Chương 46
Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Hứa Trú, Chu An An quên mất mình về nhà thế nào.
Bà chỉ nhớ cuối cùng, Hứa Trú nói rằng mẫu muối tuyết H-X mới nằm trong tay cô ấy, nếu bà muốn, có điều kiện trao đổi.
Cô muốn biết biết ai đổi bản chụp CT não của Giang Diên?
Trong lúc cấp bách, Dương Tuân Quang nhận được tin tức từ Tống Dư.
Dương Tuân Quang lẳng lặng bấm vào tài liệu do Tống Dư gửi đến, đó là tác phẩm triển lãm, 6 bức tranh được scan lại, trên những tấm giấy hình chữ nhật, có những đường kẻ đen trắng, tay Dương Tuân Quang phóng to bức ảnh dừng lại, rõ ràng là những hình ảnh rất quy củ nhưng tự dưng anh lại cảm thấy những đường nét kia chỉ tạm thời bị giam cầm trong khung giấy vuông vắn này, chỉ cần kéo dài tờ giấy chúng sẽ phát triển điên cuồng hơn.
Vô cùng cực đoan, thật đáng buồn. Hơn nữa, có một thế giới vượt ra ngoài tờ giấy vẽ.
Dương Tuân Quang cau mày, dòng chữ ở phía dưới chính là, Bạch Diêm.
Trước đó, Hứa Trú cho biết, học sinh trường tư thục Bạch Diêm rất giỏi giang, sở thích cũng rất phong phú.
Thông tin do Tống Dư gửi đến có một chú thích – Bạch Diêm. Một trong những đứa trẻ của lớp Bảy ngôi sao Bắc Đẩu ở viện mồ côi Hồng Tinh. Trường cấp 3 là một trường trung học mỹ thuật tư thục đắt tiền. Đây là bức tranh cô ấy đã bán. Người mua bức tranh là…
“Phu Nhân Đỏ.”
Điện thoại di động lại rung lên, Tống Dư gửi tới một chuỗi địa chỉ, ghi chú có nội dung: Đây là địa chỉ mà Phu Nhân Đỏ để lại khi mua bức tranh.
Sau nhiều năm, khi nhìn thấy những chữ này, cả người Dương Tuần Quang lạnh toát, có một khoảnh khắc, tai anh như vọng lại tiếng sóng biển dâng cao, sóng cả như muốn cuốn phăng anh đi, đẩy về cơn ác mộng ba năm trước, đêm đó, trong thành phố vẫn sáng đèn đông vui, người ta tụ tập trong các quán ăn đêm uống bia ăn đồ nướng, không khí hè nóng nực như muốn bốc hơi, trời đã khuya thế mà vẫn nóng bức khó chịu, anh gỡ nắp chai bia lạnh, đợi người bạn thân thiết đã hẹn mà không đến.
Sau đó, giữa tiếng người huyên náo, anh nhận được một cuộc gọi.
Có tiếng điện giật ở đầu bên kia điện thoại, tiếng thủy triều lăn tăn đập vào rạn san hô – âm thanh của dòng nước ngoan cường đập vào rạn san hô đã phá vỡ thần kinh của Dương Tuân Quang.
Mắt trái anh bỗng giật, trong lòng vô cớ cảm thấy lo lắng, miệng lẩm bẩm vài tiếng, tiếng điện sột soạt đột nhiên vang lên, liền đó là tiếng súng nổ như sấm, tiếng đồ vật nặng chạm xuống vách tường, cùng với tiếng gọi tìm người hối hả bằng tiếng địa phương, cả tiếng cười đứt đoạn của phụ nữ, những âm thanh này đan xen tràn vào tai anh, cuối cùng bị một giọng nói trong trẻo át đi: Lão Dương, là…Phu Nhân Đỏ.
Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột, điện thoại bị cúp máy.
Tất cả giọng nói đều lắng xuống, Dương Tuân Quang sững sờ hai giây mới kịp phản ứng, đây là giọng nói của Hứa Dạ!
