi thấy Hứa Trú nhìn mình, cô rụt rè tránh ánh mắt đi.
Hứa Trú chỉ vào cô: “Cô đến đây.”
Cô ấy từ từ lề mề, hành động sợ hãi rụt rè.
Hứa Trú bước lên phía trước: “Mấy ngày qua, có người khả nghi nào nói chuyện với cô không?”
Cô ấy vô thức lùi lại một bước, nói: “Không, không có.”
“Có ai tìm đến cô không?”
“Cũng không có, không có. “
“Tên cô là gì?”
“…Tống Mông”
Hứa Trú hỏi cảnh sát bên cạnh: “Anh đã kiểm tra cô ấy chưa?”
Cảnh sát trả lời: “Đã kiểm tra, thông tin nhận dạng là chính xác, không có vấn đề gì.”
Hứa Trú ra hiệu cho Dương Tuân Quang: “Thả cô ấy đi.”
Cảnh sát trả lại chứng minh thư cho Tống Mông, thấp giọng hỏi Dương Tuân Quang: “Thả đi sao?”
Hứa Trú xen vào: “Để cô ấy tự đi, đừng để ý đến.”
Tống Mông nhận được chứng minh thư, có chút bối rối, xác nhận mấy lần: “Tôi có thể đi đúng không?”
Hứa Trú hiếm khi dễ gần: “Ừm, đi đường cẩn thận.”
Khi cô ấy rời đi, Dương Tuân Quang thấp giọng hỏi Hứa Trú: “Ý gì vậy?”
Hứa Trú nói: “Không thu được gì, tôi không nhớ cô ấy trông như thế nào.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Vậy sao cô lại thả cô ấy đi?”
Hứa Trú giải thích: “Ở đây bị bao vây kín như nước không thể thoát ra được, Giang Diên muốn rời đi, cần phải tìm một kẽ hở. cô ấy sẽ bắt đầu hành động khi thấy có người rời đi. Nếu cô ấy không thực làm gì, chỉ đơn giản là ẩn nấp ở đây, dù chúng ta đào tận ba thước đất cũng không thể tìm thấy cô ấy.”
Dương Tuân Quang lấy bộ đàm ra, truyền đạt suy nghĩ của Hứa Trú cho cảnh sát canh gác: “Chú ý quan sát, nếu có người thiếu kiên nhẫn gây chuyện thì trực tiếp đưa đi.”
Nói xong, Dương Tuân Quang nhìn xung quanh một vòng, bây giờ thời tiết nóng bức, thời gian càng lúc càng muộn, những người này đã bắt đầu nóng nảy, cũng không thể chịu được lâu lắm.
Anh nói với Hứa Trú: “Cô đi với tôi.”
Đêm nay không phải hoàn toàn không có kết quả, anh đã bắt gặp một con chim đầu đàn ở lối vào tòa nhà khi mấy cô gái đang cầm một tờ rơi, khăng khăng muốn đi vào một sự kiện không tồn tại.
Theo dặn dò của Dương Tuân Quang, con chim đầu đàn đó được giữ một mình trong xe.
Khi đến đầu xe, Dương Tuân Quang giơ tay gõ cửa sổ, cảnh sát ngồi ở ghế lái lập tức kéo cửa kính cửa sổ ở ghế sau xuống.
Hứa Trú liếc nhìn con chim đầu đàn bị trói ở ghế sau.
Dương Tuân Quang giới thiệu: “Người này là người biết tòa nhà sẽ có cuộc bạo loạn.”
Hứa Trú lên xe, ngồi bên cạnh cô gái: “Chúng ta nói chuyện nhé?”
Cô gái không nói lời nào.
Hứa Trú nở nụ cười: “Cô có biết tôi là ai không?”
Cô không nhìn Hứa Trú, chỉ mở miệng: “Cô là ai?”
Hứa Trú nói: “Thủ lĩnh của mấy cô không nhắc đến tôi với mấy cô sao?”
Chim đầu đàn nói, “Tôi không hiểu.”
Hứa Trú tiện tay kéo góc áo lên, vén tóc bên tai, “Cô nói về cô đi, cô khá đẹp, tuổi cũng không lớn, đang ở độ tuổi xinh đẹp như vậy sao lại đi nhập hội với mấy người kia, cô đang muốn làm gì?”
Cô gái cắn môi, khăng khăng rằng mình không hiểu.
“Tôi hiểu cô, trong lòng cô bất bình, cô còn gánh nặng trên lưng. Những người xung quanh không hiểu cô, bạn bé của cô không thông mih, chỉ có cô ta hiểu cô. Cô rất cô độc, rất buồn bã, cho nên cô sẵn sàng bán mạng cho cô ta, cô sùng bái cô ta, muốn giúp đỡ cô ta.”
Cô gái dứt khoát nhắm mắt lại.
Hứa Trú không vội, trực tiếp thẳng thắn: “Thật ra người cô ta muốn tìm chính là tôi.”
Thấy cô ấy không định phản ứng, Hứa Trú hỏi: “Cô là con gái của Kim Gian đúng không.”
Con chim đầu đàn đột nhiên mở mắt ra, cuối cùng lần này cũng chịu nói chuyện.
Cô ấy nói với Hứa Trú: “Cô bị điên sao?”
Năm năm trước có một vụ thảm án, người bị hại trong vụ thảm án đó tên là Kim Gian. Trước khi xảy ra chuyện, ông ấy chỉ là một tài xế bình thường, con người thành thật, không có kẻ thù, nhưng không thể tưởng tượng được vào một bữa tối, ông ấy ra ngoài mua đồ ăn khuya, nửa đường đã bị ai đó chặt tay.
Cánh tay không còn, công việc cũng không còn, Kim Gian thành thật và lương thiện dần bị cuộc sống ép thành chó, ông ấy bị ghét bỏ, không có thu nhập, chỉ biết uống rượu cả ngày, sau này còn thêm tội đánh người. Những người sống cùng ông ta đúng là khổ không thể tả.
Điều khủng khiếp nhất là hung thủ đã chặt tay ông ấy đến giờ vẫn chưa bị bắt. Không phải là không biết người đó là ai, mà là có người bao che hung thủ.
Hứa Trú nói: “Cô bán mạng vì cô ta là vì cả hai đều muốn tìm người, cô muốn giúp cô ta tìm ra người cô ta muốn, cô ta cũng giúp cô tìm ra hung thủ năm đó.”
Cuối cùng cô gái cũng nhìn Hứa Trú: “Thì ra là người?”
“Đúng vậy, là tôi.”
Giọng nói của Hứa Trú ấm áp dịu dàng, thì thầm vào tai cô ấy, hơi ngứa,” Người mà thủ lĩnh của cô muốn tìm, người mà cô ta cứ luôn nghĩ đến, chính là tôi. Tôi thả cô đi, cô sẽ đi tìm cô ta, nói với cô ta, tôi đang ở đây đợi cô ta, đừng có làm con rùa rút đầu nữa.”
Con chim đầu đàn quay mặt sang một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Trú, cô không đẹp trai bằng thủ lĩnh, có một đôi mắt hạnh nhân, mi mắt chìm xuống, nhìn quá yếu đuối, làm sao có thể là người mà thủ lĩnh luôn lo lắng.
Dù sao cô cũng cảm thấy người mà thủ lĩnh nói chắc là phải lợi hại như cô ấy, thậm chí mạnh hơn cô ấy, sao lại là kiểu này…Chìm đầu đàn lộ ra ánh mắt ghét bỏ: “Là cô sao, vậy quên đi.”
Hứa Trú nói: “Có phải là tôi hay không thì cô về hỏi cô ấy sẽ biết. Dù sao cô cũng bị bại lộ rồi, vô dụng rồi, làm người truyền tin thì tốt hơn, không chừng cô ta vẫn còn để mắt đến cô.”
Cô gái vẫn không hề lay động.
Hứa Trú nói: “Cô không thể vào tòa nhà, cũng không thể giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ lại bị cảnh sát bắt giữ, phải nói thế nào đây? Thành công không có thất bại thì dư thừa, cô ta vốn không quản cô nữa, huống chi, bây giờ, cảnh sát bên ngoài vẫn có thể khống chế được tình thân, cô ta muốn tự lo cho bản thân cũng khó đó.”