Hứa Dạ nói vậy là có ý gì? Anh ta gọi lại, yêu cầu xác định vị trí của cậu ấy, nhưng tất cả đều vô ích.
Bởi vì đêm đó đã xác định là Hứa Dạ đã hy sinh.
Câu này trở thành lời cuối cùng mà chỉ có Dương Tuân Quang biết.
Dương Tuân Quang kéo suy nghĩ của mình ra khỏi cơn ác mộng, tập trung suy nghĩ, địa chỉ là ở khu dân cư Kim Quang, chính là khu dân cư mà Chu An An và Tống Mông sinh sống.
Khi anh vội vã ra khỏi cục thành phố, lái xe đến đó đã là hai mươi phút sau, anh giống như một con rối bị giật dây, chỉ chạy về phía đích của mình, không phân tích hay phán xét, dựa vào bản năng để tìm ra sự thật.
Có biết nguyên nhân tử vong của Hứa Dạ không?
Đi thăm dò Phu Nhân Đỏ.
Trái tim Dương Tuân Quang đập mạnh, hai chân cứng đờ, không giống như của mình, mỗi giây chờ thang máy đều là dày vò.
Khi đến bên ngoài nhà cho thuê của Tống Mông, anh lại do dự.
Anh sợ hãi.
Điều tra rõ sự thật năm đó chính là chấp niệm của anh, nhưng càng đến gần anh càng cảm thấy sợ hãi.
Chìa khóa được tra vào khóa cửa, cùm cụp, một âm thanh vang lên, cánh cửa mở ra.
Anh đẩy cửa bước vào, bức tường trắng toát hiện ra trước mắt.
Đồng tử của anh co rút, nhìn xuống phía dưới, sàn lát gạch sạch sẽ dính đầy máu.
Đồ nội thất xung quanh đơn giản y như những lần trước đây anh đến. Chỉ là những ngày qua không có ai ở đây, không hiểu sao lại phảng phất một chút không khí lạnh lùng.
Nó vẫn là đồ nội thất đơn giản trong tầm tay, giống như khi tôi đến vào ngày hôm trước. Chỉ là mấy ngày qua không có ai sống, trời lạnh.
Và có một người ở trung tâm của sự lạnh lẽo, Giang Diên.
Hai người nhìn nhau, Dương Tuân Quang âm thầm ấn súng trên thắt lưng.
Mặt Giang Diên bị biến dạng, phân nửa da trên mặt bị xé rách, lộ ra máu me và mô cơ bên dưới, vai cũng bị rách một mảng kết nối với một cái tay áo trống rỗng, cô ấy run rẩy đứng đó, mỉm cười với Dương Tuân Quang, chỉ có nửa khóe miệng nhếch lên, máu nhỏ giọt ở bên còn lại, trông thật đáng sợ.
Dương Tuân Quang giơ súng lên, cổ họng như chiêng của Giang Diên phát ra tiếng khàn khàn như trống rỗng thều thào: “Đừng lo, tôi chỉ có một mình.”
Mỗi câu đều phải ngừng lại hít thở.
Cô ta nói: “Tôi sợ tôi không còn sống lâu nữa, nói sự thật.”
Dừng một chút, “Anh phải cẩn thận Hứa Trú”
Sau đó lại dừng lại, “Cô ấy có gen tội lỗi in sâu trong mình.”
Giang Diên chết rồi.
Quỹ Hâm Hải đã bị điều tra kỹ lưỡng.
Tin tức này cũng truyền đến tai Chu An An, bà hơi im lặng.
Cây đổ chim bay tán loạn, muối tuyết thế hệ cũ đã không còn nữa.
Vẫn cần đẩy mạnh điều tra những chuyện cũ trong viện mồ côi Hồng Tinh.
Quyền lực của nhà họ Chu đã sớm sụp đổ, ba và chú của Phu Nhân Đỏ còn trên đời nữa, mấy năm nay bà sống phụ thuộc vào nhà họ Khang, nhà họ Khang đã thay cô tiếp quản phần gia sản còn lại.
Bà không muốn biết quá nhiều trong quá khứ, chỉ muốn yên ổn sống.