Hứa Trú cảm thấy đầu óc cô gái này thật chậm chạp: “Nói không chừng, bây giờ cô ấy đang sứt đầu mẻ trán chạy cụp đuôi, để cô ở đây vì cô không còn hữu dụng nữa, sau khi cô bị cảnh sát bắt thì sẽ bị cảnh sát theo dõi mấy ngày, không thể về tổ chức được, cho dù có về được, cô ta cũng sẽ rất thất vọng về cô, Trương Nhất Ninh đã chết rồi, bây giờ cô ta là thủ lĩnh của tổ chức, cô ta ghét cô, nằm mơ thì cô ta mới giúp cô tìm ra hung thủ năm đó.”
Cô gái nghĩ điều đó thật nực cười. Chỉ cần Trương Nhất Ninh chết, thủ lĩnh sẽ có được quyền lực, sao cô ấy lại để ý đến chút tổn thất nho nhỏ này.
Hứa Trú nói: “Vẫn còn hy vọng sao? Cô còn chưa hiểu sao, căn bản cô ta không quan tâm đến cô, Lý Hải Nguyệt đã chết rồi, thi thể vẫn còn trong căn phòng đó, cô ta không quan tâm đến mấy người đâu.”
Nghe vậy, cô gái đột nhiên nghiêng đầu, cuối cùng ánh mắt lộ ra chút cảm xúc: “Lý Hải Nguyệt chết rồi?”
“Ừm.”
Hứa Trú nói: “Mấy người là chim đầu đàn, dùng xong sẽ vô dụng, cô ta đứng phía sau không làm gì cả, cô thì tự nguyện để cô ta lợi dụng sao?”
Cô gái bị còng tay vào tay vịn cửa sổ xe hơi nắm chặt tay lại: “Châm ngòi ly gián?”
“Tôi không muốn châm ngòi ly gián, tổ chức này đã làm gì thì trong lòng mấy người tự biết, ác giả ác báo.”
Dừng một chút, Hứa Trú nói: “Cứ như vậy đi, cô nói cho tôi biết cô ta ở đâu, tôi tự đi tìm cô ta, bất kể sau đó xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ cho cô biết người chặt tay Kim Gian là ai, tôi còn có thể cho cô biết, cánh tay mà Kim Gian bị chặt đang ở đâu nữa.”
Cô sững sờ: “Cô…”
Hứa Trú nói: “Tôi họ Hứa, cảnh sát phụ trách vụ án năm đó của ba cô cũng họ Hứa, tôi là người nhà anh ấy, tôi cũng có biết chuyện năm đó.”
Theo lời khai của con chim đầu đàn, tên của Giang Diên bây giờ là Trương Viện, hôm nay cô ta cũng đang làm việc trong tòa nhà.
Dương Tuân Quang ngay lập tức thông báo cho các nhân viên cảnh sát có mặt kiểm tra giấy tờ của các nhân viên văn phòng đã sơ tán khỏi tòa nhà, tìm chứng minh thư của một cô gái tên là Trương Viện.
Sau khi dặn dò xong, Dương Tuân Quang không nhịn được hỏi Hứa Trú: “Cô biết sao?”
Hứa Trú nói: “Tôi biết.”
Dương Tuân Quang còn đang định lên tiếng, nhưng lại nghe thấy một giọng nói từ trong tai nghe: “Đội trưởng Dương, tôi không tìm thấy tên anh nói.”
“Không tìm thấy?”
Hứa Trú sững sờ một lát, đột nhiên nói: “Chờ một chút, những người này đều mang chứng minh thư bên mình hết sao?”
Khi đến làm việc trong tòa nhà, phải mang theo chứng minh thư, nếu không sẽ không vào được.
Dương Tuân Quang gật đầu.
Hứa Trú nói: “Vậy chứng minh thư của Lý Hải Nguyệt đâu?”
Dương Tuân Quang giật mình, biết tiêu rồi.
Họ xác định danh tính người chết là nhờ đồng nghiệp của cô ấy xác nhận, lúc đó, cảnh sát cũng không tìm thấy chứng minh thư trên người cô ấy!
Chứng minh thư của Lý Hải Nguyệt đâu mất rồi?
Chương trước đó Chương tiếp theo