Nhưng bây giờ nhà họ Khang cũng sắp sụp đổ.
Khang Hàn đã chết, nhà họ Khang sẽ bị điều tra kỹ lưỡng. Chẳng mấy chốc cuộc sống thoải mái của bà sẽ không còn nữa.
Người phụ trách quản lý tài liệu của viện mồ côi Hồng Tinh hồi đó vẫn có thể tìm ra. Nhưng muốn thay đổi một hồ sơ gì đó thì chắc chắn khôn phải là người quản ký tài liệu bình thường có thể làm được.
Trong đêm khuya, bà không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại từ đầu giường, nhấn vài số.
Bà gọi Phu Nhân Đỏ.
Vài âm thanh vang lên, bên đó liền cúp máy.
Ba năm trước, Chu An An phát hiện Khang Hàn không cắt đứt liên lạc với Thường Vạn Lệ, mà bí mật lợi dụng chuyện “không liên lạc” với Thường Vạn Lệ để điều hành nhà máy muối tuyết, vì nên trong lòng sinh ra một cái gai.
Nếu là lúc kết hôn, nhất định bà sẽ không có cảm xúc khác, dù sao cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi, cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ngay từ đầu, Khang Hàn đã kịp thời cắt đứt liên lạc với Thường Vạn Lệ, vợ chồng ở bên nhau hơn mười năm đã khiến bà càng nghĩ nhiều hơn.
Một số tình cảm không còn giống nữa.
Cho nên khi biết Thường Vạn Lệ vẫn còn tồn tại, trong lòng bà có một số cảm xúc kỳ lạ, chính lúc này bà nhận được cuộc gọi của Phu Nhân Đỏ.
Bà chưa thật sự gặp Phu Nhân Đỏ, chỉ nghe thấy giọng nói, giọng nói đó đã được xử lý, có thể mơ hồ biết đó là giọng phụ nữ, nhưng không có cách nào để biết đó là đàn ông hay phụ nữ.
Phu Nhân Đỏ nói với bà rằng một nửa tài sản của Khang Hàn nằm trong tay Thường Vạn Lệ, đồng thời cũng tiết lộ một bí mật của nhà họ Chu, lúc trước, nhà họ Khang phát tài là nhà tổ tiên nỗ lực, nhưng đến đời của Khang Hàn lại thu lợi nhuận từ muối tuyết.
Nhà họ Chu cũng tham gia nghiên cứu và phát triển muối tuyết, đó là tâm huyết của ba mẹ Chu An An.
Khang Hàn kết hôn với Chu An An cũng là vì chuyện này.
Vốn dĩ trước khi kết hôn, nhà Khang Hàn là tiếp tế, không ngờ lại là cướp đoạt.
Nên tất cả tài sản này vốn thuộc về Chu An An.
Chú hai của Chu An An là Chu Thành Tổ, đã tiếp quản viện mồ côi Hồng Tinh và tiến hành một thí nghiệm quy mô lớn trong đó.
Phu Nhân Đỏ gọi điện thoại hỏi bà: “Cô còn nhớ chuyện này không?”
Dường như Chu An An có chút ấn tượng. Viện mồ côi Hồng Tinh…Vào thời điểm đó, bà theo chú hai mình đến đó, còn quen biết mấy cô bé ở đó.
Phu Nhân Đỏ nói: “Trong viện mồ côi Hồng Tinh có một người tên là Bạch Diêm, cô có ấn tượng không?”
Có sao?
Chu An An suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra mình chưa từng gặp, nhưng bà hứa sẽ giúp một người gửi túi da màu nâu, người nhận túi đó chính là Bạch Diêm.
Bà dựa theo sự nhắc nhở của Phu Nhân Đỏ để tìm Bạch Diêm, sau đó nói với cô ấy rằng, học phí cấp 3 của cô ấy trong túi da màu nâu là do bà cho, nên Bạch Diêm đồng ý giúp bà đi lấy hộp đen chưa “muối tuyết H-X”.
Đó là mục đích Phu Nhân Đỏ gọi cho bà.
Sau khi sự việc hoàn thành, Thường Vạn Lệ sẽ biến mất, nhà máy muối tuyết trong tay Phu Nhân Đỏ sẽ được bàn giao cho Chu An An.
Vì Khang Hàn phát tài là nhờ tâm huyết của tổ tông, nên không thể cho Thường Vạn Lệ một phần.
Nhưng bây giờ, hộp đen không nằm trong tay bà, dường như Phu Nhân Đỏ biết tất cả mọi thứ, không còn liên lạc với bà nữa.
Ngay cả khi bà chủ động gọi Phu Nhân Đỏ, Phu Nhân Đỏ vẫn tiếp tục biến mất
Chu An An hơi phiền muộn trong lòng.
Lấy lại những thứ của thế hệ trước để lại là lý lẽ chính đáng, chú hai không có con, cả nhà chỉ còn một mình bà, sao phải chia sẻ những thứ này cho người khác.
Bà không sai.
Trước đó, bà còn có thể an ủi bản thân là Khang Hàn đã chết, bà là người thừa kế đầu tiên của ông, không sao, có lẽ vẫn giữ lại được tài sản.
Nhưng bây giờ, Thường Vạn Lệ đã bị bắt, báo chí cũng đã đưa tin về những việc làm đáng sợ của Khang Hàn trước khi chết.
Có khả năng muối tuyết đã bị lộ.
Muối tuyết là một loại chất gây ảo giác mới, cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra rằng ba mẹ của Khang Hàn đang ở nước ngoài, bà là người thân duy nhất của ông ở trong nước.
Ngay sau đó, cũng có khả năng bà phải tham gia vào vụ án.
Bà không tin Khang Hàn tự sát, theo lời Phu Nhân Đỏ nói, có rất nhiều người thèm muốn muối tuyết, cho nên rất có thể người tiếp theo gặp tai nạn sẽ là bà.
Vậy phải làm sao bây giờ? Hợp tác với Hứa Trú? Giúp cô ấy tìm ra người đã bí mật thay đổi hình chụp CT, sau đó lấy mẫu muối tuyết HX? Hay tiếp tục hợp tác với Phu Nhân Đỏ?
Hơn mười năm nay, Chu An An sống dưới trướng của nhà họ Khang, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết kinh doanh, chỉ muốn tìm kiếm sự che chở. Nhưng bây giờ, nếu tìm kiếm sự che chở, nhưng ngay cả mặt Phu Nhân Đỏ bà còn chưa gặp nữa mà.
Những ngày sắp tới…Chu An An thật sự không nhìn ra kết cục.
Hứa Trú nói, muối tuyết kiểu cũ đã biến mất, cho dù cảnh sát tìm thấy nó cũng là tàn dư, nếu muốn có cơ hội mới thì vẫn phải tìm muối tuyết H-X mới.
Nếu bà hợp tác với Hứa Trú lấy được một mẫu muối tuyết H-X mới, có phải bà cũng có thể tự mình làm sao, cần gì phải đưa cho Phu Nhân Đỏ.
Nghĩ đến đây, bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu sáng lên, ánh bình minh trộn lẫn trong màn đêm, sắp rạng đông.
Chu An An quyết định vẫn muốn đến gặp giáo sư Hứa một chuyến.
Các vấn đề của viện mồ côi hồi đó vẫn cần được hiểu kỹ.
Khoảng thời gian từ lúc trời sáng đến khi “thành phố phục hồi” lại là một đoạn đặc biệt gian nan.
Cả đêm, Chu An An không ngủ, sau tám giờ đã đợi thời điểm thích hợp liên lạc với giáo sư Hứa.
Trong khoảng thời gian quá độ này, bà không thể ngồi yên.
Một câu hỏi mới xuất hiện trong đầu, họ của Hứa Trú là “Hứa”, bởi vì người nhận nuôi cô ấy họ “Hứa”, trước đây, nhà giáo sư Hứa đã xảy ra chuyện gì?
Chương trước đó Chương tiếp theo